chương 11
Nắng sớm lên rồi, BÌNH MINH sưởi ấm.
8 Năm đoạn trường ngân khúc sầu bi.!
SAU ÁNH BÌNH MINH.
Tác giả : Ngọ Hường.
(Đọc rồi nhớ chia sẻ mạnh cho em nhé )
Chương 11:
Quán cafê mây chiều.
Huyền Thư kéo ghế.
Nè tới lâu chưa ? Cô hỏi.
Minh Anh mỉm cười :
Ngồi chờ hai Anh Em mày ,thời gian đó tao ăn được mấy chầu chè rồi.
Ô thế mọi lần là out ,sao lần ni chờ thế.?
Chờ đợi là hạnh phúc mờ.
Minh Anh quê độ nhìn qua Vương Nguyên..Vừa lúc Huyền Thư yên vị nơi ghế.
Minh Anh ngượng ngập :
Giỡn chút thôi mà,không liên quan gì anh nha.
Vương Nguyên nhún vai thay cho câu trả lời.
Chủ quán mang nước ra.
Kệ hai người đấu nhau.Huyền Thư ngồi uống nước,song đứng dậy đi đâu đó..
Khuấy ly nước,Minh Anh và Vương Nguyên im lặng..thời gian trôi qua mà không ai lên tiếng.Minh Anh phá tan bầu không khí.
Nhỏ này..(í nói Huyền Thư)
Cô..
Anh nói trước đi.
Cô nói trước đi.
Im ru.
" Thế đấy,lúc im lặng thì không ai nói gì ?Lúc thì hai người cùng lên tiếng.Cuộc sống luôn có sự trùng hợp xảy ra xung quanh ta ".
Anh bên ấy như thế nào rồi.? Minh Anh mạnh bạo.
Vẫn bình thường.Cô hỏi về điều gì.?
Tất cả.
Việc học hay việc yêu.Vương Nguyên nheo mắt nhìn cô.
Anh..tôi hỏi cho có lệ thôi.(Minh Anh bữu môi).
Đúng lúc Huyền Thư vào.
Ê, trốn đâu mầy.
Cô cười lại nó.Vừa ngồi xuống ghế, cô nói Minh Anh gọi cho Tú Minh giùm.
Lướt danh bạ tìm số.Minh Anh thắc mắc :
Hai người thân vậy mà không có số,lạ à nha.Rồi đưa máy cho Huyền Thư, cô đón lấy..
....
Tớ Huyền Thư nè ,không phải Minh Anh..
....
Đang cafê bà tám,với cả ông Anh.
...
Ớ ,tụi này sắp về rồi..Giờ cậu ra có mà trả tiền í ,để hôm nào nha.
...
Ừa,mà hôm trước chuyện tớ nhờ cậu ,sao rồi.?
...
Vậy à, cố gắng giúp mình nhé.Gặp nói sau.Bye.
Cô tắt máy đưa điện thoại cho Minh Anh,lòng chùng xuống.
Minh Anh và Vương Nguyên nhìn cô ,lạ lùng.
Cô nhìn hai người họ :
Hai,Minh Anh.Hôm trước vô tình Tú Minh cho em biết Ba của Cậu ấy thụ lý đơn của Mẹ - Vụ Án của Ba.
Hai người họ nhìn cô nghi hoặc.
Cô tiếp :
Em có nhờ hỏi lại Ba cậu ấy vụ án đó.Có gì em báo hai người sau,em tin vào dự cảm của mình..Mắt cô sáng lên đầy cương trực.
Họ rời quán cafê giữa trưa nắng nực.
9 giờ sáng tại BIỆT PHỦ VƯƠNG NGUYÊN.
Vú Năm vừa sắp mấy bộ đồ,cho vào chiếc valy nhỏ xinh.
Cô và Anh Hai thắp mấy nén hương.Khấn thầm điều gì đó.
Hai Anh em từ lầu bước xuống dưới nhà..Vương Nguyên quay qua dặn dò em gái :
Giữ gìn sức khỏe. Nhớ, có chuyện gì cũng không được giấu anh nghe chưa .?
Mắt cô rơm rớm nước,khẽ gật đầu.Vương Nguyên ôm cô .
Hay em chuyển qua đó học.Anh chăm sóc em, chứ em ở nhà Anh không yên tâm.!
