chương 15

Hôm qua em được rống nên phấn chấn hẳn.Bù mn chương hum qua nà.

🌻SAU ÁNH BÌNH MINH 🌻.
Tác giả : Ngọ Hường.

" Nắng sớm lên rồi, BÌNH MINH sưởi ấm,
8 Năm đoạn trường ngân khúc sầu bi .!"

Chương :15.

"Con Người ta ,đôi khi sống ở đời còn vì cái tình cái lý ".

Bốn người họ miên man theo suy nghĩ.

Thôi,Người sống cứ phải Sống,chứ đau buồn có làm người chết sống lại được không.?
Giọng Minh Anh vang lên như thức tỉnh mọi người hãy nhìn về hiện tại.
Cậu biết không ? 6 Năm trước ,tớ nghi ngờ cái chết của Ba,tớ tin vào dự cảm của mình,Huyền Thư tiếp lời.
Thế bây giờ phải tìm cách gì đó chứ,một là làm đến cùng,hai là lãng quên ?.
Minh Anh dứt lời thì ánh mắt Huyền Thư nhìn cô chằm chằm,cô cứng rắn để Huyền Thư bớt đau buồn,sao khi nhìn thẳng vào nó,Cô mềm lòng mà im lặng.
Huyền Thư khẽ mấp máy môi :
Anh em tớ thì làm được gì,cái thế lực nào đó vung tiền che dấu sự thật ,Tớ nhất định,nhất định sẽ truy đến cùng,dù cho đánh đổi cả thanh xuân,thân xác tan tành, Mẹ tớ sống phải còn Người,chết phải có xác ,chôn rồi phải có mộ.
Những vết máu sau Vụ tai nạn của Ba,càng làm tớ nghi ngờ hơn.
Nói rồi cô nhìn qua Vương Nguyên :
Hai,Anh em mình sẽ tìm sự thật,để an ủi linh hồn Mẹ Ba.
Cho già đi tìm chân lý cho ông bà chủ với Cô Cậu.
Giọng bà vú .Những bàn tay chồng lên nhau như gắn kết thêm sức mạnh.
Và họ nghĩ ngay tới một người có thể giúp họ.

