Part V: THE TORCH

Tối đấy Sana tự mình lái xe đến câu lạc bộ. Gương mặt vẫn như cũ cau có kéo căng. Thấy nàng không vui, toàn bộ nhân viên đều âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Cửa thang máy từ từ kéo mở sang hai bên, trước mắt cửa vào tầng thượng đã mở rộng chào đón nàng.

"Chào buổi tối, thưa bà chủ." Nhân viên bảo vệ cúi thấp người đúng tiêu chuẩn chín mươi độ, trong lòng co rúm.

Sana lạnh lùng bước nhanh vào trong phòng, khí thế hùng hổ trên người thật đáng sợ. Nếu trong tay nàng không phải đang cầm túi thì người ta đã nghĩ nàng đang xách theo một thanh kiếm katana chuẩn bị tính sổ ai đấy.

Chính nàng cũng không hiểu được bản thân vì cớ gì lại cáu giận đến vậy. Là vì dục cầu bất mãn hay vì thứ gì khác, nàng không còn phân biệt được nữa. Chỉ biết khi nhìn thấy bóng lưng người kia, lửa nóng cháy càng mạnh.

Chou Tzuyu đã đến rồi. Vẫn như lần trước, cô một mình ngồi tại chiếc bàn trong góc, trên người mặc váy ngắn gợi cảm cùng áo khoác da to sụ, mái tóc vàng óng duỗi thẳng loà xoà trên đầu vai. Nhìn thấy nàng ngồi xuống cạnh mình, cô liền mỉm cười, cánh môi màu mâm xôi đỏ mọng cong lên, trắng trợn câu dẫn nàng.

Sana không dám nhìn lâu. Nàng vừa ngồi xuống đã nói thẳng, "Tôi muốn bao nuôi em. Những người đàn ông kia trả em bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi."

Bầu không khí liền trở nên kì lạ.

Nàng quay đầu nhìn cô hết sức nghiêm túc. Cô lại chỉ biết trố mắt nhìn nàng, rốt cuộc không nhịn được phì cười. Tzuyu cười đến độ ngã nghiêng, đầu vai rung rung theo tiếng cười khúc khích.

Có gì buồn cười?!

Sana gắt gao nhíu mày. Người kia vẫn còn cười, cười đến độ chảy cả nước mắt. Đôi mắt ngậm nước long lanh thật đáng yêu, dưới bầu trời đêm ánh lên sáng trong veo.

"Sana, em không biết chị thích đùa độc như vậy đấy." Tzuyu đưa tay quẹt đi tia nước nơi khoé mắt, vừa nói vừa thấp giọng cười, "Khiến em rất bất ngờ."

"Tôi đang rất nghiêm túc." Sana lạnh giọng nói.

Tzuyu thấy nàng trừng mắt với mình mới thu liễm lại đôi chút, khẽ hắng giọng, "Chị hiểu lầm rồi. Em không phải người như chị nghĩ đâu. Không biết chị đang nói về những người đàn ông nào, nhưng từ khi đến Nhật em chỉ mới tiếp xúc với hai người đàn ông là anh trai và bố mà thôi."

Anh trai và bố?!

Sana sững sờ siết chặt túi trong tay. Đúng là trong hồ sơ thu thập được không hề có thông tin nào về bố của cô, chẳng lẽ... Cũng có thể lắm, mấy lão chính trị gia này ngoài mặt giả vờ đường hoàng, đời sống riêng tư thường rất bê bối, có giấu diếm một hai đứa con ngoài giá thú cũng không phải chuyện gì bất ngờ.

"Sana." Tzuyu thấy nàng đang trầm tư suy nghĩ gì đấy, khẽ gọi nàng hoàn hồn lại. Chỉ một tiếng kêu lại vô tình gợi cho nàng nhớ đến kí ức nóng bỏng.

"Lời đề nghị của chị rất hấp dẫn, khiến em cũng muốn cân nhắc một chút. Không biết chị định trả giá bao nhiêu?"

Cô chống cằm nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt cười đầy khiêu khích, "Một tháng bố cho em tiền tiêu vặt không ít hơn ba nghìn đô đâu."

