up
Chapter 4: Buông xuôi.
T té nặng lắm. Một nữa mặt và 1 bên chân trái trầy rất mạnh. Máu tụ lại ở mắt,sưng hết cả lên. Lúc đó nhìn T rất kinh là đằng khác Nhưng mình thì vẫn chăm sóc em ấy đều đặn. Thế mà đời là vậy đó các bác. " Nhiều chưa chắc là đủ"
Một hôm cũng như mọi ngày. Sau khi tan ca ở bên chỗ làm. Em lại chạy qua T. Ghé tiệm bánh mua 1 cái bánh nhỏ,1 chai nha đam rồi phi thẳng qua T.
Nhà chỉ có mình T ở nhà. Anh chị và nhỏ cháu đi làm và học chưa về. Hôm nay trông T có vẻ vui vui sao ấy. Nụ cười và nét hớn hở hiện rõ trên gương mặt của T. Em có cảm giác nao nao nhưng vẫn giữ bình bĩnh lại.
E: Bánh của em nè! Sau đó để chai nha đam vào tủ lạnh.
T: A mới qua !
T nhìn bịch bánh có vẻ không vui nữa. Thì ra có 1 túi đựng bánh y chang ở góc bàn.
E thì vẫn bình thản.
Vậy là có người mới qua thăm. Thì ra nãy giờ e tươi vì chuyện đó ^^.
Mặt T xụ lại và tỏ vẻ ko vui.
Thôi kệ thái độ. Em để bánh xuống bàn. Bắt đầu gỡ băng,bôi thuốc.
T: Em làm rồi. A gỡ ra làm gì.
E: Vậy hả,a ko biết ^^.
E cứ cười vậy đó nhưng biết chắc là có ai làm mấy cái chuyện thường ngày thay em rồi. Đàn bà là thế đấy. Cả tháng trời chăm sóc của mình cũng ko bằng được 1 ngày ghé thăm của người nó say nắng.
E: Hồi nãy ai qua thăm e thế. Người hôm bữa à.
T: Không phải,nhưng mà a muốn biết làm gì..lúc này em ấy đã khó chịu rõ.
E: A chỉ hỏi cho biết vậy thôi chứ ko có ý gì. E uống thuốc rồi chứ.
T: E uống rồi. Tay vẫn cứ cầm đt và ko thèm nhìn mình.
Im lặng 1 lúc ko biết nói gì. Cảm giác mình ở đây cứ như người thừa vậy.
E: E nằm nghỉ tí đi. A ngồi khi a chị về rồi a về.
T: A bận gì thì cứ về,e ở nhà 1 mình được. A làm về mệt thì về nhà đi. Em khỏe rồi a ko cần phải qua như vậy đâu.
E: E nói vậy a có cảm giác như a đang phiền e lắm thì phải.
T: A đừng có nói vậy được không. T đã lớn tiếng rồi,e lại bị đau rồi ôm mặt do vết thương.
E: Em đau rồi. Để a coi.
T tránh mặt đi..."Em ko có sao hết,a về đi"
E đứng hình 1 lúc,thôi đến nước này thì a sẽ để cho e yên vậy. Thấy phiền nhiều lắm rồi.
E: T nè,a biết giờ e đang rất bực dọc và đau vì những vết thương...a xin lỗi vì không làm gì được. Nhưng a thấy e rất vui vì ai đó mà a ko biết tới thăm dù chỉ 1 lần trong tháng. Chắc người đó mới giúp được em hồi phục lại. A buông rồi. A đã làm hết những gì có thể và giờ a thấy không có lỗi nữa. A biết người tới thăm e là ai đó. A cũng xin lỗi e luôn. A chỉ là 1 thằng phục vụ thôi,lương a có ít thật nhưng tình cảm của a thì nhiều lắm.
Nói đến đây giọng e đã bắt đầu khản đặc. Mắt có hơi đỏ. Nhưng đã qđ đi là đi.
E:E cố gắng hồi phục và sống lại cuộc sống bình thường nhé. Đây là lần cuối a gặp e.
Nói xong e lấy nón và chìa khóa xe,ra ngoài cửa đeo giày vào thì T ra theo và vịn lấy vai e. E biết là T có ý muốn níu kéo. Nhưng chắc là cái phần không muốn nó nhiều hơn. E biết như vậy nên chỉ nhẹ nhàng.
E: Không phải tiễn a đâu. E vào nhà đi. A về nhé.
T: Chỉ khóc và nói " Chưa phải là kết thúc"
E chỉ cười cho qua,lấy xe chạy về. Chỉ còn cảm giác hơi buồn thôi. Nhưng cái gì không phải của mình,cho dù cố giữ thì cũng vậy. Nên buông ra cho nhẹ lòng,rồi những điều tốt hơn sẽ đến với mình...
Chạy trên đường về nhà mà lòng nhẹ tênh. Mình phải có cái sự nghiệp trước đã,cứ thế này hoài thì cuộc sống nó nhạt quá.
Em biết người đã đến thăm T. Không phải là ông thầy lúc trước chở T. 1 người khác theo info thì có vẻ thành đạt thậm chí là giàu có. Sức mạnh của đồng tiền lớn thật. Nhưng em tin vẫn còn những cô gái tốt mà mình chưa tìm ra thôi.
Còn tiếp...
Kể chuyện ngoài lề 1 tí.
Sáng nay chở cô gái của em ra bến xe để người ấy về quê. Xe của em thì thằng em đã mượn. Chỉ còn 1 chiếc cub 81 cà tàng,yên sau bằng inox chứ ko phải yên mềm (xe chở hàng mà ). Thế là lại xách chiếc cub qua chở cô ấy ra bến xe. Trên đường tới nhà cô ấy ở nhìn qua gương thấy mình chạy cub cũng đẹp vãi xoài ấy chứ
"Xe a bán rồi giờ chỉ còn chiếc này,em ngồi đỡ nhé" Cô ấy cười và đội nón ngồi lên xe không chút do dự. Rồi chiếc cub bành bạnh chầm chậm lao đi. Không quan tâm tới ánh mắt của những người đi đường,những cô gái chân dài ngồi sau những chiếc tay ga bóng lộn. Cô ấy vẫn ôm em rất chặt và cười rất hạnh phúc. Cuối cùng thì cô gái em mong muốn đã tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top