chương 31

Truyện :
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả : Ngọ Hường
Chương :31.
Sáng mồng 10 tết Nguyên Đán.Vương Nguyên,Minh Anh,Bà Vú,và có cả Tú Minh.Tập trung ở nhà Huyền Thư,đợi Khải tới là họ xuất phát.
Như sực nhớ ra,Huyền Thư nói :
Ủa,thế đi rồi, ( nói con chíp) lên đó không có mạng.Để lâu có bị vô hiệu hóa không ?
Tớ mang cả đi rồi,chắc không bị gì đâu,hy vọng là thế.!Vừa nói Tú Minh giơ chiếc láp lên.
Cô gật đầu,lần này đi hành trình khá là gian nan.
Tất cả sốt ruột khi hơn 6h sáng mà chưa thấy Khải đâu.Đứng ngồi không yên.
Tầm gần 7 h ,khải đến,dẫn chiếc xe vào trong,mọi người vội vã ra xe.
Giờ cao điểm ,nên mãi gần 8 h họ mới tới sân bay,trả tiền taxi.Tất cả sốt sắng đi làm thủ tục,9 h là chuyến bay cất cánh,chậm trễ là hãng đóng chuyến lại.
Qua khu vực kiểm soát,vặng phía sau loa phát thanh nhân viên thông báo.
Chuyến bay mang kí hiệu viêtnam Airlines 03.Tp .HCM đi Hà Nội.Sẽ đóng cửa trong ít phút nữa.Mời những hành khách còn lại vui lòng đến ô cửa số 2 .
Vô tình hay hi hữu,Minh Anh và Anh Hai ngồi một ghế.Cô rồi đến Tú Minh ,tiếp đến Là Khải.Và Vú ngồi  ghế say.
Lần này  đi,tâm trạng của cô khác với lần trước rất nhiều.
Nếu như lần trước,hồi hộp cho vai diễn,và một chút niềm tin cho Tình yêu thì lần này.Tâm trạng cô rối bời.
Ừ thì gặp lại Ba đó,vui khôn tả.Nhưng tình cảm đứt ghánh giữa đoàn,cô tự động cắt đứt với anh.Xem như một dấu chấm trong cuộc đời mình.
Thành Phố xa xôi đó,chắc anh cũng chẳng mong cô ngày trở về.
Lồng ngực cô vỡ òa,thiếp đi để cho lòng không đau đớn,trong mê man,miệng cô lẩm nhẩm gọi thầm tên ai !.
Cô khẽ cựa mình,Cảm nhận khí trời lành lạnh.Tiếng tiếp viên trên loa.
Ít phút nữa máy bay sẽ hạ cánh ,để đảm bảo an toàn,xin quý khách không bật nguồn điện thoại cho tới khi máy bay dừng hẳn.Cơ Trưởng ,Cơ Phó ,cùng tất cả Phi Hành Đoàn,cảm ơn quý Khách đã đồng hành,ViêtNam Airlines rất hân hạnh phục vụ quý khách.Mến chào và hẹn gặp lại.
Tiếng týt bộ đàm kết thúc,mọi người thức giấc,chuẩn bị hạ cánh an toàn.
Xuống khỏi khoang ,điều đầu tiên  cảm nhận là cái rét cắt da cắt thịt.
Mèn ơi,rét dữ vậy,sao dân ngoài này họ giỏi chịu vậy ta.Minh Anh vừa nói vừa run cầm cập.
Mặc mớ áo còn kêu chi bà.Tú Minh đáp.
Vương Nguyên,Khải ,Tú Minh,vẫn giữ Tâm thế,duy có Bà Vú,cô thấy môi Bà hơi Thâm.Cô mở va ly đưa thêm áo khoác cho Bà.
Mặc thêm vào kẻo lạnh Vú ạ.
Già đủ rồi ,Tiểu Thư mặc vào đi ,già thấy da của Tiểu Thư cũng nhợt nhạt,xem chừng bệnh đó.
Con không sao đâu Vú.
Rồi cô khoác áo lên người Bà.
Lúc ấy ,Vương Nguyên cũng vừa vẫy được chiếc xe.6 Người họ ngồi vào ,cảm giác rét được giảm phần nào.
Wecome Hòa Bình kính Chào Quý Khách.
Khung đường cũ hiện ra
Huyền Thư chỉ đường cho tài xế cứ thế mà chạy.
Xe vào bản,ngoằn nghèo qua những khung đường sỏi đá,Vài ánh mắt lạ dáo dác nhìn theo.
