Part VII: THE SCARS

"Sana, chị có thích ăn cay không?" Tzuyu hỏi vọng ra từ trong bếp.

Sana vẫn còn đang bận rộn ngắm nhìn quanh căn hộ của cô. Không nghe thấy lời đáp lại, Tzuyu từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh nàng, trên tay còn cầm theo một hũ tương đậu vừa mở nắp.

"Em sẽ nấu hơi cay một chút. Chị ăn cay được mà đúng không?"

Sana có hơi ngẩn người dáng vẻ mặc tạp dề của cô, khẽ gật đầu. Tzuyu liền vui vẻ quay trở lại trong bếp, chùm tóc vàng cột cao sau đầu như cái đuôi mèo uyển chuyển đung đưa qua lại, bước chân nhẹ tênh như nhún nhảy trên mặt sàn gỗ.

Cứ như con nít ấy.

Sana không khỏi thầm nghĩ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người vì được nấu ăn cho người khác mà vui đến vậy.

Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, Sana đã không biết mình nên đi về đâu. Hai tay nàng nắm lấy vô lăng, bất giác chạy xuôi theo dòng xe trước mặt. Vô định, không có đích đến. Đây là miêu tả chính xác nhất cho nàng lúc này. Khi ấy Tzuyu đã đề nghị nàng đến một nơi.

Chiếc xe màu đen rẽ vào trong bãi đậu xe ngay trước cửa siêu thị MaxValue, một chuỗi siêu thị phổ biến ở Nhật. Sana đã không còn nhớ lần cuối cùng nàng đến siêu thị là khi nào. Nàng cũng không hiểu rõ tại sao Tzuyu lại muốn đến đây. Cho đến khi cô bắt đầu hỏi nàng thích ăn món gì nhất, nàng mới ngộ ra.

"Chị thích ăn món nào do mẹ nấu nhất?"

Sana không nghĩ ra được câu trả lời ngay. Mẹ nàng vốn là con gái của ông trùm trước đấy của Omi-rengou, tức ông ngoại của nàng. Thế nên mẹ nàng hầu như không phải động tay vào việc nhà. Các bữa ăn mỗi ngày đã có vợ Kikuchi nấu, việc nhà thì có người giúp việc lo liệu. Trong số lần ít ỏi mẹ tự tay vào bếp, có một món nàng đặc biệt nhớ nhất.

"Cơm chiên omurice..."

"Omurice?"

Tzuyu nghiêng đầu cố nhớ lại món đấy trông như thế nào.

"À, có phải là món cơm chiên với trứng ở trên không?"

Sana khẽ gật đầu. Đấy là món mẹ thường xuyên nấu mỗi dịp sinh nhật của nàng. Mặc dù không được ngon lắm, bù lại mẹ sẽ dùng tương cà khéo léo viết lời chúc mừng hay vẽ nhân vật hoạt hình yêu thích của nàng lên miếng trứng chiên, để lại trong nàng ấn tượng rất sâu đậm. Khiến nàng mỗi năm đều mong chờ lại được mẹ nấu cho ăn.

Mua nguyên liệu xong, hai người lái xe về nhà Tzuyu. Căn chung cư cao mười lăm tầng cô đang ở còn rất mới, nằm ngay vị trí rất đắc địa, cách nhà ga trung tâm Shin-Osaka chỉ mười phút đi bộ. Căn hộ đặc biệt thiết kế cho người độc thân nên chỉ có một phòng ngủ, khu vực phòng khách và bếp thì chung với nhau, toàn bộ nội thất đều thuộc hàng cao cấp. Xem ra Satou Takeo cũng không bạc đãi cô.

Sana đánh mắt nhìn quanh một vòng. Không có gì đặc biệt thú vị. Trong nhà cực kì ngăn nắp sạch sẽ, không hề thừa thãi bất kì thứ gì, y như nhà mẫu để cho khách tham quan đến xem. Không có vẻ gì là có người đang ở. Nàng đoán cô cũng không thường xuyên về đây.

Tối đấy Tzuyu không chỉ làm món omurice mà còn làm cả món đậu hũ Tứ Xuyên và canh miso nấu với nghêu.

Omurice là dành riêng cho nàng, còn cô chỉ ăn cơm trắng với thức ăn. Bên cạnh chén cô là một cái đĩa đựng đầy trứng chiên, cái thì chín quá, cái thì nát bét không rõ hình thù, không có cái nào được hoàn hảo như miếng trứng trên đĩa omurice của nàng. Không những có lớp vỏ ngoài vàng tươi mềm mịn mà còn được khéo léo cuộn tròn thành một cái kén đầy ấp, núng nính như bánh pudding vậy. Sana dùng đũa đâm vào, phá vỡ lớp vỏ mỏng bên ngoài, hỗn hợp trứng sền sệt có vàng kim béo ngậy liền trào ra.

"Có thể sẽ không được ngon như mẹ chị nấu..." Tzuyu cười ngượng ngùng, đuôi mắt khẽ cong mong ngóng phản ứng của nàng.

Có thể không ngon được ư? Cảnh tượng khiến người ta phải thèm nhỏ dãi như vậy, sao lại không ngon được? Sana tự hỏi.

Múc một miếng trứng cùng với cơm chiên thấm đẫm sốt cà bỏ vào miệng, nàng từ tốn nhai thức ăn, tinh tế thưởng thức đủ loại hương vị hợp lẫn với nhau nhảy múa trên mặt lưỡi. Sau đó mới nuốt xuống. Nhưng có hơi khó khăn. Cổ họng nàng đang nghẹn lại vì muốn khóc.

