chương 20
Truyện đang còn dài.Dự là hơn tháng nữa mới hết.🤣🤣😄😄🤔☺😉tương tác share mạnh lên để em viết nhanh nầu.
Tên truyện :
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻.
Tác giả : Ngọ Hường
"Nắng sớm lên rồi,BÌNH MINH sưởi ấm.,
8 Năm đoạn trường ngân khúc sầu bi ".!
Chương :20.
Tôi sẽ giữ cho Em.
Anh tự nhủ như thế.
Đồng hồ chỉ 3h sáng.
Anh ngồi ôm cô,mặc dù cô và Anh, không ai ngủ được.
Cô miên man suy nghĩ,chuyện này là như thế nào ?
Tính cô vốn ngây thơ và dễ tin người,nhưng cô đủ nhạy bén để hiểu vấn đề,sao chuyện này khó hiểu vậy ?
Cô khẽ cựa mình,mắt nhìn lén Anh,khuôn mặt Anh trầm tư mà cũng đủ mê hoặc,Anh bắt gặp ánh mắt cô,anh nhoẻn cười :
Em không ngủ sao ?
Cô lắc,còn anh.
Ngày Anh ngủ đã rồi,chắc ngồi bên em khó ngủ sao á,
Anh này.
Cô đỏ mặt,tim suýt bắn ra ngoài,
Em đã từng bên ai như thế này chưa ?.Anh hỏi.
Cô nheo mắt.
Ý anh là,trước Anh em đã từng thương mấy người rồi.
Cô lắc đầu,giọng anh êm dịu :
Ngốc của Anh.
Rồi Anh ôm cô ,hít hà mùi tóc.Anh hỏi :
Nói Anh nghe,sao em lại đi ký bản hợp đồng đó.
Cô nhìn Anh lạ lẫm :
Có chuyện gì sao anh ?
À không,mà có,em cứ trả lời Anh đi.
Em đi với chú.
Lã Quốc Đăng.
Dạ.
Cô thắc mắc,nhưng nghe đến đó tuyệt nhiên Anh không nói gì.
" Người con gái này,sao em chân thật đến vậy. ?"
Một lúc sau trời tờ mờ sáng,cô rời vòng tay Anh ,đoạn nói :
Em đi trước đây,Cảm ơn Anh vì tất cả.
Nói rồi cô bước xuống,chưa kịp bước ra cửa thì vòng tay anh đã ôm chặt eo cô,cô quay lại,hai người đối diện nhau,nhìn thật lâu,Anh hôn cô ,nụ hôn của sự bắt đầu pha lẫn đắm đuối.
Phải thật lâu sau anh mới dứt bờ môi ấy ,bốn mắt giao nhau ,lửa tình ngây ngất.
" Cô không biết có phải là yêu không,khi bên Anh,tim cô đập những nhịp khác thường .
24 tuổi,cô mải mê đi tìm Chân lý mà quên đi tìm cho mình một bờ vai để tựa ".
Đừng trốn tránh Anh nữa nhé.
Giọng Anh.Cô gật.
Để Anh đưa em về thay đồ đi làm .
Cô không phản đối, Cô bước đi trước ,anh theo sau,ra hành lang,gặp vài người lạ,Họ nhìn cô,Anh ghen.Nắm lấy tay cô,như để minh chứng hoa đã có chủ.
Khi bóng cô khuất sau cánh cổng Công Ty X.Anh vội lái xe trở về Công Ty.Lên phòng.,nhấn máy cho thư ký kêu tách cafê đen không đường.
Cô Thư Ký đặt tách cafê xuống,nhẹ cuối đầu bước ra khép cửa.
Anh húp một ngụm thưởng thức.Lạ,cafê không đường sao hôm nay ngọt dữ.Anh uống một hơi hết sạch.Cảm giác đê mê nơi đầu lưỡi vẫn còn,uống cafê để tỉnh táo,mà giờ anh say hơn lúc nãy,rờ lên môi mình ,anh cười:
Tôi đã hôn biết bao nhiêu người,nhưng đối với tôi,tất cả vô vị,còn riêng em,nụ hôn của em cho tôi một cảm giác ngọt ngào.
Anh bấu hai tay vào nhau,phải thật bản lĩnh lắm,đêm qua anh mới không làm chuyện có lỗi với cô.
" Trong cuộc vui ,anh chơi hết mình,
Trong cuộc tình,
Anh muốn giữ cho người ấy.Hạnh phúc là một ngày cùng người ấy nắm tay nhau đến cuối con đường,Nơi mà hai trái tim màu hồng được lồng vào nhau trang trọng ."
