Em yêu cô (End)
Nàng là một giáo viên dạy Ngữ Văn ở trường cấp 3, một trường có tiếng tăm không chỉ vì chất lượng giảng dạy mà còn vì những học sinh cá biệt, trong đó nổi bật nhất là Chu Tử Du.
Mỗi buổi sáng, khi nàng đến trường, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là gương mặt nghịch ngợm của Tử Du, học sinh đứng đầu danh sách nổi tiếng và cũng là thành phần cá biệt nhất của trường. Tử Du không chỉ nổi bật bởi vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn bởi sự táo bạo và tinh quái, luôn tìm cách chọc ghẹo nàng, khiến nàng không thể nào có được một buổi sáng yên tĩnh.
"Sao cô lại phải đi một mình thế này?" Tử Du hỏi, nụ cười nhếch mép trên môi. "Hay là cô đang chờ em?"
Nàng chán ngán lắc đầu, lòng cảm thấy cay cú. "Hôm nay em lại muốn làm trò gì? Em đã được gọi lên văn phòng hiệu trưởng rồi mà?"
"Để chép bài phạt chứ gì?" Tử Du nhún vai, cặp mắt lấp lánh, như thể điều đó hoàn toàn không quan trọng. "Em đã quen việc chép bài phạt của cô rồi."
Tử Du không chỉ học giỏi mà còn thông minh và nhanh nhẹn, luôn biết cách bẻ lái mọi tình huống. Trong những tháng qua, từ khi nàng bắt đầu làm thực tập sinh tại trường này, Tử Du luôn tìm cách đeo bám nàng, không chỉ trong lớp học mà cả ở những nơi khác. Nàng không thể hiểu được lý do, nhưng một phần trong lòng nàng cũng cảm thấy thích thú trước sự chú ý mà cô học trò cá biệt này dành cho mình.
Khi vào lớp, Tử Du tự tiện ngồi cạnh nàng, mắt sáng rực khi nhìn thấy nàng mở sách giáo khoa. "Cô ơi, hôm nay chúng ta sẽ học gì?" Nàng không thể không cảm thấy ngán ngẩm khi nghe câu hỏi ấy. Nhưng chính lúc đó, trái tim nàng lại loạn nhịp.
Trong lòng nàng, có một người bạn trai tên Minh - Thanh Minh.
Minh là một chàng trai chu đáo và tốt bụng, luôn ủng hộ nàng trong sự nghiệp giảng dạy. Họ đã hẹn hò được một thời gian, và nàng luôn cảm thấy an toàn và ổn định bên anh. Tuy nhiên, nàng lại không thể phủ nhận rằng tình cảm dành cho Tử Du đang lớn dần. Những cái chạm nhẹ của Tử Du, những ánh mắt đầy thách thức, đã khiến nàng rối bời.
Hôm đó, khi lớp học bắt đầu, Tử Du ngồi cạnh nàng và bỗng dưng hỏi. "Cô có người yêu chưa?" Câu hỏi khiến nàng giật mình.
"Có. Em có muốn nói gì không?" Nàng trả lời, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Chẳng có gì. Em chỉ thắc mắc thôi..." Tử Du nói, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch, nhưng trong lòng nàng lại dấy lên một nỗi lo sợ. Tử Du rất có sức hút, và nàng cảm thấy mình đang dần bị cuốn vào cái sức mạnh ấy.
Sau một vài tuần, Tử Du bắt đầu quen với một em khóa dưới. Mặc dù không thân thiết lắm, nhưng nàng vẫn cảm thấy chua chát khi nhìn thấy hai người họ bên nhau. Cảm giác ghen tuông và tổn thương bắt đầu len lỏi trong lòng nàng. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng thực sự, nàng cảm thấy khó chịu khi Tử Du cười đùa với người khác.
Một hôm, Tử Du tìm cách gặp nàng sau giờ học.
"Hôm nay có một buổi tiệc ở nhà bạn em. Cô có muốn đi không?" Tử Du hỏi, giọng điệu hứng khởi.
Nàng do dự. "Cô không chắc đâu. Cô phải về làm bài giảng cho tuần sau."
"Nhưng nếu cô không đi, cô sẽ không biết được em thú vị như thế nào đâu." Tử Du nói với một nụ cười lém lỉnh.
