Part IX: THE LOVERS
"Anh hai! Hắn ở trong căn phòng bên phải hành lang!"
Gã đàn ông đầu trọc siết chặt thanh katana bằng hai tay, sát khí từ đáy mắt bắn ra mạnh mẽ. Bên ngoài mưa rơi như trút nước, giọt mưa lộp độp xối xuống hiên nhà, sấm chớp thoáng chốc lại thắp sáng bầu trời tối đen. Tia sáng bạc lấp lóe rọi lên gương mặt quỷ dị của gã đàn ông. Đôi mắt đầy tia máu đỏ rực, gã dữ tợn nhe ra hàm răng. Nháy mắt một cái, gã lại chìm vào trong bóng tối, thoắt ẩn thoắt hiện như không phải con người.
Trước mắt đã hiện ra cầu thang dẫn lên tầng hai. Gã đàn ông phì phò thở dốc, cắn chặt hàm răng đầy thù hận. Chỗ cằm gã dính vài vệt máu, trộn lẫn cùng mồ hôi trên mặt nhỏ xuống sàn gỗ. Mũi đao katana cũng dính đầy máu, từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống kéo dài suốt dọc đường đi. Gã giậm chân đạp lên các bậc thang, đàn em mau chóng đuổi theo sát sau lưng. Tiếng bước chân dồn dập vang lên rầm rầm khắp hành lang gỗ.
"Rầm!" Sấm chớp lại đánh xuống.
Gã đàn ông giơ chân đạp đổ cánh cửa kéo. Vừa xông vào phòng, liền nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông đang ngồi quay mặt vào chiếc bàn trà đặt ở giữ phòng. Người đàn ông khoác áo yukata màu xanh đậm, mái tóc đen bóng chải chuốt vào nếp. Đối với sự xuất hiện của gã đàn ông đầu trọc không hề có phản ứng, cũng không thèm quay đầu lại nhìn, tấm lưng thẳng tắp như khiêu khích gã.
"Thằng khốn chết tiệt! Chết đi!"
Gã đàn ông hét lớn, vung lên thanh katana. Lưỡi đao lóe lên sáng rực rồi như sấm chớp đánh thẳng xuống tấm lưng của Oyaji. Máu bắn ra lấm tấm rơi lên tấm chiếu tatami. Oyaji liền gục người nằm dài lên bàn, vết chém mở toạc một đường dài trên lưng ông ta. Thanh katana dễ dàng cắt xuyên qua các thớ thịt dày, lộ ra cả các khớp xương sườn.
"H-hắn chết rồi à?" Đàn em sau lưng dè dặt hỏi, tay vẫn còn cầm chặt khẩu súng lục, chĩa mũi súng vào Oyaji đầy cảnh giác.
Sao lại có thể dễ dàng đến vậy? Ông trùm của Omi-rengou, người cầm đầu băng đảng lớn mạnh nhất Osaka lại chỉ vì một nhát đao mà chết?
Gã đầu trọc cũng nhận ra có điểm kì quái. Có bị tấn công bất ngờ đi chăng nữa, đám người dưới nhà cũng quá chủ quan, giống như cố tình tạo cơ hội cho bọn hắn tiến vào vậy. Càng quái lạ là tại sao lão già này lại không hề hét lên đau đớn?
Gã đi đến gần cái xác của Oyaji, dùng chân đạp ngã cái xác khỏi bàn, rồi lại đá thêm một cái lên vai, lật ngửa cái xác lên.
"Chết tiệt! Bị lừa rồi!"
Dáng người thì rất giống nhưng gương mặt ấy chắc chắn không phải là Oyaji. Trên ngực trái người đàn ông còn có một vết thương hở trông như vết đạn. Rất có thể hắn đã bị bắn chết rồi mang ra làm thế thân cho ông trùm.
"Phải làm sao đây, anh hai? Lão ta có thể vẫn chưa chạy đi xa đâu, chúng ta có thể gọi thêm người của băng Tanagumi cùng truy đuổi lão."
"Đã quá muộn rồi. Con cáo già ấy chắc chắn đã lên kế hoạch bỏ trốn từ lâu rồi. Bây giờ có đuổi theo cũng không biết đường nào mà lần..."
