chương 28
Tên truyện:
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả :Ngọ Hường.
Úp độc quyền fb Ngọ Hường.
Tớ đau tim quá Các Mình ơi.
Chương :28.
Xe đỗ trước cổng,Vương Nguyên bóp còi xe,Bà Vú lấy ô che rồi ra mở cửa.
Vương Nguyên cho xe chạy vào trong,Anh vội mở cốp lấy Ba lô,Huyền Thư và Minh Anh cũng vừa bước xuống.
Vào nhanh không ướt đó tiểu Thư.Vừa đóng cổng Vú vừa nói ,rồi bà vội kéo chiếc va ly vào trong nhà.
...Huyền Thư xả nước trong bồn sen ,mấy cánh hồng trong đó làm cô thích thú,Bà Vú tâm lý vì sở thích tắm hoa hồng này,ngày nhỏ Mẹ hay làm cho cô.
Lột nội y cô ngâm mình dưới đó,như để rũ bỏ hết bụi đường.
Cô với chiếc khăn trên kệ, quấn quanh người ,rồi lấy chiếc khăn khác lau tóc,xong khoác lên mình bộ đầm xanh lam.
Cô ăn nhẹ buổi tối,Tếu với Minh Anh một vài câu chuyện,Bà Vú nói.:
Chốc ăn cơm xong Tiểu Thư lên trển ( Phòng thờ ) Thắp cho Ông Bà Chủ nén hương,như báo Tiểu Thư đi xa mới trở về.
Đang nhai dở Huyền Thư nghẹn.Cô uống vội miếng nước,đoạn nói :
Dạ để mai đi ạ.
Nói rồi cô cầm vội chiếc túi toan bước đi.Minh Anh bỏ đũa đứng dậy nói :
Ớ ,nhỏ này,mới về mà,tối nay hú hí với ta chớ,tính đi đâu.
Huyền Thư đứng im,không quay lại cô nói:
Lúc khác nha,phần cậu có ông anh tớ lo giùm rồi.Thế nhé.
Rồi cô bước đi nhanh,như tránh đi niềm xúc động khi nhắc đến người thân của mình,hơn nữa cô nóng lòng muốn gặp Anh,đã một tháng nay rồi,Anh và Cô không một lời hỏi han nhau,con tim giằng xé nơi cô giữa yêu và làm tròn vai diễn.
Mưa giảm nhiều,thi thoảng một vài hạt nặng.Đi một đoạn,cô lên taxi mà cô vừa gọi trước đó mươi phút.Gọi điện thoại anh không nghe máy.Người đâu dỗi giai thế,nhà Anh cô không rõ.Cô cũng chẳng biết tìm anh nơi đâu.
Đi đâu đây cô .Tài xế hỏi .
Dạ anh chạy lòng vòng chúc ạ.
Cô chỉ đường ,dặn Anh tài chạy chậm,vừa đi vừa nhìn ra ngoài ,khung đường,quán nước mà hai người từng ghé,tuyệt nhiên không thấy bóng anh.Ô cô hay nhỉ? Hẹn người ta lúc nào mà đi tìm.Lại đúng gần khung đường nhà chú,cô kêu Anh tài chở vào đó ,gần đến nơi cô trả tiền xe,Tổng cộng hết 799 nghìn.Chúc về nhờ Chú hay Tố Thanh chở qua.
Xuống xe , Cô bước lại phía căn biệt thự to nhất nhì khung đường đó.Ánh mắt dừng lại trước chiếc xe hơi màu xanh đen.
Cô như khựng lại,Thấy Anh từ trong bước ra,bên cạnh Tố Thanh khoác tay tình tứ.
Cô nép mình ,Anh cùng Tố Thanh bước lên xe ,chạy đi.cô như khụy xuống,Qua gương chiếu hậu ,Tố Thanh nhìn thấy cô,môi khẽ nhếch lên.Vội chồm lên hôn chụt má Anh.
Thấy cảnh đó, nước mắt ở đâu cứ thi nhau tuôn chảy,cô run lên từng hồi,Trời oi ức mà sao lòng cô tái tê lạnh giá.
Lẽ nào xa mặt cách lòng là đây sao. !?
Mới tháng trước,Anh bên cạnh cô nói lời ngon ngọt,thề nguyện cùng cô xây dựng một mái gia đình.
Khi vắng cô anh mang lời thề đi nguyện cùng một người con gái khác.
Người đó lại là chính em gái họ của Cô.
Sao anh tham lam quá,cùng lúc quen hai chị em,cho cách xưng hô khó xử.
