Part X: THE KARMA

Sáng nay vào khoảng 8 giờ, sở cảnh sát quận Nagashima thuộc phía nam tỉnh Aichi nhận được báo án. Người gọi đến là một tài xế xe tải. Trong lúc dừng xe tại trạm nghỉ để ăn trưa, ông ta phát hiện một chiếc xe đậu sát bên kia vệ đường đã một lúc lâu. Có người nói chiếc xe đã đậu ở đấy từ rạng sáng. Người đàn ông nhìn kĩ hơn nữa, phát hiện một bên cửa xe mở toang.

Thấy khả nghi nên ông ta đã lại gần để kiểm tra thử, liền phát hiện bên trong xe không có người, động cơ đã tắt, ở trên ghế lái có chai nước suối bị đổ quá nửa, đâu đó thoang thoảng mùi hạnh nhân. Ngay bên vệ đường là rừng cây thông, bụi cỏ dại bị giẫm nát tạo thành lối đi. Người đàn ông lần theo dấu giày trên đất đi vào trong rừng. Cách vệ đường khoảng 300 mét, ông ta phát hiện một cái xác không có đầu, lạnh lẽo nằm trên nền đất đầy lá khô.

Cảnh sát rất nhanh đã xác định được đấy chính là ông trùm của băng đảng Omi-rengou, Minatozaki Nomura. Với cách ra tay giết người man rợ như thế này thì khả năng cao hung thủ là người của băng đảng khác. Chuyện chém giết để báo thù ở trong giới ngầm mà nói là cực kì bình thường. Huống hồ chi Omi-rengou đã luôn gây thù chuốc oán suốt hơn hai mươi năm qua. Điều bất thường là ông trùm của một băng đảng lớn như vậy, sao lại có thể đi một mình mà không có đàn em ở bên cạnh?

Sở cảnh sát tỉnh Aichi đã quyết định điều tra thêm vài ngày để tìm kiếm phần đầu bị mất, sau đó vụ án này sẽ được khép lại. Vốn hung thủ cũng không để lại vũ khí gây án hay bất kì bằng chứng gì, ngoại trừ chai nước suối có pha xyanua kia, nhưng trên chai cũng không có dấu vân tay. Không có manh mối, cảnh sát cũng không thể liệt kê nghi phạm. Với lại, họ cũng không muốn tốn thêm thời gian cho bọn tội phạm.

Giới truyền thông cũng không quá mặn mà với bản tin này. Dạo gần đây họ chỉ quan tâm đến vụ mất tích của Oe Yuko. Một phần vì cô ta khá nổi tiếng với giới trẻ, một phần vì bố mẹ cô ta cũng rất sẵn sàng chi nhiều tiền để báo đài đưa tin. Bọn họ nhất quyết muốn tìm ra cho ra bằng được con gái mình, bất kể còn sống hay đã chết.

Nhưng đã gần một tuần trôi qua, vẫn không có tin tức gì mới.

Những ngày này cảnh sát khu vực Shin-Osaka đã truy lùng lại hành tung của Oe Yuko trong vòng một tuần trước khi cô ta mất tích. Đến giờ họ vẫn chưa có thêm manh mối nào mới. Mọi thứ dường như đã rơi vào bế tắt. Đúng lúc này lại có một thứ rất kì lạ được gửi đến sở cảnh sát.

Một kẻ sử dụng danh tính giả đã gửi đến một chiếc usb màu bạc. Bên trong chỉ chứa duy nhất một đoạn video ngắn. Nội dung của đoạn video đã khiến toàn bộ sở cảnh sát lập tức trở nên náo loạn.

Trong đoạn video không ai khác là ông trùm của Omi-rengou, người vừa được phát hiện đã chết sáng nay. Và một người còn lại không ai ngờ đến là cựu Bộ trưởng nội vụ Tachibana Junichi.

Hai người đàn ông đang ngồi trong một căn phòng kín, thoải mái ăn sushi và uống rượu với nhau, không hề hay biết mình đang bị quay lén. Đoạn nói chuyện của họ cũng được thu âm lại rất rõ ràng. Tachibana Junichi đã nói ra từ chính miệng mình, ông ta sẽ tìm cách mua thêm phiếu bầu để đảm bảo em gái ông ta leo lên được chiếc ghế Thủ tướng.

Cảnh sát còn đang bàn bạc nên xử lý thế nào để tránh đả động đến dư luận nhất, cánh truyền thông đã lũ lượt kéo đến. Hóa ra không chỉ sở cảnh sát mà nhà đài và tòa soạn báo lớn đều nhận được một chiếc usb giống như vậy. Đáng giận nhất là đoạn video còn được đăng lên diễn đàn nặc danh nổi tiếng 2channel. Chỉ trong vòng nửa tiếng, đoạn video đã xuất hiện ở khắp nơi, dư luận lập tức nổi sóng dữ dội. Cảnh sát hoàn toàn trở tay không kịp.

Khi bọn họ đến nhà Tachibana để áp giải hai anh em Junichi và Fumiko, đám đông người dân đã tụ tập được một lúc, đông đến mức cản trở cả xe cảnh sát.

Sana ở bên này vẫn còn chưa biết tin anh em nhà Tachibana đã bị bắt. Nàng vẫn còn chưa xử lý được sự thật là Oyaji đã chết. Khi hoàn hồn lại thì tivi đã chiếu sang chương trình khác.

