Part VIII: THE LIES

Sana phát hiện mình lại tỉnh dậy trong ngày hè năm ấy. Nàng nằm gối đầu trên đùi mẹ, lắng nghe âm thanh leng keng vui tai của chuông gió, ngửi được mùi hoa nhài thơm ngát thổi vào từ ngoài sân. Bàn tay mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, thi thoảng lại vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của nàng. Nắng vàng chói lọi rọi thẳng vào phòng khiến nàng không mở nổi mắt. Nàng đưa tay lên dụi mắt, hàng mi mềm mại run rẩy, mí mắt chậm chạp chớp mở.

Mẹ khẽ gọi tên nàng. Sana ngước đầu nhìn lên, hoảng hốt vì những gì đang hiện ra trước mắt nàng. Gương mặt của mẹ tái nhợt, đôi mắt trắng dã trừng to, đôi môi tím tái hé mở. Máu, thật nhiều máu chảy ra, không ngừng chảy ra, từ khóe mắt của mẹ, từ khóe môi của mẹ. Thấm đẫm tấm áo trắng tinh. Sana hoảng sợ đến nỗi bất động tại chỗ. Bàn tay của mẹ từ ấm áp đã trở nên lạnh cóng. Máu đỏ vẫn tuôn ra không ngừng, vệt máu ngắn dài rơi xuống gương mặt nàng.

Những vết sẹo trên lưng nàng đau đớn xé toạc. Sana cảm nhận được cái chết đang đến với mình. Cơ thể nàng đang dần bị nhấn chìm trong biển máu. Tay chân cũng dần mất đi độ ấm.

Có cố hét to đến cỡ nào, vẫn không có ai nghe được lời cầu cứu của nàng.

Từ miệng nàng đã không còn thoát ra được âm thanh nào.

Cái chết luôn đến với nàng trong im lặng.

Bỗng có ai đấy khẽ chạm lên lưng nàng. Hơi nóng như lửa cháy mang nàng lại với sự sống.

Sana lập tức bừng tỉnh, khắp người đã toát mồ hôi lạnh buốt. Nàng vẫn còn mơ hồ không rõ bản thân đang ở tại hiện thực hay vẫn còn kẹt trong cơn ác mộng. Nhưng hơi ấm trên lưng nàng rất chân thật.

Sana khẽ quay đầu, phát hiện Tzuyu đang tựa đầu lên vai nàng ngủ thật say. Hơi thở nóng hổi của cô chầm chậm phả lên tấm lưng trần của nàng.

Lúc nào cũng mơ thấy cùng một cảnh, nhưng Sana vẫn luôn sợ hãi nó. Ngày đấy nhìn thấy hình ảnh lúc lâm chung của mẹ đã trở thành cơn ác mộng luôn ám ảnh nàng.

Điện thoại đặt bên tủ đầu giường reo lên tiếng chuông báo thức. Sana vươn tay cầm lên, chợt nhớ ra mình có một cuộc hẹn với Kikuchi lúc chiều nay.

...

Chiếc xe Audi Q7 đậu ở trong bãi đổ xe của một quán ăn gia đình ngay đối diện ga Umeda. Cửa xe sau mở ra, Sana tay xách theo túi bước xuống xe. Nàng mặc trên người áo sơ mi cọc tay màu trắng và váy đen dài đến đầu gối. Kiểu áo không tay để lộ hẳn hai cánh tay mảnh khảnh trắng muốt, với chiếc váy bút chì ôm sát đôi chân thon dài của nàng.

Cậu học sinh cấp ba vừa đẩy cửa bước ra từ quán ăn liền sững người. Ngay trước mặt cậu là một chị gái rất xinh đẹp. Cho dù đang đeo kính râm bản to che đi cả nửa mặt, cậu học sinh dám cá chị gái này là người nổi tiếng. Người bình thường không thể nào đẹp như vậy được!

"Quý khách xin vui lòng đừng đứng chắn trước cửa." Nhân viên phục vụ lên tiếng nhắc nhở.