Cô không chạy theo,níu giữ làm gì một con tim đã không thuộc về mình.Nếu nhớ nhung thì khi thấy tin nhắn của cô,Anh sẽ trả lời,vội vã đi gặp cô ngay,đằng này..khi hết yêu là hết nhớ,hết đợi chờ,trở thành người dưng ngược lối.
Cô thẫn thờ quay bước,khi nước mắt đã cạn ,con người ta sẽ tìm cách buông.
Cô giật mình vì có vài chiếc xe lạng lách nơi cô,cho dù cô đi sát mép đường.Họ buông lời tán tỉnh,cô mặc kệ,hồn đã gửi lại cho Anh.
Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá bên hè,lặng nhìn dòng người,Phố xá cận tết nên không khí nhộn nhịp hẳn,
Cái khí trời miền nam giáp tết nó mang chút gió mùa từ vùng bắc thổi vào,lâu lâu từng cơn gió nhẹ,cô lại mặc váy,bờ vai gầy khẽ rung lên.
Phải lúc trước nhớ có Anh bên cạnh,vòng tay và chiếc áo làm ấm lòng cô,vậy mà giờ đây...Cô nức nở,trái tim mới biết rung động lần đầu đã tổn thương sâu sắc.
Tự nhủ lòng là lời hứa giống như cơn gió,nó sẽ thổi bay bất cứ lúc nào,Người hứa đó rồi quên đó,
Một vài người lướt qua nhìn cô chằm chằm.Họ hiếu kỳ hay ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái đẹp ngồi một mình khóc giữa phố.
Ngồi đó khá lâu ,cô lấy máy lướt số gọi cho Minh Anh.Chiếc máy dính chút nước.Cô cố giữ âm giọng bình tĩnh :
Qua đón tớ,Đường Nguyễn Ái Quốc.
Không đợi Minh Anh trả lời .Cô vội tắt máy,
Chừng mười lăm phút sau,Minh Anh tới.Nó đưa cho cô chiếc áo mưa :
Mặc vào,ướt là bệnh đó.
Cô đón lấy,mặc vào,người đã ướt tự lúc nào.
Có thấy mưa không mà ngồi đó hả hâm,muốn tắm mưa à .Minh Anh trách nhẹ.
Ừ nhỉ,lời của nó làm cô mới sực nhớ,trời mưa bụi mà cô đâu hay,vì niềm đau đã chiếm lĩnh thể xác,cô không cảm giác ướt là gì.?
...
Thay vội bộ đồ ,lau sơ tóc,cô ngã nhoài ra nệm.úp mặt xuống ,thân thể như không còn chút sức lực.
Mày sao thế ? Minh Anh hỏi.
Im lặng.
Nó kéo cô nằm ngửa ra,hốt hoảng khi thấy nước mắt cô,nó hỏi :
Về vui quá cũng khóc hả,hay khóc vì nhớ tao .!
Lời chọc ghẹo của nó cũng không làm cho cô cười,nó lo lắng :
Ê ,đừng nói giấu tui thậm thụt quen thằng nào rùi khóc à nha.
Cô ngồi dậy ôm lấy nó,không nói không rằng.
Minh Anh gỡ tay cô ra,hỏi :
Từ từ,tay nó làm động tác ngăn nước mắt.Kể tao nghe,thằng nào tao xử đẹp cho.
Cô quay mặt đi,bước ra phía cửa sổ,nhìn xuống thành phố về đêm,từng hạt mưa bụi đến thảm lòng,Âm giọng cô nhỏ nhẹ,cô kể cho Minh Anh nghe lần đầu gặp anh,và cảnh anh tay trong tay với người con gái khác,.Là em cô.
Nghe xong,Minh Anh tức giận :
Mịa thằng khốn,thế nó đã làm gì mày chưa.?
Cô đỏ mặt lắc đầu.
Tao nói với mày nhỏ Thanh nó không đơn giản như mày tưởng đâu.Để tao gặp lão.À nó tên gì.Minh Anh nói.
Cô ngăn :
Gặp để làm gì.! Thanh chắc Không biết.Kệ đi bạn.Xem như kỉ niệm lần đầu biết yêu.
Minh Anh nhìn Cô,lời của nó nhẹ nhàng sao trong đáy mắt đầy cay đắng.
Một lúc lâu Minh Anh thiếp đi,còn cô đứng đó với nổi buồn riêng mang,có nên gặp anh để hỏi cho ra lẽ,
Đêm thật là dài.
----------
Lúc Uy Vũ chở Tố Thanh đi khỏi nhà cô,Anh cùng cô đi ăn,buổi hẹn này do người lớn sắp xếp.Và còn cái gọi là trách nhiệm với Cô.
Gương mặt Anh vô cảm,suốt buổi ăn Tố Thanh tỏ ra yêu chiều nhưng anh không đả động.Trong đầu cứ lởn vởn tin nhắn của cô.