Sana lúng túng không biết làm thế nào, lại múc thêm một muỗng đầy cơm chiên cho vào miệng. Vừa ăn vừa cố điều chỉnh lại cảm xúc. Nàng không muốn để cô nhìn thấy mình khóc. Trong khi đó Tzuyu lại thấp thỏm không yên. Cô sợ đồ ăn không vừa miệng nàng, thế nên nàng mới không nói gì.

"Quả nhiên vẫn không ngon bằng..." Cô thì thầm với chính mình, khóe môi kéo lên chua chát.

Sana vội nuốt xuống chỗ thức ăn đang nhai, hấp tấp mở miệng, "Em nấu ngon lắm. Ngon hơn cả mẹ tôi nấu."

Tzuyu lại vui vẻ cười rộ lên. Gương mặt bừng sáng như đóa hoa hướng dương trong nắng.

Thật ra, omurice do mẹ nấu và do cô nấu không thể so sánh với nhau được. Mẹ nàng nấu dựa theo trí nhớ của vị giác, bà vừa nêm nếm vừa lục lọi kí ức về những đĩa omurice mình đã từng ăn. Tzuyu thì chưa từng ăn omurice bao giờ. Cô nấu dựa theo video hướng dẫn và công thức theo chuẩn nhà hàng.

Tuy nhiên, nếu nhất định phải chọn, omurice mà Tzuyu làm ngon hơn nhiều. Chỉ cần một ngụm đã đủ gợi lên trong đầu nàng hình ảnh bóng lưng tô phủ ánh đèn vàng của cô trong bếp, hay cái khẽ nhíu mày và cái miệng hơi mở ra vì tập trung cao độ. Trông cô căng thẳng như đang phải nấu cho một vị bình phẩm thức ăn đặt biệt khó tính, cố làm hết sức để khiến người ấy hài lòng. Nét mặt nghiêm túc ấy làm nàng cảm động hơn.

Vì vậy omurice do cô làm là ngon nhất.

Món đậu hũ Tứ Xuyên cũng rất vừa miệng nàng. Mặc dù không được cay như nàng đã mong chờ, có lẽ cô đã điều chỉnh lại để cho phù hợp với khẩu vị của người Nhật.

"Em có thường xuyên nấu ăn không?"

"Nấu cho bản thân thì chỉ thỉnh thoảng mà thôi. Còn nấu cho người khác thì rất nhiều. Lúc trước em đã từng đi làm phụ bếp trong một khoảng thời gian khá dài."

Có phải là trong khoảng thời gian em bỏ nhà ra đi, một thân một mình phiêu bạc khắp mọi nơi? Khoảng thời gian đấy em đã ở đâu? Ăn uống có đàng hoàng không? Mỗi khi đổ bệnh ai đã chăm sóc cho em?

Nàng gật gù trước câu trả lời của cô, đút thêm một muỗng đầy cơm vào miệng, ngăn bản thân lại hỏi tiếp.

Tzuyu đã cất công nấu nhiều đồ ăn đến vậy, Sana nghĩ bản thân cũng phải cố gắng ăn thật nhiều. Bữa cơm này nàng ăn còn muốn nhiều hơn cô. Kết quả là bụng nàng no căng.

Sau khi đã buông đũa, Tzuyu hỏi nàng có muốn uống rượu không. Trong nhà chỉ có rượu vang, Sana cũng không cần nhất thiết phải là rượu whisky thì mới uống. Nhưng cơ thể nàng thực sự không dung nạp vào được nữa, kể cả chỉ là nước. Nên nàng chỉ có thể từ chối.

Tzuyu liền cong mắt cười lên. Tiếng cười êm tai của mọi khi pha lẫn thêm chút tinh nghịch. Nàng biết cô đang cười mình, kì lạ là nàng không cảm thấy khó chịu. Trong khi nàng vẫn còn ngồi đấy, cô đã đứng lên thu dọn chén đĩa, quay người bắt đầu rửa chén.

"Tối nay chị ngủ lại đây đi."

Sana hơi bất ngờ trước lời đề nghị ấy. Nói là đề nghị cũng không đúng, Tzuyu không hề cho nàng cơ hội để từ chối. Nàng đã nghĩ cô sẽ hỏi nàng muốn thế nào, quay trở về khách sạn hay qua đêm ở nhà cô. Thật ra cô tự ý quyết định như vậy cũng tốt. Bởi nàng cũng đang nghĩ nên mở lời thế nào. Để cô ở đây một mình cũng quá nguy hiểm. Oyaji không phải loại người chỉ biết nói ngoài miệng. Theo như cô nói thì đây đã là lần thứ hai ông ta đe dọa cô rồi.

Tại sao em ấy lại không nói gì về chuyện đó?

Sana nghĩ lại vẫn cảm thấy không vui. Biết được tính mạng của chính mình đang gặp nguy hiểm, vậy mà ngày ngày vẫn đến bên nàng, thản nhiên mỉm cười với nàng như không hề có chuyện gì xảy ra.

Rốt cuộc thì trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy?

Nàng nhíu mày nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, rồi bực bội bỏ đi ra ban công ngoài phòng khách.

Tối nay có nhiều người ra đường hơn bình thường, xe cộ nối đuôi nhau như đàn kiến kéo dài xuyên suốt cả con đường. À, phải rồi, tối nay có lễ hội pháo hoa ở Yodogawa.