Cô lau vội nước mắt ,trả lời cho Anh an yên :
Hai,hãy để cho em trưởng thành.
Em đó..Vương Nguyên hai tay cầm vai em.Đọc được trong mắt cô sự mạnh mẽ,Không giống một con bé thỏ non ngày nào.
Xảy ra biết bao chuyện.Anh không thôi lo lắng .Mà đừng có gửi tiền cho Anh nữa..Từ ngày nhà mình xảy ra chuyện..Anh vừa học vừa làm nên cũng tạm đủ.
Em ở nhà có Chú và Vú Năm ,cả cái Anh nữa ,anh đừng lo nhiều..Còn tiền hàng tháng trong Công Ty chú vẫn trích đều ra mà.
Hơn nữa, vụ án của Ba và Mẹ..Em phải tìm hiểu..Em không đành lòng..
Ánh mắt cô xa xăm..
Tiểu Thư,để Thiếu Gia đi cho kịp giờ bay.
Lời bà Vú như nhắc nhở,hai anh em tạm xa nhau.
Vương Nguyên ngồi trên xe taxi, lòng Anh phân vân.Huyền Thư khác trước quá,Anh là Anh mà để em phải chịu thiệt thòi.Thương cho cô em gái,đi đâu cũng có xế đón,mà giờ đây như một chiếc lá giữa dòng.
"Chỉ có Mẹ Ba là chăm sóc ta và cho ta một mái Gia Đình thật sự".
Số phận.
Hay do con người sắp đặt.
Nghịch cảnh trái ngang để em anh mạnh mẽ hơn chăng ?
Anh lấy chiếc phone :
Alô, Minh Anh à.Nhờ cô chăm sóc giùm em gái tôi nha.
...
Tôi đang đi. Rồi ok, cảm ơn cô.
Tắt máy cất vội.Anh bóp trán...Chàng Trai ấy trăn trở những điều riêng mang..
Lúc Vương Nguyên đi cũng là lúc Huyền Thư rời khỏi phủ,Bà Vú nói :
Tiểu Thư, hay Tiểu Thư về lại nhà đi.?
Đợi một thời gian nữa xem sao Vú à.
Nói rồi Cô lên ga.
Bà Vú bần thần nhìn theo..
....Đến đèn xanh đèn đỏ,Huyền Thư tấp vào mái hiên khuất..
.Dạ hôm nay em đi làm được không Anh.?
....
Em suy nghĩ rồi ạ..Dạ em cảm ơn, em chào Anh.
Cô cất phone vào túi áo khoác..chạy xe về nhà Chú.
Huyền Thư mở tủ,không biết nên mặc đồ gì.Có vài cái đầm cô mang bên nhà sang. Lựa rồi ngắm..Cô không muốn quá lố bịch,cũng không nên quá khín cổ.
Rồi,em đầm trắng ren hồng.Cầm lên..cô nhớ cái lần Ba mua cho cô ..màu của yêu thương.Chút kỉ niệm len lỏi trong cô..cô gạt suy nghĩ, vội bỏ vào túi xách,sợ mặc từ ở nhà Chú Thím hỏi lại rắc rối thêm..
Từ phòng thay đồ bước ra , bao cặp mắt vây lấy cô,cứ như cô là người đặc biệt í.
Quản Lý đưa cô tới một sảnh khác khá xa.Được biết ,nơi Cô làm tất cả chỗ cũ là của một Chủ.
Đằng sau sân khấu phòng trà..Cô tự quyền chọn bài hát và lấy Nghệ Danh riêng..ừ thôi thì chọn đại một tên.
..
Vâng, hôm nay xin được hân hoan chào đón một giọng ca mới..Xin mời Ca Sĩ HỌA MI ĐẤT.
MC vừa dứt lời,Huyền Thư bước ra,tay cô đặt nhẹ lên ngực cuối chào :
Lời đầu tiên, Họa Mi Đất xin gửi lời chào thân thương đến Quý Vị.Chúc Quý Vị một đêm thưởng thức âm nhạc vui cùng những phút giây thư giãn.
Có vài tiếng vỗ tay..Họ dường như ít quan tâm đến lời xứng của cô." Mới thôi mà,hót chắc gì đã hay " .