Gã đầu trọc ngồi bệt xuống, một tay mệt mỏi đưa lên che mắt. Đến cuối cùng gã vẫn không thể tự tay báo thù cho cái chết của anh em trong băng đảng. Gã thô bạo chà tay lên mắt, làm cho nó đỏ rực, máu dính trên bàn tay bôi lắm lem lên mặt gã, rồi lại bị nước mắt của gã rửa trôi đi.
Trận mưa lớn tối qua mãi đến gần sáng mới tạnh hẳn.
Sana và Tzuyu đến nhà ga Fukushima vào lúc 11 giờ. Hai người tạm dừng ở đấy một lúc để đi vệ sinh. Cho tiện di chuyển, Sana đã không dùng đến tấm vé tàu shinkansen miễn phí mà tự lái xe của mình. Hai người tiếp tục lái xe thêm khoảng hai mươi phút, trước mắt dần hiện ra cổng vào của thị trấn suối nước nóng Izaka.
Đi dọc theo con sông bắt ngang thị trấn có rất nhiều nhà trọ cao tầng kiểu truyền thống và những nhà tắm công cộng vẫn còn giữ nguyên vẻ ngoài từ hơn một ngàn năm trước. Không khí cổ kính khiến khách du lịch có cảm giác như vừa lạc về lại thời Edo.
Sana cho xe dừng lại trước cổng đón khách của khách sạn Yoshikawaya, khách sạn lâu đời và cao cấp nhất thị trấn. Ngay sau khách sạn là một thung lũng nhỏ. Chỉ cần mở ra cửa sổ, đập vào mắt sẽ là sắc màu xanh ngợp của rừng cây chập trùng và vách đá cao sừng sững phủ rêu, ngay bên dưới là con suối chảy nước róc rách. Toàn cảnh thơ mộng như một bức tranh thủy mặc. Đến mùa thu, rừng cây sẽ chuyển sang sắc màu cam đỏ rực rỡ như hoàng hôn, phủ đầy vách đá, lá rụng nhuộm đỏ cả con suối trong.
Tzuyu vừa vào phòng đã mở toang cửa sổ, phấn khích cầm lên máy ảnh chụp lại phong cảnh bên ngoài. Xuyên suốt chuyến đi, cô luôn liên tục cầm máy lên chụp cảnh dọc đường. Trong lúc nàng đang tập trung lái xe cũng bị cô chụp lén vài tấm.
Điều Sana thích nhất về căn phòng VIP này là nó có cả bồn tắm suối nước nóng riêng, hơn nữa còn là bồn lộ thiên. Rất lí tưởng để tắm vào buổi đêm. Nàng thích vừa ngâm mình nhâm nhi ly rượu sake nóng vừa ngắm bầu trời sao. Đã lâu lắm rồi nàng không uống rượu sake, không khỏi càng mong chờ đến tối nay.
Bỗng điện thoại để trong túi xách vang lên một hồi chuông báo.
Sana mở ra tin nhắn Kikuchi vừa gửi đến.
- Tối qua người của băng Tanagumi và Daiki đã tấn công bất ngờ. Hắn đã tẩu thoát.
Nàng đăm đăm nhìn màn hình, sắc mặt không hề có biến đổi. Nhưng trong lòng đã dậy sóng.
Muốn giết được Oyaji không hề dễ dàng. Ông ta rất sợ chết, nên lúc nào cũng rất cảnh giác, không hề tin tưởng bất kì ai, cho dù có là đàn em thân cận. Kế hoạch tẩu thoát của ông ta chắc hẳn không ai biết được. Nàng đoán đến cả Tachibana Junichi cũng không biết ông ta bây giờ đang ở đâu.
Chết tiệt thật!
"Ở câu lạc bộ xảy ra chuyện à?" Tzuyu quan tâm hỏi khẽ.
Sana lắc nhẹ đầu, ra vẻ hờ hững đáp lại, "Không phải chuyện gì đáng lo cả."
Nàng có chút áy náy, không muốn làm hỏng tâm trạng vui vẻ của cô. Nhưng Tzuyu luôn có thể dễ dàng nhìn thấu được ngụy trang của nàng, chút gợn sóng trong lòng nàng cũng không qua được mắt cô.
"Thực sự không có gì nghiêm trọng?" Cô nghiêng đầu khẽ hỏi, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào thâm tâm nàng.
"...Tôi không muốn làm em mất vui." Đây là lời thật lòng.
Tzuyu nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng, đem điện thoại trong tay nàng lấy đi.