Sana chợt nhớ ra điều đó khi cúi đầu nhìn xuống bên dưới, thấy một bé gái mặc bộ yukata màu hồng nhạt nắm tay mẹ cùng bước ra khỏi tòa nhà. Theo sau còn có một đôi nam nữ thân mật sóng vai nhau. Người nam mặc yukata màu xanh lam đậm với sọc đen. Người nữ mặc yutaka màu tím sẫm với họa tiết hoa bìm bịp bắt mắt. Hai người nắm tay nhau, đôi chân mang guốc gỗ gõ lên nhựa đường tạo thành âm thanh lọc cọc tươi vui hòa lẫn cùng tiếng cười khúc khích e thẹn. Trông họ mới hạnh phúc làm sao.

Sana thần người nhìn vào khoảng không, đôi mắt màu trà ngả sang sắc màu đầm hơn, trở nên mơ màng. Nàng cũng đã từng được mẹ giúp mặc vào yukata, bà còn búi tóc thật đẹp cho nàng. Động tác của bà làm rất thành thục, chưa từng khiến nàng phải kêu đau. Làm xong hết thảy sẽ vừa mỉm cười dịu dàng vừa nghiêng đầu nhìn ngắm nàng, đôi tay trìu mến vuốt ve gò má nàng, khen nàng trông rất xinh xắn đáng yêu.

Sana khi đấy chỉ cần có thế đã cảm thấy hạnh phúc. Nàng dường như chỉ cần được ở cạnh mẹ đã thấy vui. Ngày mẹ mất, nàng cũng đánh mất tất cả niềm vui trong đời mình.

"Chị đang ngắm gì đấy?" Tzuyu rửa chén đã xong. Cô xõa tóc xuống, sợi tóc vàng rực tán loạn trên đầu vai, nhẹ nhàng bước đến cạnh nàng.

Sana khẽ lắc đầu, "Có ngắm gì đâu, chỉ đang đứng hóng gió mà thôi."

Tzuyu đã quen với thái độ hờ hững với mọi thứ của nàng. Cô khoanh tay gác lên lan can, thư thái híp mắt lại khi làn gió đêm mát mẻ thổi lên mặt. Mái tóc vàng óng bị thổi bay lòa xòa che phủ một bên má cô. Tzuyu giơ lên tay, vuốt sợi tóc ra sau vành tai, để lộ gò má nhẵn nhụi mịn màng.

Sana chậm rãi chớp mắt, trong lòng nổi lên xúc động muốn hôn lên má cô. Buồn cười là ngay cả khi hai người đã làm tình với nhau không biết bao nhiêu lần, nàng lại không dám làm một việc đơn giản như nụ hôn lên má. Đối với nàng, đấy là việc mà một đôi tình nhân sẽ làm với nhau. Mà cô với nàng lại không phải là tình nhân của nhau. Thay vào đấy nàng lại chớp mở đôi mắt, mi mắt nhấp nháy như ống kính, chụp lại khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ của cô vào đáy mắt, lưu giữa nó sâu trong tâm trí.

Nếu như tôi không phải là tôi của bây giờ, em cũng không phải là em của bây giờ, chúng ta chỉ là hai con người hết sức bình thường. Như bao con người khác. Tình cờ gặp được nhau rồi trở thành bạn bè. Nếu như là vậy... Tôi tự hỏi em sẽ phản ứng ra sao nếu tôi nói tôi yêu em...

Trong lúc Sana vẫn còn trầm tư suy nghĩ, nàng cảm nhận được có hơi ấm vừa khẽ chạm lên má mình. Xúc cảm mềm mại đã quen thuộc, có nhắm mắt nàng vẫn biết được đấy là bờ môi của cô. Nàng có hơi đờ người ra, đưa mắt nhìn cô như muốn hỏi tại sao.

Tzuyu chỉ lặng lẳng nhìn nàng mà câu lên khóe môi, tạo thành một nụ cười. Nụ cười ấy mang theo sự dịu dàng có sức mạnh xóa sạch mọi buồn bực trong lòng nàng. Một nụ cười như lời xin lỗi thật chân thành.

Xin lỗi vì đã khiến chị phải lo lắng.

Sana ghét việc Tzuyu có thể dễ dàng đọc được cảm xúc của mình. Ở trước mặt cô, tâm tư của nàng trần trụi hoàn toàn, có cố che giấu cũng vô nghĩa. Nàng quay mặt đi, hai gò má đã nóng bừng. Nếu như bầu trời lúc này sáng hơn một chút, cô đã có thể nhìn thấy sắc màu diễm lệ như hoàn hôn tô nhiễm má nàng.

"Tzuyu, tại sao em lại đến Nhật Bản?" Sana vẫn nhìn thẳng vào khung cảnh trước mắt, khẽ hỏi cô.

"Em vẫn chưa từng nói với chị chuyện này nhỉ?"

Lời nói này khiến nàng phải quay đầu nhìn sang cô. Trên gương mặt cô lại xuất hiện nỗi buồn man mát, nàng đã luôn muốn biết nguồn cơ của nỗi buồn ấy.

