Part VI: THE YAKUZA

"...Bản tin thời sự tiếp theo. Vào khoảng chín giờ sáng nay đã xảy ra một vụ nổ súng trước cửa ga Yamato Saidaji thuộc tỉnh Nara. Nghi phạm được xác định là một người đàn ông trong độ tuổi bốn mươi. Người đàn ông này đã nổ súng nhắm thẳng vào ông Satou Takeo, chủ tịch Đảng dân chủ tự do, trong lúc ông đang đọc bài diễn văn tranh cử. Ngay sau khi phát súng nổ ra, người đàn ông đã lập tức bị cảnh sát khống chế và bắt giữ ngay tại hiện trường..."

Chou Tzuyu nghe được cái tên quen thuộc được nhắc đến trong bản tin thời sự, chậm chạp ngẩng đầu khỏi bàn ăn, nhìn sang tivi. Hay tin bố mình gặp nạn, trên mặt cô cũng không có vẻ gì là lo lắng. Vẫn thản nhiên chấm miếng bánh mì nướng vào chén súp kem ngô kiểu Nhật, bỏ vào miệng nhai rôm rốp.

Từ khóa 'ám sát trước ga Yamato Saidaji' vẫn đang dẫn đầu trên các trang mạng xã hội. Đoạn video quay lại khoảng khắc nổ lên tiếng súng thì được lan truyền với tốc độ chống mặt.

"Chúng ta đã bước vào thời kỳ mà yakuza đã không còn chỗ đứng trong xã hội. Chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, rồi ngay mai đây yakuza sẽ không còn ai được nhớ đến. Không chỉ muốn diệt trừ yakuza mà Đảng dân chủ tự do chúng tôi vẫn luôn phấn đấu hướng đến một Nhật Bản không còn tội phạm. Chúng tôi sẽ luôn lắng nghe tiếng nói của người dân và không ngừng cống hiến hết sức mình! Và rồi lý tưởng sẽ trở thành hiện thực!" Satou Takeo mặc bộ vest nghiêm trang đứng ngay cạnh bức tượng đồng đặt trước cửa nhà ga, dõng dạc nói to vào chiếc loa cầm tay. Ông giơ cao lên bàn tay đang nắm lại, thể hiện sự kiên quyết của mình. Người dân đứng vây xung quanh đều chăm chú lắng nghe.

Bỗng trong đám đông vang lên tiếng gào thét của một người đàn ông, "Chính mày mới là kẻ phải bị diệt trừ!" Rồi vang lên tiếng súng nổ, khói trắng theo đấy bốc lên.

Nghi phạm được xác định là thành viên của một băng yakuza dưới trướng Omi-rengou. May mắn cho Satou Takeo, cảnh sát có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đẩy ngả hắn. Viên đạn được bắn ra chuyển hướng sang bức tượng đồng bên cạnh. Tiếng va chạm vang dội khắp bốn phía. Mọi người hoảng loạn hét toáng lên và tháo chạy như ong vỡ tổ.

Trong tình thế nguy hiểm đó, Takeo không hề núp sau vệ sĩ như một kẻ hèn nhát mà còn anh dũng chạy đến che chắn cho một bé gái bị lạc mất mẹ. Hành động này của ông đã được mọi người khen ngợi hết lời.

Trên tivi chuyển cảnh quay sang một cặp mẹ con. Người mẹ vừa ôm chặt con gái trong lòng vừa khóc nức nở, miệng không ngừng nói lời cảm ơn.

"Ông Satou Takeo chính là vị lãnh đạo mà đất nước chúng ta cần nhất bây giờ. Một người đã nói là có thể làm được, luôn đặt an nguy của người dân lên hàng đầu."

Sau sự kiện này vị chủ tịch của Đảng dân chủ tự do được dự đoán sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho vị trí Thủ tướng, nhưng vẫn chưa thể chủ quan được. Bộ trưởng ngoại vụ Tachibana Fumiko, ứng viên đến từ Đảng cộng sản vẫn đang bám sát ngay sau với lượng phiếu bầu chỉ chênh lệch 12%. Trong ba tuần tới của cuộc bầu cử, tình thế vẫn có thể bị lật ngược.

Ông ta chắc hẳn đang rất hả hê ngồi rung đùi trong phòng làm việc của mình. Tzuyu thầm nghĩ. Cô cầm lên điều khiển để chuyển kênh.

Để có thể sắp xếp được một màn kịch hoành tráng đến vậy, chắc hẳn phải tốn không ít công sức. Satou Takeo thậm chí còn lôi được cả người thuộc băng yakuza ngay dưới trướng của Omi-rengou vào, đấy không khác gì công khai khiêu chiến với băng Omi-rengou. Cô cảm thấy thật may mắn vì không ai biết mình là con rơi của ông ta. Chứ Toshiki không được may mắn như vậy. Từ sáng sớm người anh trai này đã liên tục nhắn tin than vãn với cô.

- Anh không biết ông ta nghĩ gì trong đầu nữa! Lại đi bày ra cái trò cũ rích như trong mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền. Đến cả kẻ ngốc như anh còn nhìn ra được đây là một màn kịch.

- Bạn bè chắc chắn đang cười nhạo sau lưng anh.

Tzuyu cầm lên điện thoại nhắn lại, nói anh ta đã nghĩ quá nhiều rồi.

- Em cảm thấy dạo này anh lo lắng thái quá rồi đấy. Anh vẫn thường xuyên uống trà thuốc em đưa cho anh chứ?

- Tất nhiên là có! Đúng là thuốc đông y có khác. Mỗi lần uống xong anh đều cảm thấy người nhẹ nhõm, dễ chịu hơn uống thuốc tây nhiều. Tối ngủ cũng ngon hơn hẳn. Nếu chỗ em vẫn còn thì lại cho anh thêm nhé!

Tzuyu bất đắc dĩ gượng cười. Toshiki dạo gần đây sức khỏe không được tốt. Ăn không ngon, ngủ cũng không ngon, nên cô đã cho anh ta vài gói trà thuốc có tác dụng an thần. Loại trà thuốc này không có tác dụng phụ như thuốc tây, lại có vị ngọt nhẹ rất dễ uống.

Anh ta nói bản thân vì luôn nghĩ đến chuyện tranh cử của bố mà vô tình cũng bị ảnh hưởng, khiến anh ta lúc nào cũng cảm thấy nôn nao, bồn chồn không yên. Nhưng Tzuyu không hề tin lời anh ta.

Satou Toshiki thuộc dạng công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi tác tráng. Từ bao giờ lại biến thành đứa con trai có hiếu biết lo cho bố đến vậy? Cô thừa biết lí do thực sự là gì. Sở dĩ anh ta bị vậy là vì thường xuyên sử dụng quá nhiều chất kích thích. Cơ thể của anh ta trên cơ bản đã không còn hoạt động bình thường được nữa.