Cậu học sinh lúc này mới hoàn hồn, trong nháy mắt mặt đã đỏ rần, quay người nép sang một bên để cho chị gái xinh đẹp bước vào quán. Mái tóc dài đen nhánh như mực rũ xuống trước ngực, Sana nhẹ nhàng vung tay hất ra sau lưng. Cậu học sinh mê mẫn nhìn theo bóng lưng của nàng. Một cái vung tay của nàng vừa rồi cũng thật đẹp mắt, nơi nàng vừa đi lướt qua còn lưu lại một làn hương thơm quyến rũ. Là người mẫu hay là diễn viên nhỉ? Cậu học sinh bước ra khỏi quán vẫn còn lăng tăng suy nghĩ.

"Xin lỗi, đã để ông đợi lâu rồi."

"Không sao đâu cô chủ. Tôi cũng vừa mới đến thôi."

Kikuchi gập lại tờ báo trong tay, thả xuống bàn. Ông hơi mỉm cười với nàng, nét mặt ôn hòa đối lập với dáng vẻ nghiêm túc thường thấy ở câu lạc bộ. Ở bàn bên cạnh, hai tên đàn em thân cận của ông vẫn còn đang bận ăn, trong miệng nhét đầy thức ăn, nhìn thấy nàng liền vội nuốt xuống, cúi thấp đầu chào. Một người đeo kính, một người để tóc dài cột sau đầu, hai người hầu như lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh Kikuchi, chỉ chịu nghe theo mỗi lệnh của ông.

"Cô chủ đã ăn gì chưa?"

"Tôi ăn rồi. Ăn xong ở nhà rồi mới đi." Sana nhìn thoáng qua trên bàn, có một đĩa bánh pancake đang ăn dở và một tách trà nóng.

Một ông chú yakuza đã gần năm mươi xăm trổ đầy mình, trên mặt và cổ thì đầy vết sẹo dọa người, vậy mà lại ở đây nhàn nhã ăn bánh ngọt uống trà chiều. Sana không khỏi muốn bật cười.

Nhân viên phục vụ đi đến, nàng gọi cho mình một tách hồng trà nóng. Dạo gần đây mỗi sáng Tzuyu luôn pha cho nàng loại trà này, uống riết rồi cũng đâm ra thích. Trà rất nhanh đã được mang lên. Nàng không hề vội vàng, cứ từ tốn nâng tách lên nhấp từng ngụm trà. Người đàn ông ở phía đối diện cũng im lặng uống trà của mình.

"Đây là tất cả giấy tờ. Cô chủ xem qua đi."

Kikuchi để lên bàn một tập hồ sơ bằng nhựa trong. Sana cầm lên, lật qua nhìn một lần rồi đặt xuống trước mặt. Nàng căn bản đã biết bên trong chứa loại giấy tờ gì.

"Tòa chung cư này nằm ở vùng ven quận Edogawa, cao ba tầng, có tổng cộng tất cả hai mươi căn hộ. Ở ngay trước mặt là bến xe buýt và siêu thị. Còn nằm ngay trong khu dân cư yên tĩnh, gần đấy có cả trường tiểu học và phòng khám tư nhân."

Địa điểm thực sự rất tốt nên ngay khi nghe tin nó được rao bán, nàng đã ngay lập tức liên hệ với Kikuchi.

"Chắc hẳn chủ nhà ở đấy cũng kì kèo làm khó ông lắm. Xem ra lần này đã làm phiền ông nhiều rồi."

Kikuchi khẽ lắc đầu, trả lời nàng bằng giọng nói trầm ấm, chiếc sẹo trên cổ thi thoảng lại kéo căng, "Chủ nhà ở đấy có mang ân của Oyaji năm xưa nên cũng không làm khó tôi mấy. Ngược lại còn giảm giá cho tôi không ít."

Sana nhẹ cong khóe môi, điều này cũng nằm trong tính toán của nàng. Oyaji mà Kikuchi vừa nhắc đến không phải bố nàng mà là ông trùm trước đấy. Nói cách khác là ông ngoại quá cố của nàng. Cho dù đều cùng là ông trùm của băng đảng yakuza nhưng ông của nàng hoàn toàn khác xa ai kia hèn nhát chỉ biết núp sau bóng của người khác.

"Cô chủ định sẽ làm gì với nó?"

Sana hơi ngẫm nghĩ một chút, sắc mặt trầm ngâm, "Tạm thời tôi vẫn sẽ cho người đến thuê. Nhưng có lẽ sẽ cần tu sửa lại. Tòa nhà này xây cũng được hơn mười năm rồi đúng không?"