"Nếu vậy thì chị tắt luôn điện thoại đi sẽ tốt hơn. Như vậy sẽ không có gì làm phiền đến chúng ta nữa."
Bờ môi luôn đỏ mọng và ngọt ngào như quả mâm xôi khẽ mấp máy, lúm đồng tiền khả ái lúc ẩn lúc hiện trên má cô, giọng nói nhỏ nhẹ làm dưới bụng nàng trào dâng lên cảm giác nhộn nhạo kì lạ. Bàn tay cô giơ lên chạm vào trán nàng, nhẹ vuốt hàng lông mày đang khẽ nhíu lại.
"Chỉ trong ngày hôm nay thôi. Em muốn chị thư giãn đầu óc và để cho cơ thể được nghỉ ngơi. Đừng nghĩ gì cả. Chị làm được đều đấy chứ, Sana?"
Sana không nghĩ mình có thể từ chối. Điện thoại đã tắt nguồn được cất vào lại trong túi xách, để ở một nơi tránh xa tầm mắt nàng. Tzuyu cũng lấy ra điện thoại của mình, tắt nguồn ngay trước mặt nàng, rồi tùy tiện thả nó xuống bàn dài trong phòng khách.
"Chị muốn đi dạo xung quanh thị trấn trước hay tắm suối nước nóng trước?" Đôi mắt cô đầy mong chờ lấp lánh sáng lên, vui vẻ hỏi nàng.
Thấy cô thay đổi tâm trạng liên tục như con nít, Sana cưng chiều khẽ nói, "Ăn trưa trước đi đã."
Hai người xuống nhà hàng của khách sạn để ăn một bữa trưa đơn giản. Dạo gần đây nàng nhận ra một điều. Những bữa cơm có thể ăn cùng nhau có ý nghĩa rất quan trọng. Nàng không ăn để lấp đầy cái bụng rỗng, nàng ăn để hiểu hơn về cô.
Phản ứng của Tzuyu với đồ ăn rất trung thực. Nếu như đồ ăn ngon, cô sẽ mím môi nhai nuốt thật kĩ, đôi mắt sẽ mở to rồi vui vẻ híp lại. Nếu như đồ ăn không hợp khẩu vị, cô sẽ không chê dở mà chỉ nhai vài cái đã nuốt xuống, rồi uống một ngụm nước để rửa trôi mùi vị ấy khỏi miệng.
Suốt bữa ăn, Tzuyu luôn là người nói nhiều hơn. Những nguyên liệu và hương vị khác nhau gợi cho cô nhớ đến những câu chuyện khác nhau. Cô sẽ kể cho nàng nghe về những món ăn thời thơ ấu hay những kí ức gắn liền với bàn ăn.
Nhờ cách diễn tả và khả năng sử dụng biểu cảm gương mặt phong phú của cô, những kí ức ấy tái hiện trong đầu nàng đặc sắc như một bộ phim. Thỉnh thoảng những câu chuyện ấy có phần ngớ ngẩn và ngây thơ vì được kể lại từ góc nhìn của một đứa trẻ, khiến nàng vừa an lòng vừa cảm thấy buồn cười. Ít nhất thì cô đã lớn lên như bao đứa trẻ khác, được nuôi dưỡng và bảo bọc trong tình yêu của mẹ.
Sana khẽ cong lên khóe môi, tự hỏi những vị khách xung quanh nghĩ mối quan hệ của hai người là gì. Liệu họ chỉ là bạn bè thân thiết của nhau hay còn hơn cả thế, là người yêu của nhau?
Nàng đã luôn nghĩ chỉ khi cùng nhau làm tình, cô và nàng mới giống như một đôi tình nhân. Hóa ra khi có thể cùng nhau thoải mái cười nói trên bàn ăn như thế này, hai người mới thực sự giống như một đôi tình nhân.
Và cũng giống như mọi đôi tình nhân khác, khi cánh cửa phòng khép lại, khi được ở cùng nhau trong một không gian hoàn toàn riêng tư, không ai có thể làm phiền, đôi tay của hai người lại không khống chế được chạm vào cơ thể nhau.
Quần áo trên người đã sớm bị lột bỏ. Cả hai ôm nhau tiến vào bồn tắm lớn bằng gỗ. Nước nóng hoàn toàn tự nhiên có một màu trắng đục, dưới ánh nắng lại ánh lên một màu xanh biếc rất dịu mắt. Tuy mùi lưu huỳnh xộc vào mũi có hơi khó chịu, nhưng nhờ trong nước có hợp chất lưu huỳnh cao mà làn da như được tẩy rửa triệt để, trở nên mềm mượt như tơ lụa.