Tzuyu đi lâu như vậy sao vẫn còn chưa quay lại?

Sana nhìn đồng hồ hiển thị trên tivi, nhận ra cô đã đi hơn 20 phút. Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Nàng vừa nghĩ lấy ra điện thoại gọi cho cô thì chợt nhìn thấy điện thoại của cô đang để ở trên bàn. Chiếc điện thoại ấy sau khi được tắt nguồn thì nó vẫn luôn ở nguyên một vị trí đấy, không hề xê dịch chút nào.

Nhưng lúc này chiếc điện thoại vốn đã tắt nguồn lại sáng lên màn hình.

Thứ lập tức thu hút ánh mắt của nàng là tấm ảnh được đặt làm màn hình khóa của cô. Sana nhận ra gương mặt của chính mình, liền bị thôi thúc muốn cầm lên xem cho rõ. Nàng ở trong bức ảnh ấy đang nheo mắt cười rộ lên. Ánh hoàng hôn rọi lên mặt nàng ở một góc độ thật hoàn hảo, khiến đôi mắt nàng lóng lánh sáng lên như viên đá màu hổ phách. Tzuyu chắc hẳn đã âm thầm lén chụp trong lúc nàng đang lái xe.

Sana không nhớ được cô đã nói gì lại chọc cho nàng phải cười lên như thế. Ánh mắt của nàng thoáng chốc trở nên mềm mại hơn. Hóa ra ở trong mắt cô, nàng là con người vui vẻ như vậy. Con người ở trong ảnh như một người hoàn toàn khác. Cô gái ấy trông thật hạnh phúc, mỉm cười thật tươi tắn, khắp mặt tràn trề sức sống.

Thật khác với con người nàng luôn nhìn thấy trong gương.

Điện thoại lại lần nữa rung lên. Trên màn hình hiện lên thêm một dòng thông báo. Có tin nhắn mới vừa được gửi đến. Sana không có ý định đọc trộm tin nhắn của cô nhưng dòng chữ nàng đang đọc được thực sự khiến nàng phải khiếp sợ.

Không thể nào..Không thể nào...Không thể nào!

Sana lập tức lắc đầu không muốn tin.

Mất vài giây, nàng mới run tay trượt mở khóa. Điện thoại không nhận diện được khuôn mặt của nàng nên yêu cầu nhập mật khẩu. Tzuyu đã từng vài lần nhập mật khẩu ngay trước mặt nàng nên nàng đã sớm nhớ rõ dãy số ấy.

"3..1..8...2...1..6.."

Sana lẩm nhẩm trong miệng, ngón tay bấm vào từng số. Điện thoại liền được mở khóa.

Ba số đầu là ngày mất của mẹ cô, ngày 31 tháng 8. Còn ba số cuối là gì nàng chưa từng hỏi cô.

Trước khi bấm mở hộp thư tin nhắn, nàng lại do dự, ngón tay cứng ngắc không dám cử động. Trái tim của nàng bất an run lên từng hồi, như có một sức nặng khủng khiếp đang đè lên nó. Nàng đột nhiên cảm thấy khó thở, hai bên tai lùng bùng không nghe rõ được bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập thật nhanh. Từng dòng suy nghĩ nhảy vào trong đầu nàng đang xoắn vào nhau thành một đống hỗn độn.

Sana đã hoảng loạn cực kì, không còn biết phải làm gì. Nàng sợ hãi tất cả những gì tốt đẹp mình đang có sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng nàng vẫn muốn biết được sự thật. Nàng hít sâu một hơi, rồi run rẩy thở nhẹ ra. Cuối cùng vẫn quyết định bấm mở hộp thư.

Tin nhắn được gửi đến từ một số điện thoại không lưu tên trong danh bạ. Tzuyu và người này đã nhắn tin qua lại với nhau nhiều lần. Nàng vuốt kéo màn hình, muốn xem từ những tin nhắn cũ trước. Đại đa số tin nhắn chỉ ghi duy nhất một dòng địa chỉ, đi kèm với giờ hẹn. Tin nhắn đầu tiên là do Tzuyu gửi đi, vào ngày 22 tháng 3, ba tháng trước khi cô đến Nhật Bản.

Sana cảm thấy mình đã không còn thở nổi nữa. Mọi thứ trước mắt nàng trở nên thật mơ hồ, cứ như tất cả những gì đang xảy ra không phải là thật. Nàng đã mong đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Ngón tay run rẩy trượt xuống rồi lại trượt xuống, những tin nhắn mới hơn dần hiện ra.

- Chúng tôi đã tìm thấy tập hồ sơ ở trong xe. Quả nhiên Oyaji đã mang theo nó bên mình.

- Làm tốt lắm. Phiền anh gửi nó đến địa chỉ lần trước.

Tập hồ sơ? Chẳng lẽ là tập hồ sơ đựng bằng chứng ăn hối lộ của Satou Takeo?!

Sana như chết lặng đi. Sống lưng nàng rét run, tay chân cũng lạnh cóng.

- Còn cái đầu của lão ta. Nên làm gì với nó đây?

Đây là dòng tin nhắn mới vừa được người ấy gửi đến. Đính kèm là hai đoạn video, mỗi cái có độ dài khoảng ba phút.