"Đúng vậy. Nhìn bề ngoài có hơi xuống cấp nhưng lúc xây dựng chủ nhà đã rất để tâm đến chất lượng, đều dùng vật liệu tốt nhất nên vẫn còn rất kiên cố, đã trải qua mấy trận động đất mà trên tường cũng không có vết nức nào. Chỉ cần tân trang bên ngoài một chút là lại trông như mới ngay thôi."

"Vậy trước tiên nên tu sửa qua một lần. Sau đó có thể điều chỉnh lại giá thuê ở mức cao hơn." Sana gật gù tính toán.

Lúc qua đời, mẹ đã để lại cho nàng hai quyển sổ tiết kiệm, xem như là khoảng tiền cho nàng dùng phòng thân sau này. Tổng cộng cũng không nhiều, chỉ hơn mười lăm triệu yên. Oyaji cũng biết về khoảng tiền này. Ông ta mặc kệ nàng muốn làm gì với nó cũng được. Nàng đoán số tiền ông ngoại để lại cho mẹ nàng không chỉ có bấy nhiêu đó. Rất có thể ông ta đã lấy phần lớn còn lại để sung vào công quỹ của băng đảng.

Nhờ có Kikuchi giúp đỡ, Sana đã dùng số tiền tiết kiệm của mẹ để mua cổ phiếu và đầu tư vào kinh doanh nhỏ lẻ. Theo năm tháng dần sinh ra nhiều lợi nhuận hơn lại chuyển sang thu mua bất động sản. Theo lẽ thường, là con gái của ông trùm yakuza thì căn bản nàng không cần phải đắn đo chuyện tiền bạc, nhưng nàng lại không muốn lệ thuộc vào băng đảng. Kể từ khi mười tám tuổi, nàng đã sống bằng tiền do mình kiếm ra.

"Cô chủ sẽ không còn đến câu lạc bộ nữa sao?"

Kikuchi đột nhiên hỏi khi Sana vừa cất tập hồ sơ vào trong túi xách. Nàng không nâng mắt nhìn ông, nhàn nhạt cười, "Về đấy để làm gì chứ. Không có tôi câu lạc bộ vẫn hoạt động bình thường đấy thôi. Tachibana Junichi mới là ông chủ thực sự. Còn tôi chỉ là một con bù nhìn. Suốt ngày đi qua đi lại làm ra vẻ như bà chủ... Thật nực cười."

Nàng không nhịn được giễu cợt bản thân. Một giây sau nụ cười trên môi đã biến mất. Nàng lại lạnh nhạt nhìn Kikuchi.

"Thứ tôi đã nhờ ông làm. Có mang theo không?"

"À, đúng rồi."

Kikuchi như sực nhớ, thò tay vào túi áo khoác lấy ra hai tấm thẻ căn cước đưa cho nàng. Sana nhận lấy, đôi mắt tinh tường xem xét cả hai mặt của hai tấm thẻ. Rồi nàng lấy ra từ trong ví tấm thẻ căn cước của mình, soi cả hai với nhau. Tay nghề của người này làm tốt thật, là thật hay giả cũng không thể phân biệt được.

"Tên này đã từng rất có tiếng trong giới, lúc đấy ai cần làm giấy tờ giả đều tìm đến hắn. Nhưng ngay khi đường dây làm giả bị phát hiện, hắn liền lập tức bỏ trốn, sau đấy không ai tìm được hắn nữa. Cứ như hắn đã bốc hơi hoàn toàn vào không khí ấy."

"Vậy mà ông vẫn tìm ra được hắn." Sana hơi kéo cao giọng như một lời cảm thán.

Kikuchi rất hài lòng với phản ứng ngạc nhiên của nàng, đắc ý nhếch mép, "Tất nhiên rồi. Không ai có thể trốn thoát Kikuchi này."

"Hộ chiếu sẽ tốn nhiều thời gian hơn để làm giả. Tôi đã hối hắn rất nhiều lần nhưng có vẻ sẽ cần thêm hai ngày nữa mới xong. Không biết có làm trễ nải kế hoạch của cô chủ không nữa..." Người đàn ông cau mày nói.