"Thật là hết nói nổi với em..." Sa Hạ thở dài bất lực. "Hôm nay cô có hẹn."
"Không được từ chối, nếu cô từ chối thì em sẽ bỏ tiết của cô đấy ~" Tử Du cười lém lỉnh. "Vậy nhé... Chốt đơn." Tử Du vẫy tay chào Sa Hạ rồi chạy đi mất, nàng thì thở dài ngán ngẩm với Tử Du.
Nàng đang ngồi ở bàn làm việc của mình, nàng ấy đang suy nghĩ có nên đến bữa tiệc mà Tử Du đã mời nàng ấy đến hay không? Hay là từ chối để đi cùng bạn trai đến buổi hẹn hò?
Cuối cùng, nàng quyết định tham gia buổi tiệc, nơi mà mọi chuyện đã không diễn ra như mong đợi. Nàng ấy đã xin lỗi Minh, bạn trai của cô ấy ở buổi hẹn tối nay. Nàng bước vào sảnh, trong bụng dâng lên nổi cồn cào vì hồi hộp. Nàng ấy không ăn mặc sang trọng như những học sinh khác, chỉ là chiếc đầm ngắn hở vai cùng với giày cao gót màu đỏ, nàng mang vì lý do nàng ấy đã có tuổi tác nên không cần quá nổi bật gì. Nhưng Tử Du thì khác. Tử Du nổi bật giữa đám đông, điều đó khiến nàng lại cảm thấy như mình bị bỏ rơi khi Tử Du mải mê với đám bạn của mình. Cảm giác chán nản khiến nàng muốn rời khỏi đó. Đúng lúc đó, một chàng trai tiến tới gần nàng. Anh ta có vẻ đáng yêu, nhưng ánh mắt lại đầy sự xấu xa.
"Chào người phụ nữ xinh đẹp." anh ta nói, giọng điệu mời gọi. "Cô có muốn uống một chút gì với tôi không?"
"Xin lỗi nhưng tôi không cần." Nàng đáp với giọng điệu khó chịu không bộc lộ.
"Thôi nào, ở đây ai cũng uống xả giao hết. Hay là..." Anh ta cười nhếch mép nhẹ, trên tay lắc nhẹ ly rượu vang, kề gần tai Sa Hạ với giọng điệu tán tỉnh.
Nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng sự tự tin của chàng trai đó khiến nàng không thể từ chối. Chỉ trong vài phút, nàng đã bị cuốn vào cuộc trò chuyện. Nhưng không lâu sau, anh ta bắt đầu đưa ra những lời nói không đúng mực, khiến nàng cảm thấy bị đe dọa.
"Ở đây hơi đông người, chúng ta có thể tìm chỗ vắng vẻ để..." Anh ta chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có tiếng nói chen vào. "Để làm gì?"
Đúng lúc đó, Tử Du xuất hiện như một vị cứu tinh. Cô lao tới, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt như lửa. "Cô ấy không có cần những người như anh." Cô nói với giọng cứng rắn và đe dọa.
Chàng trai ấy nhún vai và rời đi. Nàng cảm thấy cảm động trước sự xuất hiện kịp thời của Tử Du, nhưng cũng không kém phần bối rối khi Tử Du đứng gần nàng, hương thơm từ cơ thể Tử Du khiến tim nàng đập nhanh.
"Cảm ơn em." nàng nói, nhưng Tử Du chỉ lắc đầu và kéo nàng ra khỏi bữa tiệc.
"Cô không thể để họ làm phiền cô được." Tử Du nói, gương mặt nghiêm túc. "Em không muốn thấy cô bị tổn thương."
Những lời nói đó khiến lòng nàng dậy sóng. Nàng không thể tin rằng Tử Du lại quan tâm đến nàng đến vậy. Tử Du không biết rằng những gì cô vừa nói đã chạm đến trái tim nàng.
Thời gian trôi qua, Tử Du và nàng ngày càng gần gũi hơn.
Dù chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi sau giờ học hay những ánh nhìn tình cờ, nàng cảm thấy tình cảm trong lòng mình đang dần lớn lên. Nhưng Tử Du lại không biết điều đó, và nàng cũng không dám thổ lộ. Thay vào đó, nàng đành phải cất giấu tình cảm ấy và tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình.
