chương 18

Không thấy ai share cho em.Nay em chơi hai chương cho nó máu.
Ít lượt tương tác là em nghỉ viết đó.

Tên truyện :
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả : Ngọ Hường

Chương :18.
Xong ông quay ra nhìn vào nhếch môi cười đểu.
Quốc Đăng lái xe đi ngay lúc đó.
Trong phòng,Huyền Thư xắt từng miếng từ tốn ăn,
Phục vụ bê nước vào,để ly nước trên bàn cô,hắn nhìn Người đối diện,như ngầm hiểu ý đồ,Huyền Thư không phải không nhận ra sự khác lạ đó .
Mời.
(Tay Giám Đốc có bộ ria mép cong,nhìn ông ấy chắc cỡ tuổi chú Đăng)
Ông ta nói ,bàn tay khẽ xòe ra mời mọc.
Huyền Thư vui vẻ cầm ly nước,đưa lên miệng thấy mùi khác lạ.
Tay Giám Đốc cười nhìn cô thân thiện.
Cô nghĩ rằng dù sao cũng có Chú ở đây,chắc ông ấy không có ý đồ gì.Cô uống từ từ .
Phía đối diện,tay Giám Đốc cười thỏa mãn.
...
Căn nhà phía xa Thành Phố..
Uy Vũ bịt khẩu trang ,mang đồ ăn vào cho hắn,đoạn lay hắn tỉnh dậy,:
Ăn đi,há miệng ra tôi đút cho,
Lỗi mở mắt mệt mỏi.
Đừng có ý định chạy trốn tôi cởi trói cho.
Nói rồi Anh cởi bỏ chiếc dây,đến nút cuối cùng ,lỗi vùng dậy đạp anh một phát,vì không phòng thủ ,Uy Vũ ngã nhoài ra nền nhà,Lỗi nhanh ý lấy con dao thái kế đó,đoạn chĩa vào người Uy Vũ :
Mày tận số rồi,còn điều gì trăn trối không ?
Ai mới về chầu diêm vương sớm,đứng yên không tao bắn.
Lỗi không nhúc nhích khi khẩu súng đang chĩa vào thái dương hắn,.
Bắn đi,tao sẽ không nói cho chúng mày biết đâu,tao sẽ mang theo điều tao biết  xuống hoàng tuyền..ha.ha.
Mày .
Mã điên tiết tính nhấn còi,Uy Vũ lắc đầu.Đoạn anh ra dấu gì đó,Mã dí súng vào đầu hắn ,nói :
Trước lúc Mày chết,tao cho mày nếm từ từ nhìn người thân của mày chết từng người một.Vợ Mày lượm ve chai,mẹ già mày gần 80 tuổi..con mày học trường  s...ha ha..Mã phá lên cười,Lỗi có chút chột dạ.:
Tụi mày không được đụng đến họ.Cần gì thanh toán mình tao là đủ.
Bấy giờ ,Uy Vũ mới bước lại phía hắn,bước chân anh đi hơi nặng nề vì đau,khiến Mã càng điên tiết :
Anh để em xử lý hắn rồi lần lượt đến người thân của hắn.
Qua lớp khẩu trang ,Uy Vũ điềm nhiên nói với hắn :
Tôi không thích lấy mạng Anh hay bất cứ ai cả,tụi tôi chỉ cần thông tin.ok
Lỗi nhổ bãi nước bọt:
Tụi Mày diễn vừa thôi.
Anh để em đi bắt từng người nhà của nó một,thằng này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Mày dám.
Dám hay không chúc mày biết.
Đoạn Mã bước đi,được mươi bước,Lỗi gọi giựt :
Khoan đã.
Mã nhìn Uy Vũ khẽ nháy mắt ,đoạn Mã hỏi :
Mày ý kiến gì sao ?vài lời tiễn biệt người thân à.
Giọng Lỗi dịu lại :
Tôi có tin này,liệu có đổi lại mạng sống cho mấy người kia không ?
Uy Vũ gật,
Mã đanh giọng :
Để xem thông tin đó có quan trọng không đã nhé.