"Không sao. Tôi cũng chưa có ý định xuất ngoại ngay." Đây chỉ là nàng chuẩn bị trước mà thôi. Lỡ như một ngày nào đấy Oyaji thực sự muốn ra tay với Tzuyu, nàng sẽ mang cô ra nước ngoài một khoảng thời gian. Chừng nào mối quan hệ thù địch giữa ông ta và bố cô vẫn còn thì ông ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.

"Cô chủ sẽ đi cùng với cô ta sao?" Kikuchi dùng ánh mắt dè chừng nhìn nàng, "Có thể tin được cô ta không?"

"Tôi tin tưởng em ấy." Sana khẳng định gần như ngay lập tức. "Ông có biết bình thường em ấy hay nói gì với tôi không?"

Kikuchi tất nhiên không thể nào biết được.

"Em ấy chỉ hỏi tôi tối ngủ có ngon không, trưa nay muốn ăn gì, tối nay muốn ăn gì, hay chúng ta đi ăn đi, có muốn xem phim trước khi ngủ không, ăn mặc như thế không lạnh sao, có muốn uống gì đấy làm ấm người không..." Chỉ suy nghĩ về cô cũng đủ khiến lòng nàng nhẹ hơn, khóe môi tự nhiên cong lên không hề hay biết.

Sana với tay cầm lên tách trà uống một ngụm nhỏ rồi nói tiếp, "Tzuyu chưa từng đề cập với tôi về câu lạc bộ hay băng đảng. Em ấy cũng chưa từng đòi hỏi tôi làm gì cho em ấy cả. Nếu như ngay từ đầu em ấy đã muốn làm hại tôi thì đã có quá nhiều cơ hội để ra tay." Chẳng hạn như lúc nàng đang ngủ hay đang tắm. Khi ở cạnh cô, nàng dường như không hề có chút cảnh giác.

Sana đặt tách trà đã uống hết xuống bàn.

"Tôi và em ấy là cùng một con người. Chúng tôi đều ghét cay ghét đắng bố của mình. Không có lẽ nào em ấy lại đi làm việc cho ông ta được."

Kikuchi lại cau mày hỏi ngược nàng, "Thế nhưng cũng không loại trừ được trường hợp cô ta đồng ý làm việc cho Takeo vì tiền, hay vì lợi ích cá nhân gì đấy."

Sana rũ mắt nhìn tách trà, thản nhiên nhún vai, "Ít nhất thì em ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt. Vả lại, tôi đã không còn để mất nữa rồi."

Nàng tin tưởng Tzuyu vô điều kiện. Người đã giải thoát nàng khỏi bóng tối. Cô là thiên thần đã thổi sự sống mới vào linh hồn trống rỗng của nàng.

Sự sống mới này là do cô mang đến, nếu cô muốn mang nó đi, nàng cũng sẽ không ngăn cản.

Kikuchi không tiếp tục theo đuổi chủ đề này nữa. Nhìn thấy nàng đã xách túi muốn đứng lên, ông vội vàng kéo nàng lại.

"Vẫn còn một việc này tôi phải nói cho cô chủ biết." Nét mặt ông đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn, trong giọng nói cũng mang theo cẩn trọng, "Matsuyama đã chết rồi. Có ai đấy đã chuốc độc hắn. Không biết được thủ phạm là ai. Nhưng rất có thể là người của băng Tanagumi."

Sana nghe được cái tên ấy thì bất ngờ trợn tròn mắt. Matsuyama là cánh tay trái đắc lực của Oyaji, được giao cho nắm quyền một nhánh của băng đảng ở phía tây Osaka. Dám giết cả hắn, có khác nào đứng ra khiêu chiến với toàn bộ Omi-rengou.

"Hung thủ còn để lại lời cảnh cáo sẽ đến lấy mạng của 'hắn'. Vẫn chưa biết được là Satou Takeo có nhúng tay vào không nhưng cũng không loại trừ được khả năng có người ở bên ngoài kích động các băng đảng khác. 'Hắn' có lẽ đã lên kế hoạch bỏ chạy rồi. Khoảng thời gian này cô chủ nên tạm lánh đến chỗ nào an toàn thì tốt hơn. Khi ra ngoài cũng nên mang theo vũ khí phòng thân."

Sana nghe xong thì gật đầu chào tạm biệt Kikuchi rồi ra về.

Vũ khí phòng thân à?