Sana không chần chừ mở ra túi của mình, ngón tay như đang lựa chọn vuốt một lượt lên xuống đống thẻ rồi dừng lại, lấy ra một chiếc thẻ màu đen.

"Trong này chắc hẳn đủ cho em tiêu xài thoả thích."

"Chị hào phóng quá rồi đấy." Tzuyu không từ chối lòng tốt của nàng, nghiêng người đến gần đưa tay nhận lấy chiếc thẻ. Cô cứ như vậy dễ dàng đồng ý để nàng bao nuôi mình.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp hơn trước, Tzuyu cố tình nhỏ giọng hỏi nàng, "Chị có muốn em thay đổi cách xưng hô không? Em có thể gọi chị là bà chủ. Hay chị muốn em gọi là chủ nhân?"

Mùi quả mọng tươi ngọt quen thuộc thoang thoảng quanh mũi, tâm nàng khẽ động, nhưng nàng lắc đầu, "Không cần thay đổi, cứ gọi như bây giờ là được."

Nàng thích cách cô gọi tên mình, rất êm tai, nên không nghĩ muốn thay đổi.

Tzuyu hưởng ứng cười lên một tiếng, từ lúc nào đã tiến lại càng sát bên người nàng. Tay cô sờ soạn lên đùi nàng, các ngón tay thon dài cách lớp tất da ve vuốt ám muội. Thân nhiệt người này giống như lúc nào cũng cao hơn nàng, đơn giản chạm vào liền khiến cơ thể nàng nóng lên.

"Chị bỏ ra nhiều tiền như vậy để bao nuôi em, là muốn em làm gì cho chị đây?"

Sana liếc nhìn đôi môi đỏ mọng, lại chuyển sang nhìn đôi mắt phượng đang tán tỉnh mình. Nàng sờ lên bàn tay đang đặt trên đùi mình, câu môi nói khẽ, "Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên trên giường cho tôi chơi là được."

Tzuyu nhìn vẻ mặt quyến rũ như yêu tinh của nàng, hoàn toàn không bất ngờ, ở trên giường nàng còn quyến rũ hơn rất nhiều. Đủ để khiến người ta phải điên đảo.

"Điều này em có thể làm được. Nhưng mà..."

Cô đột nhiên cúi đầu nhìn xuống bàn tay với bộ móng dài sơn đen nhọn hoắt của nàng.

Sana biết cô đang ám chỉ cái gì, không được tự nhiên rụt tay về lại, "Cái này là móng giả, có thể gỡ ra được."

Tzuyu cũng lùi lại, thản nhiên cười nói, "Không sao, không thể dùng tay chị cũng có thể dùng miệng."

Cái con người này! Còn chưa lên giường đã không đứng đắn!

Sana trừng mắt với cô, trên mặt dần nóng lên. Không muốn tốn thêm thời gian, nàng liền kéo cô rời khỏi câu lạc bộ.

Cửa phòng khách sạn vừa đóng lại, Tzuyu đã bị Sana đẩy ngã xuống sô pha. Cô bất ngờ thốt lên một tiếng, tròn mắt nhìn nàng.

"Không có tôi cho phép, cấm em cử động."

Nàng nói xong liền vô tình quay lưng rời đi, cô chỉ có thể  giữ nguyên cái tư thế đầy lúng túng của mình.

Sau khi đã xử lí xong bộ móng phiền phức, Sana mới quay trở lại. Tzuyu chưa kịp nói thêm gì đã bị nàng đè lên người, đôi môi bị môi nàng khoá chặt, quần áo trên người từng món bị cởi bỏ, rơi đầy dưới chân. Nàng không kiềm chế được nữa liền ở ngay trên sô pha muốn cô, bàn tay vì quá mức hưng phấn mà khẽ rung. Nàng vẫn nhớ rất rõ những gì cô đã làm với mình, tất cả đều đem trả hết lại cho cô.