Hôm nay có một vị khách đi ăn với cô ấy,sợ rằng cô ấy sẽ có chuyện.
Uy Vũ tức giận túm cổ áo hắn :
Nói lại một lần nữa,ta nghe không nhầm chứ.?
Lỗi run run:
Mấy hôm trước tôi được ông Đô thông tin là hôm nay không theo cô ấy nữa,ngoài ra tôi không biết thêm gì cả.
Uy Vũ thả áo hắn ra,mắt anh vằn lên những tia đỏ :
Chỗ nào mày biết không.
Lỗi lắc đầu :
Tôi không biết,nghe đâu khách sạn nhà hàng gì đó.
Cơ hàm Uy Vũ nghiến lại,khẩu trang rơi ra,Anh chạy vội ra ngoài.
Mã trói hắn lại.Chưa khi nào Mã thấy Uy Vũ nổi nóng như thế.
Uy Vũ lái xe thật nhanh vừa lúc nắng tắt màn đêm buông xuống.
---------
Sau khi cho xe chạy đi khỏi nhà hàng,Quốc Đăng lấy máy gọi :
Gái yêu của Ba,con đến Khách Sạn Năm Sao ...điều đặc biệt Ba dành cho con gái đó.
Giọng tố Thanh ngọt lịm :
Gì mà đặc biệt thế Ba..
Tới rồi biết,sẽ không có một cái gai nào trong mắt con gái nữa,nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Ba nói vậy ý là Chị Huyền Thư..
Phía bên kia Quốc Đăng phá lên cười,nụ cười của chiến thắng.
Bai con gái,màn đặc biệt sắp bắt đầu rồi đó.Con tới ngay đi.
Ông cúp máy,Tố Thanh vội vã lấy chiếc túi xách bước ra cổng,cô tính gọi chiếc taxi,
Vừa lúc đó Uy Vũ cũng cho xe tới.Anh bước xuống xe,Thấy Anh,Tố Thanh cười ưỡn ẹo.
Chào cô,Cô có biết Huyền Thư hiện giờ đang ở đâu không ?(dù biết vô duyên mà anh vẫn hỏi.)
Thấy Anh sốt sắng ,cô làm duyên:
Lần nào gặp,một câu Huyền Thư,hai câu Huyền Thư.Anh không sợ em buồn sao ?
Uy Vũ lạnh lùng toan vào xe thì Tố Thanh chặn đầu:
Anh muốn biết về chị ấy.
Anh gật.
Chở em tới ,em chỉ chỗ chị ấy ở.
Nói luôn đi.
Tố Thanh không chịu nói ,cô chỉ lên xe.Uy Vũ đành mở cửa.
Vừa ngồi vào.Uy Vũ liền hỏi :
Giờ thì cô có thể nói được rồi chứ .
Anh chạy đi em chỉ đường cho.
Cô muốn đi đường tắt hay đường thẳng ( âm giọng Uy Vũ sắc lạnh ).
Nhà Hàng Năm Sao .đường P. Vip1.L4
Chỉ nghe có vậy .Anh lái xe đi ,chừng mấy chục mét,Anh dừng lại.mở cửa xe ra đầu xe làm gì đấy,Tố Thanh vẫn ngồi lỳ trên xe.Đoạn Anh gọi:
Tôi nhờ cô chúc.xe chết máy rồi.
Tố Thanh không nghi ngờ gì ,vừa mở cửa xe ra phía Anh.Uy Vũ vội chạy lại đóng sầm cửa lại một mình lái đi thật nhanh.
Tố Thanh nhìn theo cười gian xảo.Đoạn cô đứng gọi một chiếc taxi...
...
Phía Huyền Thư..
Cô uống hết nửa ly nước,đầu óc bắt đầu quay cuồng,cô thấy mình được nhấc bổng lên không..
Mắt cô hoa lên khi có một ai đó bế cô vào phòng,tiềm thức vẫn nhận biết và trong đầu quay cuồng con số 1.
Một chân hắn đá cửa lại.Vứt bổng Huyền Thư lên giường,hàng ria mép rung lên đểu giả.