Trong số đồ đạc ít ỏi của mình, Sana luôn mang theo một đoản đao tantou dài độ 20cm cùng với một khẩu súng lục. Không phải nàng sợ chết nhưng nàng cũng không muốn chết trước Oyaji. Bây giờ lại cảm thấy thật tốt, trong trường hợp Tzuyu gặp nguy hiểm nàng còn có thể đứng ra bảo vệ cô.

Tất nhiên nàng cũng không mong chuyện đó sẽ xảy ra.

Sana về đến nhà trước khi hoàng hôn buông xuống. Nàng tra chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng mở ra cửa nhà. Đã quen thuộc vị trí của công tắt đèn, nàng cởi giày xong thì bấm mở đèn trong phòng khách. Tzuyu còn chưa về, rất có thể vẫn đang ở siêu thị mua nguyên liệu để nấu cơm tối.

Căn hộ 55m2 này từ bao giờ đã trở thành nhà của nàng. Toàn bộ đồ đạc nàng đã đem từ khách sạn chuyển sang đây hết, chỉ có hai chiếc va li to, đến giờ nàng còn chưa soạn hết đồ ra. Một chiếc vali to sụ vẫn đang chiếm chỗ ngay cạnh tủ quần áo trong phòng Tzuyu.

Có một nơi để gọi là nhà, cảm giác thật lạ lẫm làm sao. Trong suy nghĩ của nàng, nhà không phải để gọi nơi ở. Nhà là một chốn để về, cùng với những người mình yêu thương. Nơi nào có cô chính là nhà của nàng.

"Sana! Chị về khi nào vậy?"

Cửa nhà mở ra, Tzuyu đứng ở đấy với hai túi đồ trên tay. Trông cô có vẻ rất phấn khích. Đôi mắt to nheo lại, lúm đồng tiền ngọt ngào lấp ló nơi má trái.

"Tôi vừa mới về thôi." Sana bất giác mỉm cười lại đáp trả cô, "Có chuyện gì vui xảy ra à?" 

Nàng vừa bước đến gần cô, trước mặt liền xuất hiện hai mảnh giấy trông như vé vào cửa của công viên giải trí. Trên đó có rất nhiều màu sắc bắc mắt, linh vật chú mèo Mukona được in to nhất ở ngay giữa.

Tzuyu cười tươi khoe với nàng, "Chị xem này! Em vừa bốc trúng đấy!"

Ở ngay trước cửa ga Shin Osaka lại diễn ra chương trình bốc thăm trúng thưởng thường niên do hệ thống tàu điện JR tổ chức, nhằm để thúc đẩy du lịch đến những tỉnh lẻ ít cư dân sinh sống. Tzuyu đã bốc được trúng giải nhì. Một chuyến du lịch dành cho hai người đến thị trấn suối nước nóng Izaka thuộc thành phố Fukushima.

"Hạn sử dụng là trong vòng ba tháng." Tzuyu cầm hai mảnh giấy khẽ đung đưa trong không khí, mắt mở to chăm chú nhìn nàng, "Chị thấy sao?"

Trên mặt đều viết rõ nhất định phải đi còn hỏi ý kiến nàng để làm gì. Sana bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, "Em muốn đi khi nào?"

Quả nhiên Tzuyu liền cười rộ lên, giọng nói líu lo như chim hót, "Cuối tuần này thì thế nào? Nói thật em đã ở Nhật hơn ba tháng rồi nhưng vẫn chưa tắm suối nước nóng lần nào."

"Ừ, vậy thì chúng ta sẽ đi vào cuối tuần này." Sana sảng khoái gật đầu đồng ý.

Mặc dù vào mùa hè lại đi tắm suối nước nóng thì không được lý tưởng lắm. Nhưng lại đúng lúc nàng đang cần tìm một cái cớ để mang cô đi xa khỏi Osaka vài ngày. Mọi chuyện diễn ra trùng hợp như đã được ông trời sắp xếp sẵn vậy.

Tối đấy Tzuyu nấu món lườn ngỗng đút lò ăn kèm với rau củ nướng và sốt cam yuzu. Kinh nghiệm nấu nướng của cô còn phong phú hơn nàng nghĩ nhiều, không chỉ món Trung mà cả món Âu đều nấu được.