Tzuyu lên đỉnh dễ hơn nàng nghĩ. Nàng thậm chí còn chưa tiến vào. Hoặc có thể cô cũng đang hưng phấn không kém nàng. Thở dốc dồn dập cùng từng tiếng kêu yếu ớt khiến nàng tê dại tận trong xương tuỷ, giữa hai chân đã ướt át, giống như chính mình mới là người vừa cao trào.

Suốt một đêm, Sana cuồng si vuốt ve từng tất da thịt trên cơ thể Tzuyu, đôi môi rải dấu hôn khắp mọi nơi. Trên khoả ngực phập phồng, thắt lưng mảnh khảnh không tí mỡ thừa hay cặp đùi mật ong quyến rũ, hoa đào đỏ sẫm nối tiếp nhau nở rộ khắp làn da nóng hổi của cô.

Cơn nóng giận ôm trong lòng suốt cả ngày bây giờ mới có cơ hội phát tiết, Sana đã lâm sâu trong tình dục không hề giữ được kiên nhẫn hay nhẹ nhàng. Nàng thô lỗ tiến thẳng vào cô, từ hôn mút chuyển sang gặm cắn. Trên ngực cô xuất hiện dấu cắn dữ tợn, nơi non mềm nhạy cảm nhất truyền đến cảm giác đau xót.

Nhưng Tzuyu đón nhận tất cả, không một lời trách móc.

Mỗi khi rút ra khỏi cơn cao trào, gương mặt cô sẽ diễm lệ đỏ bừng, ánh mắt long lanh ngậm nước khẩn thiết tìm kiếm đôi mắt nàng trong bóng tối, môi đỏ lại nỉ non gọi tên nàng thật ngọt ngào.

"Sana.. Sana..."

Sự dung túng dịu dàng chỉ có ở cô, đây chính là thứ nàng không thể nào có được từ bất kì người đàn ông nào.

Sana có cảm giác mình như bà hoàng, nhìn cô run rẩy trước đụng chạm của mình, nhìn cô mềm yếu ôm chặt lấy mình, lòng tự cao của nàng được thổi phồng, cảm giác rất tuyệt vời. Điều này cũng không có người đàn ông nào có thể cho nàng.

Ngay khi Sana nghĩ rằng bản thân đã thoả mãn, Tzuyu luôn có cách thổi lên lại ngọn lửa trong lòng nàng.

"Sana, em cũng muốn làm chị thoải mái..." Hơi thở nóng ẩm của cô thổi lên cổ nàng.

Nàng không thể nào cưỡng lại được. Cánh môi dưới của cô đã sưng đỏ vì bị nàng ngậm mút không ngừng. Đôi mắt nửa mở của nàng nóng rực, hạ thân nàng ngứa ngáy nhớ lại cảm giác sung sướng khi được cái miệng đấy hầu hạ mình. Nàng leo lên người cô, táo bạo dạng chân, toàn bộ đều phô bày trước mắt cô. Tay nàng đan vào mái tóc vàng mềm mại, nắm chặt.

"Liếm đi." 

Như một bà hoàng cao ngạo, nàng ra lệnh cho cô.

Tzuyu rất sẵn lòng tuân lệnh. Hai tay cô ôm chặt đùi nàng, móng tay cắm sâu vào làn da mỏng manh, kích thích bứt nàng càng thêm điên cuồng. Đầu lưỡi nóng hổi làm nàng muốn tan chảy, vòng eo mềm dẻo tự giác chuyển động theo bản năng. Nàng liên tục cưỡi trên từng con sóng khoái cảm, đến cuối cùng triều cường nhấn chìm nàng.

"Tzuyu!!"

Cái tên của cô trượt ra khỏi bờ môi run rẩy của nàng. Nàng đã không kịp ngăn lại, cứ thế tự nhiên thoát ra khỏi người nàng như hơi thở dồn dập.

"Sana, chị ngọt quá." Tzuyu khép hờ mắt thì thầm lên đùi non mẫn cảm của nàng. Cánh môi dính ướt liên tục rải những nụ hôn dịu dàng, chóp mũi tròn khả ái cũng bị nàng làm ướt, óng ánh sắc tình.

