chương 19

Em gõ bằng đt cả mấy tiếng đồng hồ,thế mà các bác đọc xong rồi phủi đít đi không để lại một dấu vết..
Có cần em bok hay tự delete.

Tên truyện :
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả : Ngọ Hường
Chương :19.

Anh đặt nhẹ cô lên tấm gar, nhìn cô âu yếm : " Tôi tới chưa muộn phải không em ?."
Anh hôn nhẹ lên môi cô,nhìn cô ngủ.Anh nằm xuống kế bên ôm cô vào lòng,cố kìm nén những ham muốn nhất thời.
" Cũng đúng thôi,một chàng trai đã từng dày dặn trên trường tình,biết bao nhiêu cô gái xin nguyện chết vì Anh,vì một chữ yêu ,và vì tình một đêm,Anh lại là Nam Nhi ,tội gì không thử ".
Người đời bảo cuộc vui nào rồi cũng tàn,Anh chưa biết đâu là điểm dừng,chỉ khi gặp Cô ,trong suy nghĩ Anh tự dưng muốn dừng lại,khi ở bên cô,dù là thời gian ít ỏi,chỉ cần được nhìn thấy cô,
Anh muốn được che chở cho người con gái ấy.!
Đó phải chăng là yêu.!
Anh không định nghĩa được.
Nhà Giàu,Gia Thế khủng ,và con tim Anh chưa một lần rung động..
Chỉ khi thấy cô gặp nguy,trái tim Anh mới biết thổn thức nhói lên từng hồi,
Yêu là như vậy sao ?
Hồi hộp?
Lo lắng khi đối phương gặp chuyện.
Và cảm giác bất an.
Chỉ khi thấy người đó bình an thì lòng ta mới dịu lại.!
Anh nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô,không kìm chế được anh ghì chặt vai cô,hôn lấy hôn để vào bờ môi trinh nguyên,
Đoạn sau anh vội rời bờ môi ấy..ngồi bật dậy tìm trong túi quần gói thuốc.
Anh mồi lửa hít từng hơi thuốc,Anh sợ chỉ một chút nữa thôi,bản năng anh không giữ được,sẽ chiếm lấy thân thể đó,
Cứ thế ,anh ngồi rít thuốc và nhìn cô ngủ,nhã khói từ từ,
Bản năng là của đàn ông.
Bản lĩnh của từng người biết giữ.
Anh muốn đường hoàng chinh phục cô .từ tâm hồn đến thể xác,
Anh buồn ngủ gục xuống lúc nào không hay.
Huyền Thư nhíu mắt hít hít mũi,đầu cô nặng trịch.Vội mở mắt ra,mùi thuốc lá nồng nặc căn phòng,trong ánh sáng vàng được hắt ra từ bóng ngủ,Cô ngồi dậy thấy một gã trai nửa ngồi nửa nằm dưới chân cô,cô giật mình hốt hoảng mà không dám la to,đoạn cô rụt chân lại,lúc đó gã trai cũng bị thức giấc bởi vật thể gác lên dời đi.
Bốn mắt họ giao nhau,nửa ngạc nhiên,nửa ấm áp.
Huyền Thư hốt hoảng.:
Sao Tôi..và Anh lại ở trong này.cô chỉ anh rồi lại chỉ mình.
Anh im lặng không nói gì.
Tâm thức cô cố nhớ lại mọi chuyện.,từ ly nước,đến lúc đầu cô quay cuồng,phòng víp 1.Tin nhắn cho Tú Minh,và cuối cùng là khuôn mặt cũa lão già đó,rồi cô hoàn toàn vô thức, giọt nước mắt rơi mạnh ,cô tự thương cho thân mình đã là  kiếp hoa tàn,Còn Chú.Chú Cô đâu..Cô phải đi hỏi Chú ấy..
Để mặc nước mắt cô tiến ra cửa,Anh vội kéo tay ôm cô vào lòng :
Có biết bây giờ là mấy giờ không.? Cô muốn đi đâu.?