Sana dựa sát cơ thể mình vào lòng Tzuyu, đôi mắt nhắm nghiền cùng cô say đắm hôn môi. Đôi tay nàng câu lên cổ cô, ngón tay khẽ vuốt ve lên cái cổ thanh tú. Mỗi lần cô búi tóc lên cao như thế này, nàng sẽ không nhịn được muốn chạm vào gáy cô, hôn lên đó, hàm răng ngứa ngáy lại muốn cắn xuống, làm cho cô phải gợi cảm thở dốc.
Ngâm trong nước nóng càng lâu, làn da cô càng bị nhuộm hồng. Đôi má hồng hào như thiếu nữ e thẹn khiến lòng nàng xao xuyến. Đôi môi bị nụ hôn cuồng nhiệt làm phai đi lớp son vẫn như cũ rực rỡ như mâm xôi mọng nước. Sana sẽ lại muốn hôn lên môi cô, gặm cắn cho đến khi nó sưng lên, thậm chí muốn cắn rách làn môi, để máu nóng rỉ ra. Nàng muốn nếm được mùi vị ngọt ngào của riêng cô.
Cảm nhận được dòng máu của cô chảy trong người mình, hòa quyện với của nàng, hòa làm một. Như vậy nàng mới đủ yên tâm cô sẽ không bao giờ tách rời khỏi mình được nữa.
Cảm xúc của nàng từ bao giờ đã vượt quá khả năng kiểm soát. Bản thân nàng lại gặp vấn đề trong việc biểu đạt tình cảm. Nàng chưa bao giờ nói lời yêu, lại sợ cô không biết lòng mình. Nên mỗi khi ở cạnh cô, dục vọng của nàng lại bùng phát không có điểm dừng.
Sana đã từng nhiều lần chứng kiến cái chết, bản thân nàng cũng đã từng kề cận cái chết. Bên trong nàng từ lâu đã trống rỗng và lạnh tanh. Nhưng vì nguyện vọng của mẹ, nàng đã luôn cố sinh sống như một con người bình thường. Nàng đã từng hẹn hò với nhiều người đàn ông khác nhau, cũng đã từng lên giường với bọn họ. Ngỡ rằng thân nhiệt ấm áp của bọn họ sẽ giúp nàng gợi nhớ lại chút cảm xúc nên có trong một con người.
Nhưng đấy là một sai lầm tệ hại. Những lời yêu không mang ý nghĩa sâu sắc, những mối quan hệ có thể tùy tiện vứt bỏ. Đến cuối cùng vẫn không thể cứu chữa nàng.
Vì vậy khi gặp được cô, thứ cảm xúc phức tạp khó gọi tên đó đối với nàng mà nói là quá mức chịu đựng.
Người phụ nữ bí ẩn quyến rũ như yêu nữ, vị tiểu thư trang nhã thanh cao hay thiếu nữ tươi tắn đáng yêu. Đấy là những dáng vẻ mà Chou Tzuyu đã dùng để xuất hiện trước mặt nàng. Mỗi một lần gặp lại là một dáng vẻ khác hẳn nhau.
Người phụ nữ này không ngừng khiêu khích sự tò mò của nàng, từ cái nhìn đầu tiên đã lấp đầy tâm trí nàng. Càng đến gần nàng càng thèm khát được chạm vào cô, muốn cảm nhận được hơi ấm của cô. Nhưng chính ánh mắt cô mới là thứ đã nắm giữ nàng.
Ánh mắt trong vắt và sâu hút như biển hồ nhưng ấm áp và dịu dàng không gì sánh bằng.
Chưa từng có một ai nhìn nàng như vậy bao giờ cả. Được nhìn bằng ánh mắt ấy, nàng cảm nhận rõ ràng mình vẫn còn đang sống.
Sana nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cô. Đáp lại, Tzuyu sẽ vuốt nhẹ lên lưng nàng. Đầu ngón tay cô chạm lên vết sẹo dài, thân nhiệt nóng hổi truyền đến khiến nàng khó nhọc thở dốc. Nàng bắt đầu hối hận vì đã nổi hứng làm tình ngay trong bồn tắm. Nước nóng đã muốn luộc chín nàng, đầu óc dần trở nên mơ hồ.