Đã quyết quên đi hình bóng em.Và trong một lần lầm lỡ,ta đã sai,ngàn lần xin lỗi em.
Người con gái ta đã tin yêu,và làm ta thất vọng thật nhiều.
Đưa Tố Thanh về ,ả hôn chụt má anh,Anh quay xe để mặc ả chưa vào nhà.
Vật trước mặt làm anh dừng xe,đèn điện chiếu rõ nên dễ nhận biết .
Anh bước xuống,nhặt lên,là chiếc khăn choàng cổ màu xanh lam.
Có phải em không.
Chiếc khăn này có đôi lần cô mang theo,anh đưa lên mũi,hít hà mùi hương.Thân thuộc quá,đoạn cơ mặt anh nổi lên,như tức giận vật đó.
Phải chủ của nó ô uế lắm sao.
Anh đút vội chiếc khăn vào túi áo,như đút nỗi nhớ cô vào một góc.
Giữa giận và yêu,nội tâm anh giằng xé.
Anh bước vào xe phóng vù đi.
Nhìn cảnh ấy,Tố Thanh bậm môi giận dữ,cô nện mạnh gót bước vào trong.
-----
Buổi sáng sớm.
Bà Vú sắp hoa quả,Huyền Thư nói :
Mọi người lên trên phòng thờ,đừng mang theo gì cả,lên rồi con nói.
Cô bước đi trước,Vương Nguyên ,Minh Anh,bà Vú theo sau.
Cửa phòng đóng lại,không để mọi người chờ lâu,cô lên tiếng :
Vú,Anh Hai,Minh Anh.Thật ra là Ba đang còn sống.
Mấy người họ ngạc nhiên nhìn nhau,rồi nhìn Huyền Thư,cô đang cuối gục xuống.
Bà Vú :
Tiểu Thư,đi xa lâu ngày quá nhớ lư Hương ông chủ ạ.
Vương Nguyên :
Em đùa chi ác dữ.
Minh Anh rờ trán cô :
Để tao xem mày có ấm không ? Rồi Minh Anh rút tay lại ,lắc đầu với Vú và Vương Nguyên.í là cô hoàn toàn bình thường.
Huyền Thư ngước lên,giọng buồn rượi:
Sự thật là vậy ạ.
Mọi người một lần nữa lại ngạc nhiên,ánh nhìn đổ dồn phía cô .
Giọng cô nhẹ như gió,như mang vào phương xa để gửi đến Ba :
Con gặp Ba ở một bản địa người Mường.Vú,Hai ,và cậu có tin được không.
Ba đang còn sống ,bằng xương bằng thịt,
Con không mơ,cũng không ảo tưởng.Sự thật khắc nghiệt quá.
Nước mắt cô chảy,không nhiều,cũng không thổn thức.
Thế giờ Ba sao rồi em.Vương Nguyên hỏi.
Thế .thế Ông Chủ còn sống thật hả cô.Bà Vú lắp bắp.
Minh Anh đơ người nhìn cô,cô tiếp :
Ba không như ngày trước,Ba không nhớ mình là ai ,Ba không nhận ra em.Và...từng câu cô nói càng cao hơn,như tiếng lòng xé gan ruột.
Đôi chân Ba không còn đứng lên được nữa.
Cô thổn thức liên hồi.
Mắt Vương Nguyên đỏ hoe.
Bà Vú sụt sùi.
Minh Anh vội ôm cô,vỗ vai,nó cũng khóc.
Đoạn Bà vú nói :
Ông Chủ còn sống đã là phúc phận lắm rồi,Bà vừa cười vừa khóc,hòa lẫn nước mắt vào cả mấy con người,
Họ khóc vì xúc động,chuyện thật tưởng chừng như mơ,Người chết mất tích gần 7 năm qua bỗng xuất hiện.
Sự thật hay cổ tích.
Cổ tích giữa đời thường.
Lát sau Anh Em cô vội dỡ tấm ảnh thờ,chắp tay bát hương bên cạnh ,rồi bê bát hương thờ Ba xuống,họ lau chùi sạch sẽ,Cô dự sẽ mang vào chùa xem như bát hương chưa có chủ.
Bà Vú hỏi :
Báo với ông chủ Ba để ổng mừng không ạ.?
Vương Nguyên đăm chiêu:
Có nên không ?
Huyền Thư lắc đầu :
Từ từ đã,chuyện này tuyệt đối giữ bí mật,ngoài bốn người ra đừng vội cho ai biết,vì sự an toàn của Ba.Để em liên lạc lại với Anh bạn bác sĩ xem,qua tết mình lên đó.