Anh huýt sáo ,ngày hôm nay thật đặc biệt với anh.
--------
Huyền Thư bước phòng làm việc.Sếp trên cuối chào cô,ngược đời thật.
Cô cố gắng làm việc thật nhanh.Về trước giờ tan 10 phút.
Cô đứng trước nhà Chú,Giúp việc ra mở cửa cho xe chạy vào,cô dẫn xe đi theo sau.
Sao không đi cùng xe với Chú,nay ở đây ăn cơm rồi sáng mai đi làm lấy xe luôn,chú có chuyện vui muốn cho cháu biết ( Quốc Đăng hồ hởi)
Huyền Thư vẫn không mảy may nghi ngờ :
Dạ sao hôm qua Chú về lúc nào cháu không hay.
Quốc Đăng vờ quan tâm :
Chú đi tolel vào thì không thấy cháu đâu.Qua đầu tuần họp Cổ Đông ,Người bảo hộ mất rồi thì có luật sư tranh tụng..chú cháu mình người một nhà mà ..khà khà.
Ánh mắt cô long lanh.
Dạ thật vậy hả chú,
Nhìn cử chỉ Huyền Thư,Quốc Đăng đoán chắc mọi chuyện thuận buồm xuôi gió.
Cô gọi về cho anh Hai ,xin ở lại nhà chú,lát sau cô phụ bà giúp việc làm cơm.
Đang làm đồ thì Thấy Tố Thanh về,cô vui vẻ :
Tắm rồi xuống ăn cơm đi em.
Trái với sự vui vẻ của cô,Tố Thanh mặt hằm hằm nện gót cầu thang,
Hơi xẩm tối thì thấy Tố Thanh từ trên lầu bước xuống,mặc chiếc líp ngắn cũn cỡ màu đỏ cam.
Bên ngoài,có người mở cửa xe chờ sẵn.
Cô nói ăn cơm mà Tố Thanh làm thinh bước đi không một đáp trả.
Mọi người ngồi vào bàn ăn.
Ra dùng cơm Anh ơi,Tố Dung gọi vào.
Anh ra liền.
Quốc Đăng đáp lời vợ,đang vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại .
Alô,
Anh giao quà còn cho người đến phá,hủy hợp đồng mới và cũ luôn nha.
Anh có nhầm lẫn gì không.
Sắc mặt Quốc Đăng từ từ chuyển vui thành tức giận,phía bên kia vừa tắt máy cũng vừa lúc chiếc điện thoại trên tay Quốc Đăng quăng bốp xuống nền :
Mẹ kiếp,tao đã đi sai một nước cờ.
...phía ngoài,Tố Dung và Huyền Thư nghe thoáng âm thanh bốp ấy ,không ai dám gọi nữa,Cô lặng lẽ gắp những hạt cơm trong tiếng thở dài của Tố Dung.
Cô xin ra ngoài chút về ( thực chất là đi hát).
---------
Trong Bar
Tố Thanh lắc lư nhảy đủ điệu ráp,hip hop,bờ mông cong ưỡn ẹo,chốc chốc ,có những gã lạ nhảy đôi cùng cô theo điệu nhạc,chiếc líp tung lên vần xuống.
Cô mệt phờ sau cơn lắc,vài tiếng rồi cũng làm cô tỉnh táo hơn,lúc ấy gã trai khác cũng vừa tới,đưa cho cô điếu thuốc dở trên môi hắn,Mắt Cô nhìn gã sắc lạnh :
Còn không.
Hết rồi.
Chưa đủ đô.
Đoạn cô ngậm điếu thuốc,chồm qua người hắn,tay móc chiếc ví trong túi quần cũa gã.Gã giựt lấy ,nhưng cô nhanh ý giằng lấy,Vô tình rơi ra một tấm hình,Cô lượm lên,ngây dại nhìn vào một người :
Ai.hỏi trổng không.
Gã không thèm nhìn mà nói:
Anh .
Cô cười,liều thuốc sắp hết tác dụng,cô bèn nói:
Tôi muốn về nhà Anh,đổi tư thế chơi,
Đù,ba bận tưởng cô bơ net rồi..
Hứng mà lị.
Ok.
Tiếng chuông vang lên.Gã và Cô vội chạy hướng khác,đây là tiếng chuông ngầm báo khi công an bất ngờ đột nhập kiểm tra.