"Mẹ em mất khi em còn rất nhỏ. Em lớn lên không có bố, không có anh chị em, cũng không có ông bà, nên sau khi mẹ mất, em đã luôn nghĩ chỉ còn mình cô độc trên đời này. Mãi đến khi đã trưởng thành, em mới biết được danh tính thực sự của bố. Lúc đầu em đã rất đắn đo không biết có nên đi gặp ông ta hay không. Nhưng cuối cùng em vẫn nghĩ nên gặp một lần. Em đã mang theo lòng thù hận đến gặp ông ta, em muốn biết tại sao ông ta lại cắt đứt liên lạc với mẹ con em suốt ngần ấy năm qua. Thật ra em đã mong chờ ông ta quỳ xuống xin lỗi mẹ con em nhưng ông ta đã không làm vậy. Chị nói xem em có ngốc hay không? Lúc đấy em chỉ muốn lập tức rời đi ngay nhưng ông ta đã giữ em lại. Ông ta nói sẽ chăm sóc cho em đến hết khoảng đời còn lại, ông ta muốn bù đắp lại cho em, em lại thấy ông ta là đang sợ em sẽ kể toàn bộ sự thật với báo chí. Nhưng nghĩ lại, cũng thật may mắn là em đã không lập tức rời khỏi Nhật ngay, ít nhất em còn có thêm một người anh trai. Toshiki không phải là người anh đáng tin cậy nhưng ít nhất chơi với anh ta cũng rất vui, cũng nhờ có anh ta giới thiệu mà em mới biết đến câu lạc bộ của chị. Là nhờ có anh ta mà em mới có thể đứng cạnh chị như bây giờ."

Tzuyu kết thúc lời nói bằng một ánh mắt sợ sệt. Chẳng lẽ cô sợ nàng sẽ không tin lời cô?

Nhưng Sana hoàn toàn tin tưởng cô. Nàng đã luôn cảm nhận được bên dưới nụ cười hoàn hảo ấy, con người bên trong cô đang dần lụi tàn. Nàng và cô giống nhau đến kì lạ. Hóa ra lòng thù hận dành cho bố chính là thứ mà cả cô và nàng đều có. Nó chỉ là một đốm lửa tàn nhưng không thể bị dập tắt, luôn hiện hữu ở nơi ẩn khuất nhất trong tim hai người, theo năm tháng dần thiêu rụi và nuốt chửng tất cả. Có lẽ vì thế nên ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô, nàng đã cảm thấy thân quen đến lạ thường.

Sana nhích sang trái một bước, về phía Tzuyu. Hai người đứng thật gần bên nhau, đủ gần để cánh tay họ chạm vào nhau, đủ gần để trông họ như một đôi không thể tách rời nhau. Sẽ không có ai nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn cùng một khung cảnh. Dùng hơi ấm của chính mình vỗ về nỗi đau trong tim nhau. Sana nghĩ đây là điều lãng mạn nhất mà nàng từng làm.

Khi đồ ăn trong bụng đã dần tiêu hóa bớt, nàng lại cảm thấy buồn ngủ. Những việc xảy ra chiều nay làm nàng kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, cơ thể nàng muốn lập tức được chìm vào giấc ngủ để hồi sức lại. Tzuyu cũng nhìn ra được nàng mệt mỏi đến độ nào. Cô nhường phòng tắm cho nàng trước, còn đưa cho nàng một bộ đồ để thay.

Áo thun rộng và quần đùi làm từ vải linen. Một bộ đồ rất thích hợp với khí trời nóng bức tối nay. Nhưng nàng đã nghĩ cô sẽ mặc loại váy ngủ quyến rũ một chút.

Cứ như con nít thật.

Chou Tzuyu của đêm nay khác hẳn Chou Tzuyu mà Sana đã quen biết gần hai tháng qua. Cô không còn là người phụ nữ trưởng thành với muôn vàn lớp mặt nạ hoàn hảo. Lúc này cô gần gũi và mộc mạc hơn rất nhiều. Không còn thi thoảng thì ra vẻ thần bí quyến rũ, thi thoảng lại chính chắn trầm ổn. Tzuyu đang ở trước mặt nàng thoải mái cười nói như mọi cô gái ở độ tuổi hai mươi ba khác. Như thế này trông cô đáng yêu hơn rất nhiều.

Khi đến phiên Tzuyu bước vào phòng tắm, Sana đã nằm lên giường của cô rồi. Đôi mắt nàng vô thần nhìn đèn trần đang tỏa quầng sáng vàng ấm, chậm chạp chớp mắt vài lần rồi dần đóng lại.

Ga trải giường màu xám đậm, mùi oải hương nhè nhẹ trên gối, áo thun màu trắng in hình một con chó nhỏ đáng yêu, cổ áo hơi giãn chứng tỏ Tzuyu đã mặc qua nhiều lần, đâu đó còn vươn chút hương quả mọng ngọt ngào trên người cô. Nàng chưa từng ngủ ở nhà của ai khác, lẽ ra nàng phải cảm thấy lạ lẫm. Quần áo trên người cũng không thuộc về mình, lẽ ra nàng phải cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Nhưng nàng lại không thể ngừng thoải mái thở dài.

Tại sao mọi thứ thuộc về em ấy đều dễ chịu đến vậy? Tại sao nhỉ?

Sana không nghĩ ra được câu trả lời đã ngủ thiếp đi. Nàng kéo chăn lên tận cổ, nghiêng người cuộn tròn lại, rúc mặt vào tấm chăn, đắm mình trong mùi hương của cô, ngủ thật say.

Không lâu sau đấy, Sana bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn.

Bùm..Bùm.. Bùm!

Những tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên. Pháo hoa được bắn lên trời nổ tung thành những đóa hoa rực rỡ màu sắc, rồi úa tàn chỉ trong một cái nháy mắt.

Sana nheo mắt trước ánh sáng bất ngờ, khung cảnh từ mờ nhạt dần trở nên rõ ràng hơn. Tzuyu đang đứng ngoài ban công phòng ngủ. Cô quay đầu nhìn ngắm pháo hoa ở góc trời xa xôi, chống khuỷu tay lên ban công, thoải mái tựa người ra sau. Trên bàn tay phải của cô giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc lá đã hút gần hết. Đóm lửa đầu thuốc gần như muốn bị thổi tắt vì gió đêm cuồn cuộn thổi đến. Tà áo phập phồng nhẹ bay. Có lẽ cô đã đứng như vậy một lúc lâu, cứ lặng lẽ đứng đấy vừa hút thuốc vừa ngắm nàng ngủ.