Tại Phòng Trà.
Huyền Thư trình diễn xong hai ca khúc,hơn 8 giờ tối là cô phải về,vì tránh mọi người nghi ngờ ,nên dù cho Quản Lý nói thứ 7,chủ nhật đông khách cô cũng không ở lại hát thêm,đêm ấy cách đây mấy năm về trước, vẫn là nổi kinh hoàng đối với cô.Tiền thì rất cần nhưng không vì tiền mà để bản thân nguy hiểm.
" Ca sĩ phòng trà thì không có gì xấu xa.chỉ là,cô không muốn mọi người lo lắng khi cô phải làm thêm."
Tên bồi bàn ra sân khấu ghé tai cô nói nhỏ gì đấy.
Lúc hát xong,cô nán lại gặp chủ một chút.
Dạ chú gọi con có gì không ạ ?
Ông bụng phệ mắt híp ,thấy cô thì niềm nở:
Chú hoài,kêu anh đi.
Cô cười cho có lệ,đáp :
Vì chú cũng đáng tuổi Ba con ạ.
Ừ,có vị khách muốn gặp em đó.
Nói rồi Ông ấy đi trước cô theo sau,hướng ra phía quầy bar ( chủ thiết kế phòng trà và quán Bar gần nhau,sảnh có cách âm nên không ảnh hưởng gì )
Ông chủ của Cô ngoài vui tính thì cũng tốt bụng.Và có việc gì thì Cô gặp quản lý hay Bà chủ chứ ít gặp ông.
Phòng kín cách âm của sảnh Bar.
Trước mặt Cô là người đàn ông trung niên,trông có vẻ lịch sự,Nhìn qua cô,giọng ông nghiêm nghị :
Tôi muốn mời em tham gia một bộ phim,em thấy sao ?
Cô nhìn ông Chủ ,thấy ông gật đầu,không một chút đắn đo cô trả lời liền :
Dạ ,em không học về nghành sân khấu ạ,em rất tiếc.
Đây là tôi cho em cơ hội,rất nhiều diễn viên nổi tiếng họ thành công mà có qua trường lớp nào đâu.?Em có bằng Đại Học là ok mà.
Nhưng em sợ mình không làm được.?
Hãy thử đi,tôi là khách ruột phòng trà đó,tôi biết em lâu rồi,mà em lần đầu mới biết tôi,tôi thấy em rất có tiềm năng.( Người đàn ông thuyết phục )
Huyền thư lưỡng lự:
Hay anh để em suy nghĩ thêm .( thật ra là muốn hỏi qua Anh Hai và Minh Anh ).
Tôi đợi cái gật đầu của em,tôi cho em làm diễn viên chính luôn.đây em đọc qua về kịch bản đi..nếu diễn xuất tốt.cát xê không nhỏ.Biết đâu qua vai này em nổi tiếng cũng nên,mà đã nổi tiếng rồi ,em muốn gì chả được.
Nói rồi người đàn ông đó lôi trong táp ra một tập giấy tờ,Được ghim theo thứ tự.còn kèm theo cả danh thiếp.:
Đọc và tập diễn có gì không hiểu em cứ gọi cho tôi,nhiều cô gái thấy hình ảnh mình trong nhân vật,lại còn hỏi tôi sao anh không đưa kịch bản sớm cho em.
Đúng là đạo diễn,nói chuyện có sức thuyết phục ghê.Cho tôi số phone.
Huyền Thư thấy trên danh thiếp có logo hình người đàn ông nên cũng an tâm phần nào,Cô mượn bút và ghi số điện thoại vào mảnh giấy đưa cho người đàn ông lạ
Huyền Thư cuối chào ,cô không quen nói cảm ơn rồi cầm tập kịch bản ra về.
Cô bước ra ngoài phòng Bar,bước qua Uy Vũ đang ngồi uống rượu một mình.Một Người ngồi uống còn một Người lướt đi,Cự ly gần vậy mà họ không nhìn thấy nhau.
Người đàn ông lại vổ vai anh :
Thất tình sao mà ngồi uống mình vậy cậu ?
Uy Vũ quay lại nhìn giọng hơi say :
Anh nay mà cũng tới quán bar sao..
Đang nói giở,Ánh mắt Uy Vũ vô tình nhìn thấy cô.Anh vội chạy theo ,vừa lúc Huyền Thư lên ga vút đi.
Uy Vũ lắc đầu xem có phải là do say không? Anh định thần .Chắc chắn là không nhìn nhầm.