Chạy khá xa,Tố Thanh dứt tay đứng lại thở,giọng hát yêu kiều ở đâu vang lên,Như một phản xạ tự nhiên,Ngay chính chân Tố Thanh là cửa đối diện,nhận ra thân hình người chị mà cô ghanh tị,miệng Tố Thanh khẽ nhếch lên,gã trai vội cầm tay cô nói mạnh :
Chạy nhanh.
...
Gã trai dùng chìa khóa để mở cổng,Tố Thanh nhìn qua khu sảnh,so với nhà này,căn nhà của cô chưa là gì cả.cô ngỡ lạc vào cung điện vua chúa,miệng cô suýt xoa :
Tôi không ngờ nhà anh đẹp mà to thế,
Gã trai kéo cô vào phòng ,hôn ngấu ngiến cô,cô đẩy hắn ra,không quên mục đích chính.:
Tôi thấy Anh trai Anh rất giống một người bạn của tôi,Anh ấy ở phòng nào ?
Để làm gì !.
Gã trai tụt cảm xúc.
Tôi qua chào hỏi người quen.( Tố Thanh ranh mãnh đáp )
Thấy gã không nói gì,cô thụ động hôn hắn ,một tay thò vào lớp áo mân mê ti vú của gã,gã cười sặc.
Chỉ đi,chút tôi bù cho, nha.
Phòng 2 tầng trệt.
Tố Thanh hôn chụt má gã,nịnh :
Yêu nhắm.
Rồi Cô mở tủ lấy một chai nước cam,đoạn quay lại gửi gã nụ hôn gió.
Đứng trước phòng 2,Tố Thanh mở chai nước,cho vào viên thuốc gì đấy ,lắc đều,thấy vẫn chưa đủ,cô cho tiếp viên còn lại,đợi một lúc ,cô gõ cửa.
Uy Vũ mặc độc một chiếc quần đùi bước ra,Thấy cô,anh lạnh lùng:
Cô vào được nhà tôi,khá đấy,
Anh không mời em vào phòng sao ?
Lý do.
Anh đang nợ em lời cảm ơn,em chỉ chỗ cho mà ( nghĩ rằng anh thấy viễn tưởng cảnh huyền Thư nên cô mừng thầm.)
Uy Vũ miễn cưỡng mở rộng cửa cho cô,Tố Thanh lách vào,cô liếc thật nhanh căn phòng.
Không nhìn thấy sự khó chịu ở anh.
Cô đưa chai nước lên,
Tôi mời Anh.
Tôi không khát.
Anh sợ sao.
Cô mở nắp uống phân nửa chai,phần còn lại đưa cho anh :
Anh không mời tôi thì để tôi mời anh.
Anh miễn cưỡng cầm lấy,uống một hơi hết sạch,Tố Thanh cười mãn nguyện.
Vậy thôi chào a...a..nh..
Ánh mắt tố Thanh hơi lảo đảo,cô làm màu bước ra cửa.
Anh thấy nhức đầu hoa mắt ,khẽ gọi.
cô.
Cô..
Chỉ chờ có thế,Tố Thanh đi lại phía Anh,cô lấy tay khều nhẹ chiếc váy,đã vốn hở càng hở thêm.
Ánh mắt Anh ngây dại nhìn trân vào đó,vội nhấc cô đặt lên giường,Hình ảnh Huyền Thư đập vào mắt Anh,cô ấy đang ngay trước mặt.
Anh từ từ cuối xuống.
Nhớ về hôm trước,
Môi anh chuẩn bị chạm vào môi cô gái,Tố Thanh nhắm mắt.
Anh vùng dậy mở cửa chạy ra ngoài.
Tố Thanh ngồi dậy ,trong sự ma mị đó,cô chụp một tấm hình ngực trần với bức hình đặt ở trên bàn.
Cô lảo đảo bước về phòng gã.Gã mở cửa cô nằm vật lên giường.Kéo gã đè lên.
Hai con người lao vào nhau trong cuộc vui thác loạn.
-----
Uy Vũ chạy ra ngoài,Anh đi không vững bước lại chỗ để điện thoại ,phải mấy lần anh mới bấm đủ số:
Mã,tới nhà đó..n.ta.o.
Anh cúp máy,vật vã dưới ghế,
Lúc Mã chở anh đi,trong anh bức rứt đến lạ,muốn được giải tỏa.Mã như nhận ra,lấy cho anh chai thuốc giải,
Mã dừng xe lại chách mồm anh ra,phải một lúc sau qua cơn rên,anh mới từ từ thiếp đi,Mã vẫn đều chân ga.
----
Còn nữa.
Viết bằng dt nhiều quá là nó nhắt chữ mí bác ạ..iu thương tương tác chia sẽ cho em nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top