Sana chưa từng có khao khát mãnh liệt muốn độc chiếm một người như lúc này, trống ngực đập loạn thật khó thở. Nàng thở gấp vươn tay vuốt dọc cánh mũi cao của cô, quét qua chút ướt át trên chóp mũi, đem theo nó tiến vào giữa đôi môi sưng đỏ của cô. Tzuyu giúp nàng liếm sạch ngón tay, còn lấy lòng khẽ cắn một cái.

"Lại thêm một lần nữa." Nàng khàn giọng ra lệnh, bàn tay lại đặt lên đầu cô.

Hai người như hai ngọn lửa, quấn quýt bên nhau bừng cháy dữ dội. Lửa cháy dường như không ngừng, đỏ rực xuyên suốt màn đêm.

Ngày hôm sau Sana đến tận trưa mới thức dậy nổi. Tzuyu đã không còn ở đây. Bữa sáng cô để phần cho nàng cũng đã nguội.

Cô nhắn cho nàng một cái tin, nói mình có việc gấp, không nói rõ là việc gì. Nàng tất nhiên không hỏi thêm. Đây là nguyên tắc của nàng, không hỏi quá nhiều chuyện riêng tư của đối phương, dù có là bạn tình hay người yêu.

Mình và Tzuyu tính là mối quan hệ gì?

Sana nhìn phần Avocado Toast trên bàn, có chút suy nghĩ. Nàng bỏ tiền bao nuôi cô, vậy tính là một loại bạn tình? Cắn thử một miếng bánh mì giòn rụm, bơ béo ngậy rất ngon, cá hồi xông khói cũng rất ngon, nàng bận rộn thưởng thức đồ ăn ngon, không muốn nghĩ thêm nữa.

Cố tình gắn tên cho một mối quan hệ chỉ khiến nó trở nên thêm phức tạp.

Sana biết Tzuyu là người rất tuỳ hứng. Cô thích xuất hiện lúc nào thì xuất hiện, biến mất cũng không nói trước một tiếng. Vì vậy nàng đặt ra cho cô một điều kiện duy nhất. Ban ngày cô đi đâu làm gì không liên quan đến nàng nhưng đến đêm, cô đi đâu làm gì cũng phải có sự cho phép của nàng.

"Chị có tính chiếm hữu cao thật đấy Sana." Tzuyu nhìn nàng cười khổ, thế nhưng rất ngoan ngoãn thuận theo ý nàng.

Trước khi gặp được cô, nàng cũng không biết bản thân có thể ích kỷ đến vậy.

Hầu như đêm nào Tzuyu cũng đến câu lạc bộ chờ nàng, cùng một khung giờ, cùng một chỗ ngồi. Hai người có khi cùng nhau ăn uống rồi uống chút rượu. Có khi nàng trực tiếp gọi cô đến khách sạn. Lần nào hai người cũng qua đêm cùng nhau.

Chou Tzuyu là con người rất kì lạ. Cô không có chút nào giống những gã bạn trai cũ của nàng. Cô không cố lấy lòng nàng như bọn hắn, không dỗ ngọt nàng bằng những lời tình tứ sáo rỗng, ngược lại, cô còn không ít lần cố tình làm trái ý nàng.

"Em đừng gọi đồ ăn sáng cho tôi nữa. Tôi không có thói quen ăn sáng."

Tzuyu không đáp lại, chỉ nhìn nàng khẽ cười. Sáng hôm sau như cũ trước khi rời đi lại gọi cho nàng một phần đồ ăn. Dù gì cũng đã gọi, nàng lại đành phải ăn.

"Em cũng biết tôi ngủ đến tận trưa mới dậy, còn gọi đồ ăn sáng cho tôi làm gì?"

Tzuyu vẫn không đáp trả, rồi đột nhiên hôn nàng. Nàng chỉ có thể trách cứ nụ hôn của cô quá đỗi ngọt ngào. Bao nhiêu lời muốn nói tiếp đều bị cô cướp đi mất.

Kể cả những ngày hai người không qua đêm cùng nhau, Tzuyu vẫn có cách đem đồ ăn đẩy đến trước mặt nàng.

