chương 21

hôm nào khg có truyện em báo .mn iu thương ủng hộ tác giả bỏ công sức ,thời gian và tâm huyết ra viết.Bằng cách share và tương tác ạ.thăn kiêu.
Tên truyện :
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả : Ngọ Hường.
Chương 21:
Mã dừng xe lại chách miệng anh ra,phải một lúc sau qua cơn rên,Anh mới từ từ thiếp đi,Mã vẫn đạp đều chân ga.
.
Buổi sáng Huyền Thư đứng ngoài phòng khách gọi :
Chú ,chú ơi,muộn giờ làm ạ.
Tố Dung từ phòng bước ra:
Cháu đi trước đi.
Huyền Thư khẽ dạ,cô bước ra ngoài vẫy taxi,vì nhà ngay mặt tiền lớn nên gọi xe cũng dễ,
Ngồi trên xe ,cô buồn đến lạ,tự hỏi mình đã gây ra lỗi gì khiến cho Chú đột ngột thay đổi như vậy,cô nhíu mày,cố xua đi ý nghĩ vừa chạy qua đầu :
Chú ơi ,không bao giờ,không bao giờ điều ấy xảy ra,chỉ là ..cháu ..Cô không dám nghĩ nữa..
"Cô ngàn lần không muốn điều đó xảy ra,dự cảm mơ hồ,cô mong sao chút tình thân này còn sót lại sao cho trọn vẹn."
Một ngày cuối tuần trôi qua thật nặng nề.
Chờ cho Huyền Thư đi khuất,Quốc Đăng cho xe ra,thấy bộ dạng bơ phờ của Tố Thanh khi vừa bước xuống xe của một gã trai lạ,nhìn tâm trạng nó cũng chả khá hơn mình,Quốc Đăng không buồn hỏi.
Ông mím môi chạy xe đi ,.
..
Ở một nhà nghỉ bình dân.
Uy Vũ nằm vắt chân ngang người Mã,thở nhịp đều,một lúc Mã hất chân ra,vẫn ngủ ngon lành,dường như giấc ngủ đã đủ,Uy Vũ mở mắt,nhìn thấy tư thế ngủ của hai đứa,anh ngạc nhiên lay Mã :
chuyện gì đang xảy ra thế này.?
Bị lay bất ngờ Mã tỉnh giấc,miệng nói mà mắt vẫn nhắm:
Để yên em ngủ.
Ta đang hỏi mà !
Nghe Anh lớn giọng ,Mã lồm cồm ngồi dậy,miệng vẫn ngáp :
Báo hại hôm qua khuya muộn tôi mới được ngủ,Anh không nhớ sao tôi nhớ.
Anh đơ mất mấy giây ,đoạn nhớ lại,từ lúc Tố Thanh đưa cho anh chai nước,đầu óc anh mu mị.Và lúc đó bên Anh là Huyền Thư,anh và nàng..rồi anh nhớ có gọi cho Mã..Anh lắc Mạnh đầu :
Thế ta đã làm gì nàng chưa ?
Mã tính trêu Anh nhưng nhìn thấy bộ dạng đó,lại không nỡ :
Hôm qua tôi tới nhà đón Anh,có thấy ai đâu,báo hại tôi đêm qua phải canh anh,giống như lên cơn phê tình ấy,đã làm gì ai thì chả bứt rứt như vậy.
Thế Huyền Thư,cô ấy đâu?
Anh có bị ảo giác.
Phải không? Anh trả lời Mã.Người cuối cùng anh gặp là Tố Thanh.Chẳng lẽ..
Anh vội  xỏ giầy cầm lấy chìa khóa xe,để mặc Mã ngẩn ngơ khó hiểu,
Anh lái xe trong tình trạng tỉnh mà hơi ê đầu,có lẽ anh mường tượng được,Tố Thanh là Huyền Thư,chai nước ấy có thuốc kích dục.
Anh tức giận tay đập vào vô lăng.
Xe dừng trước cổng ,anh bước xuống nhấn chuông.
Ngó thấy anh,Tố Thanh vội ra mở cửa,thấy quần áo anh xộc xệch,nút áo trên bung ra,Thú tính Tố Thanh trỗi dậy,cô ước sao được một lần mân mê khuôn ngực vạm vỡ đó.
Cô đưa chai nước đó cho tôi với ý gì( Anh nói mà không nhìn cô)thấy cô im lặng anh hét
Nghe không?
Cô giật mình,đứng lại gần anh thanh minh:
Em không có biết,một người bạn mời em  và em mời lại anh.
Anh ghé sát tai cô.
Lỗ tai cô nóng bừng,nhắm mắt lại ảo tưởng..