Đây là lần thứ hai Sana nhìn thấy Tzuyu hút thuốc. Lần đầu tiên là cách đây một tuần trước. Linh cảm nói cho nàng biết, Oyaji đã tìm đến cô vào ngày hôm đấy. Và ông ta chắc hẳn đã đe dọa sẽ giết cô.

Bàn tay cô không khẽ run như tối đấy. Nhưng đôi mắt cô vẫn như cũ đen đặc, vô hồn. Mặc cho pháo hoa liên tục tô vẽ mọi thứ trong ánh sáng đủ sắc màu, dường như không có màu sắc nào chạm được đến cô. Như thể cô đã tách biệt mình khỏi không gian xung quanh, chui rút vào một hố đen chỉ có bản thân cô và những suy nghĩ phức tạp trong đầu.

"Satou Takeo sẽ không bảo vệ mày. Hắn chưa từng xem mày là con gái của hắn. Hắn chỉ có một đứa con trai mà thôi. Giả sử mày có bị tao giết ngay tại đây, hắn cũng sẽ không mảy may quan tâm..."

"Cái chết của mày sẽ không được ai biết đến, sẽ không có ai khóc thương cho mày."

Đừng nghe theo lời của ông ta! Vẫn còn có tôi ở đây! Tôi sẽ vì em mà khóc!

Sana đã muốn hét lên thật to.

Màn trình diễn pháo hoa đã gần đến hồi kết. Tzuyu bất động đứng đấy như một pho tượng, bao nhiêu sắc màu tô phủ lên mặt cô đều lập tức bị rửa trôi. Mái tóc vàng óng bay trong gió, sợi tóc mỏng manh lấp lánh đến mức trong suốt. Sana bất giác siết chặt tấm chăn. Sự tồn tại của cô đang mờ nhạt dần trước mắt nàng. Nàng đột nhiên thật lo sợ cô cũng sẽ như pháo hoa rực rỡ, dần lụi tàn rồi tan biến vào màn đêm.

"Tzuyu..."

Nàng hơi run giọng gọi tên cô. Nhưng giọng nàng bị nhấn chìm trong tiếng nổ rung trời của pháo hoa. Cô không thể nào nghe thấy được.

"Tzuyu!"

Lần này nàng cố tình gọi to hơn, như cầu khẩn cô hãy ngoảnh đầu lại nhìn mình. Tzuyu đến lúc này mới hoàn hồn lại. Sắc màu đã quay trở lại trên gương mặt cô.

"Bên ngoài lạnh lắm." Nàng nhấc lên tấm chăn, vỗ nhẹ khoảng giường trống, "Lại đây nằm với tôi đi."

Tzuyu theo phản xạ quay đầu vì nghe được có ai đấy vừa gọi tên mình. Đôi mắt phượng đẹp đẽ vẫn mờ đục sương mù. Nhận ra nàng đã tỉnh dậy, cô rũ mắt nhìn xuống như đang điều chỉnh lại cảm xúc. Một cái chớp mắt, đôi mắt phượng lại trở về như ban đầu. Với vẻ đượm buồn, tĩnh lặng và trong trẻo như một hồ nước thu. Cô bước lại gần nàng với nụ cười khẽ và ánh mắt mềm mại. Không quên đóng lại cửa ban công. Khoảng khắc ấy rất ngắn ngủi nhưng thời gian như ngừng chuyển động trong mắt nàng. Nàng không muốn để lỡ mất bất kì một hành động nào của cô.

Lại đây đi, Tzuyu. Đừng đứng ở nơi tôi không thể chạm đến em như thế. Nào, mau trở về bên tôi đi.

"Xin lỗi, em vốn không muốn đánh thức chị."

Tzuyu chống tay leo lên giường, áy náy nói nhỏ. Sana lùi người ra sau một chút để tạo chỗ trống cho cô trên chiếc giường vốn chỉ cho một người nằm. Có phần chật chội nhưng nàng cũng không nghĩ đáng để phàn nàn.

Lúc Tzuyu tiến vào trong chăn, nàng cảm nhận được hơi lạnh tràn ra từ người cô. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc cánh tay mảnh khảnh, xua đi hơi lạnh bám trên làn da cô. Lần đầu tiên được Sana đối xử dịu dàng như vậy khiến Tzuyu cứng đờ người, ngơ ngác giương mắt lên nhìn lại nàng.

"Lần đầu tiên em nói chuyện với ông ta là khi nào?" Sana khẽ hỏi.

Nàng không gọi thẳng tên nhưng cô chắc chắc biết rõ nàng đang nói đến ai. Từ đáy mắt của cô dấy lên cảm xúc phức tạp. Thầm suy nghĩ mình có nên nói hay không.

"Lần đầu tiên em gặp ông ấy là vào thứ sáu tuần trước."

Đúng như nàng nghĩ.

"Ông ấy đã cho người tìm đến nhà em."

Buổi chiều hôm đấy, trong khi cô đang thay đồ chuẩn bị đến câu lạc bộ thì đã có người bấm chuông cửa. Vừa chạy ra mở cửa, đập vào mắt cô là hai người đàn ông mặc âu phục rất chỉnh chu, đầu tóc chải bóng lưỡng. Khiến cô còn tưởng họ là nhân viên bán hàng đang tính giới thiệu sản phẩm gì đấy cho mình. Nhưng vẻ mặt của họ lại lạnh lùng đến mức đáng sợ. Hai người đàn ông dùng đôi mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, đánh mắt lên xuống rồi nhìn vào trong nhà, muốn đảm bảo không còn ai khác ở đấy.

