chương 12
Nắng ấm lên rồi ,BÌNH MINH sưởi ấm.
8 Năm đoạn trường ngân khúc sầu bi.!
SAU ÁNH BÌNH MINH.
Tác giả : Ngọ Hường.
Chương :12.
Kinh coong...kinh coong.
Tài xế bấm mấy lần chuông,mới thấy trong nhà sáng đèn.
Trong lúc ấy.
Quốc Đăng và vợ đang ngủ,nghe tiếng chuông vợ chồng ông giật mình thức giấc.
Phải đến chuông lần ba,hai người mới bước ra.
Ai mà tới giờ này ( Tố Dung trong bộ váy ngủ vừa ngáp vừa nói ).
Hay con bé Thư.Quốc Đăng trả lời vợ.,rồi ông ra mở cửa.
Tố Dung thấy vậy nối gót chồng.
Ai đó ( Ông hỏi ra,chưa vội mở cửa.)
Tài xế mở cửa xe ô tô,dìu cô gái xuống xe.
Thấy Huyền Thư,Quốc Đăng vội vàng mở cửa,nhìn cô bù xù.Ánh mắt ông sắc lạnh nhìn qua tên tài xế :
Ai đã làm con bé ra nông nỗi này ?
Tay tài xế thanh minh :
Tôi đang chạy xe thì thấy lũ cướp,tôi hô hào tụi nó chạy mất.Cô gái này bị xỉu,tôi làm phúc thôi ( nhớ lời dặn của người nhờ chở cô gái về.)
Cơ mặt Quốc Đăng giãn ra :
Có đúng vậy không ? Cảm ơn chú.
À mà xe của cô ấy,Giờ ông có đến lấy tiện đường tôi chở đến đó,xem còn không.
Quốc Đăng gật đầu,trước khi lên xe,ông dặn vợ :
Em chăm sóc cháu.
Tố Dung dìu Huyền Thư vào nhà,vừa lúc Tố Thanh dụi mắt bước ra.
Đêm hôm khuya ai còn gọi cửa không biết.
Nhìn thấy Mẹ dìu Huyền Thư vào,cô trố mắt há miệng :
Mẹ..sao..sao chị ấy lại như này.?
Cướp .Mẹ cô trả lời cộc lốc.
Tố Thanh đứng chôn chân tại chỗ..Lúc sau nhớ ra điều gì,cô vội vào phòng..
Nhìn thấy Huyền Thư nằm trên giường thảm hại.Mẹ cô đang lau người cho chị ta.
Tố Thanh lấy điện thoại ra,chụp chẹt một lúc.
Mẹ cô vừa lau vừa hỏi :
Con chụp làm gì ?
Thích sưu tầm hình thôi mà Mẹ.
Trả lời Mẹ và chụp vài tấm xong,Tố Thanh bước ra khỏi phòng,vừa đi cô vừa lướt mấy tấm hình.Mắt dán vào điện thoại.
Rầm.
Cô va phải cửa phòng.
Ui da,cô kêu lên một tiếng đầy tức giận.
Lúc đó Quốc Đăng cũng vừa tới.
Chiếc xe vẫn nằm đó,ông mừng thầm( thế là không phải mua cái mới cho nó).
Trả tiền cho tài xế,nhưng hắn không nhận,hắn nói tiện đường thôi..
...
Sáng hôm sau..
Ánh nắng xuyên qua cửa làm Huyền Thư nheo mắt,cô cảm giác toàn thân đau nhức.Nhớ lại chuyện tối qua,khóe mắt lăn một giọt lệ.
Cô ngồi dậy mà như có một hòn đá đè nặng lên người.
Xoay tư thế nhìn vào gương,cô như không nhận ra mình nữa.Khuôn mặt sưng vù.
Nước mắt cô rơi,cô rờ lên mặt mình.Đến khóc thôi mà cũng đau.!
Cửa phòng xịch mở,cô lau vội nước mắt.
Tố Dung bước vào,trên tay bê một tô cháo nóng nghi ngút.
Ăn đi rồi em nó mua thuốc về mà uống này .Bà nói.
Vừa lúc Tố Thanh cũng vừa bước vào,trên tay cầm bịch thuốc,rồi cô vứt bịch trên tay lên bàn cái RỘC.
Vừa thổi cháo đút cho cô,Tố Dung ân cần :
Ăn đi cháu,bọn chúng mấy đứa mà đánh cháu như vậy ? Chắc là mấy con mụ chuyên đi móc túi đây mà.
Dạ mấy đứa liền thím ạ.
Cô trả lời khổ sở..
Nhìn thấy mấy vết sưng thâm trên mặt,Tố Dung liền bảo :
Đang đau đừng nói gì cả.Thanh đi luộc mấy quả trứng cho chị lăn mặt đi con ?
Tố Thanh hứ một tiếng dài,trước khi rời phòng cô buông câu :
Em ốm mẹ chưa chăm em như chăm chị đâu,nhất chị rồi đó.
Huyền Thư ấm lòng khi đón nhận sự chăm sóc của Tố Dung,lúc ăn xong thím còn lấy thuốc đưa nước cho cô uống.
Lúc sau cô nằm xuống nghĩ ngơi,tự an ủi mình :"Thì ra cuộc đời vẫn chưa bạc đãi cô,để cho đón nhận chút tình thương này ."
Bê bát cháo ăn dở của Huyền Thư,bước ra khép cửa phòng.Nụ cười tắt ngấm trên môi Tố Dung.
Lúc ấy.
Một nơi khác của Thành Phố X.
Một gã đàn ông ngồi mồi hết nửa gói thuốc.