Tzuyu nhắn thêm vài lời động viên đại loại kiểu 'Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!', rồi khuyên anh dẫn bạn gái đến câu lạc bộ để thư giãn đầu óc. Câu lạc bộ ở đây tất nhiên là nói đến chỗ của Sana.

Lúc này trên tivi đã chuyển sang kênh chuyên chiếu các chương trình hài kịch. Vì đang trong mùa tranh cử nên xem kênh nào cũng đều nhắc đến cùng một thứ. Diễn viên hài trẻ tuổi đang nói về sự kiện nổ súng vừa xảy ra, không quên thêm vào vài câu châm biếm.

"Cũng may kẻ nổ súng là yakuza nên mới không có ai bị thương."

"Ý anh là gì? Có thể nói rõ hơn không?" Người dẫn chương trình có thâm ý hỏi lại.

"Anh thử nghĩ xem. Nếu đưa khẩu súng ấy cho một thanh niên mắc chứng rối loạn nhân cách thì đã khác rồi. Không chừng còn rành dùng súng hơn lũ yakuza ấy."

"Anh đang cười nhạo yakuza vô dụng đấy à?"

"Chứ lại không?! Yakuza bây giờ còn không dám mang theo súng bên người, sợ bị cảnh sát tống ngay vào tù!"

"Anh to gan thật đấy. Không sợ một lát nữa trên đường về bị bọn yakuza tấn công hay sao?" Nói thế nhưng người dẫn chương trình còn đang nhe răng cười khẩy.

"Không đâu. Yakuza bây giờ bận lắm. Bận đi trấn lột tiền ăn vặt của bọn trẻ con rồi. Không thì lại đi gây sự với lũ bợm nhậu ở quận đèn đỏ!"

Cả hai người cùng một lúc ngoác miệng cười to.

Yakuza đã từng là thế lực bao trùm nỗi sợ lên người dân Nhật Bản qua nhiều thập kỷ. Nhưng trong mười năm trở lại đây, các băng đảng yakuza đã không còn lớn mạnh như trước. Số người trẻ gia nhập ngày càng ít, các thành viên cấp cao thì bị bắt đi tù mọt gông. Cộng với an ninh ngày càng thắt chặt, cảnh sát có mặt trên khắp các nẻo đường, các băng đảng đã không còn dám lộng hành quá mức. Các điều luật và quy định cũng khắt khe hơn trước. Thành viên của băng đảng Yakuza thậm chí còn không thể đăng ký thi bằng lái xe hay tạo tài khoản ngân hàng một cách chính thống. Cho dù có cải tà quy chính, bọn hắn vẫn sẽ liên tục bị cộng đồng khinh miệt và phân biệt đối xử.

Như Satou Takeo đã nói. Xã hội hiện giờ đã không còn chỗ đứng cho yakuza.

Cạch!

Cánh cửa kéo ngăn cách gian phòng ngủ đột nhiên trượt mở. Đứng ở đấy là Sana đang khoác tấm áo yukata mỏng, đai lưng như mọi khi được cột lỏng lẻo. Nàng uể oải tựa người vào cánh cửa, mắt nhắm mắt mở vì cơn buồn ngủ còn chưa tiêu tan hết, một tay đang xoa xoa chỗ eo nhứt mỏi.

Tzuyu nhanh tay bấm tắt tivi, quay đầu nở nụ cười tươi rói.

"Sana, chào buổi sáng. Tối qua chị ngủ có ngon không?"

Nàng lập tức mở to mắt, có chút bất ngờ khi thấy có người đang ngồi trên bàn ăn.

"Sao em vẫn còn ở đây?" Bình thường mọi khi nàng thức dậy thì cô đã sớm rời đi rồi.

"Chẳng lẽ em không thể ở lại đây sao?" Tzuyu chớp mắt hỏi ngược lại.

Sana vẫn còn quá buồn ngủ để đáp trả lại cô. Nàng đưa tay vuốt lên mái tóc dài rũ trước ngực, cố đứng thẳng dậy nhưng chợt nhíu mày vì đau nhứt.

"Xin lỗi chị, đêm qua em có hơi quá đáng. Lần sau em nhất định sẽ tiết chế lại." Tzuyu có phần áy náy nói. Cô để ý thấy nàng vẫn luôn chống tay vịn thắt lưng.

Tối qua Tzuyu quả thực có hăng hái hơn bình thường. Vì là lần đầu tiên Sana đồng ý cho phép cô dùng đến vài món 'đồ chơi đặc biệt'. Kết quả là chơi vui quá trớn, không biết điểm dừng, khiến toàn bộ cơ thể nàng đều mệt rã rời, đặc biệt là chỗ eo.

"Mới sáng sớm đã nói nhảm cái gì..."

Sana không được tự nhiên dời tay, chuyển sang thắt chặt lại dây đai lưng, bộ ngực trần chi chít dấu đỏ được che đậy kín mít.

"Không còn sớm nữa đâu, bây giờ đã gần trưa rồi." Tzuyu có lòng tốt thông báo. Cô nhướng nửa người sang phần bàn đối diện, đưa tay nhấc lên nắp đậy thức ăn bằng thép, bên dưới là bữa sáng giống y như của cô. Bánh mì nướng và súp kem ngô.

"Nhân lúc còn nóng chị mau lại ăn đi."

Sana như có suy nghĩ trong đầu, không vui nhíu mày bước lại gần bàn ăn.

Có phải nàng đã quá dung túng cho cô rồi hay không?

Tzuyu vốn chỉ là một món đồ chơi nàng bỏ tiền ra mua về. Nhưng bây giờ ai mới đang bị chơi đùa cũng khó biết được. Nàng cảm thấy bản thân ngày càng trở nên ngu ngốc, đang bị cô xoay mòng mòng trong lòng bàn tay.

"Hôm nay không có việc cần làm à?" Sana lạnh nhạt hỏi. Khi ở trên giường và khi đã xuống giường, thái độ của nàng như thuộc hai thái cực đối lập nhau, như lửa và băng.

Nàng ngắt một mẩu bánh nhỏ nhúng ngập trong súp kem ngô, rồi lại dùng thìa múc lên cho vào miệng. Nàng thích bánh mì thấm đẫm súp ngô, ngọt liệm và tan ra ngay trên đầu lưỡi.

"Hôm nay em không có việc gì phải làm cả. Có thể dành cả ngày cho chị." Tzuyu chống cằm, nghiêng đầu tán tỉnh cười với nàng.

Chính là nụ cười chết tiệt ấy.

Sana bất giác lại cau mày.

Chính nụ cười ấy đã làm cho nàng ngu muội. Mỗi lần người này mỉm cười, tấm rào chắn bảo vệ lý trí của nàng sẽ càng rạng nứt. Những tia nắng ấm áp như tiết trời cuối xuân tràn vào từ những khe nứt mảnh như sợi chỉ, và lòng nàng lại nóng lên như được tắm nắng sau một mùa đông kéo dài. Cực kì thư thái và dễ chịu. Dẫn đến đầu óc nàng cũng không muốn suy nghĩ nhiều.