Cả hai đã ngồi vào bàn ăn, Tzuyu rót cho nàng một ly rượu vang đỏ, bản thân thì chỉ uống nước trắng. Sana dùng dao cắt phần lườn ngỗng đã cắt lát mỏng thành miếng nhỏ hơn nữa, găm nĩa vào cùng với một mẩu khoai nướng, rồi quét qua phần sốt cam yuzu được trải đều theo hình vòng cung dọc vành đĩa.

Ăn một miếng lườn ngỗng, uống một ngụm rượu. Sana thoải mãn đến độ muốn thở dài. Tại sao khi được ăn món ngon, con người lại muốn mỉm cười nhỉ? Dường như trong lúc nấu nướng, niềm vui của người nấu đã thấm đẫm vào món ăn, nên người thưởng thức cũng bị vui lây. Nàng muốn cắt nhỏ từng miếng lườn ngỗng hơn nữa, từ tốn nhăm nhi từng chút một, kéo dài khoảng thời gian hạnh phúc này hơn nữa.

"Chiều nay em đã đến thăm anh Toshiki." Tzuyu nhẹ giọng nói.

Thanh âm êm tai của cô vang lên thật chói tai, có lẽ vì cái tên của người đàn ông kia. Sana không được tự nhiên nâng mắt lên quan sát nét mặt cô.

"Anh ta thế nào rồi?"

Tzuyu thở dài, khắp mặt hiện lên vẻ phiền não, "Không được tốt lắm. Trông anh ấy hốc hác đi hẳn, còn ốm đi không ít. Có lẽ anh ấy đã suy sụp rất nhiều trước tin chị Yuko mất tích."

Cô lại nhớ đến khung cảnh mình nhìn thấy khi vừa bước vào nhà Toshiki.

Người đàn ông vốn luôn chải chuốt, ăn mặc bảnh bao lại chỉ mặc mỗi áo ba lỗ và quần đùi. Đầu tóc bồm xồm rối bù, trên cằm lúng phúng râu. Anh ta thẩn thờ ngồi bệt trên sàn trước bàn trà, trong phòng khách tối tăm không bật đèn, rèn cửa sổ cũng đóng kín. Mấy hộp cơm bento ăn dở bỏ lung tung trên bàn, dưới sàn lăn lóc mấy lon nước rỗng.

Gương mặt hốc hác với quầng thâm dày dưới mắt, chỉ mới vài ngày không gặp anh ta đã trông như vừa sụp cả mười kí. Tzuyu phải bước đến trước mặt gọi tên, anh ta mới phản ứng lại. Vừa nhìn thấy mặt cô đã túm lấy áo cô, đôi tay run lên không khống chế được, thảm thiết cầu xin cô.

"Thuốc! Xin em đấy! Cho anh thêm thuốc đi! Anh sắp phát điên rồi!"

Mấy ngày nay anh ta nhờ có trà thuốc của cô mới ngủ ngon giấc được. Nếu không uống, anh ta sẽ lại nhìn thấy ảo giác. Hầu như lúc nào anh ta cũng sợ hãi ôm đầu, tóc gáy dựng hết cả lên vì cảm giác được có ai đấy cứ núp trong góc phòng nhìn chằm chằm lưng anh ta. Khi anh ta quay đầu nhìn lại, gương mặt đỏ lửng với đôi mắt trợn trắng của Yuko liền đập thẳng vào mặt anh ta.

Tzuyu đành phải vào bếp pha một liều trà thuốc cho anh ta. Mùi thơm thoang thoảng giúp làm dịu thần kinh lan tỏa đi khắp phòng.

"Em chỉ còn lại ba gói thuốc mà thôi. Khi nào mua được thêm em sẽ lại mang đến cho anh." Cô nhẹ nhàng bưng đến một bát đựng đầy nước trà màu nâu trong, nâng đến tận miệng giúp anh ta uống. Toshiki như phát điên ừng ực nuốt xuống, nước trà trào ra từ khóe miệng chạy dài xuống cổ. Mặc kệ còn bốc khói nghi ngút, anh ta vẫn không cảm thấy đau khi lưỡi đã muốn bỏng, cố uống sạch đến giọt cuối cùng.

Thuốc có tác dụng an thần rất nhanh, Toshiki uống xong lại nằm dài trên sô pha ngủ say sưa, vô hại như một đứa trẻ.