Cô sẽ cố tình để quên đồ của mình ở những nơi nàng không ngờ đến nhất. Như chiếc khuyên tai vô tình rơi vào trong túi xách của nàng, hay đôi găng tay đột nhiên xuất hiện trong tủ lạnh khách sạn.

"Em lại để quên đồ ở chỗ tôi." Trưa nay Sana đang ngồi xe trở về từ bệnh viện thì nhìn thấy một thổi son trên hàng ghế sau. Channel 114 Épitome, màu đỏ mâm xôi.

"Thật ngại quá. Chị mang đến cho em được không? Em sẽ gửi cho chị địa chỉ." Tzuyu nói xong thì cúp máy, sau đó gửi đến cho nàng một tin nhắn.

Rõ ràng cô là người để quên đồ lại bắt nàng đích thân mang đi trả. Sana bình thường sẽ nổi cáu, nhưng bất ngờ là nàng lại không. Dạo này luôn được ăn uống đàng hoàng, tâm trạng nàng cải thiện hoàn toàn, rất ít khi nổi giận vô cớ như trước.

Nàng biết Tzuyu đang muốn làm gì và nàng cho phép cô. Ở trên giường cô dung túng ham muốn vô độ của nàng, nên nàng cũng muốn dung túng những chiêu trò của cô.

Sana mang theo thổi son đến cửa hàng Louis Vuitton ở trên phố Midosuji, ở trên tầng thượng có một quán cà phê. Tzuyu ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa dẫn ra khu vực ngoài trời, tóc vàng búi sau đầu, áo sơ mi trắng kiểu cách trang nhã, váy dài xếp ly màu xanh cổ vịt, giày cao gót đen nhung. Dáng vẻ thục nữ thanh lịch này nàng đã lâu không nhìn thấy. Nàng không hề giấu diếm đi nhìn cô bằng ánh mắt thưởng thức.

"Chị đến đúng lúc lắm. Giúp em ăn hết chỗ này đi." Tzuyu đẩy đến trước mặt nàng một phần French Toast còn ấm, chứng tỏ vừa được gọi cách đây không lâu.

Sana cụp mắt nhìn đĩa bánh ngon mắt. Nàng nghĩ không ăn, cái bụng trống rỗng đã quen ăn sáng liền phản đối. Vừa ăn được vài miếng thì phục vụ tiến đến hỏi nàng có muốn gọi đồ uống không. Trong lúc nàng đang xem menu rượu, cô đã gọi cho nàng một tách trà bá tước nóng.

"Rượu ở đây uống không ngon đâu." Cô chống cằm cười nói với nàng.

Chou Tzuyu là con người thực sự rất kì lạ. Cô như có một loại năng lực đặc biệt có thể biến mọi thứ cô nói ra khỏi miệng rất có tính thuyết phục, khiến người nghe tin mọi thứ cô nói đều là sự thật, cho dù có vô lí cỡ nào.

Bạn bè của nàng cũng đã bị cô thuyết phục như vậy. Ở trong mắt họ, cô là cô gái rất hài hước và tinh tế, lúc nào cần nói sẽ nói, cũng có lúc cô chỉ im lặng uống rượu, trên môi luôn khẽ mỉm cười. Không cố tỏ ra thân thiện quá mức, cũng không quá xa cách khó gần. Bọn họ đều rất yêu thích cô.

Sana biết đấy chỉ là một trong số những vỏ bọc hoàn hảo của Tzuyu. Sau một khoảng thời gian ở cạnh nhau, nàng cũng hiểu được đôi chút cô là người như thế nào. Dáng vẻ của cô, ánh mắt của cô, cách cô nói chuyện, tất cả đều thay đổi dựa theo con người đang ở trước mặt cô.

Nàng vẫn còn nhớ quá khứ của cô không hề dễ dàng, rất có thể cô cần nhiều vỏ bọc như vậy để tồn tại. Nàng thực sự rất khâm phục sự kiên cường của cô.

Mặc dù nàng không thể tự tin khẳng định mình biết rõ con người thật của cô, nhưng nàng đã từng nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ lúc cô không cười. Khi cô để sự cô độc bao vây quanh mình, đôi mắt cô tối đen và trống rỗng. Nàng biết đấy mới là phần con người thật của cô.