Người đàn ông đeo kính bỗng mở miệng bảo cô đi theo mình, không thèm giới thiệu bản thân, cũng không hề cho cô cơ hội trở vào nhà mang theo điện thoại hay ví tiền. Tzuyu không còn cách nào khác ngoài im lặng đi theo họ. Ba người vào thang máy đi xuống bãi đậu xe cạnh tòa chung cư rồi dừng trước một chiếc xe bốn chỗ màu đen. Một người bước lên trước mở cửa xe, gã đàn ông đứng cạnh lại ra lệnh cho cô lên xe.

Tzuyu nâng lên bàn chân nặng trịch như đang đeo chì, ngồi vào hàng ghế sau, ngay cạnh cô là người đàn ông đeo kính. Thân thể cô liên tục reo lên từng hồi chuông cảnh báo, mồ hôi đã đổ ướt lòng bàn tay, nhịp tim gia tốc theo từng phút. Nhưng cô cố không để lộ sự hoảng loạn lên trên mặt.

Chiếc xe đi đến một quán trà đạo ở gần chùa Shitennoji. Trong quán chỉ có vài bà cô vừa ngồi uống trà vừa kể xấu với nhau chuyện chồng con. Tzuyu đi theo hai người đàn ông vào một phòng riêng rộng sáu chiếu. Oyaji đã ngồi ở đấy chờ sẵn được một lúc. Chén trà của ông ta đã uống cạn.

Người phụ nữ mặc bộ kimino màu trắng với họa tiết trang nhã lại rót cho ông ta một chén trà mới, động tác thang thoát nhẹ nhàng. Oyaji không để tâm đến những người vừa bước vào phòng, đôi mắt hơi xếch lên hờ hững nhìn theo làn khói mỏng bốc lên từ chén trà.

Tzuyu cũng được người phụ nữ rót cho một chén trà. Nước trà có màu xanh lục bích trong suốt như ngọc lục bảo, bốc lên hương thơm rất nồng đậm. Nhưng cô không dám nâng chén lên uống. Cô thậm chí còn không nhấc lên nổi một ngón tay. Sát khí tràn ra từ người đàn ông ngồi ở phía đối diện đang đè nặng lên cô. Làn không khí quanh cô đậm đặc quá mức, bám sát lên làn da và từ từ bóp chặt quanh cơ thể mong manh của cô.

"Mày..." Oyaji đột nhiên lên tiếng, thả lại chén trà vừa được rót đầy nay đã cạn xuống bàn, "Tiếp cận Sana là có mục đích gì?"

"Thật ra những gì ông ta đã nói không khác gì hôm nay. Đại loại kiểu nếu như em vì âm mưu gì đấy mà tiếp cận chị thì sẽ lập tức cắt cổ em ngay tại chỗ rồi đem chôn xác trên núi. Nhưng vì không thể moi được thông tin có ích gì từ em nên sau khi em uống xong chén trà thì ông ta cũng thả em đi." Tzuyu thản nhiên kể lại như câu chuyện không hề liên quan đến mình. Cô còn phấn khích cười nói với nàng, "Trà ở quán đấy uống rất ngon. Khi nào có việc đến gần đấy thì em sẽ lại ghé vào uống chén trà. Không biết loại trà hôm đấy em uống tên gọi là gì nhỉ?"

Tzuyu thực sự rất giỏi trong việc ngụy trang cảm xúc thật. Nếu như không phải nàng vừa nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của cô khi nãy, nói không chừng nàng đã tin người phụ nữ này không hề sợ chết.

"Em không sợ ông ta sẽ giết em sao?"

"Em không sợ ông ta." Tzuyu khẽ lắc đầu, trả lời nàng hết sức nghiêm túc. "Những gì ông ta nói là không đúng sự thật. Nếu như em có thực sự bị ông ta giết chết. Em biết sẽ còn có người nhớ đến mình..."

Tzuyu nói đến đấy rồi chợt cắn môi. Gương mặt cô tiến sát đến trước mặt nàng, đôi mắt ánh lên tia nước long lanh, dè dặt mở miệng, "Chị sẽ vì em mà khóc đúng không, Sana?"

Sana không trực tiếp trả lời. Nàng sờ tay lên má cô, rồi nhướng người hôn lên môi cô. Không cuồng nhiệt như mọi khi. Đôi môi hai người khẽ chạm vào nhau, mang theo lòng tiếc thương cùng lời an ủi.

"Chou Tzuyu, em đúng là một người phụ nữ ngu ngốc." Sana thì thầm lên phiến môi run rẩy của cô.

Sở hữu sắc đẹp hơn người, lại còn có trí thông minh, khôn khéo biết đọc vị tâm tính người khác. Tzuyu có tất cả mọi thứ để khiến bất kì người đàn ông nào phục tùng cô, vì cô mà sẵn sàng mạo hiểm cả tính mạng. Nhưng cô lại chọn nàng, một người phụ nữ yếu đuối đến mức không thể kéo nổi cò súng.

"Sana..."

Tzuyu lại khẽ gọi tên nàng. Ngọt ngào như một lời thổ lộ. Cô đáp trả lại nụ hôn của nàng. Đôi tay ôm lấy cơ thể nàng thật chặt. Cả hai người lúc đầu chỉ quấn lấy nhau vì dục vọng xác thịt, bây giờ thì cả linh hồn cũng quấn chặt lấy nhau. Không thể tách rời được nữa.