Căn nhà cũ kỹ bìa suối phía trước mặt,xe không vào sâu được,
Tài xế dừng xe lại,Vương Nguyên trả tiền xe,đoạn cùng tất cả xách ba lô tản bộ bước vào.
Xung quanh im ắng,Huyền Thư để chiếc ba lô xuống bên thềm,đẩy cửa bước vào,tiếng cửa kêu ken két chực bung ra.
Nơi phản,Ba cô nghe tiếng động,ông muốn ngồi lên mà xem chừng khó khăn.
Cô đỡ Ba ngồi dậy.Lúc đó mọi người ở phía ngoài cũng bước vào trong.
Mọi người khựng lại,Vương Nguyên,Bà Vú lại gần phía ông.
Nhìn thấy cô,ông cười thật tươi:
Cô..cô trở lại thăm tôi đó à.
Vâng Ba,Ba xem ai tới thăm Ba nữa nè.
Cô vẫy Hai và Vú đứng trước mặt ông.
Ba cô vẫn tỉnh bơ,lạ lẫm như chưa từng gặp gỡ.
Vương Nguyên kêu lên :
Ba,con Vương Nguyên nè.
Ông ngó nghiêng,cười hì hì :
Cậu trai này không giống cậu bữa hổm phải không cô.?
Huyền Thư gật.Cô cố gắng ngăn niềm xúc cảm :
Dạ Ba,Anh ấy là anh Hai con,là con trai của Ba đó Ba.
Ông nhìn Vương Nguyên ,Anh gật đầu.
Rồi ông nhìn Cô.
Ủa sao cậu ấy gọi tôi là Ba nữa vậy.?
Vương Nguyên quay mặt đi,nước mắt anh rơi xuống,lần đầu tiên,giọt nước mắt đầu tiên sau ngần ấy năm từ lúc nhỏ bị đòn.
Ngày nghe tin Ba bị nạn.Anh muộn phiền chứ không khóc,bởi đàn ông mà,phải luôn mạnh mẽ,sự sống và cái chết là quy luật của tạo hóa.Khóc hay không thì cũng phải chấp nhận.
Giờ đây,Ba ngay trước mặt,mà không nhận ra Anh,ra ai,ra mình,Người còn sống mà nhận thức đã chết.
Minh Anh cũng sụt sịt tiến lại.:
Bác,Bác ơi Bác có nhận ra con không ạ.?
Ông cười lắc đầu.
Bà Vú lấy vạt áo lau nước mắt từ nãy giờ.Bà quỳ rụp xuống phản ,ngay dưới chân ông :
Ông chủ ơi,sao ông không nhận ra ai chứ.?Con là Vú Năm đây mà..
Ông vỗ Vai bà,tuyệt nhiên không nói gì cả,
Mắt ai cũng rưng rưng,mọi người tuôn theo dòng cảm xúc với Anh Em cô.
Lúc ấy người đàn bà bước vào.
Cô loan,Huyền Thư lên tiếng.
Bà Loan nhìn qua một lượt.
Huyền Thư giới thiệu :
Đây là Cô loan,người đã chăm sóc cho Ba gần bảy năm qua.
Còn đây là Anh Hai của con,kia là Vú Năm,và tất cả là bạn con.Minh Anh,Tú Minh.Khải là Bác sỹ,tới khám bệnh cho Ba con.
Bà loan gật đầu.
Cô .con cảm ơn cô đã chăm sóc cho Ba con gần bảy năm qua.Vương Nguyên nghẹn giọng.
Bà cười :
Hữu duyên chàng trai à.Rồi Bà nói mọi người xở cơm nước rồi qua căn nhà bên ở tạm,vì hôm trước có hẹn ,lúc nào trưởng bản tới thì gọi Bà.
Tất cả Dạ vâng.Huyền Thư đỡ Ba nằm xuống,cô đắp mền cho Ba,rồi ra phía sau phụ nấu cơm.
Bà Loan bắt con gà,đưa cho Tú Minh và khải cắt tiết.Hai cậu cứ đùn qua đẩy lại.Bà loan biết ý,lấy con dao .Cứa ngay yết hầu con gà cái rẹt.
Nó kêu ba tiếng oang oác,máu phun ra,Huyền Thư không dám nhìn,thấy máu thôi là cô hãi rồi.
Tú Minh đưa bát tiết trước mặt cô,cô lấy hai tay che mặt lại,cậu ấy cười tinh nghịch.