" Anh đi rồi buổi chiều,chỉ còn lại một mình ,lệ vương trên bờ mi u buồn.Người yêu ơi sao chia tay nhau làm chi khi con tim vẫn còn say.
Em nơi này chỉ còn lại một trời đầy kỷ niệm,gợi lên trong tim em niềm xót xa.
Người yêu ơi mưa rơi rơi âm thầm rơi trong tim em đêm từng đêm.
Chốn xa vời đó mưa có rơi buồn không.
Từng đêm lạnh giá Anh có mơ về em.
Tình em dù cách xa không chung một hướng vẫn thiết tha nào nguôi.
Vẫn nhớ anh từng ngày,tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời,dù xa ngàn lối vẫn nhớ anh không rời,dù cho ngày tháng không đi chung một lối trong em tình vẫn sáng.
Vắng xa nhau ,anh có mơ ngày về,
Từng đêm lạnh giá anh có mơ về em.
Tình Em dù cách xa không chung một hướng vẫn thiết tha nào nguôi
Vẫn nhớ anh từng ngày,tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời,dù xa ngàn lối vẫn nhớ anh không rời,dù cho ngày tháng không đi chung một hướng TRONG EM TÌNH VẪN SÁNG " .
Dứt ca khúc đầu tiên,tiếng vỗ tay không ngừng.Bao cặp mắt đổ dồn về phía khán đài..Huyền Thư tiếp tục ca khúc thứ hai.
" Hạnh phúc nơi đâu sao lại trôi đi quá mau,
Ước muốn bên nhau chỉ là đơn sơ thế thôi.
Nhiều lúc em mơ chân trời yêu thương có đôi.
Em mong chờ hoài,em đi tìm hoài.
Chỉ thấy dối gian để rồi gieo bao trái ngang.
Hãy nói cho em con đường mà em phải đi
Để thấy yên vui sẽ về bên em ngủ yên
Cho em được cười,cho em ấm áp.
Yêu là yêu và yêu là yêu.
Biết đâu mai sau là nước mắt thương đau.
Yêu là yêu và yêu là yêu
Là bao đêm trong em vỡ nát.
Con đường em phải đi là đâu
Hãy mang yêu thương và hãy nói với em.
Xin tình yêu về đây ngủ yên
Để xóa hết trong em muộn phiền ".
Huyền Thư cháy hết mình trong hai ca khúc.
Cô dứt lời,cả phòng trà vỗ tay hô hào :
Tiếp, tiếp nữa đi.
Em cảm ơn phòng mình đã yêu quý.
Cô đưa mic cho MC ,vào trong lấy cát xê.
Đây là tiền tối nay,làm hôm nào lấy hôm đó.
Chị chủ đưa cho cô hai trăm nghìn.
Cô cầm tiền,tự nghĩ so với công việc lễ tân,nhàn hơn nhiều,tiền cũng gấp đôi.Thời gian đang còn sớm.Cô nói với chị ta.
Chị có thể cho em hát thêm không ?
Để mai đi,một buổi tối không nên hát quá nhiều sẽ mất giọng(chị ta trả lời thân thiện ).
Em đã từng hát ở đâu chưa mà chất giọng lừ vậy?
Dạ chưa chị ạ.
Vậy là triển vọng lắm rồi..Mong rằng khách sẽ yêu thích em.
Dạ.
Lòng cô vui nhẹ,mong sao số tiền đủ để cô trang trải việc học.Còn tiền Cổ Đông trong Công Ty,để chú trả nợ dần..Cô không muốn mất Công Ty,cũng muốn biết về sự mất tích của Mẹ và cái chết ẩn số của Ba.Bởi vậy cô cần phải kiếm tiền.Kiếm tiền trong sạch và nhanh nhất có thể.
Phòng con gái Quốc Đăng.
Hai mẹ con đang ngồi trên phòng.
Mẹ con cho Mẹ xem.
Tố Thanh đưa cho Tố Dung đoạn vi deo.
Bà hốt hoảng.
Ở đâu mà con có cái vi deo đó.
Bạn con cho..Xinh đẹp thế mà sa đọa.
Con xóa ngay,Ba con mà thấy là bị la đó.
Tố Dung rầy con.Đoạn bà nghĩ.." Thì ra nó đi sớm về khuya là vì những trò này.)