Vừa lúc ấy cũng thấy một người  bám theo cô gái,Anh ngoắc Vệ sĩ lại và chụp mấy tấm hình kẻ lạ." Khi muốn biết về một người .Ta phải tìm hiểu về các mối quan hệ xung quanh "
Bộ dạng thất thểu của Anh quay vào khiến bao ánh mắt các Cô gái nhìn theo,Họ khó hiểu khi anh đã từng là một tay chơi khét tiếng,vì gì mà lại vứt hết thú vui.
Người đàn ông rót hai ly rượu ngang nhau,đưa anh một ly.cụng nhẹ, người đàn ông nói :
Nè,mấy cô gái ở đây muốn gần cậu để làm quên mà nhìn cậu thê thảm vậy ?
Anh Lân,Đạo Diễn Lân,yêu một người là cảm giác như thế nào? Uy Vũ vẫn đang còn rất tỉnh
Lân phá lên cười:
Xem ra cậu yêu rồi sao,cảm giác giống như cậu lúc này á..haha..
Uy Vũ nhìn sát mặt Lân,khẽ ực ngụm rượu,Anh hỏi:
Đừng nói với em là Anh đi Bar một mình để kiếm gái nha,anh không sợ chị nhà buồn sao ?
Lân né khuôn mặt Uy Vũ cho bớt mùi rượu,miệng vẫn cười:
Tôi đi săn tài năng ,mới chấm được một cô gái trên cả tuyệt vời,tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội vợ trong suy nghĩ,nhưng phải công nhận một điều : Cô ấy có làn da trắng ,đôi mắt biết nói và đôi môi biết cười..
Lân tuông một tràng,đoạn mới tự thấy mình lố bịch nhìn qua Uy Vũ.
Uy Vũ vừa nghe đến đó liền hỏi:
Cô ấy tên gì.
Tôi không biết,
Uy Vũ hơi thất vọng ,tu rượu liên tục.
Lân tiếp : Nhưng Tôi có số điện thoại.
Nói rồi Lân đưa tờ giấy lúc nãy cô gái ghi,
Uy Vũ nhìn mấy con số đang nhảy múa trước mắt,nghĩ thầm: Chẳng biết có phải em không,nhưng nhầm còn hơn bỏ sót.
Rồi Anh để tiền dưới chai rượu.Đoạn giật phăng tờ giấy bỏ vào túi áo rồi bước đi xiêu vẹo.
Ơ..này..Muốn biết thì hỏi...
Lân nhìn theo tính nói với Uy Vũ .hỏi phòng trà là biết tên.Lân tặc lưỡi thôi kệ.
Uy Vũ được vệ sĩ mở cửa và đưa về.
....
Sáng hôm sau Anh dậy đi làm Thay bộ đồ và không lấy tờ giấy đó..
Mãi lúc chiều tan sở ,Anh mới nhớ ra,Vội phi như bay về nhà,Vào phòng không thấy quần áo đâu,chạy đi tìm Tổng Quản ,được biết bộ đồ đó chị sen mang đi giặt rồi.
Anh lại chạy đi tìm chị sen.
Anh thấy và nhìn Sen dốc xà phòng chuẩn bị bỏ quần áo vào vò,( Nhà giàu nhưng giặt quần áo bằng tay cho nó sạch và không loang màu ).Uy Vũ vội nói to :
Đừng.
Sen giật mình ngước lên.
Cậu Hai.
Sắc mặt anh lo lắng  ,chạy lại tìm trong túi áo.
May đây rồi,Anh cười nói với Sen :
Cảm ơn chị,chị tiếp tục công việc đi.
Anh chạy vội lên phòng,cẩn thận khép cửa lại.Nhìn những con số,Anh hôn chụt vào nó ,đoạn chấp tay thầm.:Tôi hy vọng là em.
Rồi anh bấm số.
Huyền Thư đang nấu dở món ,nghe tiếng chuông ,cô bắt máy :
A lô.
Dạ cho hỏi đây có phải là Số Cô gái mới được nhận làm diễn viên không ạ.
Thoáng chút suy nghĩ. Không đời nào tay đạo diễn lại gọi sớm cho cô như vậy,Cô trả lời ngay :
Dạ anh nhầm số rồi.
Cô tắt máy tiếp tục nấu.
Phía Uy Vũ..
Anh đang hồi hộp nghĩ rằng chắc cô sẽ hỏi .Anh Đạo Diễn ấy tên gì..bla.bla.
Cô cúp máy làm anh hụt hẫng.
Thường thì Anh chỉ cần nói một câu là gái đổ,có phải khi yêu con người ta thường quên đi bản thân mình là ai.
Anh lóe lên suy nghĩ .Rồi gọi lại.