Ánh mắt Sana dừng lại ở hai đoạn video kia. Nàng chần chừ một lúc lâu rồi mới bấm mở video đầu tiên.

Từ điện thoại vang lên âm thanh lạo xạo giòn tan, người cầm máy chĩa ống kính xuống đất, đôi chân người ấy đang đạp lên đống lá khô vàng úa. Đi được vài bước, ống kính hơi hướng lên một chút, quay được hình ảnh một người đàn ông quỳ bò gần gốc cây thông đang nôn ọe dữ dội.

Sana liền trợn lớn mắt.

"Ơ kìa, Oyaji sao lại nơi này? Không phải ông đã bỏ lại lũ đàn em này, cao chạy xa bay ra nước ngoài rồi à?"

Người cầm điện thoại cất lên tiếng nói. Đột nhiên xuất hiện thêm hai người đàn ông nữa bước vào cảnh quay. Hai người bước đến gần Oyaji, Sana lúc này mới nhìn rõ mặt bọn hắn.

Một người đeo kính, một người để tóc dài cột sau đầu. Hai người bọn hắn là đàn em thân cận của Kikuchi! Chuyện này là thế nào?! Chẳng lẽ Kikuchi cũng có liên quan? Không thể nào! Ông ấy chắc chắn sẽ không bao giờ giấu giếm nàng đi làm chuyện này!

"Oyaji, ông không thấy bản thân quá đáng lắm sao? Chính ông đã nói người trong băng đảng là anh em ruột thịt, chúng ta luôn vào sinh ra tử có nhau. Nhưng gặp chuyện ông liền bỏ mặc anh em chúng tôi bỏ chạy một mình. Quả nhiên anh hai nói không sai. Một thằng hèn vô dụng như ông không thể làm gì nên hồn cả! Suốt ngày chỉ biết núp sau lưng lão Tachibana. Nghe lời lão ta răm rắp như một con chó! Ông nhìn xem. Đến cuối cùng lão ta cũng đâu thể cứu ông được? Nói không chừng cảnh sát còn đang trên đường đi đến nhà lão ta."

"Đã đến lúc Omi-rengou phải thay máu rồi. Anh hai chắc chắn sẽ làm tốt hơn ông gấp ngàn lần! Cho dù có không muốn thì chỉ cần ông chết đi rồi, anh ấy cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận đứng lên dẫn dắt băng đảng."

Tên đeo mắt kính dùng chân đạp ngã Oyaji, làm cho ông ta nằm ngửa trên đất. Một tay ông ta đè lên ngực, một tay cào loạn lên cổ. Từ ngực đến gương mặt ông ta đều đỏ bừng như đang bị người ta bóp cổ. Miệng mở lớn sùi bọt mép. Ông ta cố lên tiếng nhưng lại không thể, đôi mắt trợn to với tia máu đỏ rực trừng thẳng ống kính.

Sana hoảng hốt giật lùi ra sau, điện thoại liền rơi khỏi tay nàng.

"Sao vậy Oyaji? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ. Tôi biết ông đi đường xa sẽ khát nước nên đã chuẩn bị cả nước cho ông uống đấy. Tôi còn pha vào một ít xyanua để ông uống ngon hơn. Nghe nói nó có mùi như hạnh nhân vậy. Không phải ông thích ăn hạnh nhân ư?" Người cầm điện thoại lại lên tiếng. Giọng điệu khàn khàn kéo dài đầy chế giễu.

Tên tóc dài đứng phía bên trái mỉa mai nhe răng cười, giơ chân đạp thẳng lên mặt Oyaji, "Trong ông như sắp chết đến nơi rồi ấy. Khó thở lắm sao?" Hắn lấy ra từ trong vạt áo một con dao gập, "Đây, xem như tôi giúp ông một lần cuối cùng." Nói rồi hắn ngồi xổm xuống, đâm mũi dao nhọn hoắc lên ngực trái, xuyên thẳng vào trái tim ông ta. Oyaji đã không còn sức để phản kháng lại. Hắn rút ra mũi dao dính máu, để cho máu tươi túa ra bắn khắp mọi nơi, rồi lại đâm thêm một nhát nữa lên ngực phải.

"Thế nào? Như vậy dễ thở hơn rồi đúng không Oyaji?!" Ba người đàn ông cùng một lúc bật cười thật to. Tiếng cười man rợ của bọn hắn vang dội khắp cả rừng.

Mũi dao lại được rút ra rồi lập tức đâm lại vào cơ thể Oyaji, máu đỏ bắn ra không ngừng, ngực áo ông ta đã đỏ sậm một màu, không ít máu bắn lên cả mặt tên tóc dài. Hắn còn điên cuồng nhe răng cười càng thêm mãn nguyện.

Gương mặt Oyaji đã trắng bệch, cơ thể ông ta nằm đấy bất động, mũi dao vẫn đâm xuống, máu vẫn tuôn ra không ngừng, nhưng bọn hắn vẫn chưa muốn ngừng lại. Gã cầm điện thoại thảy đến trước mặt hai người đàn ông kia một cái túi đen. Một tên mở túi, lấy ra máy cưa điện.

Sana vội vàng nhắm mắt lại. Video đã kết thúc ở đấy.

Nhưng tiếng cười man rợ của lũ quỷ dường như vẫn còn vang vọng trong phòng. Màn hình điện thoại đã tắt đi, đôi mắt đỏ ngầu của Oyaji lại hiện lên trước mắt nàng.