"Sana? Sana! Chị không sao chứ?" Bên tai vang lên tiếng gọi đầy lo lắng của Tzuyu.
Đấy là điều cuối cùng Sana nhớ đến. Khi tỉnh dậy, gương mặt nàng đỏ như phát sốt, cơ thể vẫn còn chưa hạ nhiệt hoàn toàn, làn da căng bóng nóng hừng hực.
Hưng phấn đến độ sốc nhiệt mà ngất đi. Thực sự quá mức xấu hổ.
"Chị dọa em sợ muốn chết. Đột nhiên ngất đi như vậy, em còn tưởng phải gọi xe cấp cứu đến..." Tzuyu vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm.
Dừng lại đi. Làm ơn. Xin em đừng nói nữa.
Sana thậm chí còn không muốn mở mắt ra lại.
Xảy ra chuyện ngoài dự kiến khiến kế hoạch đi dạo quanh thị trấn của hai người hỏng bét. Sau đấy, Tzuyu cũng chui vào nệm, cùng với nàng tiến vào giấc ngủ. Khi hai người tỉnh lại, hoàng hôn đã kéo xuống. Sana gọi cho khách sạn chuẩn bị bữa tối. Rất nhanh, một bữa ăn thịnh soạn đã được dọn lên.
Sashimi của đủ lọai hải sản tươi ngon nhất trong mùa, món cơm lươn nướng mà cô thích, đủ loại hải sản nướng, hàu, ốc sazae, càng cua tuyết,... Các đĩa thức ăn được bày kín cả bàn dài.
Tzuyu lại mang máy ảnh ra chụp bàn tiệc, không quên chụp một tấm có mặt nàng. Cô vốn thích ăn hải sản nên cầm đũa gắp liên tục không ngừng tay. Sana thì vừa nhàn nhã ăn vừa nhấp từng ngụm sake nóng.
Ăn xong bữa tối, cô và nàng đi dạo một vòng khu vực quanh khách sạn, ghé vào một cửa tiệm nhỏ ăn đá bào. Trên đường về lại khách sạn, Tzuyu rất tự nhiên nắm lấy tay Sana, mười ngón thân mật đan vào nhau. Các đầu ngón tay vẫn còn mang theo chút hơi lạnh thoảng mùi yuzu. Nàng âm thầm điều chỉnh lại tốc độ bước chân của mình cho đều với cô. Sóng vai đi bên nhau dưới ánh trăng sáng rực. Cái bóng của hai người chụm lại thành một, kéo dài trên con đường lót đá.
Về đêm không khí đột nhiên trở nên oi bức nên Sana đã búi lên mái tóc dài. Làm thành kiểu tóc giống như Tzuyu, chỉ khác biệt ở màu tóc. Lâu lâu vẫn sẽ có ngọn gió nhẹ thổi qua. Sợi tóc vàng óng của cô nhẹ bay, tán cây xào xạc lay lắc, cùng lúc vang lên tiếng cười nói rôm rả của người đi đường. Tất cả vẫn không ồn ào bằng tiếng tim nàng thổn thức đập rộn. Nàng luôn khẽ cúi đầu, không có hứng thú với cảnh đẹp hai bên đường, để lộ ra chiếc gáy trắng nõn đã hổ thẹn đỏ bừng.
Căn phòng VIP hai người đang ở rất rộng rãi, có hẳn ba gian được phân ra bằng những cánh cửa kéo. Cạnh gian phòng ngủ có một ban công nhỏ lót sàn gỗ. Ngoài đấy đặt một bộ bàn ghế thấp. Hai chiếc ghế đặt cạnh nhau quay mặt ra thung lũng nhỏ, chiếc bàn hình vuông được đặt ở một bên. Không gian rất lý tưởng để các cặp đôi ngồi ngắm cảnh.
Sana đã ngồi ở đấy uống gần nửa chai sake, Tzuyu không lên tiếng ngăn cản nàng. Lâu lâu cô cũng muốn nàng được uống thỏa thích một bữa.
Nhờ có trận mưa lớn tối qua mà bầu trời tối nay quang đãng không mây mù, mặt trăng lên cao sáng rực tựa như mặt trời. Vì xung quanh khách sạn không có nhà dân nên rất yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng dế kêu và tiếng suối chảy róc rách vọng lên từ bên dưới. Thỉnh thoảng còn có tiếng ai đấy phá lên cười và tiếng vỗ tay liên hoàn dội đến từ phòng hội nghị của khách sạn.