Huyền thư vẫn đang Nấu,nghe chuông điện thoại,ngó số,cô làm lơ..
Phải đến cuộc gọi thứ 3 Cô mới bắt máy :
Anh ( tính nói tôi không phải Anh muốn tìm ).
Cô Là lã Huyền Thư .
Cô chột dạ khi phía  bên kia nhắc tên cô :
Vâng.là tôi .Có gì không ạ ?
Tôi cần gặp cô để trao đổi vài điều cô kiếm tìm,đồng ý nhắn ok cho tôi,tại địa điểm...19 h.
Cô bần thần,liệu có nên đi không .Điều Cô cần bây giờ là giải đáp về Ba và Mẹ.chắc phải liều thôi.
Mãi suy nghĩ mà nồi thịt cô kho cháy khét lẹt.
Về phần Uy Vũ.Sau khi tắt máy.Anh cười thầm.Tự nhái giọng để cô khỏi phát hiện ra.Bựa nói đại mà cô tưởng thật.
Tin nhắn .ok đến.Anh mừng huýt sáo vui nhộn.

Huyền Thư lấy xe chạy ra..Hôm nay cô xin nghỉ hát một buổi.
Quán cũng khá xa,Sau khi tìm và chắc chắn địa chỉ đúng mà sdt vừa gửi.Quán cà Phê BUÔN MÙA.TẦNG dưới là cafê xem đá bóng ,Cô nhìn mà khg thấy ánh mắt nào có vẻ chờ người tới,Cô rút điện thoại .
Tôi đến rồi ,Anh ngồi đâu ?
Cô cứ bước lên trên ( nhái giọng )
Tầng hai rồi ( vừa bước cô vừa cầm điện thoại )
Lên nữa
Bước chân cô lên ,càng lên thì không có ánh sáng,chỉ những chớp nhoáng mờ ảo,
Vừa lúc cô bước chân lên tầng 3 ,và cũng là tầng cuối,nơi đây ,chỉ dành cho đôi lứa yêu nhau.
Cô sợ hãi nói :
Tôi xuống đây
Ơ là tôi mà( thật giọng).
Cô ngờ ngợ ra giọng nói ,thì một bàn tay kéo cô dịch chút kéo xuống ghế.
Cô giơ điện thoại lên ,nhìn thấy khuôn mặt anh,đang đắm đuối nhìn cô,đôi lông mày và khuôn mặt Nam thần làm cô bối rối,hơi xao xuyến trong lòng,mất mấy giây cô trở về trạng thái ban đầu :
Anh lừa tôi.
Uy vũ lắc đầu ,cô tiếp,:
Anh hẹn tôi ra để trao đổi ,đổi trao gì nơi tối tăm này.
Rồi cô đứng lên,Uy Vũ liền kéo mạnh cô xuống.Bị bất ngờ Không có đà nên cô nhã nhoài vào người anh,
Trong ánh sáng mờ ảo được cách ngăn thì không biết những đôi bên cạnh làm những gì ?
Bốn mắt giao nhau.
Bất chợt Anh hôn vào môi cô,Huyền Thư đẩy anh ra thì bàn tay anh như bọc thép ôm chặt cổ và bờ vai cô.Cô càng vẫy vùng thì lưỡi anh càng luồn sâu vào khuôn miệng cô luồn lách.
Bất lực không đẩy Anh ra được.Môi cô hòa vào môi Anh,Hai vòm ngực nghe rõ nhịp đập.
Phải một lúc lâu sau ,bờ môi tham lam của anh mới rời môi cô,Anh nhìn cô âu yếm.
Cô cuối gằm mặt xuống,rồi đứng dậy chạy xuống dưới.
Anh vội để tiền lại rồi chạy theo.Cô dắt xe ra rồi đi mất hút.
Lúc ấy có một gã vừa bám theo cô.
Uy Vũ lấy máy vội gọi :
Mã ,điều tra về người này cho ta.
Anh gửi tấm hình qua cho Mã với dòng chữ..Trong vòng hai ngày  phải có thông tin....
..

Liệu rằng cô có đến bên anh,hay cái bẫy mà người thân giăng để cho cô tủi hổ.
Đoạn đường tìm sự thật cho cái chết của Ba Mẹ.
Liệu họ có chết thật khg.?Những ng xung quanh cô sẽ ntn khi tham gia cùng anh em cô trong chặng đường này.

Share thoải mái,coppy nhớ ghi nguồn,Đừng ai ăn cắp chất xám của em nha.Đọc rồi đừng lặng lẽ ra đi.
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top