Đừng bày trò với tôi,và nhất là với Huyền Thư,nhớ ,nếu có lần nữa ,cô đừng trách.Nhớ tên tôi..Lâm Uy Vũ.
Cực âm cuối cùng anh nói càng gắt.Xong bỏ ra xe lái đi.
Tố Thanh đứng đó tiếc hụt,cơ mặt cô gân lên giận dữ .
"Anh sẽ là của tôi,cái gì tôi không có được ,nó nhất định sẽ không có,chưa bao giờ thằng đàn ông nào dám từ chối tôi.Biệt danh của tôi là Thanh ranh Mãnh ,anh cứ chờ đấy ."
Xe chạy được đoạn Uy Vũ dừng lại,tối qua,chỉ chút xíu nữa thôi, anh đã làm điều có lỗi với cô rồi.Anh lấy máy nhắn tin.:
Em đang làm gì đấy,
Teng teng..
Em đang làm.
Nay cuối tuần đi chơi với anh.
...không trả lời.Anh nhắn tiếp.
Cho Anh gặp em một chút thôi,nhớ quá hà.
Teng teng.
Dạ ,em chỉ được phép ra ngoài một tiếng ạ.
Ok .7 h tối Anh đón.
Anh cất máy đi,nụ cười điểm nhẹ,quen hết mọi chuyện mới xảy ra.

Huyền Thư đang tập lời thoại kịch bản,Qua trao đổi với Đạo Diễn thì gần tháng nữa là bộ phim bấm máy,cô phải cố gắng thuộc lời thoại và nhập vai.
Cuộc gọi đến,là số của Anh,Cô vội bước xuống.
Anh chở cô đi ăn ,Anh gắp cho cô rồi ngồi nhìn,cô hỏi thì Anh bảo Anh ăn rồi,thấy cô gầy quá Anh muốn chăm sóc cho cô ( hôm nào cũng tập đến khuya muộn sao không gầy được.)
Nhìn thấy em ăn là anh cũng thấy no rồi,Anh nói,cô cười :
Miệng anh sặc mùi tán gái .hihi.
Ăn xong Anh chở cô đi lòng vòng,Cô và Anh có sở thích ngồi hóng mát ở bờ hồ hoặc công viên,Nơi có hồ nước càng tốt,có lẽ đó là kỷ niệm lúc Anh và cô gặp nhau,Qua bao nhiêu năm tưởng chừng không gặp,khi đã thấy nhau rồi người ta gọi đó là nhân duyên,đến được với nhau hay không là do số mệnh.!
Anh ôm cô .Tính hôn lên bờ môi ấy nhưng cô ngăn lại thẹn thùng :
Đừng Anh,họ nhìn thấy.
Anh cười cho sự trẻ con của cô,ôm cô một lúc,cô nhìn đồng hồ :
Đủ một tiếng rồi đó Anh.
Tuân lệnh.
Anh hô nhỏ.rồi nắm tay cô ra xe,lần nào hẹn hò cũng vậy,công viên hay bờ hồ là nơi lý tưởng của Anh và cô,đôi khi quán xá lại làm cho họ ngạt thở.
Anh âu yếm cài dây an toàn cho cô, rồi lên ga thật nhẹ.
Đến nơi rồi.
Cô nói nhỏ.
Anh vừa tháo dây cho mình và cô vừa nói :
Em nguyên tắc giờ giấc nhỉ .
Cô cười,càng làm con tim anh xao xuyến :
Đó cũng là một thói quen,Anh về cẩn thận ạ.
( cô trẻ con mà nói câu nào trúng phóc câu đó- anh thầm nghĩ như vậy.)
Em quên cái này .Anh nói.
Toan bước chân ra ngoài cô thật thà quay lại,bất chợt bị khuôn miệng Anh gắn chặt.
Anh hôn cô ,ôm thật chặt,đoạn sau anh từ từ buông cô ra :
Em quên chưa trả bài cho Anh .
Cô đỏ mặt quay đi bước xuống,Anh cười thầm .
Cô mở cửa bước lên nhà
" chẳng biết yêu anh là đúng hay sai,là thích hợp hay chưa,chỉ biết khi vắng anh,lòng em nhớ nhung lạ,nụ hôn đầu đời được trao cho người mà cô thật sự vương vấn "
Chờ cô lên phòng bật điện anh mới dám rời đi.
Còn cô,lại lôi tiếp đống giấy tờ ra học,đọc.Thời gian không còn nhiều nữa " Đạo diễn đã từng nói : khi thành công rồi,cô muốn gì chả được ".
Mẹ ,Ba.Con nhất định tìm thấy chân lý, đó là điều cô muốn nhất.Xin chân lý tìm về,xin tình Anh mãi ở trong tim em.
" khi con người ta muốn đạt được điều gì đó,họ sẽ nổ lực hết mình ."
