07

Không còn giấc mơ nào nữa...






- Alo, em đang ở đâu vậy?

"Em ra tới rồi nè, a em thấy chị òi"

Tiếng điện thoại vừa tắt, chị bỏ điện thoại vào túi áo khoác rồi đưa chiếc balo cho em.

- Sao em có thể hậu đậu đến nỗi bỏ quên cả balo ở cửa hàng chứ?

- Hì hì, như vậy cũng tốt mà, em lại được gặp chị rồi này

Em cười cười rồi lại xoa đầu chị, vẫn như thường, mặt chị lại đỏ.

- Chị xoa đầu em mới đúng chứ? Đồ đãng trí nhà em

- Được rồi, chị mau về cửa hàng đi, em còn phải học nữa

- Tạm biệt!

Cả hai vẫy tay chào nhau, em quay vào trường, chị quay về cửa hàng.

Nhưng cả hai trái tim thì lại quay về cùng hướng.






Nhớ lại hôm trước mẹ của em đến tìm chị, quả thật rất bất ngờ.

Mẹ của em nói gì đó rất khó hiểu, mẹ em nói em sắp phải đi xa và khuyên chị nên tránh xa em ra. Rốt cuộc em đi đâu? Tại sao chị phải tránh xa em ra chứ? Nhưng sao chị làm được khi càng ngày chị lại càng yêu em đến như thế, rất khó.

Cũng đã tối, em lại ghé vào cửa hàng của chị để lấy một hộp sữa đậu nành.

- Chị vẫn chưa hiểu tại sao em lại thích uống sữa đậu nành

- Em đã nói là không thích mà, chỉ là em cần uống nó thôi

Sau đó là một khoảng dài im lặng, em vẫn chưa chịu về mà ngồi vào bàn ngắm chị.

- Chị cũng vẫn chưa hiểu tại sao em lại có nhiều thời gian dành cho chị như thế

Thôi chết! Chị chỉ lỡ miệng hỏi em, như thế thì lại quá tự tin rồi, không phải thì chị lại tìm cái lỗ để chui xuống mất.

- Em không muốn xa chị...

- Sao?

Chị nghe rõ, rõ từng chữ một, nhưng vẫn muốn chắc chắn đó là em nói thật lòng.

- Em về đây, tạm biệt chị

Em đi thật nhanh ra khỏi cửa hàng, chị còn chưa kịp tạm biệt.

Hôm nay có hai lần tạm biệt của chúng ta, lần sau hãy đừng tạm biệt được không? Ở bên chị mãi mãi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top