Nhớ có mặt tao nha,Minh Anh nói.
Cô gật đầu,cả bốn người nhìn nhau,
Mặt trời ló dạng.
Minh Anh cùng Vương Nguyên vội vã đi làm.
-------
Buổi chiều.
Cô chạy xe tới nhà Tú Minh.
Nhấn chuông một lần ,đã thấy cậu ấy ra mở cửa.:
Cậu đi đâu mất tích lâu vậy.
Cô dẫn xe vào cười :
Thì giờ tớ xuất hiện nè.
Cô bước theo Cậu vào nhà,nói là Khu biệt thự thì đúng hơn.
Phòng khách bài trí đẹp mắt cùng những vật phẩm đắt tiền.Cách đây 6 năm về trước cô có ghé thăm cậu ốm.Nhưng chưa có dịp ngồi ở phòng khách.
Uống nước đi,nói tớ nghe,một tháng qua cậu đi đâu,làm gì ? Với ai ? Tú Minh để ly nước trước mặt cô .
Cậu đang hỏi cung tớ í à,bệnh nghề nghiệp hả.Cô dí dỏm.
Ớ ,bạn bè quan tâm nhau không được à.
Được .Tớ đi đóng phim.
Tú Minh phun miếng nước trong miệng,suýt sặc :
Cậu đùa tớ à.Cậu học bên quản trị kinh doanh chứ có phải bên Sân khấu điện ảnh đâu nhờ
Cô nghiêm mặt ra vẻ hành chính nhìn cậu :
Tớ nói thiệt.Đợi phim trình chiếu là cậu biết hà,tớ có bao giờ nói xạo cậu chưa.
Mà nè,Cô làm thân:
Vụ con chíp và vụ điều tra sao rồi,bạn khải học chung lớp mình ngày xưa,nghe nói học bách khoa .Cậu có liên lạc không .Cho tớ số.
Cậu hỏi gì nhiều thế,từng câu một thôi.
Thì cả tháng rồi mới được hỏi mà.
Cả hai cười giòn.Đoạn cậu đứng lên vào trong,chút xíu cậu quay trở ra nói :
Tớ tính cho cậu xem lại con chíp .Mà sực nhớ ra ,chút nhà có khách,thôi để hôm nào tớ mang qua nhà cậu rồi mở.
Cô gật đầu.
Giừ cậu rảnh không ?
Gật.
Mình đi lòng vòng nha.
Ok.đợi tớ chút.
Cậu vào trong,Cô ở ngoài,lướt qua một lượt căn phòng,toàn bằng khen của Ba cậu,
Bộ cục Công An thành phố.
Khen thưởng Đồng Chí :Thượng Tướng Vũ Quang Vinh.
cô lặng người,tên của Ba cậu ấy rất giống tên người đã cứu sống Ba Cô.Chắc tên giống nhau thôi mà.
Lúc ấy Tú Minh Trở ra,vừa đi vừa khoác áo,cô đưa cho cậu ấy gói đồ .
Gì thế.cậu hỏi.
Quà của tớ.
Cảm ơn cậu.Mà gì vậy.
Sách.
Cậu chưng hửng.
Cô cười.cậu hụt hẫng hử,toàn nhân vật có tiếng trinh sát phá án lừng danh.
Sách mà bọc kín giữ,làm Tớ tò mò.Tớ thích mà.
Quà thì phải vậy .Đi thôi.
Cả hai đi hai xe,cô dừng lại hỏi :
Đi đâu bây giờ,hay ra công viên ngồi cho mát đê.
Có lý .Cậu tán thành.
..Gửi xe vào bãi,Cô và Cậu sóng bước bên nhau,Ánh hoàng hôn sắp tắt,gai ốc cô nổi lên,Tú Minh vội cởi áo khoác lên vai cô,
Đang tính nói cảm ơn cậu,như một phản xạ ,cô kéo chiếc áo khi cậu đang cầm,Vô tình nhìn thấy Anh cùng Tố Thanh tản bộ lướt qua.
Anh nhìn thấy cô,thấy gã trai khoác áo cho cô,Ánh mắt tha thiết vội chuyển qua lạnh lùng.Bước qua nhau như chưa từng quen biết.
Mắt không thấy
Tim không đau.
Vội bước qua nhau như người dưng lạc lối.
Cô chôn chân tại chỗ,nước mắt lặng lẽ rơi,khoảng bước chân nữa là Anh bước qua cô rồi.
Cô đau.
chới với.
Anh gần gũi.
Anh xa xôi.
Sao Anh như thể chân trời trước em.
Đưa tay tưởng với được tình.
Bước đi sát mãi mà mình vẫn xa.!
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top