Máu, thật nhiều máu.

Đỏ tươi, tanh tưởi.

Bụng nàng đột nhiên thắt lại, dịch dạ dày cồn cào dâng lên, trong miệng nàng đã chua loét. Nàng nhanh tay bụm miệng lại, cảm giác như sắp nôn ra tới nơi.

Chou Tzuyu.. Sao em lại có thể tàn nhẫn đến vậy...

Sana gắt gao hai tay bưng kín miệng, nước mắt lã chã rơi đầy mặt.

Khi Tzuyu quay trở lại, Sana đã biết đi đâu mất. Vừa mở cửa bước vào phòng, cô đã lên tiếng hỏi, "Sana? Chị đâu rồi?"

Cô đi sâu vào trong phòng ngủ, nhìn thấy nàng đang ngồi trong căn phòng tối om, đưa lưng lại với mình, lục lọi tìm kiếm gì đó trong vali.

"Chị đang làm gì đấy? Sao lại không mở đèn lên?"

Bờ vai chợt khẽ run, Sana thoáng quay đầu nhìn lại. Trước mắt nàng liền hiện lên một màu trắng tinh.

Tzuyu từ lúc nào đã bước đến, giơ bó hoa cầm trên tay ra trước mặt nàng. Đó là một bó hoa lily trắng với những đóa hoa chỉ mới chớm nở, cánh hoa trắng mịn như lụa, đọng giọt nước trong suốt lấp lánh. Tinh khôi và lộng lẫy.

Sana lại không có tâm trạng thưởng thức. Nàng không đưa tay ra nhận bó hoa, chỉ khẽ hỏi, "Sao em lại mua hoa làm gì?"

"À, bên dưới sảnh không có bán loại bánh mà em muốn mua nên em đã đi dạo xung quanh tìm xem có chỗ nào bán không thì lại bắt gặp một tiệm hoa, thấy hoa lily rất đẹp nên đã nghĩ mua tặng chị."

Thấy nàng không cầm lấy bó hoa, Tzuyu không được tự nhiên thu tay về, hơi nghiêng đầu khẽ hỏi, "Trông chị có vẻ không được vui lắm."

Sana lẩn tránh ánh mắt của cô, nghiêng mặt gượng cười, "Tôi rất vui. Cảm ơn em."

Cô không nhận ra có điểm khác thường, cũng khẽ cong môi, đôi mắt đen láy lấp lánh ý cười.

"Chị nên vui mới phải. Ông ta cuối cùng cũng chết rồi."

Nàng giật mình ngẩng đầu lên, biểu tình phức tạp nhìn cô, "Em biết chuyện rồi sao?"

"Tất nhiên rồi. Từ sáng đến giờ kênh truyền hình nào cũng đưa tin về ông ta. Người trong thị trấn cũng đang bàn tán về nguyên nhân cái chết của ông ta."

"Em cảm thấy đây là chuyện rất đáng mừng?" Nàng run giọng khẽ hỏi.

"Không phải sao? Ông ta chết rồi thì mẹ chị cũng được yên nghỉ, chị cũng không còn dính líu gì đến ông ta hay băng đảng nữa." Tzuyu như mọi khi tinh nghịch nghiêng đầu mỉm cười với nàng, "Chúc mừng chị, Sana. Chị cuối cùng cũng được tự do rồi."

Vẫn là mái tóc vàng óng sáng rực như ánh dương, cùng với đôi môi đỏ mọng như mâm xôi mà nàng yêu thích. Nhưng nụ cười của cô càng rạng rỡ bao nhiêu, Sana lại càng cảm thấy ớn lạnh bấy nhiêu.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy một nụ cười đáng sợ đến vậy. Môi cô cười nhưng đôi mắt lại không.

"Quần chị bị làm sao vậy?" Tzuyu nhìn xuống chiếc quần bị ướt canh miso của nàng.

"Tôi không cẩn thận làm đổ canh."

"Chị thật là... Có những lúc chị hậu đậu thật đấy." Cô nhíu mày cười bất đắc dĩ, "Em vẫn còn một cái quần sạch, để em lấy cho chị."

"Không cần." Nàng lập tức từ chối, đầu hơi cúi thấp, hờ hững nói, "Tôi mặc lại đồ cũ là được rồi." Nàng nói xong liền quay người đi, ngồi xuống trước va li đồ của mình.

Tzuyu thấy vậy thì quay trở ra phòng khách. Cô đặt tạm bó hoa xuống chiếu tatami, quỳ trước bàn, dùng khăn giấy ăn lau đi nước canh đổ đầy trên bàn.

Tại sao vậy Chou Tzuyu? Tại sao em lại lừa dối tôi?

Sana gắt gao cắt chặt môi. Nàng cuối cùng cũng tìm được vật muốn tìm. Mở ra chiếc hộp gỗ, bàn tay không kìm được run lên nắm chặt lấy cán dao, rút dao ra khỏi vỏ, cầm chắc nó trong tay, từng bước một tiến đến sau lưng cô. Tzuyu đang cố chà tấm nệm ngồi. Đến cả nệm cũng bị nước canh làm ướt.

"Là cô cố tình để tôi đọc được tin nhắn ấy đúng không?"

"Tin nhắn gì chứ?"