Cứ để cho em ấy làm theo ý mình thích cũng có sao đâu?

Sana cứ thế đầu hàng trước nụ cười của cô.

Quá đáng sợ.

Chou Tzuyu là một người phụ nữ làm người ta phải khiếp sợ. Nụ cười của cô hoàn hảo đến mức không ai phân biệt được nó là thật hay giả. Nó có thể khiến người ta nhất thời xao xuyến, cũng có thể người ta si mê đến độ điên đảo.

"Nếu không có gì để làm, vậy thì cùng tôi đến câu lạc bộ đi. Chiều nay tôi phải đến đấy sớm để chuẩn bị đón tiếp một vị khách đặc biệt."

Tzuyu lập tức gật đầu đồng ý. Cô đang rất hiếu kỳ muốn biết là vị khách quý nào lại có thể khiến Sana lộ ra ánh mắt đầy sát khí như vậy.

Bốn giờ chiều hôm đấy, Sana có mặt lại bãi đậu xe của tòa nhà Daibiru Honkan. Lúc bước xuống xe, nàng vô thức ngước đầu lên nhìn trời. Ngày hôm nay nắng tắt sớm, trên bức màn xanh nhạt chỉ nhẹ trôi vài đám mây bồng bềnh. Đứng dưới bầu trời đẹp đẽ ấy, trong lòng nàng lại chợt sinh ra dự cảm không lành.

Trên tầng thượng của tòa nhà đối diện có vài con quạ đang đậu ngay trên bản hiệu quảng cáo điện tử. Bộ lông của chúng đen bóng, đôi mắt đen ngòm thì sâu hút như cái giếng không đáy. Như nhận ra có người đang nhìn mình, chúng mở miệng chào hỏi.

Tiếng kêu đặc trưng vang rền khắp cả một bầu trời, lộn xộn không đồng đều, chói tai như tiếng kim loại cọ xát với nhau, đủ khiến người đi đường phải sởn tóc gáy.

Trong quan niệm của người Nhật, quạ đen không gắn liền với điềm xấu. Nhưng nàng cảm thấy lũ quạ này tụ tập ở đây cũng không mang lại chuyện gì tốt đẹp.

"Sana? Chị sao vậy?" Tzuyu cũng ngẩng đầu nhìn lũ quạ rồi quay qua hỏi nàng. Sana vẫn đứng yên bất động, nhìn chằm chằm lũ quạ.

Có phải vì luôn ở gần yakuza nên trực giác của nàng cũng nhạy bén hơn người thường hay không?

Cửa thang máy của bãi đổ xe mở ra, từ xa dần hiện lên hình bóng của Kikuchi. Người đàn ông với vết sẹo dài trên cổ hấp tấp bước nhanh ra khỏi thang máy. Hàng lông mày của ông gắt gao nhíu lại vào nhau, đôi mắt xếch lên trừng to có phần đáng sợ. Khi đến trước mặt Sana, ông liền mở miệng muốn nói nhưng lại chần chừ không lên tiếng. Đôi mắt ông ta mang theo cảnh giác liếc nhìn người đứng cạnh nàng như cố tình ra hiệu.

"Tzuyu, em lên tầng thượng trước đi. Tôi sẽ lên sau." Sana không quay đầu nhìn cô, đanh giọng nói. Vẻ mặt nàng lập tức trở nên căng thẳng.

Tzuyu đủ khôn ngoan để biết mình không nên hỏi gì lúc này. Cô nhìn lướt qua gương mặt đang tối sầm lại của nàng rồi một mình tiến vào thang máy. Khoảng hai giây sau khi cánh cửa thang máy đóng lại, Kikuchi mới tiến đến nói nhỏ bên tai Sana.

"Đã xảy ra chuyện lớn rồi, cô chủ. Có liên quan đến Satou Toshiki."

Toshiki? Anh trai của Tzuyu?

"Cụ thể đã xảy ra chuyện gì?" Sana liếc mắt nhìn ông ta, bước nhanh vào trong buồng thang máy còn lại. Kikuchi theo sát sau lưng nàng. Nữ nhân viên trực thang máy bị ông đuổi ra. Bên trong lúc này chỉ lại còn hai người, Kikuchi mới có thể nói chuyện mà không cần dè chừng.

Cách đây hai giờ trước, Satou Toshiki đã làm theo lời của em gái khuyên nhủ, dẫn cô bạn gái người mẫu nổi tiếng của anh ta đến câu lạc bộ để thư giãn đầu óc. Hai người lên nhà hàng sang trọng trên tầng 17, gọi nhiều rượu ngon và món ăn khoái khẩu. Toshiki cùng bạn gái vui vẻ ăn uống, dần thả lỏng thần kinh luôn kéo căng mấy ngày nay.

Ăn xong hai người lại cùng nhau lên tầng 20. Nơi đây là một sòng bài, dưới sàn trải thảm nhung đỏ, trên trần và trên tường trang trí xa hoa hệt như những sòng bài đạt chuẩn quốc tế. Một bên căn phòng bày những máy pachinko lẫn máy slot được gắn đủ loại đèn rực rỡ bắt mắt, một bên là những chiếc bàn dài với những ghế bọc da mềm đặt vòng quanh. Dù là buổi chiều thứ sáu, vẫn có không ít người mặc trang phục đắc tiền tụ tập đánh bài Poker, một tay lắc lư ly rượu, một tay kẹp điếu xì gà.

Toshiki vừa ngồi vào bàn đã thua liên tiếp hai ván. Anh ta vốn không có máu cờ bạc lắm, lâu lâu cũng chỉ chơi cùng với bạn cho vui. Nhưng tâm trạng của anh ta hôm nay không được tốt. Thua đến ván thứ ba, anh ta lại bắt đầu khó chịu ra mặt. Đến cuối cùng anh ta vẫn không gạt bỏ được suy nghĩ mọi người đều đang âm thầm cười nhạo mình. Chỉ cần có tiếng cười bật lên ở đâu đó, anh ta lại nhăn nhó mặt mày.

Những người có mặt ở trong câu lạc bộ đều thuộc tầng lớp tri thức cao, không ít người là chính trị gia, tất nhiên họ dễ dàng nhìn ra được màn cứu người đầy quả cảm của bố anh ta sáng nay là một màn kịch.

Xấu hổ quá đi mất! Lão già ấy nghĩ mình lừa được ai chứ? Sao lại có thể dùng cái chiêu cũ rích ấy để lấy lòng người dân được nữa?! Mọi người đều đang cười nhạo mình! Có người bố ngu xuẩn như vậy, con trai của hắn nhất định cũng rất ngu xuẩn! Xấu hổ chết mất!

Toshiki hậm hực đặt ly rượu lại xuống bàn, nặng nề thở hắt từng hơi như mắc chứng bệnh khó thở. Đôi tay anh ta siết chặt thành nắm đấm, các khớp tay trắng bệch, cánh tay còn khẽ run. Anh ta cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục, sỉ nhục một cách thậm tệ!