Tố Thanh cười nói một mình:
Em phải gọi chị là cao siêu mới đúng..
Mẹ thì theo ý nghĩ của Mẹ.Con thì theo cách nghĩ của con..
" Bởi vậy trong cuộc sống này nhiều khi mắt thấy tai nghe chắc gì đã là sự thật."
Thời gian trôi thật mau.
Huyền Thư dần quen với công việc.
Nửa năm rồi mà thông tin về Mẹ vẫn bặt tăm.
Vụ án của Ba vẫn đóng băng.
Chân lý nơi đâu cho cô tìm kiếm.
Buổi chiều trước giờ làm.
Huyền Thư chạy xe gửi vào bãi.
Cô thả bộ nhìn xem lão đang ở đâu.
Mắt cô dáo dác kiếm tìm..
Kia rồi,lão đang ngồi đó một mình,chăm chú đọc gì đó.Cô bước lại phía Lão,không gây một tiếng động.
Như trực giác, Lão ngước lên nhìn Cô :
Cậu tính hù tớ hả .?
Tớ thấy cậu đang hăng say quá mờ,ngâm cứu gì hử.( Cô bông đùa ).
Lão đưa quyển sách trước mặt Cô.
Tớ đang đọc thêm về luận phá án, một ngày không xa,hy vọng tớ sẽ tìm được chút manh mối về cái chết của Ba cậu.
Tớ cảm ơn cậu ( Huyền Thư cảm kích ).
Có gì đâu,đợi tớ học xong đã..Còn Mẹ,không có tin gì sao .?
Cô khẽ lắc đầu, buồn miên man.
Lão chạm khẽ vào tay cô.
Tớ luôn ở bên Cậu mà.Cho tớ số phone.Chứ lần nào gặp cậu cũng qua Minh Anh.ngại sao á.
Cô rụt tay lại .,ngửa bàn tay í nói lấy máy.
Lão đưa máy cho cô..cô vội nhá số qua.
" Khi một tình bạn hay một mối quan hệ trở nên thân thiết,ta không nên đề phòng,vì chắc chắn,mối quan hệ đó không vô ích. ".
Thế Cậu gọi cho tớ ra đây chỉ có nhiêu đó thôi sao ?(Giọng lão nhẹ như gió).
Lão nhìn ,Cô gật đầu,rồi cô đứng lên hờ hững :
Tớ về đây,cảm ơn cậu đã giúp đỡ.
Tớ chưa làm được gì mà,lão nói.
Hãy để tớ quan tâm Cậu nhiều hơn chút nữa,được không.?
Lời lão thiết tha quá,cô nghe lùng bùng bên tai..
Cô lấy một ngón tay, khẽ chạm vào môi mình,đoạn nói :
Tớ không biết, tớ xin cậu.Hãy để tình bạn cứ đẹp mãi như vầy.Nhé !.
Lão gượng cười.Bước chân cô đi khỏi đó mà mắt lão vô định nhìn theo.
Lồng ngực Lão nhói lên,trái tim lỗi một nhịp.
Tại bar.
Quản lý.:
Doanh thu của em càng ngày càng khá.
Dạ cũng nhờ mọi người thương yêu em ạ.Cô nói.
Vừa lúc ấy lời giới thiệu của MC..
Cô bước ra..ca liên tiếp hai ca khúc..
Giải lao ,có người hát thay..
Chừng mười phút,Cô lại tiếp tục những bài hát.
Tối nào cũng vậy.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
" Là ca sĩ phòng trà,lại nghiệp dư,được đón nhận.Được yêu thương,đó là niềm hạnh phúc lớn nhất khi cất lời ca tiếng hát,mang niềm vui đến cho mọi người ".
Lúc cô đang say mê trong ca khúc..
Thì phía dưới,có một kẻ lạ mặt đội mũ lưỡi trai,che phần khuôn mặt.
Chỉ là,cô đang hăng say,Cô không có thời gian để quan sát.
Kẻ đó là ai ?
Có vài người tới ,Cô không nhìn rõ họ được, chỉ thấy bóng dáng một người đi qua phòng hát.Người đó rất giống,giống người mà cô đã từng gặp.Tuy nhiên,hắn không dừng lại ,cũng không liếc cô lấy một cái.
Lời bài hát dứt..cô cuối chào rồi vội vã lấy xe ra về.