Tzuyu chợt dừng tay, vừa quay đầu nhìn lại, một đường ánh sáng bạc liền lóe lên. Cô vội vàng ngả người ra sau để tránh đi nhát dao lao đến. Lưng cô đập mạnh vào cạnh bàn, đau đến nỗi phải nhăn mặt. 

Lưỡi dao hắt lại tia nắng chiếu từ ngoài vào thẳng mắt. Tzuyu bất giác nheo mắt lại, mơ hồ nhìn thấy được Sana đang chĩa thẳng mũi dao vào mặt mình. Trên má trái cô có hơi nhói đau, có lẽ đã bị mũi dao cắt qua. Lưỡi dao đặc biệt bén nhọn chỉ cần khẽ lướt qua cũng đủ tạo thành vết thương. Đường cắt ngang má không quá sâu nhưng đã bắt đầu rướm máu.

"Sana? Chị làm sao vậy?" Tzuyu run giọng hỏi nàng, có vẻ rất sợ hãi. Nhưng nàng biết cô đang đóng kịch, trong ánh mắt cô không hề toát lên sợ hãi.

"Đủ rồi Chou Tzuyu." Sana lạnh giọng ngắt lời cô. Đôi mắt phượng đang nhìn nàng bình tĩnh đến mức khiến nàng phải rùng mình. Nàng đã bị đôi mắt ấy lừa không biết bao nhiêu lần.

"Không cần tiếp tục diễn kịch nữa." Sana siết chặt con dao, tức giận cắn răng, "Ngay từ đầu cô đã làm việc cho Satou Takeo. Cố tình xuất hiện ở câu lạc bộ, cố tình tiếp cận tôi. Lừa gạt tôi như một con ngốc! Bây giờ bố tôi chết rồi. Tập hồ sơ cũng về tay cô rồi. Tiếp theo cô lại muốn làm gì? Có phải sẽ giết luôn cả tôi?" Nàng dùng sức nắm thật chặt con dao, dùng sức nhiều đến nỗi cánh tay không khống chế được run rẩy. Trong đôi mắt nàng không có thất vọng, cũng không có lửa giận. Trong đôi mắt màu trà ngấn nước ấy chỉ còn lại đau thương và tuyệt vọng.

"Không phải như vậy đâu, Sana. Em tuyệt đối không hề muốn làm hại chị."

Tzuyu nhìn thẳng vào mắt nàng, chầm chậm đứng dậy. Sana cảnh giác lùi về sau hai bước, cô lại tiến lên trước hai bước. Phía sau lưng nàng đã là cánh cửa kéo, cô vẫn còn tiếp tục muốn tiến lại gần hơn.

"Đừng lại đây! Tôi sẽ đâm chết cô đấy!" Nàng vung loạn con dao, lớn tiếng cảnh cáo. Nhưng Tzuyu như không nghe được nàng nói gì, bước chân không hề ngừng lại.

"Sana, bỏ con dao xuống đi. Trước khi chị tự làm đau bản thân."

"Tôi đã nói cô đừng lại đây!" Nàng hét lên, không nhận biết được nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Người bị chĩa mũi dao là cô nhưng trong lòng nàng đã đau đớn như bị đâm cả ngàn lần. Con dao trong tay nàng đâm lung tung vào không khí, nhưng nàng lại không dám tiến lên đâm thẳng vào người cô.

"Tôi không thể hiểu được... Tại sao em muốn giúp đỡ ông ta? Không phải em hận ông ta sao?" Sana vẫn không thể chấp nhận được sự thật, lắc đầu nghẹn ngào.

"Giúp đỡ ông ta?" Tzuyu bật cười một tiếng đầy trào phúng.

Cô đột nhiên lao thẳng đến. Sana không tránh kịp, cái tay cầm dao đã bị cô túm chặt lấy. Cả hai đứng tại chỗ giằng co với nhau. Một tay của nàng đặt lên mặt cô, muốn đẩy cô ra. Nhưng Tzuyu không cho nàng cơ hội. Một tay còn lại của cô giật mạnh bàn tay trên mặt, bẻ hai tay nàng lên không trung. Sana đã bị khống chế cả hai tay. Nhân lúc người nàng mất đi trọng tâm, cô liền đem cả người nàng ép lên cánh cửa kéo sau lưng. Sức nặng của hai người làm cho cánh cửa bị trật khỏi khe rãnh, đổ thẳng ra đằng sau.

Một tiếng rầm thật to vang lên.

Sana nhíu mày rên đau, nằm dài trên cánh cửa bị đổ ngã. Tzuyu thì gắt gao đè lên người nàng. Ở trong tư thế này nàng hoàn toàn không thể vùng thoát được. Nàng không hề biết cô lại mạnh đến vậy. Tay trái nàng cố sức đẩy vai cô, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cánh tay phải vẫn cầm chặt con dao thì bị ghim mạnh xuống sàn. Cô dùng lực lớn siết chặt cổ tay nàng, thô bạo đến nỗi nàng nghĩ tay mình sẽ bị bẻ gãy.

Sana cắn răng, trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt cô. Nhìn lại nàng là đôi mắt đục ngầu không cảm xúc.

"Em muốn giết bố chị là vì chị, không hề liên quan đến Takeo. Em biết chị không thể tự mình ra tay được nên em đã làm thay chị. Chỉ có cái chết của ông ta mới giải thoát được cho chị. Em chỉ là muốn chị được tự do, được sống một cuộc sống không còn phải sợ hãi hay đau khổ."