Bạn gái ngồi cạnh lập tức nhận ra tâm tình anh ta lại xấu đi. Cô ta lấy ra từ trong túi xách một chiếc hộp mỏng hình chữ nhật, làm bằng chất liệu hợp kim bạc. Bên trong là những điếu thuốc lá mảnh dài được cẩn thận cuốn bằng tay. Toshiki nhìn thoáng cũng biết được đây không phải là thuốc lá bình thường, thứ được cuốn bên trong chắc chắn là cần sa.

Vì trong câu lạc bộ cấm chất kích thích nên hai người kéo nhau ra chỗ cầu thang thoát hiểm. Anh ta hút một điếu, cô bạn gái cũng hút một điếu. Hai người vừa hút vừa bật cười khúc khích trước những câu nói không đầu không đuôi. Làn khói mập mờ quây vờn quanh hai người như một tấm màn che mỏng manh. Cô bạn gái như hươu con vừa sinh yếu đuối tựa lên người bạn trai, bàn tay sắc tình vuốt ve phần ngực vạm vỡ rắn chắc của anh ta. Sau đó hai người hôn nhau.

Đây không phải là lần đầu tiên Toshiki cùng bạn gái lén lút làm tình ở bên ngoài, nhưng lúc này anh ta cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Tất cả các mạch máu trong người anh ta đang kịch liệt nhảy loạn lên. Máu không ngừng được bơm đi đến từng thớ cơ, khoái cảm đã sớm lấp đầy đầu óc anh ta. Ngay cả cao trào cũng mãnh liệt hơn rất nhiều, thậm chí khiến anh ta đứng không vững, từ lúc nào đã ngã đè lên người bạn gái. Cả hai nằm dài trên sàn lạnh, anh ta vẫn không ngừng đưa đẩy. Đôi mắt anh ta hoa đi trước khoái cảm xuất tinh, đã không còn nhìn rõ được gương mặt của bạn gái. Đôi tai cũng ong ong không nghe rõ được âm thanh.

Đến khi ý thức quay trở lại, Toshiki lần nữa mở mắt ra, phát hiện bạn gái đã không còn cử động. Cô ta trợn lớn mắt, há hốc miệng thở không ra hơi, làn da từ ngực đến mặt tô lên một mảng đỏ bừng. Toshiki kinh sợ giật bắn người, nhanh chóng rút đôi tay ra khỏi cổ cô ta. Anh ta ngồi bệt trên sàn lạnh, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh bắt đầu úa ra khắp toàn thân. Anh ta không thể tin nổi mình vừa làm gì. Dấu tay như sợi dây thừng in hằn thật sâu trên cổ cô ta làm anh ta run sợ đến mức không dám thở.

Không phải đã chết rồi đấy chứ..?

"Y-Yuko..Yuko.."

Toshiki rón rén cất giọng. Oe Yuko đã khép lại mắt. Anh ta lại sợ hãi nuốt khan. Mắt thường khó mà nhìn ra được lòng ngực cô ta vẫn còn yếu ớt phập phồng lên xuống, anh ta run rẩy giơ lên bàn tay, đặt trước mũi cô ta.

Vẫn còn thở! Yuko vẫn còn sống!

Toshiki như phát điên giẫm lên các bậc thang, đẩy mạnh cánh cửa thoát hiểm nặng trịch chạy đi tìm người. Tình cờ lại va vào ngay Kikuchi đang đi trên hành lang.

"Cô ta vẫn còn sống?! Hiện giờ đang ở đâu?!" Sana không được kiêng nhẫn nâng giọng hỏi.

"Tôi đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến ngay lập tức. Cô ta đúng là chỉ bất tỉnh nhưng hơi thở đã rất yếu. Nhân viên y tế nói huyết áp của cô ta lên xuống rất bất thường. Nghi là vì đã sử dụng chất kích thích trước đấy. Lúc ở trên xe cứu thương, tim cô ta còn ngừng đập, bọn họ đã phải dùng đến máy sốc điện mới cứu sống được cô ta. Khó nói trước được có qua khỏi đêm nay hay không."

Cho dù trong thang máy không còn ai khác, Kikuchi chỉ dám nói nhỏ đủ cho Sana nghe. Chuyện này ngoài ông và hai tên đàn em thân cận của ông ra, không nhân viên hay hội viên nào khác biết. Xe cứu thương được gọi đến không bật còi, tránh cho người đi đường hay nhân viên của công ty bất động sản bên dưới tò mò. Bệnh viện tư nhân đang cấp cứu cho cô gái cũng nằm trong mạng lưới quan hệ của băng Omi-rengou, sẽ không sợ thông tin bị lan truyền ra ngoài.

Lúc Sana đẩy cửa bước vào văn phòng của mình, có hai người đàn ông đã ngồi trên sô pha chờ nàng. Một người là Satou Toshiki đang ôm đầu lẩm bẩm như kẻ loại trí. Người còn lại mặc trên người bộ âu phục màu đen, đầu tóc bóng lưỡng chải ngược ra sau, đeo mắt kính gọng vàng, ung dung ngồi khoanh tay trước ngực.

"Oyaji." Kikuchi gọi một tiếng, cúi đầu chào ông trùm.

Tại sao ông ta lại có mặt ở đây?!

Sana khó chịu cau mày, đôi mắt anh đào bắn ra ý lạnh. Nàng không có ý định chào ông ta, chỉ quay sang nói với Kikuchi.

"Phiền ông sắp xếp một chiếc xe chở anh Toshiki về tận nhà. Nhớ đừng để ai bắt gặp. Đồng thời tạo dựng bằng chứng giả cho anh ấy. Có ai hỏi thì hãy nói anh ấy đã ngồi ở công ty bất động sản bên dưới suốt cả buổi chiều. Với lại nói người tắt đi toàn bộ camera giám sát đặt ở các tầng, rồi xóa sạch toàn bộ những gì đã quay được trong ngày hôm nay."

"Đã rõ, thư cô chủ."

Kikuchi vừa tiến đến muốn đỡ Toshiki đứng lên, anh ta lại đột nhiên bổ nhào sang bên cạnh, hai tay bám chặt lên cánh tay của Oyaji.

"Oyaji! Ông nhất định phải giúp tôi! Đừng để chuyện này cho ai biết! Nếu bố tôi mà biết được tôi đến đây, ông ta sẽ giết tôi mất! Làm ơn hãy giúp tôi!" Thực ra Toshiki đã giấu bố chuyện anh ta là hội viên của câu lạc bộ. Nếu để bố anh ta biết anh ta dám bén mảng đến chỗ của kẻ thù không đội trời chung, nhẹ thì anh ta sẽ bị cấm túc ở trong nhà, toàn bộ tiền trợ cấp hàng tháng cũng bị lấy đi. Nặng thì là, Toshiki nuốt nước bọt, không dám nghĩ đến.

