[64-73]

[64]

Hôm nay là một ngày kỳ lạ của Phác Chí Hiệu.

Tất nhiên rồi, mọi khi người bạn cùng ngành Danh Tỉnh Nam có bao giờ thèm đoái hoài đến cô, đến lớp chỉ nhong nhong đi ra ngồi với Tôn Thái Anh.

Còn Chu Tử Du thì hôm nào cũng chiếm trọn cái bàn đầu, không ai dám ngồi cạnh em ấy cả.

Thế mà hôm nay, Chu Tử Du và Tôn Thái Anh ngồi cạnh nhau, còn Danh Tỉnh Nam lại chạy qua chỗ cô, kì lạ chưa?!

Mấy người yêu nhau điên hết cả rồi.

Mà cô giáo Sa Hạ, trông cũng bất thường lắm.

Chí Hiệu để ý rằng bình thường khi đi dạy cô giáo năng nổ vô cùng, hết khoa chân múa tay lại nhiệt tình xuống từng bàn một hỏi han. Nhiều khi Chí Hiệu cảm tưởng cô giáo đang đi dạy mầm non, chứ không phải những sinh viên Đại học chỉ kém cô giáo vài tuổi.

Đó, vậy mà cô giáo Sa Hạ mọi khi năng động như thế, nhưng sáng nay trông cô héo rũ như tàu lá chuối.

Lẽ nào, cô giáo cũng thất tình?

Tỉnh Nam thất tình, Thái Anh thất tình, Tử Du có vẻ trông như thất tình, và cô giáo Sa Hạ cũng thế.

Suy nghĩ, suy nghĩ....

Bắt đầu thấy sự liên quan.

Ui, kịch hay đây rồi.


[65]

Đến tiết học tuần sau, Chu Tử Du không đi học, Tôn Thái Anh cũng dứt khoát ngồi một mình. Thế là Danh Tỉnh Nam lại lầm lũi vác cặp ra ngồi cạnh bạn cùng ngành.

"Này...." Danh Tỉnh Nam khều Phác Chí Hiệu.

Tất nhiên là bạn của cô trợn tròn mắt.

Ừ thì mọi khi bỏ rơi bạn, hôm nay làm màu bắt chuyện với bạn, bạn bất ngờ là đúng.

"Nếu người ta hiểu lầm mình có người khác, mà thật ra mình không như thế thì phải làm sao?"

"Thì nói sự thật đi, có thế cũng hỏi?"

Tỉnh Nam nghe Chí Hiệu trả lời xong, cũng thấy hợp lý.

"Nhưng mà nói thế nào?"

Người bên cạnh Tỉnh Nam ôm mặt bất lực. Cậu làm như tôi có người để hẹn hò không bằng?

"Hẹn gặp mặt, nhìn thẳng đối phương, nói: "Xin lỗi em, chị để em hiểu lầm, nhưng người duy nhất chị yêu là em. Mình hẹn hò đến cuối đời đi." Ok chưa?"

Dù độ uy tín của Phác Chí Hiệu, người vừa thừa kế vị trí chủ tịch câu lạc bộ FA từ Chu Tử Du, cũng không nhiều lắm, nhưng lời khuyên của bạn nghe lại thấy xuôi xuôi.

Nghĩ là làm, đến giờ tan học, Danh Tỉnh Nam mặc kệ Tôn Thái Anh quyết liệt phản ứng, lôi người ta ra dưới gốc cây hoa anh đào.

Xuân sang, hoa anh đào chầm chậm rơi, làm ửng hồng cả một góc sân.

Và có một cặp má, cũng ửng hồng giống những cánh hoa khi được nghe lời tỏ tình từ người mình thương.

Con gái ấy mà, thật ra chẳng khó hiểu đến vậy đâu. Họ chỉ cần nghe sự thật mà thôi.

Đôi khi, thẳng thắn đối diện thì tốt hơn là giận hờn trốn tránh.


[66]

Thấu Kỳ Sa Hạ thất tình mà cảm giác như buồn gấp ba lần.

Một Chu Tử Du không nói chuyện với nàng, cũng không thèm đi học nữa, đã đủ làm tim nàng tan nát.