Gần cuối năm học, Tử Du đột ngột tuyên bố với nàng rằng cô ấy đã chia tay. Nàng ấy khá ngạc nhiên, cũng không đâm sâu vào chuyện của cô ấy quá nhiều, nhưng không khỏi một chút tò mò về nó.
"Sao cô nhìn em như thế?" Đang là giờ nghỉ giải lao giữa tiết, Tử Du bắt gặp Sa Hạ đang chìm vào trong suy nghĩ riêng nhưng lại để Tử Du hiểu lầm rằng nàng ấy đang nhìn chằm chằm vào cô.
"B-Bạn học Chu, tôi không có nhìn em." Sa Hạ đỏ mặt, cư xử lúng túng khiến Tử Du cười nhẹ. "Xem ra là có nhìn thật."
Câu nói đó khiến Sa Hạ đỏ mặt, tiếng chuông vang lên đã cứu nàng ra khỏi tình huống khá xấu hổ.
Vào cuối năm học cấp ba, Tử Du quyết định về Đài Loan để hoàn tất chương trình học của mình. Tử Du đang ở sân bay, cô ấy đang chỉnh sửa hành lý của bản thân, cảm giác của Tử Du khá mất mát khi không thấy Sa Hạ ở đây vì cô biết rằng nàng ấy còn phải dự buổi tổng kết ở trường.
"Nếu không còn em ở đây, em mong cô có thể dựa dẫm vào bạn trai của mình." Tử Du thì thầm, cô kéo chiếc vali màu xanh dương của mình rồi quay người lại nhìn mảnh đất Seoul lần cuối. "Em yêu cô" - Lời này em vẫn không thể nói với cô, Thấu Kỳ Sa Hạ.
Sa Hạ vừa mới đến trường thì nghe tin hiệu trưởng thông báo rằng Chu Tử Du đã trở về Đài Loan, điều này khiến cho nàng cứng đờ. Mới hôm trước còn ăn liên hoan, bây giờ chia xa mà không nói lời nào? Có quá đáng lắm không? Nàng ấy bỏ buổi tổng kết, gấp rút chạy đến sân bay. Khi đến sân bay thì nàng đứng nhìn máy bay của Tử Du rời đi, lòng tràn ngập nỗi nhớ và tiếc nuối.
"Chu Tử Du, hẹn ngày gặp lại..."
Cảm giác trống rỗng khiến nàng không thể tập trung vào bất kỳ điều gì khác. Mỗi buổi sáng, khi đến trường, nàng lại thấy thiếu vắng sự hiện diện của Tử Du, như một phần cuộc sống của nàng đã bị lấy đi.
Thời gian tiếp tục trôi qua, và nàng gặp Minh.
Họ dự định sẽ kết hôn theo yêu cầu của gia đình hai bên, nàng đã từ chối nhưng cha mẹ nàng không đồng ý. Sợ rằng Minh sẽ nghĩ nàng ấy lẳng lơ đang lừa dối anh ấy, nên nàng ấy đành cắn răng chịu đựng, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, nàng vẫn không thể quên được Tử Du. Những kỷ niệm về cô học trò cá biệt cứ mãi ám ảnh nàng, và mỗi lần nhớ đến, trái tim nàng lại thắt lại.
Cho đến một ngày, khi nàng đang chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới của mình, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên điện thoại: "Chào cô, em đã về rồi." Đó chính là Tử Du.
Nàng như không tin vào mắt mình, cảm xúc vỡ òa. Tử Du đã trở về ?
---
Khi nàng đọc tin nhắn của Tử Du, trái tim nàng như ngừng đập. Cảm xúc trong nàng trỗi dậy mãnh liệt, một phần vừa háo hức, vừa hồi hộp. Tử Du đã về, và nàng biết rằng đây là cơ hội để mình bày tỏ tất cả những suy nghĩ đối với Từ Du đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay.
Nàng nhanh chóng trả lời tin nhắn: "Em về rồi à? Khi nào chúng ta gặp nhau?"
"Cô có rảnh vào tối nay không? Em muốn gặp cô." Tử Du đáp lại ngay lập tức.