Oyaji liếc mắt nhìn bàn tay đang túm chặt lên tay áo mình, thoáng để lộ ra sự khinh bỉnh. Nhưng rồi ông ta điều chỉnh lại biểu cảm, hòa nhã mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ xuống đôi tay của Toshiki.

"Cậu Toshiki không cần phải lo. Những chuyện này câu lạc bộ nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa, tuyệt đối không để cho ai khác biết được. Chúng tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến hội viên của mình." Ông ta cũng không thể để sự tồn tại của câu lạc bộ vì chuyện này mà bại lộ với báo đài được.

Toshiki nhìn bộ dạng hòa nhã của Oyaji, nỗi bất an trong lòng có phần đã dịu xuống. Cách nói chuyện không hề thô lỗ như yakuza của ông ta khiến anh ta cảm thấy rất quen thuộc, bất giác cảm thấy người đàn ông này rất đáng tin.

Sana ngược lại đối với bộ dạng của Oyaji lúc này chỉ cảm thấy buồn nôn. Chỉ vì ông ta thường xuyên giao lưu làm ăn với đám chính trị gia giả tạo nên ông ta nhầm tưởng bản thân cũng thuộc thành phần tri thức, đến cả cách ăn mặc hay cách nói chuyện ông ta cũng học theo đám người ấy. Bộ dạng làm ra vẻ ta đây rất có học đấy chỉ khiến nàng càng thêm chướng mắt.

Toshiki đã được Kikuchi dìu đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Sana vẫn đứng bất động ngay tại chỗ, ánh mắt sắt lạnh rũ xuống nhìn sàn nhà, tuyệt đối không nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi trên sô pha.

"Tôi đã sắp xếp phòng cho ông và ông Tachibana ở trên tầng 18." Nàng nói xong thì quay người về phía cửa, muốn nhanh chóng rời khỏi phòng. Nàng không thể ở lâu trong cùng một căn phòng với ông ta. Cái mùi đặc trưng trên người ông ta khó ngửi chết đi được, làm cho nàng chỉ muốn nôn.

Trên tầng 18 của câu lạc bộ cũng kinh doanh nhà hàng nhưng với nhiều phòng riêng lớn nhỏ và đặc biệt là không hề gắn camera giám sát. Vì mục đích chính của nó là để phục vụ cho những bữa tiệc riêng tư hay những cuộc gặp mặt không tiện để cho người khác biết. Vị khách đặt biệt mà Sana đã nói đến chính là Tachibana Junichi, cựu Bộ trưởng nội vụ. Còn em của ông ta, Tachibana Fumiko, Bộ trưởng ngoại vụ đương thời thì đang tham gia tranh cử cho chiếc ghế Thủ tướng lần này. 

Dòng họ Tachibana qua nhiều thế hệ đã luôn nắm giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng trong bộ máy nhà nước Nhật Bản. Nào có ai ngờ, một người có địa vị cao quý như Tachibana Junichi lại là bạn lâu năm với ông trùm băng đảng yakuza. Nghe nói Oyaji và ông ta đã quen biết nhau hơn hai mươi năm. Sở dĩ băng đảng Omi-rengou vẫn còn lớn mạnh đến hiện nay là nhờ núp trong cái bóng của người bạn này. Có được thế lực chống lưng hùng mạnh như dòng họ Tachibana, cho dù là cảnh sát hay Satou Takeo cũng không thể động vào được một cọng tóc của Oyaji.

Đánh đổi lại, Omi-rengou sẽ đáp ứng mọi thỉnh cầu của người nhà Tachibana. Bất kể bắt cóc, giết người hay giúp họ lấp liếm những hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Ngay cả câu lạc bộ bí ẩn giành riêng cho giới thượng lưu này cũng là ý tưởng của Tachibana Junichi. Người của Omi-rengou chỉ là đứng ra quản lý giúp ông ta. Nói cách khác, Sana tuy là bà chủ nhưng vẫn là đang làm việc cho người khác.

Ngày hôm nay hai người hẹn gặp mặt nhau không phải để uống rượu nói chuyện làm ăn như bình thường. Mà là để tính kế làm thế nào xử lý Satou Takeo. Dạo gần đây Takeo dường như không hề biết sợ, mới sáng nay còn dám bày ra màn kịch kia để khiêu chiến với Oyaji. Lượng người ủng hộ ông ta đang ngày càng nhiều, Tachibana Junichi cũng lo sợ em gái mình sẽ tranh cử thất bại. Nếu như Satou Takeo thực sự trở thành Thủ tướng, trừ khử Omi-rengou sẽ là việc đầu tiên ông ta làm. Còn điều thứ hai sẽ là nhổ sạch toàn bộ gốc rễ của nhà Tachibana ra khỏi bộ máy nhà nước.

Oyaji như lạc sâu trong suy nghĩ vẫn đang cúi đầu trầm ngâm, không phản ứng lại với lời của con gái. Sana cũng không quan tâm ông ta có nghe hay không. Tay nàng đã chạm lên tay nắm cửa, lúc này ông ta lại cất tiếng.

"Ả đàn bà kia, con định xử lý thế nào?" Giọng nói trầm thấp vang lên, mạnh mẽ, có lực như lấy hơi từ bụng dưới. Người đàn ông hơi nhỏm người ra trước, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm lưng nàng.

"Đợi cô ta tỉnh dậy rồi tính." Sana tùy tiện nói một câu. Thật ra nàng cũng đang tính toán cách bịt miệng cô ta. Xét nghĩ cô ta dù gì cũng là bạn gái của Toshiki, chắc hẳn sẽ không đi đến nước tố cáo hắn.

"Con lại quá nhu nhược rồi!" Oyaji gằn giọng, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng.

Bàn tay Sana khẽ run, tiếng gằn đầy giận dữ của ông ta vẫn còn ong ong trong lỗ tai nàng.

"Người của Omi-rengou không thể nhu nhược như vậy được! Con nghĩ ả ta sẽ bỏ qua cho thằng nhãi ngu xuẩn kia à?! Ả ta chắc chắn sẽ dùng chuyện này để tống tiền nó suốt cả đời!"

Nhận ra bản thân có hơi kích động quá mức, Oyaji hắng giọng. Ông ta chỉnh lại kính trên mặt, ngả lưng ra ghế, cố thể hiện ra phong thái nho nhã nâng tách lên uống trà, "Ta thừa biết con sẽ không dám ra tay nên đã gọi người đến bệnh viện xử lý ả ta rồi. Chuyện này coi như giải quyết đã xong."

"Sao ông dám?!" Sana cuối cùng cũng quay người lại nhìn thẳng vào mặt Oyaji. "Tôi mới là người đang quản lý câu lạc bộ này! Những việc liên quan đến câu lạc bộ không đến phiên ông nhúng tay vào!"

Nàng cũng không giữ được sự bình tĩnh của mình, tức giận trừng mắt lại với ông ta.

"Con có thể ra tay giết ả ta sao?" Oyaji buông giọng chế giễu nàng.