Gã phì phèo điếu thuốc,gã hơi khó chịu.
Có tiếng gõ cửa.
Vào .lão gắt.
Cửa phòng mở.
Một người đàn ông có dáng người vạm vỡ .Hắn kính cẩn :
Thưa ông chủ,à quen Đại ca.Anh gọi em đến có gì sai bảo.
Nhã gói thuốc,Gã vứt vào mặt hắn :
Mày vẫn theo nó chứ ?
Dạ .
Bám lấy mục tiêu.Nhớ ,đừng để nó phát hiện.
Dạ .Hôm qua nó gặp mấy thằng ngáo,may em đến kịp.
Thế nó có phát hiện nhìn thấy mày không ?
Dạ không.Em đâu ngu vậy.
Tốt.
Nói rồi gã đưa cho hắn một xấp tiền.
Hắn hí hửng cầm lấy.
Đừng có làm gì nó khi chưa có lệnh của ta.Tạm thời cứ theo cần thiết thì bảo vệ .Chừng nào đến lúc thì. .Gã lấy một bàn tay động tác đưa ngang cổ..khử.
Hắn gật với gã rồi lủi đi..
...
5 năm sau.
Ăn đi cháu.
Quốc Đăng gắp lia lịa thức ăn cho Huyền Thư " Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp ,gia đình chú mở bữa tiệc nhỏ để liên hoan cho cô "
Quốc Đăng nói với con gái :
Nhìn chị mà học hỏi nghe chưa ?
Tố Thanh phụng phịu.
Cô và nó,hai chị em cùng tuổi,Tố Thanh thi lại một năm.Năm ni cô ra trường thì nó mới học năm cuối.
Trong không khí bên Gia Đình chú,Huyền Thư vẫn cảm giác thiếu vắng.Anh hai cô chưa về vì đang học thêm cao học.Ở đây, cô được chú thương yêu chẳng khác gì Ba mình,Thím thì quan tâm tận tình,còn Tố Thanh.Đôi lúc nói nặng với cô nhưng cô không để bụng,dù sao nó cũng là em cô.
Bữa tối xong cả nhà đang ngồi uống nước,cô nhìn qua Chú.Lễ phép hỏi :
Chú ạ,cháu vào làm trong Công Ty,Chú sắp xếp công việc nào đấy cho cháu làm với.
Một phút suy nghĩ,Quốc Đăng khẽ gật.
Giờ chỉ thiếu bên bộ phận kế toán thôi,cháu làm không ?
Cô đồng ý,vì chí ít ra cô cũng cần phải có kinh nghiệm.
Buổi thử việc đầu tiên trôi qua,những con số khô khan không hợp với cô chút nào.
Buổi tối,cô vẫn tranh thủ hát ở phòng trà,chỉ là .Hát ít hơn hồi còn đi học.
Hai tháng sau.
Huyền Thư đang ngồi hạch toán những con số.
Cốc..cốc..
Cô nhìn ra phía cửa,thấy chú Đăng đứng đó từ lúc nào.
Cháu tôi siêng năng nhỉ.Ông nói.
Gấp cuốn sổ lại,cô đứng dậy.
Chú ạ.
Ừ ,Thư kí xin nghỉ phép,Cháu thay cô ấy đến Công Ty A gửi hợp đồng.
Dạ Chú.
Cô vui vẻ đồng ý.
Bước ra ngoài sảnh Công Ty,cô chờ lái xe của Giám Đốc chở( thường thì TỔNG GIÁM ĐỐC ) có lái xe riêng.Vô tình,mắt cô hướng về nhà xe,thoáng thấy một người đang trao đổi nói gì đó với Tài xế.Cô ngờ ngợ, Người kia quen lắm mà cô không nhớ gặp ở đâu rồi..Não căng ra mấy giây,nhưng chịu.Cô không tài nào nhớ nổi.
Vòng vèo qua mấy quận,xe dừng lại trước Công Ty A.
Vào cổng,Cô nói sơ qua.Bảo vệ nhấn số lên phòng Nhân Sự .Cô được phép vào...
Cô dừng trước Phòng Giám Đốc.
Gõ cửa.
Mời vào.
Huyền Thư nắm cửa nhẹ xoay,cô nhìn xung quanh,không thấy ai,tính lui gót thì nghe một giọng nói vang lên :
Cô cứ để hồ sơ trên bàn,Tôi sẽ xem .Có gì Thư Ký bên tôi sẽ gọi lại.
Giọng nói này,Huyền Thư đã từng nghe ở đâu rồi.
Ơ mà người đâu nhỉ ?
Nhiệm vụ của cô đã xong.
Tiếng nói phát ra,cô thấy rèm cửa sổ khẽ rung,thì ra Người lạ giấu mặt trong bức rèm kia.Một chút tò mò,cô nhìn xuống bàn làm việc.Tên,chức danh cũng quay vào " Ông ấy có gì đặc biệt nhỉ ?"
Mời cô.
Tiếng nói vang lên,
Cô lịch sự đáp lại :
Vâng ,chào Ông.Rất hân hạnh được hợp tác với quý Công Ty.
Qua bức rèm mỏng,Người lạ khoát tay.
Huyền Thư bước ra ngoài ,nhủ thầm :"lạ,Hôm nay ngày gì mà kì zậy ta ,"
Sau khi cô đi rồi .Người lạ mới rời khỏi đó,khẽ quay tên về phía trước ,Người lạ khẽ mỉm cười :
Lã Huyền Thư,cái tên 5 năm rồi tôi mới gặp lại.TÔI NHỚ CÔ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top