Tzuyu đột nhiên buông ra cổ tay nàng. Giọng nói cô nhẹ nhàng xua đi bầu không khí ngột ngạt, bàn tay ấm áp dịu dàng vuốt má nàng. Sự dịu dàng ấy luôn làm cho nàng yếu lòng. Cơ thể nàng lập tức cứng đờ, thần kinh kéo căng lên như dây cung.

"Em chưa từng có ý định giúp đỡ Takeo. Em chỉ là muốn trả thù cho mẹ."

Dây cung bị giựt đứt, toàn thân nàng chợt vô lực mềm nhũn. Con dao đã trượt khỏi tay nàng. Cánh tay còn lại cũng rũ xuống. Sana yếu ớt lắc đầu.

"Em vẫn luôn cho rằng ông ta có trách nhiệm với cái chết của mẹ em, có phải vậy không? Chou Tzuyu, tôi biết em rất hận ông ta nhưng mẹ em chết là vì gặp phải tai nạn giao thông, đấy không phải là lỗi của ông ta."

Đến lúc này gương mặt Tzuyu mới có chút biến sắc, đôi mắt cô bỗng lạnh như băng.

"Mẹ em không phải chết vì tai nạn giao thông. Bà là bị Takeo hại chết. Ông ta đã cố tình sắp đặt cho nó trở thành một vụ tai nạn."

Cái gì?! Sana không tin nổi trừng lớn mắt.

"Ông ta quả thật rất giỏi những việc như vậy. Giả vờ làm một người đàn ông yêu thương gia đình, một chính trị gia ngay thẳng và chính trực." Cô tự giễu cười lạnh, "Có lẽ em giống ông ta ở điểm đấy. Chỉ giỏi lừa gạt người khác."

"Tzuyu, cuối cùng thì em muốn làm gì? Chẳng lẽ.. Em muốn giết luôn cả ông ta?" Nàng run giọng hỏi.

Cô nhìn chằm chằm vào mắt nàng, khẽ lắc đầu, "Đúng là em rất hận ông ta. Nhưng em sẽ không ra tay giết ông ta. Ban cho ông ta cái chết là hình phạt quá nhẹ nhàng."

Tzuyu thẳng lưng ngồi trên người nàng, hơn phân nửa gương mặt của cô khuất vào góc tối tăm nhất của căn phòng. Sana bất giác nuốt khan, hơi thở nàng đột nhiên trở nên gấp gáp. Nàng ngờ vực nhíu mày hỏi cô, "Em đã làm gì Toshiki?"

Suy nghĩ trong đầu khiến lòng nàng nóng lên như bị lửa đốt. Cả miệng nàng đã khô khốc. Nàng mấp máy đôi môi, khó khăn lắm mới nói thành câu được.

"Chuyện xảy ra với Oe Yuko.. Cũng là do em sắp đặt?"

"Chị thông minh thật đấy, Sana."

Sana chỉ lờ mờ thấy được một phần gương mặt của Tzuyu. Nàng nhìn thấy được đôi môi cô đang mỉm cười. Một nụ cười méo mó rất khó coi. Giống như nụ cười của đám quỷ khát máu trong băng đảng.

"Nói thật em không nghĩ hắn lại dễ dàng mất kiểm soát đến vậy. Em còn sợ lượng morphine em cho hắn uống không đủ nhiều. Nhưng có lẽ vì hắn thường xuyên dùng quá nhiều chất kích thích nên mới càng dễ phát điên." Nhớ lại dáng vẻ tiều tụy của người anh cùng cha khác mẹ, cô lại không nhịn được bật cười hả hê, "Bây giờ mỗi lần em nhắc đến tên Yuko, hắn lại co rúm người lại, khóc lóc van xin em cho hắn thêm nhiều thuốc hơn nữa. Toshiki đã thực sự hóa điên rồi."

"Vậy em sẽ buôn tha cho hắn chứ?" Sana cầu khẩn nhìn cô.

Tzuyu lại im lặng không trả lời nàng.

"Mau dừng lại đi, Tzuyu. Em đã hủy hoại toàn bộ con người Toshiki rồi. Như vậy còn chưa đủ ư? Bỏ qua cho hắn đi, hắn là người vô tội, hắn không có lỗi trong cái chết của mẹ em. Người cần phải trả giá là Takeo. Chỉ cần em giao nộp bằng chứng ông ta nhận hối lộ là đã đủ tống tù ông ta rồi. Như vậy ông ta cũng sẽ mất đi hết tất cả." Đôi mắt nàng đỏ bừng, những giọt nước mắt nóng hổi  tuôn chảy không ngừng.

"Chỉ tống tù ông ta thôi không đủ. Nợ máu phải trả bằng máu. Takeo đã cướp đi người thân duy nhất của em. Em cũng muốn ông ta nếm mùi đau khổ ấy."

"Em nghĩ mẹ em sẽ muốn em làm vậy sao?! Bà ấy sẽ đau khổ đến cỡ nào khi biết được em trở thành một kẻ sát nhân?!" Sana kích động túm chặt lấy áo cô, gồng sức làm các khớp xương hiện lên trắng bệch.