Sana ăn xong miếng bánh cuối cùng mới ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Tzuyu vẫn luôn chăm chú nghiêng đầu nhìn nàng ăn, vì biết nên nàng cố tình né tránh. Ánh mắt của cô như luôn muốn xoáy sâu vào trong lòng nàng. Trong veo không tạp niệm, thâm sâu như đại dương, đối diện ánh mắt mạnh mẽ như vậy, nàng bị bắt buộc phải trở nên thành thật.

"Sáng nay tôi đến bệnh viện tái khám. Bác sĩ nói dạ dày của tôi đã tốt hơn trước rất nhiều." Sana thật ra nghiện rượu rất nặng. Có một đoạn thời gian nàng uống rượu còn nhiều hơn nước. Nàng thường xuyên để bụng rỗng uống rượu, có khi ăn cũng chỉ để lót dạ dày một chút trước khi uống rượu.

Rượu bầu bạn với nàng mỗi đêm, cứu rỗi nàng khỏi sự cô đơn. Tzuyu đã tự ý xem đấy là việc của mình.

"Thế thì tốt quá!" Cô thực sự vui vẻ cho nàng, nở nụ cười thật rạng rỡ.

Mái tóc mỏng như hoà tan vào với nắng vàng, sáng rực.

Đôi mắt phượng đang cười lấp lánh trong suốt, sáng rực.

Lớp son đỏ bị cà phê tô ướt, sáng rực.

Mọi thứ về cô đều sáng rực và sinh động. Soi sáng cả con người tăm tối trong nàng.

Tzuyu như ngọn đuốc duy nhất thắp sáng màn đêm. Sana thừa biết mình không nên ngu xuẩn lao vào như thiêu thân. Nhưng nàng cũng không thể tách khỏi cô. Ánh sáng nơi cô kéo nàng về lại với sự sống. Nàng thật lâu đã không có cảm giác đang sống như một con người. Nàng sợ mình sẽ lại đánh mất cảm giác này.

"Xin cho hỏi, quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?" Phục vụ mang đến hoá đơn hỏi hai người.

"Bằng thẻ vậy." Tzuyu vừa nói vừa rút ra một cái thẻ đen.

Sana nhìn cái thẻ đen không phải của mình, lập tức ngăn lại, "Dùng thẻ của tôi đi."

Nàng rất ít khi dùng ngữ khí cứng rắn như vậy với cô. Cô biết mình không có quyền quyết định, đổi lại một cái thẻ đen khác đưa cho phục vụ.

Nàng còn cố tình nhìn thẳng mặt cô nhắc nhở, "Em bây giờ đã là người của tôi, phải dùng tiền của tôi."

Tzuyu có hơi ngây người. Sana lại rất thản nhiên uống một ngụm trà. Đã ngủ trên giường của nàng, cô tất nhiên trở thành người của nàng. Đối với nàng đây là sự thật hiển nhiên.

Có lúc nàng còn chợt nghĩ chắc hẳn định mệnh đã xếp đặt cho hai người gặp được nhau. Vì cô và nàng có thể chia sẻ nỗi cô đơn với nhau, còn có thể thấu hiểu được người kia đang nghĩ gì mà không cần nói với nhau câu nào. Có khi là bằng ánh mắt, cũng có khi bằng một hành động ngẫu nhiên nào đấy.

Giống như tối nay, Tzuyu đột nhiên hỏi nàng có hút thuốc không. Sana sau ba lần cao trào đã mệt nhừ người, nàng cuộn người nằm nghiêng trên giường, mắt khép hờ, làu bàu lên tiếng trả lời cô, "Ở trong ngăn cuối tủ đầu giường..."

Nàng chỉ nói nửa câu, Tzuyu vẫn hiểu được ý nàng. Cô nằm sấp trên giường nhướng người, vươn ra cánh tay dài mở ngăn cuối cùng của chiếc tủ đầu giường, bên trong có một hộp thuốc trị cảm cúm còn chưa mở, một bao thuốc lá chỉ còn phân nửa và một cái bật lửa bạc.

