chương 16
Truyện :
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH.🌻
Tác giả : Ngọ Hường.
( em bệnh rồi,giữ lời hứa nên cố viết cho các Bác đọc nè,có ai thương em khg? hơi ngắn ạ).
Chương :16.
Chuông vừa reng...báo hiệu giờ tan sở,Huyền Thư bước ra lấy xe,cô nhắn tin cho Minh Anh : Tối qua nhà tớ ,có việc cần bàn.
Rồi cô lại nhắn tiếp cho Tú Minh :
Cậu đang làm gì đó,rảnh không.Tối qua nhà tớ nha,có việc nhờ đến cậu rồi.
Cô cất máy đi .Tra chìa khóa vào xe,vừa lúc máy báo teng teng..Cô mở ra ,hai tin nhắn ,của Minh Anh.ok.Tin nhắn của Tú Minh: Tớ cũng đang tính nhắn tin cho cậu,có một số điều muốn cho cậu biết.tối gặp.
Cô phóng xe ghé mua ít trái cây,lúc cô mua xong lên xe đi cũng vừa lúc chiếc camry của Uy Vũ đi tới đó,chỉ là .Họ vô tình không nhìn thấy nhau.
Buổi tối ở biệt Thự Vương Nguyên.
Huyền Thư đang gọt trái cây,nghe tiếng chuông cửa,Vương Nguyên xung phong ra mở.
Minh Anh bước vào ,Vương Nguyên đi sau,cô để bịch đồ lên bàn,Thấy Huyền Thư đang gọt trái,cô lại bốc miếng rồi nói:
Chè bưởi mẹ ta nấu đó,Anh em mày ăn đi?
Huyền Thư vẫn chăm chú gọt,cô nói :
Mang qua cho ta hay anh ta.Đoạn cô nhìn lên,Thấy Hai và bạn ngượng ngập nhìn nhau.Cô cười tủm.
Ơ .mi không ăn thì thui,ta đem về thắc mắc cái giề?
Rồi Minh Anh giả vờ cầm bịch đồ lên.
Vương Nguyên lên tiếng:
Ai chê chứ tôi không chê.
Minh Anh để đồ xuống,đoạn nói :
Mà hôm nay mi gọi ta sang đây để nhờ gì.?
Đúng đấy,nó còn nói anh là đúng 7 h phải tập hợp ở đây .Vương Nguyên đế vô.
Vừa bổ xong quả táo cuối cùng .Huyền Thư giả bộ :
Hai người ăn hiếp mình tui nha,đoạn cô nghiêm giọng.:
Hai,Minh Anh .em làm diễn viên được không?
Hai người họ trố mắt nhìn cô, nuốt vội miếng trái cây trong miệng,Minh Anh một tay rờ trán cô :
Đừng nói với ta là mi nóng lên rồi hấp đó nha.
Vương Nguyên nhìn em khẽ lắc đầu.
Huyền Thư lấy trong tủ ra bộ kịch bản,đưa cho hai người xem,Vương Nguyên ngạc nhiên không kém,còn Minh Anh.nuốt ực nước miếng,đơ mất mấy giây.Huyền Thư vổ vai nó,nó giật mình :
Ơ thế thật hả,ta không mơ chứ .? Mà ta nhớ mi bên quản trị kinh doanh chứ phải bên sân khấu đâu nhờ.!
Huyền Thư kể vắn tắt cuộc gặp gỡ với tên đạo diễn đó,cô nói cô đi làm thêm từ ngày trước..Minh Anh nghe xong trách móc :
Bạn với chả bè,chơi với nhau mà đi làm thêm tao cũng không biết.
Giọng Vương Nguyên lạc đi
Khổ cho em gái anh ,từ bây giờ ,Anh sẽ bao bọc em.Cứ làm điều em cho là lẽ phải.Anh ủng hộ em.
Huyền Thư nghe những lời đó,Nhìn qua Minh Anh ,nó cũng gật đầu,lòng cô hạnh phúc,một phút thoáng qua cô nhớ về những ngày đi làm,mới đó mà 6 Năm rồi..
Cô không luyến tiếc,cũng không hối hận.Ra xã hội nhiều mới hiểu được Ba Mẹ vất vả kiếm tiền như thế nào!.
Kinh nghiệm .
Và bài học xương máu.
Giúp cho cô trưởng thành hơn.
Cô nhìn Anh và bạn,:
Hai Người lo cho em,là em vui rồi.
Em gái ngốc( lời của Vương Nguyên . )
Huyền Thư tự hứa nhất định cô sẽ thử vai diễn này,cô muốn thành công để kiếm điều mình tìm cho dễ.Ba,Mẹ.Con nhất định tìm thấy chân lý.
Tiếng chuông cửa,Huyền Thư trở về thực tại,cô vội ra mở.
Tú Minh bước vào.Chào Vương Nguyên ,đoạn lão đưa cho Huyền Thư bịch gì đấy.Cô đón lấy ra điều xuýt xoa.:
Chu choa,hôm nay hai cậu vỗ béo anh em nhà tớ rồi.
Tú Minh cười,lộ chiếc răng khểnh,cái răng mà ngày nhỏ Cô và Minh Anh hay gọi là răng heo.