Nàng vừa nhắc đến mẹ, nụ cười trên môi Tzuyu đã biến mất. Cô hơi cúi đầu nghiêng mặt sang một bên, toàn bộ gương mặt đã chìm sâu vào bóng tối. Cô cứ thế im lặng một lúc lâu. Lần tiếp theo ngẩng mặt lên lại, trên môi cô xuất hiện một nụ cười đầy chua chát.

"Sana, chị là một con người rất mạnh mẽ. Chị có thể vì một lời của mẹ mà tiếp tục sống, cho dù có phải sống trong một cuộc sống không gì ngoài sự cô độc, thù hận và đau đớn. Nhưng em không làm được như vậy. Em không muốn tiếp tục sống với những kí ức đau đớn ấy nữa. Ngọn lửa thù hận đang thiêu rụi con người em từ bên trong. Em cũng muốn bản thân được tự do. Em cũng muốn được giải thoát. Giống như cái chết của bố chị đã giải thoát cho chị. Vậy thì sự đau khổ của Takeo sẽ giải thoát cho em."

"Không phải... Không phải như vậy đâu..." Sana nghẹn ngào lắc đầu, "Oyaji có chết đi rồi cũng không thể giải thoát tôi khỏi những kí ức đau đớn. Chỉ có em mà thôi... Chou Tzuyu, chính em đã cứu rỗi tôi. Vì có em mà tôi tìm được lí do để tiếp tục sống. Khoảng thời gian được ở bên em, tôi đã không còn nghĩ đến cái chết của mẹ nữa. Em đã khiến cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa. Chính vì nhờ có em, tôi mới thực sự có được tự do của mình."

Sana chậm chạp ngồi dậy, dang ra đôi tay. Nàng muốn ôm lấy cô, muốn hơi ấm của mình dập tắt đi ngọn lửa thù hận bên trong cô, muốn được nhẹ nhàng vuốt ve đôi má cô.

"Tzuyu, xin em đấy. Dừng lại đi. Đừng để thù hận phá hủy phần con người của em. Tôi sẽ cứu rỗi em. Tôi sẽ mang đến cho em sự tự do. Hãy để tình yêu của tôi giải thoát cho em."

Chou Tzuyu của tôi. Thiên thần của tôi. Ánh sáng của tôi. Tình yêu của tôi.

"Không phải tôi đã hứa sẽ cùng em đi ngắm biển ư? Đi thôi, chúng ta có thể đi ngay bây giờ. Tối nay chúng ta sẽ ăn những món em thích nhất. Rồi ngày mai chúng ta sẽ đi tàu đến Okinawa, ăn thử mọi loại cá ở đấy. Đến mùa đông chúng ta sẽ đi Hokkaido, tôi sẽ dạy em trượt tuyết."

"Tzuyu, tôi muốn sống cùng với em, sống một cuộc đời thật tự do tự tại. Chúng ta sẽ đi đến bất cứ nơi nào mà em muốn, làm tất cả mọi thứ mà em muốn."

Nàng cố gượng cười, cong lên đôi mắt ngấn lệ. Ánh mắt nàng run rẩy, lóe lên từng tia hy vọng yếu ớt. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Đôi tay nàng đã gần chạm được lên má cô rồi. Nhưng Tzuyu lại tàn nhẫn nghiêng mặt tránh đi.

"Đã quá trễ rồi, Sana. Em không thể dừng lại được nữa. Suốt mười năm qua, em đã luôn vì ngày này mà sống. Đã có quá nhiều người vì em mà bị liên lụy, trong đó có cả chị. Em có trách nhiệm phải kết thúc những gì mình đã bắt đầu."

Nàng gặp được cô rất đúng lúc. Nhưng cô lại gặp được nàng khi đã quá trễ.

Nước mắt lăn dài trên má cô. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt nàng. Tất cả, từ ánh mắt cô, giọng nói của cô đến giọt nước mắt của cô, đều khiến lòng nàng đau tê tái. Ngay tại khoảnh khắc ấy, đau thương đã muốn nghiền nát cả trái tim nàng.

Thấy Tzuyu đã muốn đứng lên, Sana liền muốn giữ cô lại. Nhưng không hiểu sao đã không còn chút sức lực nào.

Thật kì lạ, cơ thể đã không còn nghe theo ý nàng.

Nàng muốn đứng dậy nhưng có cố thế nào cũng không thể. Cả người nặng như chì, nàng nghiêng người chống tay lên sàn, lắc lư không ngồi vững được, một tay gắt gao ôm đầu. Đầu nàng đau kinh khủng, cảnh vật trước mắt hoa đi, mi mắt nặng trĩu chỉ muốn khép lại.

"Em..đã làm gì tôi..?"

"Thật xin lỗi. Em đã pha một ít thuốc ngủ vào ly trà của chị." Tzuyu khẽ đáp lại.

Sana nhăn nhó mặt mày, cánh tay run rẩy đã không thể chống đỡ cơ thể nàng. Nàng ngã người nằm dài trên sàn, cơn đau đầu ngày càng trầm trọng hơn, ý thức của nàng đang dần biến mất. Trước khi ngất đi, nàng cố sức mở to đôi mắt, gằn gọng nói với cô một câu cuối cùng.

"Chou Tzuyu, nếu như em dám ra tay giết cả Toshiki...Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho em.. Tôi sẽ hận em cho đến tận kiếp sau..."