Tối đó, nàng hồi hộp chuẩn bị. Nàng chọn một chiếc váy đơn giản nhưng thanh lịch, muốn xuất hiện chỉn chu nhất có thể trước Tử Du. Nàng có thể cảm nhận được hồi hộp và nỗi lo lắng đang xáo trộn trong lòng mình. Liệu Tử Du có cảm nhận được tình cảm mà nàng dành cho cô không? Liệu mọi chuyện có diễn ra như nàng mong muốn?
Khi Tử Du bước vào quán cà phê nơi họ đã hẹn gặp, nàng cảm thấy tim mình đập mạnh. Tử Du vẫn xinh đẹp và cá tính như ngày nào, mái tóc dài bay bay theo gió, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt. Cô nhìn quanh, và khi ánh mắt gặp gỡ, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng nàng.
"Hai năm không gặp, cô vẫn đẹp như ngày nào." Tử Du nói với một nụ cười tươi tắn, khiến lòng nàng rộn ràng.
"Cảm ơn em. Còn em thì càng ngày càng nổi bật hơn!" Nàng đáp, dù trong lòng lại đang bối rối.
Hai người bắt đầu trò chuyện, và không khí giữa họ trở nên gần gũi hơn. Tử Du kể về những trải nghiệm ở Đài Loan, về bạn bè, về những ước mơ và dự định tương lai. Nàng lắng nghe say mê, nhưng trong đầu vẫn đang xoay quanh một suy nghĩ: "Liệu có nên thổ lộ tình cảm ngay lúc này không?"
Trong suốt cuộc trò chuyện, Tử Du bất ngờ hỏi: "Cô đã có dự định gì cho tương lai chưa? Có kế hoạch gì đặc biệt không?"
Nàng cảm thấy tim mình đập thình thịch. "Thực ra, Cô... cô đang chuẩn bị kết hôn." nàng thốt ra, giọng điệu như mất đi sự tự tin, không dám nhìn thẳng vào Tử Du.
Ánh mắt Tử Du trở nên nghiêm túc. "Kết hôn? Vậy người đó là ai? Bạn trai của cô?"
"Ừ." Nàng trả lời, nhưng trong lòng lại trĩu nặng. "Anh ấy rất tốt với cô."
Tử Du gật đầu, nhưng sự im lặng kéo dài khiến nàng cảm thấy không khí trở nên nặng nề. "Cô có thật sự yêu anh ấy không?" Tử Du hỏi, giọng điệu có chút trăn trở.
Nàng cảm thấy ngập ngừng. "Cô không chắc. Anh ấy cho cô cảm giác an toàn, nhưng..."
"Nhưng?" Tử Du thúc giục.
"Nhưng cô không thể phủ nhận rằng có điều gì đó không đúng trong lòng cô." nàng thừa nhận, nhìn sâu vào mắt Tử Du. "Có lẽ cô vẫn đang... chờ đợi điều gì đó."
Tử Du ngả người ra sau, một biểu cảm mơ hồ trên khuôn mặt. "Chờ đợi điều gì?"
Nàng nuốt nước bọt, lòng nặng trĩu. "Cô đã từng thích một người, nhưng không biết liệu có nên nói ra hay không. Bây giờ, cô cảm thấy không biết mình muốn gì."
"Cô có muốn biết điều em đã nghĩ không?" Tử Du cất tiếng, ánh mắt dường như chờ đợi câu trả lời từ nàng.
Nàng gật đầu, nhịp tim đập nhanh hơn. "Cô muốn biết."
Tử Du cúi xuống, rồi nhẹ nhàng nói: "Em đã thích cô ngay từ lần đầu gặp. Em không thể ngừng nghĩ về cô, ngay cả khi ở Đài Loan. Em chỉ muốn làm cho cô hạnh phúc."
Lời thổ lộ bất ngờ của Tử Du khiến nàng nghẹn lời. Mọi cảm xúc bấy lâu bị dồn nén trong nàng giờ như vỡ òa. "Tử Du, em..."
"Em biết cô có bạn trai." Tử Du cắt ngang, nhưng sự chân thành trong mắt cô không thể che giấu. "Nhưng em không thể ngừng yêu cô."
Nàng cảm thấy xúc động, nước mắt rơi xuống. "Tử Du, cô không biết phải làm gì. Cô cũng không muốn làm tổn thương ai cả."
"Em không muốn cô phải đau khổ." Tử Du nói, ánh mắt đầy kiên định. "Nhưng em không thể ngừng yêu cô." Tử Du nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Sa Hạ.