Quá muộn so với mọi hôm.Tối nay đông khách,chủ bảo cô ráng ở lại.
Nghĩ tới số tiền bảy trăm nghìn thỏa thuận.Cô phấn chấn hẳn.
Đường về đêm phố vẫn đang còn người,liếc nhìn đồng hồ chỉ 23h 15'.
Cô không biết phía xa,có một người lạ vẫn bám theo cô.
Tới khúc cua,cô quẹo vào.Con đường không một bóng người.Đêm khuya thanh vắng.
Cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy cô, Cô nhìn qua gương chiếu hậu.
Cô giật mình vì phía sau có bốn tên, hai xe..Cô vội vít ga thật nhanh.Lẩn vào khung đường khác.
Nó vẫn bám theo cô một cách chậm rãi.
Cô quyết định cắt đuôi,nhìn vào gương không thấy nữa..Cô thở phào nhẹ nhõm.
Èn..èn.
Tiếng động cơ .
Cô quay lại,nhìn thấy hai tên,cùng tiếng cười man rợ,cô nhìn trước.
Thì ra bọn chúng chặn đường cô.
Bánh xe trước bị xe bọn chúng dí vào.
Bốn tên cười đắc ý như sắp được chiến tích.
Cô lách xe vít ga.Như chuẩn bị từ trước,bọn chúng nhanh ý rút chìa khóa.Lôi cô xuống xe.
Chiếc xe nằm chỏng chơ ra đường.
Cô run bần bật :
Các anh,làm ơn cho tôi về..Tôi xin các anh.?
Tiếng cười hô hố.
Có gã vuốt cầm..Ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cô nhìn thấy bốn khuôn mặt lúc gần,lúc xa..bọn chúng xoa tay vào nhau gật gù.
Mấy người không được lại gần đây..mớ người ta..cướp..cô hét lên.
Kêu đi,hét nữa đi..có trời cũng không nghe.Một gã nói.
Chúng tiến gần phía cô,cô lùi mãi vào tường nhà người ta.
Bọn chúng nhìn cô từ đầu đến chân,một tên chẹp miệng :
Đẹp quá,tụi anh vô tình đi qua đây,mà em đi khách sao về muộn thế.
Khuyến mãi nha .Chơi hội hay lẻ.Tên khác nói.
Cô lắc đầu,khóc:
Tôi không phải hạng người ấy,tôi xin các anh ( cô quỳ xuống )
Cô em càng làm vậy,chỉ tăng thêm sự phấn khích trong anh.
Nói rồi một gã hất mặt cô lên.Hắn tính hôn vào mặt cô,cô né được.
Dường như Cô né càng làm cho hắn điên rồ hơn.Hắn bóp mồm cô.
Trong một giây không suy nghĩ.Cô lách chân dơ lên đạp nhẹ vào vùng hiểm của hắn..
Hắn la lên chạy ra chỗ khác.
Ba tên còn lại nhổ ra một bãi nước miếng.
Kẻ vừa la quay lại nói.
Đánh nó cho tao.Xử sau.
Ba thằng đàn ông ,hành hung một cô gái.
Những cái tát đau điếng xuống khuôn mặt xinh đẹp.
Thôi tát nó vài cái thôi Đại Ca.Tụt hứng giờ.
Hắn nhăn mặt nhìn cô tức giận .
Tụi mày để tao thịt nó trước..
Nói rồi hắn lôi tóc cô lên..bàn tay hắn táng cho cô một cái vào mặt..
Đất trời như sụp đổ..trước khi ngất .cô thấy bóng một người đang đánh nhau với chúng..Cô mơ hồ thấy hơi quen mà không nhớ là ai.cô thiếp đi mê man
Cô gái..
Cô từ từ mở mắt..mệt mỏi nhìn xung quanh..
Anh.
Cô đừng nói gì cả.có người nhờ tôi đưa cô về.
Nói rồi tên taxi đó đỡ cô dậy dìu cô ra xe.
Chiếc xe vừa đóng cửa.qua kính.Cô vô tình nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ đen quay lưng phía sau xe.
Chiếc xe chạy từ từ..cô mệt mỏi thì thào.
Chú
Anh.
Dù là ai.
Huyền Thư cảm ơn,ân tình này nhất định sẽ trả.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top