Tzuyu nghe rõ từng chữ một. Cô nở một nụ cười thật buồn, rũ mắt thương tâm nhìn nàng, "Em cũng nghĩ đó sẽ là hình phạt thỏa đáng nhất dành cho mình. Chị đừng lo, em sẽ đảm bảo kiếp sau chúng ta không thể nào gặp lại nhau."

Cô hơi nghiêng đầu, nghiền ngẫm ngắm nhìn nàng. Đảm bảo nàng đã ngủ say, cô mới lặng lẽ bước đến, quỳ xuống bế nàng vào lòng. Cẩn thận đặt nàng xuống tấm nệm futon. Cô kéo tấm chăn đắp lên người nàng. Sau đó cầm lên cánh tay nàng, thương xót hôn lên cổ tay vẫn còn in hằn dấu tay đỏ rần, áp bàn tay nàng lên gò má mình.

"Ngủ đi, Sana. Rồi khi chị tỉnh dậy, cơn ác mộng này cũng sẽ kết thúc."

Tzuyu quyến luyến cọ má lên bàn tay ấm áp của nàng, khẽ thì thầm.

"Sana, chị nhất định phải sống thật tốt. Đừng bỏ bữa, đừng uống quá nhiều rượu, cũng đừng nhớ đến em nữa."

Hôn lên môi nàng một lần cuối cùng, cô dứt khoác đứng lên rời đi. Cánh cửa kéo bị đánh đổ được dựng lại vào đúng chỗ. Cô nhẹ nhàng kéo cửa đóng kín lại gian phòng ngủ. Như vậy không có gì có thể phá hỏng được giấc ngủ của nàng.

Tzuyu xoay người ra phòng khách, phát hiện bó hoa lily đẹp đẽ không biết đã bị giẫm lên lúc nào, cánh hoa tan nát rơi vun vãi trên tấm chiếu tatami. Cô cúi người dọn dẹp, bỏ đi những cành đã bị hỏng, chỉ giữ lại vài cành còn nguyên vẹn, rồi đem để lên bàn.

Một bó hoa lily thuần trắng có ý nghĩa tượng trưng cho sự kết thúc của một mối tình, đồng lời là lời cầu xin cho sự tha thứ.

Cầu xin sự tha thứ?

Ngay từ đầu cô đã tiếp cận nàng vì có dụng ý riêng, liên tục lừa dối nàng, rồi lại ích kỷ lôi kéo nàng vào kế hoạch của mình. Cuối cùng lại làm tổn thương nàng.

Cô không xứng đáng nhận được sự tha thứ của nàng.

Bên ngoài nắng đã tắt, mặt trời bị những áng mây xám xịt che đi mất, trong phòng nhanh chóng bị bao trùm bởi sắc màu ảm đạm. Dạo gần đây thời tiết rất khó đoán, khi nắng khi mưa một cách bất thường. Tzuyu thầm cầu mong trời sẽ không mưa. Nếu như trời thực sự mưa, cô sẽ cho rằng Thượng Đế đang muốn khóc thương cho mối tình của cô và nàng.

Như thế thật vô nghĩa. Mối tình này ngay từ khi bắt đầu đã biết trước sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Tzuyu giơ tay lên, im lặng nhìn xuống chiếc đồng hồ Sana đã tặng cho mình. Trong phòng dường như chỉ còn vang lên tiếng tích tách thật khẽ. Ngay khi cả ba kim giờ phút và giây cùng chỉ vào con số 12, cô cầm lên điện thoại.

Thời khắc của sự phán quyết đã điểm.

Gửi đi xong tất cả tin nhắn, Tzuyu cầm lên chiếc áo khoác da màu đen, khoác lên người. Từ trong túi áo, cô lấy ra một đôi bao tay bằng da màu đen, từ tốn đeo lên, cảm nhận thứ chất liệu đắc tiền bao bọc quanh đôi tay mình vừa khít. Từ đầu đến chân, toàn bộ quần áo trên người cô đều là màu đen. Màu đen luôn khiến cô cảm thấy thoải mái nhất.

Thời gian qua ở cạnh nàng, cô luôn phải xuất hiện dưới ánh sáng, luôn phải mặc trên người những sắc màu rực rỡ nhất. Nói thật cô không hề thích mái tóc màu vàng chói lọi và màu son đỏ tươi này. Bây giờ cô sẽ trở về nơi mình vốn thuộc về. Khoác lên người một màu đen tuyền, núp mình vào lại trong bóng tối. Nơi không có ánh sáng vào soi đến được.

Tzuyu đeo chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn lên vai, thả nhẹ bước chân đi đến chỗ cửa. Trước khi đóng lại cánh cửa ấy, cô ngoảnh đầu nhìn lại một lần cuối cùng, khẽ nói lời từ biệt mà nàng không thể nghe được, "Sana, em đi nhé. Tạm biệt chị."

Tiếng giày lộp cộp trầm thấp vang lên trên hành lang.

Mái tóc vàng óng búi cao, đôi môi đỏ mọng màu mâm xôi.

Bóng lưng thẳng tắp thật cô độc và lạnh lẽo.

Cô lê từng bước chân mệt mỏi, chậm chạp tiến về phía trước như một cái xác vô hồn.
___________________

Ai đã dự đoán trước được điều này sẽ xảy ra mời giơ tay lên 🙋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top