Nàng và Tử Du im lặng nhìn nhau. Một bầu không khí ngập tràn cảm xúc giữa họ, khiến thời gian như ngừng lại. Nàng biết rằng mình cần phải đưa ra một quyết định.
"Cô cần thời gian." nàng thốt lên, trái tim thổn thức. "Nhưng em cũng cần phải thành thật với chính mình."
Cuối cùng, nàng lựa chọn cho bản thân. Nàng sẽ không từ bỏ tình yêu với Tử Du, nhưng cũng không thể ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ với Minh. Nàng muốn tìm hiểu cảm xúc của mình hơn, để biết chắc chắn rằng tình cảm với Tử Du không chỉ là một khoảnh khắc nhất thời.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại, đúng không?" Tử Du hỏi, gương mặt đầy hy vọng.
"Cô..." nàng bối rối, lòng dậy sóng với cảm xúc mơ hồ. "...Cô nghĩ là..."
Thời gian trôi qua, và Tử Du lại ở bên nàng. Nàng bắt đầu cảm nhận được tình yêu thật sự dành cho cô. Nhưng trong lòng vẫn còn một chút lo lắng, khi mối quan hệ với Minh vẫn chưa thể chấm dứt.
Nhưng với mỗi giây phút bên Tử Du, nàng lại thấy rõ ràng hơn về tình cảm của mình. Nàng cảm nhận được niềm hạnh phúc mà cô mang lại, và càng ngày, nỗi nhớ Minh càng trở nên nhạt nhòa.
Rồi một ngày, khi nàng đang chuẩn bị cho đám cưới của mình với Minh, nàng nhận ra rằng mình không thể tiếp tục sống trong sự giả dối. Nàng quyết định sẽ gặp Minh và thẳng thắn nói với anh về tình cảm của mình.
Khi gặp Minh, nàng cảm thấy trái tim nặng trĩu. "Minh, em cần nói chuyện với anh về tương lai của chúng ta."
"Có chuyện gì vậy?" Minh hỏi, vẻ mặt lo lắng.
"Em không thể kết hôn với anh." nàng nói, giọng điệu đầy chân thành. "Em đã tìm thấy một tình yêu khác, và em không thể tiếp tục lừa dối chính mình hay anh nữa."
Minh nhìn nàng, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. "Là ai?"
"Là Tử Du." nàng thừa nhận, lòng dũng cảm nổi lên. "Em yêu Chu Tử Du, một học sinh cũ của em..."
"Nhưng mà..." Minh ngập ngừng, không thể lý do như thế mà hủy bỏ đám cưới.
"Em xin lỗi anh..." Nàng ấy cúi người xin lỗi Minh một cách chân thành, nhưng cách cô ấy đối xử với Minh thì khó có thể bỏ qua.
Minh im lặng một lúc, rồi cuối cùng thở dài. "Anh hiểu rồi. Anh chỉ muốn em hạnh phúc." Minh dù không chấp nhận sự thật, nhưng anh ta cũng không thể bắt ép người phụ nữ không còn yêu anh ta để làm của riêng, anh ta cũng rộng lượng tha thứ.
Nàng cảm thấy một gánh nặng được gỡ bỏ. "Cảm ơn anh đã hiểu."
Cuối cùng, nàng đã tự do để theo đuổi tình yêu với Tử Du. Nhưng nàng cũng biết rằng con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng. Tình yêu giữa họ cần thời gian để phát triển và hiểu biết lẫn nhau.
Nàng quyết tâm sẽ sống thật với bản thân, và không ngừng theo đuổi hạnh phúc. Khi nghĩ về Tử Du, lòng nàng tràn đầy hi vọng. Dù có những thách thức phía trước, nhưng nàng biết rằng tình yêu của họ là điều đáng để chiến đấu.
"Chu Tử Du, chị yêu em." Sa Hạ ôm lấy Tử Du mà dụi đầu vào người cô, làm nũng như một đứa trẻ lên ba khiến Tử Du phì cười.
"Chị không nên yêu mỗi em..." Tử Du bật cười, xoa đầu Sa Hạ.
"Tại sao?" Sa Hạ ngước mặt lên nhìn Tử Du bối rối, có vẻ nàng ấy đang cảm thấy mông lung về câu trả lời của Tử Du. "Em hết yêu chị rồi sao?"