Anh buông tôi ra.
Không buông đấy.
Cô gục vào vai Anh khóc nức nở,đoạn sau,hai tay anh đỡ vai cô,Anh nhìn lâu vào đôi mắt ấy,nhẹ lau những giọt lệ thấm đẫm .:
Ướt hết vai áo tôi rồi,mai nhớ giặt cho tôi nha,
Cô quay mặt đi ,mở cửa,anh nói :
Hãy để tôi đi trước,cô con gái .khuya muộn thế này không nên ra ngoài,nguy hiểm.
Hai từ " con gái " cô nghe sao nó xót xa quá.
Đoạn Anh chạm tay vào cửa,đụng trúng tay cô,bàn tay Cô lạnh giá,bàn tay anh ấm ấp đến lạ.
Anh toan bước ra ngoài thì cô hỏi :
Anh không giải thích vì sao tôi với anh lại ở một phòng,?
Anh cười,nụ cười tỏa nắng,
Phải như trước đây thì Cô điêu đứng,còn giờ,trong cô dâng lên nỗi buồn vô hạn.
Có phải...đầu óc cô nghĩ đến điều đen tối khi có lẽ mấy tiếng trước đã xảy ra với mình.Và nụ cười của Anh.có phải mỉa mai cô ?.
Cô vội kéo Anh trở lại phòng,đóng cửa lại.Cô  hôn lấy anh ,điên cuồng trong hoảng loạn.
Anh bất ngờ mắt mở thao láo đón nhận nụ hôn vô vị đó,đoạn Anh đẩy cô ra ,nhăn nhó :
Cô sao vậy?
Cô im lặng.Đột nhiên tay cầm giây váy rút vội,Anh giữ tay cô lắc đầu,
Mắt cô nhìn Anh,tuyệt nhiên không khóc,giọng cô khác lạ :
Các người mua tôi với giá bao nhiêu ,nói.
Đến lúc này thì Anh mới hiểu .Anh phì cười:
Em ngốc quá,nhìn lại mình xem đã mất gì chưa.!
Đoạn Anh bỏ tay cô ra rồi nhìn đi chỗ khác,phải mấy giây định thần cô mới nhìn lại mình.Quần áo vẫn nguyên vẹn.Cô hít sâu thở ra ,ngoài đau đầu ra thì cơ thể không đau chỗ nào,không giống với người đã từng mất ( cô học trong sách nói vậy ).
Giọng cô nhẹ như gió :
Anh nói thật chứ.
Anh quay lại khẽ gật.
Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh bất ngờ quỳ xuống,nâng bàn tay cô hôn nhẹ :
Làm người yêu Anh, nhé.
Cô quay đi lắc đầu,chỉ là cô không muốn ,đoạn đường tìm chân lý cho Ba Mẹ.Cô sợ tình yêu ấy sẽ vỗ cánh mà bay,trái tim yếu mềm làm sao chống chọi nổi.
Anh đứng lên,nâng khuôn mặt cô đối diện,đặt một nụ hôn,
Cô không phản kháng.
Dần dần,môi hai người quấn vào nhau,đắm đuối.
Lát sau Anh rời môi cô,khẽ hỏi :
Còn muốn từ chối nữa không.
Anh khá lắm.
Anh dìu cô ngồi xuống giường,Ánh mắt tha thiết :
Đêm nay,tôi ôm cho em ngủ nhé.
Cô hơi lưỡng lự,Anh tiếp.:
Em không tin tôi sao.Nếu muốn, tôi đã thịt em từ lúc em chưa dậy rồi.
Cô cười bẽn lẽn,rúc vào lòng anh.
Anh ôm cô thật chặt.
"Khi bên cạnh một người con gái  ,đã không một ai kìm chế được,nhất là người đó lại là người mình có cảm tình,
Hơi thở đang phả vào ngực Anh,cảm giác nóng hổi chạy dọc khắp cơ thể."
Tôi sẽ giữ cho em.
Anh tự nhủ như thế.
Đồng hồ điểm 3 h sáng.

------
Nay em mới mở hàng .Nên viết có nấy thôi,em đi núp đây.hẹn các bác hôm khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top