Hắn không vội,khoanh tay ngắm nhìn thân hình cô một lúc,đoạn hắn chép miệng rồi vào phòng tắm.
Huyền Thư lăn lộn trên nệm,đầu cô đau như búa bổ,muốn ngồi dậy mà cơ bắp không hoạt động..cô mệt nhoài vội móc điện thoại ở quần lửng ra,nhắn chữ được chữ mất.5 sa.o..v1.cô nhấn gửi cho Tú Minh.
Đang giờ cơm.thấy tin nhắn đến ,Tú Minh đọc xong gọi lại thì không thấy bắt máy.Anh lùa vội miếng cơm rồi lấy xe đi ra ngoài..trong đầu tự hỏi..quái lạ.tới nhà cô ,nghe vú nói là Cô đi kí hợp đồng với chú..Anh ra về,xâu chuỗi lại sự việc .Anh vội chạy đi tìm,có phải Huyền Thư muốn cầu cứu Anh không...mà ở cái thành phố rộng lớn này,biết bao nhiêu cái 5 sao như thế..

Tay Giám Đốc tắm xong bước ra ,nghe tiếng chuông điện thoại của cô gái,hắn lấy từ tay cô ra ,để trên bàn,cô gái nằm im bất động.
Hắn nút ực nước miếng.phần dưới hắn quấn mỗi chiếc khăn.hắn vuốt nhẹ lên gò má cô gái,ánh mắt hắn dán chặt vào khuôn ngực căng tròn sau lớp váy.bên dưới cô mặc chiếc quần đùi trên gối.
Bàn tay hắn đụng nhẹ vào vai váy..
..
Uy Vũ lái xe với vận tốc nhanh nhất,tới Nhà Hàng .anh vứt luôn chiếc xe phía ngoài,để mặc bảo vệ gọi.Anh phi như bay vào quầy lễ tân.anh hỏi gấp gáp:
Cho tôi chìa khóa phòng vip 1 tầng 4
Dạ có người thuê rồi anh( lễ tân nói )
Anh quăng xấp tiền lên bàn,cô lễ tân nhanh ý cầm tiền rồi đưa chìa khóa cho anh.
Anh cầm lấy chạy cầu thang bộ.
Tới nơi anh tra khóa vào phòng.Nhìn thấy bàn tay thằng kia vừa đụng vào vai cô.Anh điên tiết xông vào đấm nó mấy phát.
Tay Giám Đốc bị đánh bất ngờ nên lãnh trọn những cú đấm.Đoạn hắn vội chui vào tolel.
Anh bế cô lên nhằm hướng dưới mà chạy.Người cô mềm nhũn ngủ mê man.
Lúc chạy ra đến quầy lễ tân,cũng vừa lúc  Tố Thanh tới.Cô ớ ới,anh không nhìn ,vội bế cô ra xe ,mặc cho bao ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn Anh và cô
Anh móc chìa khóa ,nhờ bảo vệ mở giùm,lúc bế cô lên xe,Tú Minh cũng vừa đi qua,Tú Minh Vô tình nhìn vào vì có bao cặp mắt đang nhìn vào chiếc xe ấy,Anh hơi ngờ ngợ ra cô,mà không dám chắc thì vừa lúc đó chiếc xe lao vút đi.
Uy Vũ vừa lái xe vừa nhìn cô,anh cởi chiếc áo đắp  nhẹ  ngang ngực cô,rẽ hàng tóc xõa trước trán.Ánh mắt anh tha thiết nhìn cô.
Uy Vũ chạy tới một khách sạn hạng lưu.gửi xe vào bãi.Anh bế cô lên.
Lễ tân có chút thắc mắc nhưng không dám hỏi.
Anh đặt nhẹ cô lên tấm gar ,nhìn cô âu yếm :" Tôi tới chưa trễ phải không em ".
Anh hôn nhẹ lên môi cô,nhìn cô ngủ,Anh ôm cô vào lòng ,cố kìm nén những ham muốn nhất thời..
...
-----------
Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top