"Không có ý đó." Tử Du phụt cười. "Chị phải còn yêu con của chúng ta nữa chứ?" Nghe xong câu trả lời, Sa Hạ ngay lập tức đánh yêu vào người Tử Du.
"Suốt mấy năm qua em vẫn không hết sự bỉ ổi của em sao? Mới quen nhau mà đòi có con rồi?" Sa Hạ bĩu môi, tính khí giáo viên trỗi dậy muốn dạy cho Tử Du bài học. Tử Du thè lưỡi trêu nhẹ chị yêu. "Vậy chị không muốn thử sao?"
Sa Hạ cười khúc khích khi nghe Tử Du đùa cợt, nhưng bên trong nàng cảm nhận được sự ấm áp và an yên khi ở bên cô. Nàng nhón chân, vòng tay ôm chặt lấy cổ Tử Du, kéo cô gần hơn, hơi thở cả hai hòa quyện trong không gian tĩnh lặng.
"Tử Du..." Sa Hạ khẽ gọi tên cô, đôi mắt long lanh nhìn sâu vào ánh mắt trong trẻo của Tử Du. "Chị yêu em thật lòng. Từ rất lâu rồi, chị đã không thể ngừng nghĩ về em."
Tử Du dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Sa Hạ, vòng tay siết chặt eo nàng. "Em cũng vậy, Sa Hạ. Dù có xa cách bao nhiêu, em vẫn luôn nhớ về chị."
Những lời nói của Tử Du khiến trái tim Sa Hạ rung lên mãnh liệt. Nàng cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Một giây phút này thôi, nàng muốn được ở bên Tử Du, không còn gì khác quan trọng.
Sa Hạ nhắm mắt lại, để mặc cảm xúc dẫn lối, đôi môi nàng chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của Tử Du. Nụ hôn đầu tiên của hai người thật chậm rãi, ngọt ngào, như thể họ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Tử Du đáp trả bằng sự dịu dàng, nhưng cũng đầy khao khát.
"Em sẽ không để chị đi nữa, Sa Hạ." Tử Du thì thầm, ánh mắt cô chứa đựng tất cả tình yêu và sự quyết tâm. "Chị thuộc về em, mãi mãi."
Sa Hạ mỉm cười trong vòng tay của Tử Du. Nàng cảm nhận được sự an toàn và hạnh phúc tràn ngập trong tim mình. Cuối cùng, sau bao nhiêu chờ đợi, họ đã đến được với nhau, và nàng không còn phải giấu đi tình cảm của mình nữa.
Sa Hạ dựa đầu lên vai Tử Du, hơi thở nàng có chút dồn dập khi cả hai gần gũi như thế này. Không gian tĩnh lặng của căn phòng chỉ còn tiếng thì thầm của gió, và ánh đèn mờ nhạt phủ lên hai cơ thể đang sát lại gần nhau.
Tử Du nhẹ nhàng nâng cằm Sa Hạ lên, đôi mắt sâu lắng của cô tràn đầy sự dịu dàng và khao khát. "Chị thực sự muốn điều này?" cô hỏi, giọng khàn khàn như một lời cảnh báo.
Sa Hạ không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đôi môi nàng run rẩy như đang chờ đợi điều gì đó. Tử Du không để nàng chờ lâu hơn, từ từ cúi xuống và đặt môi mình lên môi Sa Hạ. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhưng dần trở nên sâu lắng, như thể cả hai đang muốn hòa mình vào nhau.
Tay Tử Du di chuyển chậm rãi, từng đường chạm nhẹ nhàng nhưng đầy sức quyến rũ, lướt qua từng đường cong của cơ thể Sa Hạ. Nàng rùng mình trước sự âu yếm của Tử Du, cảm giác như mình đang bị cuốn vào cơn lốc tình yêu không có điểm dừng.
"Em..." Sa Hạ ngập ngừng, đôi mắt nàng dần dần khép lại khi Tử Du tiếp tục đặt những nụ hôn lên cổ nàng, nhẹ nhàng nhưng đầy khao khát.
"Chị không cần phải nói gì cả..." Tử Du thì thầm, hơi thở nóng ấm của cô khiến da Sa Hạ nóng bừng lên. "Chỉ cần chị cảm nhận thôi..."