Đêm thật khuya mà phòng cô gái vẫn sáng đèn,
---
Đầu tuần giao ban nên cuộc họp được dời qua hôm sau.
Huyền Thư và Vương Nguyên vội đến văn phòng tìm luật sư theo diện gấp gáp.Vì vội quá họ không nắm rõ được nên họ không nhận lời
Qua hôm sau,đầu giờ chiều,cuộc họp bắt đầu.
Các cổ đông lần lượt ngồi vào ghế,thiếu mình Vương Nguyên,có tiếng xì xào,kim đồng hồ một xíu nữa là đến giờ họp.Lúc đó,Vươg Nguyên cũng vừa hớt hải tới.
Phía luật sư của Quốc Đăng mở đầu :

Tôi .luật sư ...Thay mặt cho Văn phòng Luật Sư Phương Nam.
Đương nhận Vụ án Nhượng Quyền sở hữu.
Theo nghị định và bàn giao của bên A và bên B.Thời hạn nhượng Quyền đã hết,yêu cầu hai bên làm đúng trong thỏa thuận hợp đồng.
Tôi,bảo vệ Quyền lợi Cho bên B.Ông lã Quốc Đăng,bên nhượng quyền,xin mời luật sư bên ủy quyền ,bảo vệ quyền lợi cho thân chủ.
Mời .
Im lặng.
Huyền Thư và Vương Nguyên lắc đầu không có Luật Sư.
Tên Luật Sư đứng dậy nói tiếp:
Bên A đã đồng ý những điều khoản đã ký,mời các cổ đông.
CỔ ĐÔNG cầm tờ giấy trước mặt lên xem,nhìn qua nhau bàn tán,một lúc luật sư lật tờ kế tiếp,nói :
Trong quá trình Bên B làm việc,đã thu về không ít lợi nhuận cho Công Ty,trong tờ cam kết này,sau hai ngày kí kết của 6 năm về trước.
Nói rồi Anh ta giơ lên ,có cả dấu mộc và vân tay,như để minh chứng,anh ta nói tiếp:
Trong tờ ngân phiếu kèm giấy hợp đồng và giấy bán Cổ phần này,60 tỉ,là con số xa xỉ so với cổ phần chính của Ông Lã Quốc Vương,bên B có quyền thu hồi tài sản để bù vào lỗ hổng.Mọi người có thể xem.
Cổ Đông bàn tán,mọi người nhìn qua dấu mà Anh luật Sư ấy đưa.
Tờ giấy mua bán này ,ký lúc nào sao cháu không biết .Vương Nguyên Đứng dậy lê tiếng.
Vô lý,cháu phản đối mớ giấy tờ này,không rõ nguồn gốc.Huyền Thư đứng dậy tiếp lời Anh.
Một Người đàn ông ngồi kế bên Quốc Đăng lên tiếng :
Không tin có thể đối chứng vân tay.

Giấy tờ vật chứng phải có nhân chứng,không thể phi lý như vậy.Huyền Thư cứng giọng.
Luật Sư tranh lý :rõ ràng như vậy rồi ,giờ chủ yếu ý kiến các Cổ Đông.
Phía Cổ Đông gật gù tán thành theo tờ giấy đó.
Bấy giờ Quốc Đăng mới lên tiếng:
Căn nhà hai đứa đang ở,chú không thu lại đâu.Chú hứa sẽ dìu dắt hai đứa.
Cô và anh Hai đứng bất động,lát sau Vương Nguyên cầm tay cô kéo ra ngoài.
Cổ Đông tản ra về,còn lại một người,Quốc Đăng tay bắt mặt mừng:
Độ,cảm ơn ông.
Độ nheo mắt cười,nói nhỏ chỉ đủ nghe :
Hợp tác phải thành công.
Quốc Đăng ghé sát tai nói nhỏ
Chuyến hàng này trót lọt chứ,?
Độ gật,đoạn thì thào:
Thằng lỗi mất liên lạc rồi.
Hai gã to nhỏ gì đấy,đoạn đứng lên vui vẻ ra về.
..
Huyền Thư bị kéo ra ngoài,cô thất thần:
Hai,mất công Ty rồi sao.
Vương Nguyên không trả lời em,Anh ấn cô ngồi vào xe,nói trong buồn khổ :
Anh không dám tin đây là sự thât.Ba,Mẹ.Có phải là chú có liên quan gì không ?
Nước mắt cô rơi,cảm giác mất mát hiện rõ :
Em không nghĩ là chú,vì căn nhà anh em mình ở chú không lấy,có những chuyện chỉ em,Vú và Chú biết,( ý nói bọn xã hội tới  ).
Vương Nguyên không nói lại.Em gái Anh không ngờ lại đầy lòng bao dung đến vậy.?
.-----------------------
Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top