Tzuyu từ phòng ngủ bước ra, trên tay cầm một chiếc máy chạy băng cassette của Sony, mẫu mã đã cũ, được sản xuất từ những năm 2000.
"Đây là vật cuối cùng người đàn ông kia tặng cho mẹ em. Bây giờ nó lại trở thành vật cuối cùng mẹ để lại cho em."
Sana thả ly rượu trên tay xuống bàn, trầm ngâm nhìn vật trong tay cô. Chiếc máy to bằng bàn tay có màu bạc với những nút bấm to màu đen ở cạnh bên. Không chỉ phát băng cassette mà còn có thể thu âm. Được cẩn thận cất giữ nên trông vẫn còn rất mới, không hề có một vết dơ nào.
Tzuyu cắm vào sợi tai nghe màu đen, đưa cho nàng một bên ống nghe. Sana nhận lấy đeo vào tai trái của mình. Còn cô thì đeo bên còn lại vào tai phải. Vừa bấm nút, từ ống tai nghe truyền đến một loạt tạp âm rồi dần im lặng, thay vào đấy là tiếng đàn ghita du dương.
Đây là một bài hát tiếng Nhật. Một bản tình ca mà Sana chưa nghe qua bao giờ. Nữ ca sĩ có giọng hát rất khỏe, tiếng hát thật vang, cũng rất da diết trữ tình. Bài hát này chắc hẳn đã từng rất thịnh hành trong quá khứ, vào những thập niên 70-80 chẳng hạn. Nàng chăm chú lắng nghe theo lời bài hát, từ khóe mắt liếc nhìn sườn mặt của cô. Quan sát đôi mắt cô dần mất đi tia sáng của nó, trở nên đượm buồn.
Lời bài hát kể về mối tình ngang trái giữa một người phụ nữ và một người đàn ông đã có gia đình.
Đây chẳng lẽ là lời chia tay của Satou Takeo? Ông ta muốn mượn lời bài hát này để chấm dứt mối quan hệ với mẹ em ấy? Lúc bấy giờ Tzuyu đã được sinh ra hay chưa?
Các câu hỏi liên tục nhảy vào trong đầu nàng.
"Hai người đã yêu nhau trong khoảng thời gian ông ta sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Theo như những gì mẹ em viết trong nhật ký thì lần đầu tiên hai người gặp nhau là tại ngân hàng mẹ đang làm việc. Vì bà là người duy nhất có thể nói tiếng Nhật, nên mỗi lần ông ta đến ngân hàng đều sẽ tìm gặp bà. Rồi có một ngày ông ta ngỏ lời mời bà cùng mình ăn tối." Tzuyu khẽ nói trong khoảng lặng. Bài hát tiếp theo đã bắt đầu. Lần này giọng hát trầm ấm của một người đàn ông cất lên.
"Mẹ em là một người sống rất tình cảm. Bà đã yêu ai thì sẽ yêu bằng cả trái tim. Vì ông ta mà bà đã chịu rất nhiều đau khổ. Ông ta đã luôn giấu giếm về việc mình đã lập gia đình. Mãi cho đến khi ông ta phải quay về nước, đến tận lúc mẹ em đã mang thai em, ông ta mới chịu nói ra sự thật. Nhưng cho dù mối quan hệ của hai người đã không thể tiếp tục được nữa, bà vẫn luôn một lòng một dạ chờ đợi ông ta quay lại tìm mình."
Giọng nói của cô so với mọi khi còn muốn nhỏ nhẹ hơn, có lúc thều thào không nghe rõ, như đang cố kìm nén một thứ gì đó. Sana nghĩ đó là sự phẫn nộ. Ở trong lòng nàng cũng đang trào dâng lên thứ cảm xúc khó chịu ấy.
"Ông bà ngoại em đã ra sức cấm cản mối quan hệ của hai người. Khi biết mẹ đã mang thai họ đã bắt bà phải phá thai... Nhưng mẹ em sẵn sàng bị cả dòng họ từ mặt, suốt cả đời phải sống một mình ở Đài Nam chứ nhất quyết không chịu phá thai. Em lẽ ra phải biết ơn bà mới phải... Nhưng em không thể cảm thông cho bà được. Tại sao lại đi chờ đợi một người đàn ông đã lừa dối mình? Ông ta thậm chí còn không thèm viết cho bà một lá thư nào. Ông ta chưa từng thực sự yêu bà."