Một Tôn Thái Anh đau đớn vì sự hiểu lầm nàng gây ra, càng khiến nàng thấy có lỗi hơn.

Thêm nữa, ở nhà còn có một Danh Tỉnh Nam giận hờn nàng, vì nàng lấy em ấy ra để làm Tử Du ghen, vô tình gây rắc rối cho cuộc tình của em ấy.

Tâm trạng tan chậm, Thấu Kỳ Sa Hạ chẳng biết phải giải toả như thế nào.

Mà tóc nàng thì đang dài ra rồi.

Lại nghĩ tới Lâm Nhã Nghiên.

Ừ, được, phải đi cắt tóc giải sầu thôi.


[67]

Lâm Nhã Nghiên nhìn vị khách hàng vừa lò dò bước đến mà sửng sốt.

"Lại thất tình à cưng?"

Người kia gật gật đầu. Còn nói thêm, nàng cắt ngắn đến đâu cũng được.

Mà như đã nói, Lâm Nhã Nghiên ngoại trừ nghề chính là nhà tạo mẫu tóc ra, thì còn nghề phụ là tâm sự với khách hàng. 

Nàng luôn tự tin mình sống đúng với phương châm làm vì đam mê chứ không vì tiền. Vì thế, dù xẻo cho Sa Hạ một đường cơ bản có thể khiến tài khoản của nàng được cộng thêm vài chữ số, nhưng mà với lương tâm của nghề nghiệp phụ, nàng quyết định bắt Sa Hạ ngồi xuống tâm sự.

"Nói chị nghe, ai bắt nạt cưng?"

Thấy Nhã Nghiên nhất quyết không cắt tóc cho mình mà đòi nói chuyện tâm tình, Sa Hạ cũng lên cơn cảm động.

"Hic, chuyện là....xxoo, hiểu lầm abcxyz, blablabla.... Đó, chị bảo em phải làm sao?"

Lâm Nhã Nghiên nghe xong, sốc.

Nàng kết luận, trừ Du Trịnh Nghiên, những người sinh sau năm 1995 đều bị điên.

Có mỗi cái hiểu nhầm cỏn con, nói thẳng toẹt ra là được chứ gì. Ai mượn các cô làm màu ôm vai bá cổ, kích cho người ta ghen lên làm chi?

"Sa Hạ à...." Nhã Nghiên bắt đầu đóng vai một nhà truyền cảm hứng đại tài.

Mà khách hàng kia, cũng dỏng tai chăm chú nghe.

"....có những câu chuyện, không giải quyết bằng việc cắt tóc được đâu."


[68]

Chu Tử Du chán đời.

Em quyết tâm tránh Thấu Kỳ Sa Hạ hoàn toàn, cách ly xã hội, không để người ta bước vào cuộc sống của mình.

Mà cách ly xã hội, đồng nghĩa với việc ai ở đâu thì ở yên đó, nên Chu Tử Du nghỉ ở nhà, dứt khoát không đi học.

Đã không gặp mặt nhau rồi, thì cũng coi như khỏi nhắn tin gì luôn đi.

Ngày một không gặp Sa Hạ, em quả quyết đây là quyết định đúng đắn. Không thể gặp người mà làm cho Tôn Thái Anh đau đớn, và "mập mờ" với mình dù đã ở cùng người khác.

Ngày hai không gặp Sa Hạ, em bắt đầu thấy nhớ. Nhưng lý trí đã ngăn cản em lại.

Ngày ba không gặp Sa Hạ, bắt đầu thấy sai sai.

Mình cũng chưa hề hỏi thẳng chị ấy mà.

Ngày thứ bao nhiêu không đếm nữa, Chu Tử Du thấy Tôn Thái Anh mặt mày hớn hở, huýt sáo líu lo về nhà.

"Cậu bắt được vàng à?"

"Không, còn hơn cả vàng, hí hí." Thái Anh nhăn nhở đáp.

Tử Du thấy lạ lắm, rõ ràng mấy hôm trước Thái Anh còn cùng câu lạc bộ người thất tình với mình cơ mà.