Nụ hôn của cô nóng bỏng như muốn nhóm lửa trên người nàng. Gò má, cằm, cổ và ngực nàng đều bừng cháy vì cô. Quần áo trên người từ lúc nào đã không còn. Hai cỗ thân thể trần trụi dính chặt nhau. Chỉ cần áp làn da trần lại với nhau cũng đủ khiến nàng run rẩy thở dốc.

"Tzuyu..."

Tay nàng đan vào mái tóc rực rỡ như ánh dương, bờ môi hé mở rên rỉ khi cô liếm lên đỉnh ngực nàng.

"Tzuyu..."

Lông mày nàng nhíu lại vì thư sướng, cái eo nhỏ bất giác nhấc lên khỏi giường khi ngón tay cô chạm vào nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể nàng. Ngón tay thon dài và linh hoạt, nâng niu và nhịp nhàng xoa nắn âm đế. Đôi chân nàng tự giác mở rộng khi cô tiến vào thật sâu.

"Tzuyu..."

Bàn tay nàng siết chặt lên chiếc gối, nghiêng đầu nhắm nghiền mắt mà rên rỉ. Ngón tay cô vẫn không ngừng khiến nàng dập dờn lên xuống vì khoái cảm. Đêm nay cơ thể nàng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Cũng có thể vì âu yếm của cô mãnh liệt hơn bình thường. Khi cô mở miệng ngậm vào âm đế mẫn cảm, cái lưỡi nóng hổi liếm láp khiến nàng như muốn tan chảy ngay tức khắc. Dòng nước ấm áp tuôn ra không ngừng.

"Tzuyu!"

Nàng gọi to tên cô khi cao trào kéo đến. Gò má không cần đến son phấn cũng thẹn thùng ửng hồng, diễm lệ cực kì.

Tzuyu lại ôm cơ thể run rẩy của nàng vào lòng, bàn tay vuốt ve lên tấm lưng đã rịn mồ hôi. Cô nhẹ nhàng chạm lên cả những vết sẹo xấu xí sần sùi. Những người đàn ông trước đây cùng nàng lên giường đều tránh không chạm vào những vết sẹo ấy. Vì trước khi bắt đầu mối quan hệ, nàng đã cấm bọn họ không được phép hỏi về những vết sẹo cũng như hình xăm trên lưng mình.

Tzuyu chưa từng hỏi, lần đầu tiên cô nhìn thấy tấm lưng trần của nàng cũng không bất ngờ. Đối với cô những vết sẹo ấy như chưa từng tồn tại. Bàn tay cô luôn vuốt ve lên chúng thật nhẹ nhàng.

Nhưng đêm nay, cô đã không nhịn được nữa. Có một suy đoán đáng sợ khiến toàn bộ hơi thở cô như bị rút đi, chỉ còn có thể yếu ớt thều thào bên tai nàng.

"Những vết sẹo này... Có phải là do ông ta gây ra không?"

Sana cảm nhận được phẫn nộ bừng bừng nóng rực trong hơi thở của cô. Nàng khẽ lắc đầu, dụi má lên ngực cô, lắng nghe một trái tim vì đau xót cho nàng mà đập thật mạnh mẽ.

"Không phải. Là do tôi tự tay làm."

Những vết sẹo này là sự trừng phạt dành cho nàng. Vì đã mù quáng tin tưởng người đàn ông ấy.

Mối quan hệ giữa nàng và bố không thể nói là gần gũi. Bố của nàng là ông trùm của băng đảng, là người đàn ông được biết bao người kính trọng và khiếp sợ. Ngoài trên bàn cơm, nàng gần như không ở chung trong cùng một phòng với ông quá lâu. Khi đấy nàng vẫn còn quá nhỏ để nhận thức được những việc ông ta làm khủng khiếp và vô nhân đạo đến cỡ nào. Nàng chỉ biết ông rất mạnh mẽ, không hề biết sợ gì, thế nên mới có nhiều người nguyện đi theo ông cả đời. Suốt một khoảng thời gian thật dài, nàng đã từng rất tôn trọng bố. Trong đôi mắt nhìn đời còn quá ngây thơ của nàng, Oyaji là một người đàn ông rất vĩ đại.

Nàng đã luôn tin rằng cái chết của mẹ là một cái chết tự nhiên, bà vì sinh non mà mất máu quá nhiều. Chính bố đã nói vậy nên nàng tất nhiên sẽ tin lời của ông. Cho đến tận khi đã lên mười tám tuổi, nàng mới biết được sự thật. Vợ Kikuchi đã đưa cho nàng cuốn nhật ký năm xưa của mẹ nàng. Có lẽ mẹ sợ nàng sẽ không chịu nổi trước sự thật khủng khiếp nên đã giấu đi. Vợ Kikuchi lại nghĩ nàng cần phải biết sự thật này, trước khi quá muộn.

Theo truyền thống của yakuza, đã là người của băng đảng thì bắt buộc phải xăm lên người. Hình xăm không chỉ thể hiện lòng trung thành đối với băng đảng, nó còn được xem như một tấm bùa hộ mệnh. Khi Sana đến tuổi trưởng thành, nàng đã tự chọn hình xăm cho mình. Một hình xăm giống y như của mẹ, nàng đã luôn nghĩ nó thật đẹp. Nhưng bà là bị cưỡng ép xăm lên, không hề có quyền được lựa chọn. Cũng giống như việc Oyaji nhiều lần bắt bà phải lên giường hầu hạ nhiều người đàn ông khác nhau. Trong đó có cả Tachibana Junichi, người bạn lâu năm, vị Bộ trưởng đáng kính đã luôn đứng ra che chắn cho băng đảng.