Tớ có chuyện muốn thông báo với mọi người,Tú Minh nói.
Mọi Người nhìn chăm chú,cậu ấy tiếp lời:
Theo điều tra mật từ phía bộ công an,Cung cấp từ nhà mạng,Trước lúc Ba cậu gặp nạn 24 h.Có 3 số điện thoại được gọi vào số máy của thuê bao đứng tên Lã Quốc Vương.Một số có lưu tên và hai số chưa rõ người đứng tên.!Trong một số lạ.Đã từng gọi vào số Bà Huỳnh Nhã liên ngày 07/08...2010.nghĩa là cuộc gọi đó được gọi trước lúc Mẹ cậu mất tích 3 tiếng.
Thế bây giờ phải làm sao?Mà sao cậu biết,Chú mình nói hai vụ đó đóng băng rồi mà.
Liệu có thêm thông tin gì nữa không ?.
Vương Nguyên và Huyền Thư hỏi.
Tú Minh vẫn đều giọng:
Phải bỏ một số tiền không nhỏ để mua thông tin.
2010..> 2016..6 năm rồi,Huyền Thư lắp bắp trong vô hồn.
Tú Minh trìu mến nhìn Huyền Thư:
Mình đang điều tra về ba số đó,sẽ nhanh thôi,còn việc này nữa,Cậu thử vào phòng làm việc ở Công Ty của Ba cậu tìm xem có thu thập được chứng cứ gì không?
( một phút lỡ miệng.Anh xưng mình,thân thiết hơn chữ tớ một chút...lời phát rồi..khó thu lại được .)
Số tiền ấy bao nhiêu anh em tôi gửi lại.Vương Nguyên hỏi.
Không đáng bao nhiêu đâu,Tú Minh vừa nói vừa cười cho qua.
Cậu giúp Anh em nhà tớ,tớ cảm kích lắm rồi,còn tiền nong.Cứ sòng phẳng tớ mới dám nhờ tiếp,lời Huyền Thư.
Để xong việc mình tính một thể,được chưa?Tú Minh trấn an cô.
Huyền Thư gật nhẹ.,nói đến Công Ty,Huyền Thư sực nhớ ra,Cô quay qua anh Hai :
Hai à,mà vụ nhượng quyền hợp đồng đó,Trưa mai Anh Em mình qua hỏi Chú xem sao nha.?
Vương Nguyên gật đầu em gái.
Đoạn Tú Minh trầm giọng :
Còn chuyện này nữa,nếu điều tra đến cùng,nghi là Ba cậu có dính dáng đến một số vụ án buôn ma túy.
Cô nhìn Anh Hai thở dài :
Điều tiếng không quan trọng,gia đình tớ còn gì nữa đâu ?Điều tớ quan tâm là sự thật.
Tú Minh gật đầu thay cho câu trả lời,rồi anh ra về,Minh Anh cũng về theo.
Họ trong nhà bàn chuyện ,phía ngoài có một kẻ áp tai vào sát cửa cố gắng lắng nghe.!
Tiếng bước chân từ trong nhà đi nha,kẻ lạ mặt lách vội ẩn mình trong hẻm.
Vương Nguyên đưa Minh Anh về bằng xe của cô,chúc anh bắt taxi về.
Còn lại hai người lên xe,Tú Minh còn dặn dò Huyền Thư :
Nhớ cẩn trọng,gặp bất cứ vấn đề gì nhớ báo mình nha.
Huyền Thư gật ,tránh ánh mắt đang tha thiết nhìn cô.
Cô gật đầu,đoạn đóng cổng cửa bước vào.
Kẻ lạ mặt ló đầu ra ,đi lại chiếc xe phân phối của hắn,hắn gọi điện cho ai đó .:
Báo cáo.Cô ấy hay thảo luận với một tên oắt con,em tìm hiểu thì nó là con ông Cục trưởng cục cảnh sát..nói với nhau gì đó em không nghe rõ.
Phía bên kia đanh giọng :
Mày làm ăn gì thế hả.áp sát mục tiêu cho ta.Không nghe chúng nói gì thì bám theo nó ăn cc à.
Dạ Anh hiểu cho em.Chứ giờ để lộ là hỏng,
Bên kia nói gì đó.đoạn hắn tắt máy rú ga đi.
Huyền Thư ở trên phòng đang đọc kịch bản,nghe tiếng động cơ ,cô kéo rèm cửa nhìn xuống,Bóng một người đi trên chiếc xe phân phối mất hút,cô ngờ ngợ ra bóng dáng,mà chịu không tài nào nhớ nổi,chiếc xe đó lại vút đi quá nhanh.
...
Trời mới hừng sáng,đang ngủ ngon lành,tiếng chuông điện thoại reo ,Uy Vũ uể oải cầm máy:
Alo.
Anh chưa dậy hả,có thông tin về nó rồi.Đảm bảo anh tỉnh ngủ ngay.
Uy Vũ nhồm dậy,nhìn lại số điện thọai,rồi ghé tai :
Mày nói luôn đi Mã.
Kiếm quán cafê nào vắng chút nói chuyện.
Ok .Tao tới ngay.
Gì mà gấp vậy chứ.
Thì gấp thật.
Ok quán ..trên đường..
Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top