Sana không thể trả lời. Nàng âm thầm siết chặt bàn tay đang run lên vì phẫn nộ, khớp hàm căng cứng. Nàng có thể cảm nhận được rất nhiều máu đang đổ dồn lên mặt mình. Gương mặt nàng đã nóng ran, ửng đỏ.

Ông ta nói không sai. Ngay từ đầu nàng đã không nghĩ đến việc trừ khử người phụ nữ đấy. Nói đúng hơn là vì không muốn đi đến nước đấy nên nàng mới phải vắt óc suy nghĩ tìm đủ mọi cách khác. Nàng không muốn bàn tay mình dính máu. Giữ cho bản thân trong sạch là thứ duy nhất tách biệt nàng khỏi băng đảng. Đấy là nguyện vọng cuối cùng của mẹ nàng.

Oyaji thấy nàng càng tức giận lại càng hả hê. Nàng đã phản ứng y như ông ta dự đoán. Oyaji chợt khịt mũi cười đầy trào phúng, "Đàn bà sẽ mãi là đàn bà. Quá dễ yếu lòng. Làm cái gì cũng theo cảm tính. Bởi thế nên ngay từ đầu ta đã không dám giao cho con toàn phần quản lý câu lạc bộ này."

Ông ta đứng lên khỏi ghế, chậm chạp tiến đến trước mặt nàng, nện đôi giày da đen bóng lên nền nhà, phát ra từng tiếng lộp cộp nặng nề.

"Sana, ta có ý tốt muốn nhắc nhở con. Chúng ta là yakuza, là người của Omi-rengou. Ngoài anh em trong băng đảng, chúng ta không thể tin tưởng bất kì ai khác."

Oyaji đứng ngay trước mặt Sana. Vóc người cao to với bờ vai nở nang rắn chắc như một tấm khiên, dễ dàng nuốt chửng nàng trong cái bóng của ông ta. Từ trên người ông ta tỏa ra thứ mùi khó ngửi như mùi tanh của máu, của bùn đất nấm mốc sau cơn mưa và của cái chết cận kề. Khi ông ta mở miệng, nàng cảm nhận được luồng khí nóng rực như lửa địa ngục phả lên đỉnh đầu mình.

"Con ả tóc vàng ấy không đơn giản như con nghĩ đâu. Có là con rơi hay không nó vẫn là người nhà của Satou Takeo. Nó chắc chắn đang làm việc cho hắn ta. Con ả là rắn độc đến để hủy hoại con. Đừng để lời ngon ngọt của nó làm mụ mị đầu óc con. Con nên tìm cách trừ khử nó càng sớm càng tốt."

"Chuyện tôi qua lại với ai có liên quan gì đến ông?" Sana hờ hững lên tiếng, đôi mắt sắt bén không trốn tránh ánh mắt dữ tợn của ông ta.

Đột nhiên bị gợi sang chuyện khác, giọng nói của ông ta trở nên cay độc hơn.

"Lúc trước thì qua lại với những thằng ất ơ không ra gì, bây giờ lại qua lại với đàn bà. Con nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi?! Đàn bà đã có tuổi còn không mau cưới chồng sinh con thì còn làm được gì?! Ta không thể tiếp tục làm việc này mãi được. Ta cần một đứa cháu trai -"

Ông ta đã chính thức đi quá giới hạn. Dám nhắc đến chuyện sinh con này trước mặt nàng?! Ông ta đã quên mất nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ nàng rồi ư?!

Sana kích động túm lấy vạt áo vest của ông ta, mắt trừng lớn, nghiến răng gằn từng chữ, "Tôi thà chết còn hơn sinh cháu cho ông!"

Oyaji không nói tiếp nữa. Ông ta cau mày gạt đi tay nàng, kéo kéo vạt áo cho nó thẳng lại, đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

Khi lên tới tầng 18, Tachibana Junichi đã ngồi chờ ở trong phòng được gần nửa tiếng. Oyaji gọi lên chai rượu sake ngon nhất trong câu lạc bộ như lời tạ lỗi.

"Thằng khốn Takeo lần này chán sống rồi. Dám tạo dựng cả một màn kịch như vậy!"

Junichi không vui đập tay xuống bàn, thở phì phò.

"Ông không cần phải tức giận như thế. Thằng khốn đấy sẽ không dám giở trò nữa đâu. Chỉ cần trong tay tôi vẫn còn thứ đấy." Oyaji nhìn người đối diện bằng ánh mắt mang theo ẩn ý, khóe môi xấu xa nhếch lên.

"Đúng vậy! Sao tôi lại có thể quên mất được nhỉ." Junichi nâng lên ly rượu sake, mời Oyaji. Cả hai cùng lúc uống cạn ly rượu, có thâm ý nhìn nhau bật cười.

"Chỉ cần có thứ đấy, Takeo sẽ mãi mãi không dám đụng vào chúng ta."

"Ông nhớ phải cất giữ thứ đấy thật cẩn thận. Đừng để cho ai khác động vào."

"Tất nhiên rồi. Ngoại trừ ông ra, tôi chưa từng cho ai khác xem cả."

Thứ đấy trong miệng cả hai người là một tập hồ sơ đựng bằng chứng Satou Takeo đã nhận hối lộ từ nhà thầu trong dự án xây dựng lại hệ thống bệnh viện và trường học sau trận thảm họa kép ở Fukushima năm 2011.

Oyaji là người rất đa nghi, ông ta chưa từng thực sự tin tưởng bất kì ai. Cho dù có là Tachibana Junichi hay đàn em thân cận trong băng đảng, chưa từng có ai khác từng chạm tay vào được tập hồ sơ ấy. Nó được cất giấu ở đâu cũng chỉ có mỗi ông ta biết.

Sana có biết đến sự tồn tại của tập hồ sơ ấy. Nếu như Tzuyu thực sự đang làm việc cho Takeo, thì cô đã sai lầm khi lựa chọn tiếp cận nàng. Vì ngay cả nàng cũng không biết Oyaji đã giấu nó ở nơi nào.

Em ấy có phải vì tập hồ sơ ấy mà cố tình đối xử tốt với mình? Chỉ vì muốn có được lòng tin của mình?

Sana ngồi thần người ra trên bàn làm việc, khắp mặt viết đầy suy nghĩ. Đôi mắt màu trà tĩnh lặng nhìn vào hư không. Không biết trải qua bao lâu, nàng đứng lên rời khỏi phòng, mang theo tâm trạng nặng nề lên tầng thượng.

Từ xa nàng nhìn thấy được Tzuyu vẫn như mọi khi, đang ngồi chờ nàng tại chiếc bàn nằm trong góc khuất. Cô không hề hay biết anh trai của mình đã hại chết một người vô tội, còn đang thản nhiên cười nói với nhân viên phục vụ. Nam nhân viên đưa cho cô một vật gì đấy, tiến lại gần hơn, nàng nghe được cô đang cảm ơn hắn.

"Cũng may là có anh nhặt được. Vừa mới mua lại để làm rơi mất thế này, tôi cũng bất cẩn quá đi mất."