Tachibana Junichi không chỉ một lần mà nhiều lần tìm đến nhà nàng, hết lần này đến lần khác vũ nhục mẹ nàng. Cho đến khi bà mang thai con của ông ta. Bố của nàng không phải là người đàn ông vĩ đại. Ông ta là một kẻ hèn nhát, chỉ vì an nguy của mình, chỉ vì muốn giữ vững địa vị của băng đảng, ông ta đã lựa chọn ngoảnh mặt đi làm ngơ. Bố nàng là một con quỷ. Đã là quỷ thì sẽ không biết yêu. Ông ta lấy mẹ nàng không phải vì yêu. Nếu như mẹ nàng không phải là con gái của ông trùm lúc bấy giờ, ông ta chắn hẳn đã không cố tình tiếp cận bà.

Sana không chỉ có một đứa em trai chết yểu, nàng còn có một đứa em gái đã bị giết chết ngay khi chỉ mới là một bào thai. Kể cả sau vụ việc đấy, Tachibana Junichi vẫn như cũ tìm đến nhà nàng, ngỏ ý muốn gặp mẹ nàng. Khi mẹ nàng từ chối, Oyaji đã nắm cổ áo lôi bà đến trước mặt Junichi. Con quỷ ấy đã cảnh báo bà, "Mày không bước ngay vào đấy thì người bước vào đấy sẽ là con gái mày!"

Mẹ đã giấu nàng tất cả, âm thầm ôm lấy mọi tủi nhục và thống khổ, chỉ để bảo vệ nàng. Sự thật ấy đã hủy hại nàng hoàn toàn. Vào cái đêm biết được toàn bộ sự thật, hình xăm trên lưng nàng đã hoàn thành được một nửa. Đóa hoa mẫu đơn nở rộ che kín bả vai trái của nàng. Cánh hoa đỏ thẫm cùng màu với máu, gợi cho nàng nhớ đến tấm áo thấm đẫm máu của mẹ. Lòng nàng đau đớn đến mức chỉ còn có thể tìm đến cái chết làm sự giải thoát.

Sana đã tự mình cầm dao rạch lên lưng. Từng vết cắt sâu hiện lên trên hình xăm còn chưa lành hẳn, máu nóng liên tục đổ ra. Tấm nệm futon trắng tinh đã nhuộm đỏ máu nàng. Không chỉ muốn xóa đi hình xăm trên lưng, nàng đã muốn xóa bỏ cả thân xác này. Sinh ra trong thân xác này là một lời nguyền. Ngay từ khi sinh ra, Thượng Đế đã nguyền rủa nàng.

Sana chỉ dừng tay khi đã không còn sức. Nàng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nghiêm trọng. Mặc dù được cứu sống nhưng đêm đấy con người bên trong nàng đã chết đi. Những gì còn lại của Minatozaki Sana chỉ là một cái xác rỗng.

Nàng đã nghĩ muốn dùng cái chết của mình để nguyền rủa Oyaji. Nàng muốn cái chết của mình trở thành thứ tra tấn lương tâm ông ta, muốn ông ta tự vùi giập mình trong hối hận và tự trách. Muốn mọi người đều biết ông ta là một người đàn ông thật yếu đuối, không thể bảo vệ được cả vợ lẫn con gái.

"Em nói xem, có phải tôi đã quá ngu ngốc rồi hay không?" Sana nở một nụ cười tự giễu.

Oyaji là một con quỷ, đã là quỷ thì sẽ không biết hối hận hay tự trách. Mẹ sẽ rất đau lòng nếu như biết được nàng chọn cái chết của mình để trừng phạt ông ta. Bà không mong nàng sẽ trả thù hay căm hận ông ta cả đời. Bà chỉ muốn nàng được sống và tìm được tình yêu chân chính. Một người để yêu và một người yêu mình. Vì vậy Sana quyết định tiếp tục sống. Dẫu chỉ còn là một cái xác không hồn, nàng vẫn sẽ sống để có ngày được chứng kiến cái chết của Oyaji.

Tzuyu không biết mình nên nói gì. Cổ họng cô nghẹn lại, quá nhiều cảm xúc đổ ập đến cùng một lúc, cô không thể xác định cảm giác đang đè nặng lòng mình là nỗi buồn, đau xót hay phẫn nộ. Cô có nói gì cũng không thể khiến những vết sẹo xấu xí trên lưng nàng biết mất. Bởi thế cô chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên chúng, từng nụ hôn thật khẽ khàng, bằng tất cả sự chân thành. Cô muốn thay thế Thượng Đế tạ lỗi với nàng. Vì đã để nàng sinh ra trong thân phận đầy nguyền rủa này.

Sana vùi mặt vào gối, yếu ớt khóc nấc lên từng hồi, nước mắt nóng hổi làm ướt chiếc gối. Nụ hôn của cô nóng rực, các vết sẹo trên lưng nàng như đang bị thiêu đốt. Nàng đã mong mình có thể bị cô thiêu cháy, để rồi hồi sinh thành một con người mới, với trái tim chứa đầy tình yêu và sức sống mới do cô mang đến.

Tình yêu đối với nàng từ trước đến nay đều thật mơ hồ, nhưng trong khoảng khắc này lại thật rõ ràng. Tình yêu của nàng mang hình hài của một người phụ nữ. Thật mềm mại và ấm áp. Trước khi thiếp đi, Sana siết chặt vòng tay quanh người Tzuyu, ôm thật chặt lấy tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top