Sana chống lại cơn buồn ngủ mở to mắt, đập vào mắt nàng là trăng tròn sáng rực ngoài cửa sổ và chiếc chăn đang dần trượt khỏi tấm lưng gầy của cô. Ánh trăng lặng lẽ phủ lên khắp da thịt săn chắc trần trụi, khối xương bả vai nhô cao được tô lên một đường viền ánh bạc, làn da còn lấm tấm mồ hôi cũng lấp lánh như suối bạc.

Sana chớp mắt liền tỉnh ngủ. Nàng chống khuỷu tay nằm sấp trên giường như cô, rất có hứng thú ngắm nhìn cô châm thuốc.

Động tác của Tzuyu rất thuần thục, cô ngậm điếu thuốc giữ hai phiến môi đỏ, một tay giơ lên chắn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ, một tay cầm bật lửa, ngón cái quẹt bánh xe, tia lửa liền loé lên. Trên mặt cô hắt lên ánh sáng dịu nhẹ từ bật lửa, trong đôi mắt đen láy cũng bật sáng một ngọn lửa nhỏ rất yếu ớt, không cần có gió thổi tắt nó cũng sẽ tự vụt tắt.

Tzuyu rít một hơi thật dài rồi nhả ra điếu thuốc, thở mạnh ra làn khói mờ đục, bàn tay kẹp điếu thuốc khẽ rung không ngừng, con ngươi đục ngầu vô hồn.

Nàng biết cô đang rơi vào trạng thái hoảng loạn.

"Em lấy cho tôi một điếu. Tôi cũng muốn hút."

Tzuyu lúc này mới nhìn đến nàng. Hàng mi thoáng rung động rồi đôi mắt trở lại như cũ trong veo. Nàng thích đôi mắt cô lúc này. Trong veo tinh khôi, khi cười lên sẽ long lanh sáng rực. Nhưng nàng cũng thật ghét đôi mắt này, có những lúc nó giống như một tấm gương, khi nàng nhìn vào sẽ thấy được chính mình không hoàn hảo cùng với những vết thương xấu xí.

Tzuyu đưa cho nàng một điếu thuốc, lúc cô định cầm lên bật lửa, nàng lại nói không cần. Sana ngậm điếu thuốc giữa đôi môi, hai ngón tay kẹp chặt nó để cố định. Nàng tiến đến thật sát trước mặt cô, dùng chính điếu thuốc của cô để châm thuốc.

Nàng hút mạnh một hơi thuốc, miệng hé mở, để làn khói cô đặc tự tràn ra khỏi miệng mình như một tấm lụa trắng uốn lượn che phủ trước mặt cô. Đôi mắt màu hổ phách dịu mượt như rượu whisky xuyên qua mờ ảo tìm kiếm và kéo lại tâm hồn đang lạc lối của cô.

"Sana, chị đang cố tình quyến rũ em đấy à?" Tzuyu nhếch môi cười nói.

Nàng không thu hồi lại ánh mắt khiêu khích, cong môi cười đắc ý, "Em muốn cho là vậy thì cứ việc."

Sana không biết nhưng mỗi khi nàng thật lòng mỉm cười thì đôi mắt cũng cong cong cười theo, Tzuyu vẫn luôn nghĩ nàng như vậy trông gợi tình hơn bao giờ hết. Ánh mắt cô lại tối đi, lần này chứa đầy dục vọng. Nụ cười hiện hữu trên môi cô pha lẫn yêu và ghét.

"Sana, chị cũng quỷ quyệt quá rồi đấy."

Quỷ quyệt? Hai từ này phải dùng cho em mới đúng.

Nàng chỉ nghĩ chứ không nói ra, nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của cô. Vẫn luôn cuồng nhiệt và nóng bỏng như vậy. Như một tình nhân hoàn hảo nhất.

Mặc dù không biết ý của cô là gì nhưng nàng rất thích nụ cười có phần tàn ác vừa rồi. Nàng có thể tự tin khẳng định chưa từng có ai khác ngoài nàng nhìn thấy một Tzuyu như vậy. Và trong lòng nàng ngập tràn cảm giác sung sướng thật khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top