Nam nhân viên lịch sự cúi đầu chào cô. Lúc đi lướt qua nhau, Sana cảm nhận được ánh mắt người này nhìn nàng có điểm kì lạ. Có lẽ việc Oyaji xuất hiện tại câu lạc bộ đã bị lan truyền đi rồi.

Tzuyu đem thứ đồ cô đã bất cẩn đánh rơi đặt lên bàn. Đấy là một chiếc thẻ nhớ SD chuyên dùng cho máy ảnh. Sau đó cô mở túi xách, lấy ra một chiếc máy ảnh Sony, loại nhỏ gọn thường được dùng trong du lịch. Cô gắn chiếc thẻ nhớ vừa mua vào trong máy ảnh, nhận ra nàng đã bước đến bên cạnh, cô giơ lên máy ảnh trong tay.

"Sana." Cô đột nhiên gọi tên nàng.

Tách!

Nhân lúc Sana vừa quay đầu nhìn lại, Tzuyu đã nhấn nút chụp ngay một tấm. Dạo gần đây cô rất hay mang theo máy ảnh bên người, thỉnh thoảng lại lấy ra chụp linh tinh. Sana chưa từng xem qua thư viện ảnh, nhưng trong đấy chắc chắn lưu không ít ảnh của nàng.

"Sana, mặt chị trông đáng sợ quá. Không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra chứ...?" Tzuyu dè dặt hỏi nhỏ. Giọng nói mềm mỏng thật êm tai. Đôi mắt đáng yêu mở to như tìm tòi câu trả lời trên mặt nàng.

Tuyệt đối không được hỏi về công việc của đối phương, hai người đã ngầm quy ước với nhau như thế. Tzuyu đã cố tình phá vỡ quy ước ấy, thứ rào cản duy nhất trong mối quan hệ giữa hai người. Sana không tức giận với cô nhưng nàng quay mặt đi, không trả lời cô.

"Chị có muốn ăn gì đấy ngọt ngọt để thay đổi tâm trạng không? Cannoli thì sao? Em thấy chỗ quầy bar-"

"Em về đi. Tôi muốn được ở một mình." Nàng lạnh giọng nói.

Tất cả sẽ chấm dứt. Ngay tại giây phút này.

Mối quan hệ không tên giữa nàng và cô. Thứ tình cảm thừa thải này. Dục vọng chiếm hữu dành cho cô. Khát vọng mãnh liệt đối với cơ thể cô. Chút giây phút bình yên khi nằm trong vòng tay cô. Tất cả đều phải kết thúc.

Lúc này nàng đuổi cô đi, sau này cũng sẽ không gặp lại.

Sana không quan tâm mục đích thực sự của Tzuyu là gì. Nàng cũng không quan tâm việc cô có là con gái của ai. Nhưng nàng sợ Oyaji sẽ không để cô yên. Nàng biết con quỷ đấy có thể làm ra loại chuyện khủng khiếp gì. Nàng sợ không thể bảo vệ được cô.

Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời nàng. Nàng không muốn cuộc đời của mình lại chìm vào trong bóng tối. Nhưng nàng lại càng không muốn nhìn thấy ánh sáng ấy vụt tắt ngay trước mắt mình.

Tzuyu có vẻ rất sốc, chết trân nhìn nàng. Có lẽ cô đang do dự không biết có nên hỏi nàng lí do tại sao. Sana đã dùng sự im lặng như lời đáp. Nàng cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài che khuất đi gương mặt.

Trời dần chuyển tối, hội viên đến câu lạc bộ ngày càng đông. Bên trong phòng vang lên tiếng reo cười, thỉnh thoảng leng keng vang lên tiếng cụng ly, âm nhạc xập xình tràn ra cả không gian ngoài trời. Chỉ riêng hai người như thuộc về một không gian khác. Im lặng hoàn toàn. Không có ai lên tiếng. Họ đang dùng sự im lặng để giằng co, người lên tiếng trước sẽ là người thua cuộc. Tzuyu vẫn không có ý định muốn đi, Sana quyết định nàng sẽ là người rời đi trước.

Vừa quay lưng đi, cổ tay nàng đã bị nắm chặt.

Điều nàng lo sợ nhất đã trở thành sự thật. Tzuyu nắm lấy cổ tay nàng, giữ nàng thật chặt. Nàng đã thật lo sợ cô sẽ làm vậy. Chỉ cần cô níu kéo nàng, chỉ cần cô lại lần nữa gọi tên nàng thật ngọt ngào, Sana biết, nàng nhất định sẽ không thể để cô đi.

Tzuyu chắc chắn đã biết được điều đấy. Có lẽ cô đã nhìn thấy điều đấy trong ánh mắt nàng. Thứ tình cảm lưu luyến, không nỡ buông bỏ ấy. Cô vẫn luôn có thể dễ dàng nhìn thấu lòng nàng. Nên cô đã kéo nàng lại, ghì chặt vào lòng mình.

Tzuyu vừa hé miệng, còn chưa kịp thốt lên tên nàng, Sana đã hôn lên môi cô, hôn một cách thật sâu nặng, như điên cuồng ngấu nghiến phiến môi đỏ mọng màu mâm xôi.

Khó mà buông bỏ được. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã luôn nghĩ vậy.

Tzuyu nhìn sâu vào đôi mắt ngấn nước của nàng, ghé sát bên tai thì thầm, gò má cô khẽ cọ với nàng.

"Sana, đi thôi."

"Đi với em."

Cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng đi xuyên qua đám đông. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm hai người. Ánh mắt của bọn họ tựa như đang nghi ngờ và nhạo báng mối quan hệ của hai người.

Sana không hề quan tâm đến bọn họ. Trong mắt nàng bọn họ chỉ là những cái bóng vô hồn, tồn tại trong không gian hỗn tạp và mơ hồ của câu lạc bộ. Nàng chỉ muốn chăm chú nhìn vào thứ ánh sáng đang soi đường cho mình. Một thứ ánh sáng thật yếu ớt, nhưng trong trẻo và đẹp đẽ vô cùng. Nhè nhẹ tỏa ra từ mái tóc vàng óng và tấm lưng gầy gò của cô. Đối với người đã quen sống trong bóng tối như nàng, chỉ chút ánh sáng ấy của cô cũng đủ làm cho nàng cảm động muốn khóc.

Chou Tzuyu đúng là đến để hủy hoại nàng. Sự xuất hiện của cô đã đảo lộn cả thế giới của nàng. Thế giới của nàng chỉ từng xoay quanh băng đảng, câu lạc bộ, những ly rượu whiskey và cơn ác mộng kéo dài. Giờ đây thế giới của nàng chính là cô.

"Minatozaki Sana, con nghĩ mình đang đi đâu đấy?"