Tất nhiên Tzuyu không kể chi tiết tình trạng của anh ta cho Sana nghe. Cô cũng không muốn phá hỏng bữa ăn của nàng. Nhưng tâm trạng của nàng có thể nhìn thấy đã không còn vui vẻ như trước.

Cái tên của người phụ nữ ấy như cái gai ghim vào lòng nàng. Luôn khiến nàng canh cánh không yên.

Oe Yuko, cô bạn gái người mẫu của Toshiki đã được người nhà báo mất tích cách đây ba ngày trước. Cảnh sát vẫn đang tích cực truy tìm tung tích cô ta, tin tức còn được đăng lên bản tin thời sự của đài truyền hình địa phương và trên các mặt báo. Vì nàng đã ra lệnh cho người chuẩn bị bằng chứng ngoại phạm cho Toshiki nên cảnh sát chỉ đơn giản hỏi hắn vài câu đã thả hắn đi. Toàn bộ dấu vết của cô ta ở câu lạc bộ thì đã sớm được xóa sạch hết.

Cũng không biết xác của cô ta đã bị bọn người trong băng đảng vứt ở đâu nữa. Có thể là chôn trên một ngọn núi nào đấy, có khi là trong khu vườn của một căn nhà bị bỏ hoang, hay đã bị ném xuống biển rồi cũng nên.

Toshiki có lẽ đang trong giai đoạn ăn năn hối lỗi. Nàng tự hỏi hắn đã từng nghĩ đến chuyện ra đầu thú chưa. Nếu vậy, mọi chuyện sẽ càng phức tạp. Băng đảng sẽ phải lập tức trừ khử hắn ngay.

Sana vẫn luôn tự trách mình. Khi đấy nếu như nàng đến sớm hơn, trước khi mọi chuyện đến tai Oyaji, nói không chừng Oe Yuko đã được cứu sống.

"À phải rồi. Trên đường về em gặp một chuyện buồn cười lắm." Tzuyu cố chuyển chủ đề.

Nhưng món lườn ngỗng đã không còn ngon miệng như trước. Sana nuốt vào từng ngụm thức ăn vô vị, cảm giác như nuốt phải bùn đen, thậm chí còn cảm nhận được hạt cát lạo xạo trong miệng. Lạo xạo, lạo xạo, lạo xạo. Nàng cố nuốt hết xuống nhưng lại bị tắt ở cổ họng, không thể nuốt trôi xuống được. Mùi vị kinh tởm đọng lại thật lâu, khắp người chỗ nào cũng cảm thấy thật dơ bẩn, lòng ngực khó chịu nặng trĩu.

Trong lúc Tzuyu đang bận rửa chén, Sana đã vào phòng sắp xếp lại hành lý của mình. Nàng mở ra chiếc vali màu đen, dưới đống quần áo xếp gọn có một chiếc hộp hình chữ nhật bằng gỗ. Bên trong là tấm áo dính máu của mẹ nàng. Còn bên dưới tấm áo là đoản đao và cây súng lục. Nàng sẽ mang theo chiếc hộp trong chuyến đi này.

Và cả vật này nữa.

Sana cầm lên một chiếc đồng hồ Panerai. Mặt đồng hồ bằng vàng, dây đeo làm từ da cá sấu màu đen. Mặt kính bóng loáng trong suốt không một dấu vết. Bên trong kim chỉ và số khắc lên cũng bằng vàng. Tích tách từng tiếng đều đều vang lên.

Ẩn sâu bên trong chiếc đồng hồ này có gắn một con chíp định vị siêu nhỏ. Kikuchi đã tặng cho nàng vào sinh nhật năm mười tám tuổi. Nếu nàng có bao giờ gặp phải nguy hiểm, ông sẽ dễ dàng tìm được nàng ngay. Nhưng nàng gần như không đeo chiếc đồng hồ này bao giờ. Vì nàng chưa từng cảm thấy tính mạng mình bị đặt vào nguy hiểm.

Sana đã đem chiếc đồng hồ tặng cho Tzuyu. Cô không hề nghi ngờ gì, còn rất vui vẻ nhận lấy, cầm trên tay nhìn ngắm một lúc lâu.

"Cảm ơn chị. Em nhất định sẽ trân quý nó như báu vật."

Sana chua chát cười thầm, nghiêng mặt lẩn tránh ánh mắt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top