Tzuyu cuối cùng cũng không kiềm được nâng cao giọng, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo nhăn nhó. Rồi cô bỗng chìm vào im lặng. Bầu không khí cũng đột nhiên ngưng đọng lại, cô đặc và âm ẩm như sắp đổ mưa. Âm nhạc ở bên tai vẫn vang lên không ngừng. Tzuyu như con rối bị đứt dây, rũ người cúi gằm mặt. Mái tóc vàng chói xõa xuống, che đi mặt cô.
"Khi em lên mười tuổi, có một ngày mẹ về nhà với tâm trạng rất vui vẻ. Ở trên bàn cơm, bà nói ngày mai sẽ dẫn em đi gặp bố. Gia đình chúng ta cuối cùng được đoàn tụ với nhau rồi." Cô nghiêng đầu nói với nụ cười mỉa mai trên môi.
"Trong gia đình của em chưa từng có bố, trước giờ chỉ có mẹ và em mà thôi. Em không cần một người đột nhiên đứng ra tự nhận là bố mình. Mặc kệ mẹ có nói gì, em vẫn nhất quyết không chịu đi. Đấy là lần đầu tiên em dám cãi lại bà. Thật không ngờ đấy lại là lần cuối cùng hai mẹ con có thể nhìn mặt nhau nói chuyện." Giọng nói của cô khẽ run vì nghẹn ngào.
"Vào cái ngày đi gặp bố, mẹ đã chưng diện rất đẹp, còn mặc một chiếc đầm em chưa từng thấy bao giờ. Bà đi từ trưa nhưng mãi đến tối vẫn chưa về. Chắc hai người đã rất vui mừng khi được gặp lại nhau nên đã quên mất cả thời gian. Em đã ngây thơ cho là vậy..."
Đến gần mười giờ đêm, Tzuyu nhận được một cú điện thoại từ cảnh sát, thông báo mẹ cô đã qua đời vì tai nạn giao thông.
"Nếu không phải vì tính trẻ con của mình, em có lẽ đã đồng ý đi cùng mẹ. Như vậy, bà đã không phải ra đi một mình."
Tzuyu bấm nút, bài hát đang phát liền bị cắt giữa chừng. Bánh răng của chiếc băng cassette đã ngừng chuyển động. Sana vén những sợi tóc rũ rượi ra sau vành tai cô, dịu dàng vuốt ve má cô. Dùng ấm áp từ lòng bàn tay để nhắc nhở cô.
Tôi vẫn luôn ở đây với em.
Tzuyu không nói gì chỉ chậm chạp ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn lẳng lặng nhìn nàng thật lâu. Sana nhẹ nhàng mang cô ôm vào lòng, đôi tay đặt lên tóc cô nhẹ vuốt. Nàng hiểu rất rõ những cảm xúc đang ăn mòn trái tim cô. Đau khổ, hối hận, tự trách và căm phẫn.
Đau khổ vì người mình yêu thương nhất trên đời đã không còn.
Hối hận vì đã không thể yêu người ấy một cách trọn vẹn hơn.
Tự trách vì đã không thể làm được gì để bảo vệ người ấy.
Căm phẫn vì Thượng Đế đã dám cướp đi mạng sống của một người vô tội.
Nhưng có lẽ người Tzuyu hận nhất vẫn là Satou Takeo. Ngày ấy nếu như không phải đi gặp mặt ông ta, mẹ cô đã không gặp phải tai nạn.
Tzuyu, em đang khóc đấy à?
Sana cảm nhận được người cô khẽ run nhưng ngực áo của nàng lại không ướt. Tzuyu gồng mình cố kìm nén tiếng nức nở, cô rõ ràng đang khóc nhưng nước mắt đã không còn để rơi xuống nữa. Dẫu vậy chỉ cần nghe cô nghẹn ngào vẫn đủ làm tan nát cỗi lòng nàng. Nàng thấu hiểu nỗi đau của cô, có thể ôm cô thật chặt như lời an ủi nhưng nàng vẫn cảm thấy thật bất lực.
Tại sao lại không có cách nào gắn kết trái tim hai người lại với nhau, để nàng có thể san sẻ nỗi đau với cô?