Bước chân của Sana khựng lại. Con quỷ ấy đã xuất hiện. Oyaji sừng sững đứng ngay trước mặt hai người, tấm lưng to lớn bao trùm bóng tối lên tia sáng của nàng. Khóe môi ông ta kéo lên, một nụ cười quỷ dị liền hiện lên trên mặt ông ta. Đôi mắt ông ta nhìn Tzuyu ngoài khinh miệt cũng không còn gì khác.

Tzuyu bỗng siết chặt tay nàng. Sana cảm nhận được nỗi sợ như làn khói vô hình đang bốc lên từ đôi vai cô. Đứng trước hiện thân của cái ác, con người ta mới nhận thức rõ được bản thân nhỏ bé và yếu đuối đến cỡ nào. Chỉ cần một bàn tay của Oyaji cũng đủ giết chết Tzuyu. Bàn tay cô đã toát lạnh, Sana biết nó vừa khẽ run lên. Nhưng cô nhất quyết không buông tay nàng.

"Phiền ông tránh đường cho." Tzuyu nhìn thẳng vào khuôn mặt dữ tợn của Oyaji mà nói.

Chou Tzuyu, em thật ngu ngốc.

Có ra sức bảo vệ tôi cũng sẽ không có lợi cho em. Em đang muốn chứng minh điều gì? Muốn lấy được lòng tin của tôi rồi lừa tôi nói ra nơi cất giấu tập hồ sơ ấy? Nhưng mà này, em lấy đâu ra sự tự tin cho rằng ông ta sẽ không lập tức giết em ngay tại đây? Ai sẽ đứng ra bảo vệ cho em? Người anh đã gần như hóa điên Toshiki hay người bố chính trị gia đầy giả dối Takeo?

Chou Tzuyu, đây là lúc em nên buông tay tôi ra. Nếu như em khóc lóc xin tha mạng có thể ông ta sẽ bỏ qua cho em. Tzuyu, xin em đấy, hãy quay lưng bỏ chạy ngay đi.

Nhưng Tzuyu vẫn không bỏ chạy. Cô vẫn đứng ngay đấy, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của quỷ dữ, siết chặt bàn tay nàng. Thứ ánh sáng trên người cô vẫn thật yếu ớt, vẫn thật kiên cường.

Oyaji nhướng mày khịt mũi bật cười, gọng kính vàng trên mũi rung ring. Ông ta nhe răng cười nhưng không thành tiếng, càng khiến người ta phải sởn gai óc.

"Mày nghĩ mày là ai?" Cái giọng trầm đặc đáng sợ lại vang lên.

"Takeo sẽ không bảo vệ mày. Hắn chưa từng xem mày là con gái của hắn. Hắn chỉ có một đứa con trai mà thôi. Giả sử mày có bị tao giết ngay tại đây, hắn cũng sẽ không mảy may quan tâm. Xác của mày có bị chôn trên núi hay vứt xuống biển, hắn cũng sẽ không cho người đi tìm xác về. Cái chết của mày sẽ không được ai nhớ đến, sẽ không có ai khóc thương cho mày."

"Ông không còn lời gì khác để nói à? Những lời này ông đã từng nói với tôi rồi, ông không nhớ sao? Tôi thì nhớ rất rõ, nên ông không cần phải nhắc lại đâu." Tzuyu hờ hững liếc nhìn ông ta.

Sana bất ngờ mở to mắt. Nàng quay đầu nhìn cô như muốn kiểm chứng. Ông ta đã tìm gặp cô lúc nào? Tại sao lại không nói cho nàng biết?

"Ông không thể trói buộc Sana ở lại nơi này mãi được. Ngày hôm nay tôi nhất định phải mang chị ấy ra khỏi đây." Tzuyu đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình, đôi mắt phượng ánh lên tia sáng quật cường mạnh mẽ.

Nụ cười trên mặt Oyaji đã biến mất. Ông ta thực sự bị chọc giận rồi, thậm chí còn không thể tiếp tục bày ra bộ dạng hòa nhã giả tạo.

"Sao lại không thể? Nó là người nhà Minatozaki. Sinh ra đã là người của Omi-rengou. Có chết cũng là người của Omi-rengou. Làm theo mọi yêu cầu của ông trùm, đó chính là nghĩa vụ của nó! Còn chưa sinh cho ta một đứa cháu trai thì nó sẽ không đi đâu cả!"

"Đủ rồi!"

Sana dùng toàn bộ sức lực của mình xông lên đẩy Oyaji sang một bên. Người đàn ông không hề ngờ trước mà mất thăng bằng, lưng đập vào bức tường lạnh lẽo. Ông ta lại càng sững sờ hơn trước ánh mắt của nàng. Trong đôi mắt ấy không hề có chút sợ hãi, nỗi căm phẫn đỏ rực lấp đầy đáy mắt nàng khiến sống lưng ông ta phát run. Trên đời này chỉ có hai người dám nhìn ông ta bằng ánh mắt ấy. Một là nàng, hai là người vợ quá cố của ông ta.

"Nếu như ông còn dám đụng đến em ấy, tôi sẽ tự tay giết ông." Sana bước lên trước một bước, kéo tay Tzuyu rời đi. Một lần cũng không ngoảnh đầu nhìn lại.

"Nếu như mày dám đụng đến Sana, tao nhất định sẽ không buông tha cho mày."

Gương mặt Oyaji bỗng biến sắc, như bị hồn ma của vợ thì thào lời quyền rũa vào tai.

Tối đấy, Oyaji gặp khó khăn không thể chìm vào giấc ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, ông ta lại nhớ đến đôi mắt trắng dã của người vợ trong lúc lâm chung, trừng lớn nhìn chằm chằm vào ông ta. Ánh trăng sáng rực rơi lên đầu giường, tán cây phong đỏ rực lay lắc bên ô cửa sổ, cái bóng của nó lấp ló như có ai đấy đang thập thò bên ngoài, thỉnh thoảng lại dòm vào trong phòng. Tấm lưng Oyaji đổ đầy mồ hôi lạnh. Bỗng trên hành lang truyền đến bước chân vội vàng.

"Oyaji! Có chuyện rồi! Matsuyama đã bị ám sát!" Đàn em khẩn cấp báo tin với ông ta, trên mặt đầy mồ hôi. Cánh tay trái đắc lực của Oyaji, người đang cằm đầu một phần của băng đảng Omi-rengou ở phía tây Osaka đã bị ám sát. Có ai đấy đã chuốc độc hắn. Kẻ ám sát còn để lại một lời nhắn cho Oyaji. Ông ta run tay mở ra mảnh giấy trắng, lời cảnh cáo viết bằng mực đỏ chi chít đầy cả mặt giấy.

'Tiếp theo sẽ là mày.'

'Tiếp theo sẽ là mày.'

'Tiếp theo sẽ là mày.'

'Tiếp theo sẽ là mày.'

'Tiếp theo sẽ là mày.'

'Tiếp theo sẽ là mày.'

'Tiếp theo sẽ là mày.'

'Tiếp theo sẽ là mày.'

'Tiếp theo sẽ là mày.'

'Tiếp theo sẽ là mày.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top