Bàn tay Tử Du di chuyển dần xuống, chạm nhẹ lên làn da mềm mại của Sa Hạ. Mỗi lần chạm đều khiến nàng khẽ run lên, từng cử chỉ của Tử Du đều như đốt cháy cảm xúc của nàng. Tử Du di chuyển từng chút một, không vội vàng, như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
Tử Du dịu dàng tiếp tục khám phá từng góc nhỏ trên cơ thể Sa Hạ, cử chỉ của cô không hề vội vã, như thể thời gian chỉ còn lại hai người họ. Sa Hạ cảm nhận được từng cái vuốt ve đầy yêu thương, mỗi lần chạm đều như một đợt sóng nhẹ nhàng, khiến lòng nàng dâng trào cảm xúc.
"Tử Du..." Sa Hạ thở hổn hển, cảm giác bối rối và đắm chìm vào khoảnh khắc hiện tại. Đôi tay nàng vô thức nắm chặt lấy bờ vai Tử Du, cả cơ thể nàng như đang đáp lại những cái chạm dịu dàng nhưng đầy cuốn hút của cô.
Tử Du ngừng lại một chút, đôi mắt sâu thẳm của cô nhìn thẳng vào Sa Hạ. "Chị biết không?" Cô khẽ thì thầm. "Em chưa bao giờ ngừng yêu chị."
Lời nói của Tử Du vang lên như một lời khẳng định, nhưng cũng mang theo cảm giác an ủi dịu dàng. Sa Hạ cảm thấy như mọi rào cản giữa hai người đã biến mất hoàn toàn. Không còn gì phải che giấu hay e ngại, chỉ còn lại tình yêu, sự tin tưởng và khao khát.
Nàng ôm chặt lấy Tử Du, kéo cô gần hơn, thì thầm lời yêu thương giữa những hơi thở gấp gáp. "Em là tất cả... của chị."
Họ tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc đó, với tình cảm dần thăng hoa, nụ hôn kéo dài mãi mãi. Trong vòng tay của Tử Du, Sa Hạ biết rằng nàng đã tìm thấy nơi thuộc về mình. Giữa những hơi thở đứt quãng và ánh đèn mờ ảo, hai con tim đã hòa quyện, không cần thêm lời nói nào để diễn tả nữa.
Sa Hạ khẽ siết lấy tay Tử Du, trái tim nàng đập loạn nhịp khi cả hai cảm nhận được sự gần gũi trong khoảnh khắc yên lặng. Tử Du dịu dàng kéo Sa Hạ vào vòng tay, hơi ấm từ người cô lan tỏa, làm dịu đi những lo lắng trong lòng Sa Hạ. Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, không quá vội vã nhưng đủ để cảm nhận sự chân thành và khát khao giữa hai người.
Đêm ấy, cả hai chìm đắm trong cảm giác hòa hợp, không cần lời nói, chỉ có ánh mắt và nhịp thở đều đặn của nhau là đủ. Tình yêu âm thầm lớn lên từng chút, và cuối cùng cả hai đã chạm vào khoảnh khắc mà họ luôn khao khát, một cảm giác an yên và bình yên sau những sóng gió.
---
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng tĩnh lặng. Sa Hạ khẽ mở mắt, cảm nhận được hơi thở đều đặn của Tử Du đang nằm bên cạnh mình. Cô vẫn còn nắm chặt tay nàng từ đêm qua, không buông dù chỉ một lần. Sa Hạ ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của Tử Du khi ngủ, lòng nàng chợt thấy dịu dàng đến lạ.
Những cảm xúc lẫn lộn từ ngày hôm qua như dần tan biến, thay vào đó là sự ấm áp và an lành. Nàng biết rằng, quyết định hôm qua của nàng không phải là sai lầm. Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy mình thực sự đang sống đúng với trái tim mình.
Tử Du bất chợt khẽ động đậy, đôi mắt nâu nhạt mở ra nhìn Sa Hạ, và một nụ cười dịu dàng hiện trên môi cô.
"Chào buổi sáng, chị yêu." Tử Du thì thầm, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.
Sa Hạ cười nhẹ, đáp lại: "Chào buổi sáng, Tử Du."
Nàng biết rằng dù con đường phía trước còn dài và không ít khó khăn, nhưng nàng sẵn sàng đối mặt với tất cả, miễn là có Tử Du bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top