Hành động vô tình của Tú Minh.Mọi người lại nghĩ cô và cậu có tình ý,.
..
Bà Vú Bê bát cơm,Huyền Thư cùng bà Loan đỡ Ba cô ngồi dậy.
Cô xé nhỏ thịt gà,đút cho Ba ăn.
Ba cô nói.
Để xuống tôi tự đút được mà.
Chỉ một lúc sau ,chén cơm đã vơi phân nửa.
Đưa miếng nước cho Ba súc miệng.
Cô cùng vú và Bà Loan lui ra,để Ba cô ngồi nghĩ chúc..
Bữa Cơm nơi vùng sơn cước, ngoài gà còn có  món rau rừng,cả hội đánh hết sạch nồi cơm,hay do khí trời lành lạnh,vừa ăn vừa thổi có mấy nồi cũng hết.
Chào Ba và Bà Loan ,đồ đạc để lại,duy chỉ mang theo một va ly mùng mền,6 người đi về phía ngôi nhà mà trước đây cô cùng đoàn phim ở tạm.
Hơn một tháng,bụi bặm bám đầy ngôi nhà.
Mỗi người phụ dọn dẹp,một lúc sau,căn nhà khá là sạch sẽ.
Trời chuyển tối khá nhanh.
Bên góc cuối căn nhà,có một chái bếp và một đống củi,Huyền Thư nhớ lúc đoàn về,đâu có đống củi này,chắc là Cô loan mới mang qua.
Châm củi,mồi lửa bén khá là nhanh.
6 người họ ngồi bên bếp lửa,Khải mở lời :
Tớ không ngờ Ba cậu lại ra nông nỗi vậy.?
Huyền Thư chậm thêm củi,cô trả lời.:
Ly bất biến giữa dòng đời vạn biến.Tớ xin các cậu giữ giùm kín chuyện này.
Sao ..Sao ông chủ lại lưu lạc ra ngoài này vậy Tiểu Thư? Bà Vú hỏi.
Trong ánh lửa đỏ,cô chợt trầm ngâm,thuật lại cuộc gặp gỡ với bà Loan và cuộc hội ngộ với Ba.Thi thoảng,cô  dừng lại,Như cố ngăn dòng lệ tuôn chảy.
Cô kết thúc câu chuyện bằng một giọng trầm buồn :
Còn người là còn tất cả,dù cho Ba có không còn trí nhớ nguyên vẹn,miễn là còn Ba,em chấp nhận đánh đổi tất cả,miễn là Ba  bình phục.
Cô nhìn qua Anh Hai,Vương Nguyên gật đầu.
Bà Vú lấy tay lau nước mắt.
Minh Anh ,Tú Minh.Khải,ngồi nghe cô kể mà đơ người ra,xúc động không kém Bà Vú.Mặc dù muỗi đốt họ đến sưng tay chân.
Mình sẽ cố gắng giúp cậu mà,Mình có 10 ngày thôi.Khải nói.
Ừ ,tớ cảm ơn cậu nhiều lắm,
Bạn bè mà ,khách sáo chi.
Khải về là tớ thay đó.Tú Minh xen vô.Đoạn nhìn qua đồng hồ :
Đi xa mệt quớ,ngủ thôi,mai bàn tiếp.
Sáng qua bên nhà cô loan,khám bệnh cho Ba tớ,trọng trách cậu hơi nặng đó .Cô nói với Khải.
Ok.Nghề của tớ mà.
Nói xong cô ,Minh Anh ,Vú lại mắc mùng .ngủ ở phản.Còn Vương Nguyên,Tú Minh,Khải,ngủ ở chiếc phản đối diện.
Đường xa mệt nên giấc ngủ đến khá là nhanh với họ.
-------
Khi nghe tiếng chim hót,Huyền Thư và tất cả mới thức giấc.Nhìn đồng hồ đã 8 h sáng ,gập chăn mền,6 Người vội sang nhà cô loan.
Vì khá gần nên chỉ chút xíu là tới .
Ba cô đang ngồi ngoài sân hong chút nắng ,bà Loan vịn tay vào thành xe phía sau ông.
Tất cả chào Ông và Bà Loan,Bà loan gật.Còn ông mỉm cười đáp lại.
Khải vào trong nhà,lôi đồ nghề ra.Cậu khám cho ông,đoạn hỏi bà Loan một số vấn đề,khám đầu rồi xem chân,tỉ mỉ một lúc cậu nói :

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top