"Tỉnh Nam tỏ tình với mình rồi đó." Thái Anh giải đáp cho gương mặt nghệt ra như ngỗng của người bạn chí cốt.

Hả??

Tỉnh Nam....mà tỏ tình với....Thái Anh??

Không phải chị ấy có người khác rồi sao?

"Bọn mình ngu lắm, hai người đó là chị em họ!"

Thông báo của Tôn Thái Anh không khác gì sét đánh ngang tai!

Thấu Kỳ Sa Hạ, Danh Tỉnh Nam, là chị em họ?!

Ừ nhỉ, ngu thật, tại sao không hề nghĩ đến khả năng này?

Đã vậy còn gán những suy nghĩ đen tối cho chị ấy, lạnh nhạt với chị ấy, cúp học tiết của chị ấy.....

Tiêu rồi!


[69]

Thấu Kỳ Sa Hạ thừa nhận, nàng nhớ Chu Tử Du.

Đi dạy không có em ấy, đầu óc nàng cũng như trên mây.

Hôm nay nàng dạy động từ "Manquer", là thiếu một cái gì đó.

Ừ, thiếu thật, thiếu người trong lòng.

Về nhà, nghe Tỉnh Nam kể lể đã nói hết sự thật cho Thái Anh và hai đứa bắt đầu chính thức hẹn hò, nàng càng thấy thêm tủi thân tột độ.

Nếu Thái Anh đã biết, thì chắc chắn em ấy cũng sẽ biết. Mà biết rồi, cớ sao vẫn lạnh nhạt với nàng?

Sa Hạ quyết định lấy rượu ra uống. Lớn rồi, thôi thì giải quyết nỗi buồn bằng chút men đi.

Uống thì sẽ say.

Say thì....sẽ muốn nói thật lòng mình.

Lời nói của Lâm Nhã Nghiên lại văng vẳng trong đầu.

"....có những câu chuyện, không giải quyết bằng việc cắt tóc được đâu.

Mà phải nói ra cơ."

Nàng mắt nhắm mắt mở, lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Chu Tử Du, rồi chìm vào giấc ngủ.


[70]

Chu Tử Du nhìn đi nhìn lại tin nhắn người kia vừa gửi đến.

"Tu me manques."

Khổ nỗi, trốn học đúng tiết dạy từ này, nên có biết đâu.

Đành hỏi Tôn Thái Anh.

"Manquer" nghĩa là thiếu một cái gì đấy. Nhưng mà cô giáo bảo cậu thiếu cô á, nghe cứ ngốc ngốc ấy nhỉ...." Thái Anh nhíu mày suy nghĩ cùng bạn mình.

Chợt, Thái Anh vỗ đầu mình "bốp" một cái:

"Nhớ ra rồi, từ này còn có nghĩa thứ hai nữa, là bỏ lỡ một cái gì đó!"

Chu Tử Du đờ người ra.

Tiếng Sa Hạ dạy cứ văng vẳng trong đầu: "Tu" là "bạn", "me" là "tôi"

Vậy nghĩa là, Sa Hạ nói, em đã bỏ lỡ chị ấy rồi sao?

Những giận hờn vô lý đã làm em bỏ lỡ người mình yêu mất rồi.


[71]

Sự mù quáng có thể giết chết một cuộc tình.

Mà cuộc tình này thậm chí còn chưa bắt đầu nữa.


[72]

Chu Tử Du đọc xong không trả lời, Thấu Kỳ Sa Hạ thấy vậy cũng không đề cập đến.

Hai người, mỗi người một suy nghĩ, cứ như vậy mà xa nhau.

Rõ ràng, chỉ cần một câu nói, sẽ giải quyết được mọi thứ, nhưng họ đã chọn im lặng.

Im lặng cho đến tận ngày Chu Tử Du ra trường.


[73]

Tôn Thái Anh vốn mang tiếng học trước quên sau.

"Manquer" thì đúng là có hai nghĩa.

Nhưng, Tôn Thái Anh lại quên mất cô giáo Sa Hạ đã dạy cách người Pháp nói "Tôi nhớ bạn".

"Tu me manques."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top