Trời cuối cùng cũng đổ mưa.
Cơn mưa nặng hạt xối xả đổ ào xuống, lách tách bắn vào cả nơi hai người đang ngồi. Sana nhẹ nhàng vuốt tóc Tzuyu, nhẫn nại chờ đợi cô bình tâm trở lại. Tay nàng đan vào mái tóc dày, sợi tóc vàng óng mượt mà lách qua kẽ tay nàng như dòng nước. Một dòng suối vàng lấp lánh sáng bừng tuôn chảy thật mạnh mẽ, như không có gì có thể ngăn cản được nó.
Chou Tzuyu trong nhận biết của nàng cũng giống như vậy. Cô là một con người tràn đầy sức sống và vô cùng kiên cường. Tâm hồn của cô mang hơi thở của sự tự do, đồng thời cũng mang theo sự trong sạch của một vị thiên thần.
Nhưng lúc này đây cô chỉ là người phụ nữ mà nàng yêu, với trái tim yếu ớt đang mục ruỗng dần trước nỗi đau.
Hai người tựa vào nhau một lúc lâu. Luôn giữ im lặng và lắng nghe hơi thở của nhau. Đâu đó trong khoảng khắc buồn bã này, nàng có hơi mừng thầm vì cô đã để một bản thân nhỏ bé và yếu đuối dựa dẫm vào nàng như thế này.
Tzuyu hoàn toàn tin tưởng mình.
Sana có cảm giác như đang được chạm vào nơi sâu kín nhất của cô, một nơi không thể nhìn bằng mắt và chạm vào bằng tay, chỉ có trái tim mới có thể chạm vào đến được.
"Thực xin lỗi chị, Sana. Đang đi chơi vui vẻ vậy mà em lại đi kể những chuyện nặng nề như vậy..."
Tzuyu đã quay trở lại với dáng vẻ thường ngày. Cô như xấu hổ nghiêng đầu lẩn tránh ánh mắt của nàng. Sana đem hai tay ôm lấy má cô, hôn nhẹ lên môi cô, đôi mắt nhìn cô đặc biệt dịu dàng.
"Đừng nghĩ như vậy. Em không hề có lỗi."
Tzuyu ngược lại có phần tiếc nuối khẽ nhíu mày, "Chúng ta còn chưa đi dạo quanh thị trấn nữa. Phải chi không phải về ngay trong sáng mai..."
"Nếu như em muốn, chúng ra có thể ở lại đây thêm một ngày. Sáng mai tôi sẽ xuống bàn lễ tân nói chuyện. Như vậy em sẽ vui hơn chứ?"
Tzuyu gật nhẹ đầu, khẽ cọ chóp mũi với nàng, "Được như vậy thì tốt quá. Cảm ơn chị."
Sana không nhịn được cong lên môi, nhắm mắt lại đặt lên môi cô một nụ hôn.
"Cũng đã trễ rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi." Trận mưa này bắt đầu làm nàng phải lạnh run rồi. Vai áo yukata mỏng manh đã dính mưa ướt sũng, nếu còn tiếp tục ngồi đây nàng sợ cả hai sẽ bị cảm lạnh mất.
Bên trong gian phòng ngủ đã trải sẵn hai tấm nệm futon dày. Tzuyu không biết từ lúc nào đã kéo cho hai tấm nệm dính sát vào nhau. Sana khi nhận ra điều này không khỏi muốn lên tiếng trêu chọc cô.
Tzuyu vốn vẫn còn chưa buồn ngủ, vừa ngả lưng nằm xuống giường được một lúc đã nghiêng người sang bên cạnh, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nàng. Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói êm tai của cô như ru ngủ nàng. Sana nghe được vài câu đã muốn nhắm mắt lại.
Trong đầu nàng chợt hiện lên kí ức về mẹ. Nàng nhớ về những đêm được mẹ ôm vào lòng ru ngủ. Giọng hát êm ái bên tai, tiếng chuông gió treo trước hiên kêu lên leng keng, gió đêm mát mẻ sượt qua má, cuốn theo hương hoa nhài nồng nàn tiến vào từ cửa sổ, bàn tay mẹ chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng nàng.
Sana đã ước cô sẽ mãi mãi ở cạnh mình, cứ như thế này, thì thầm thật khẽ bên tai mình.
Không biết trải qua bao lâu, Tzuyu vẫn còn nằm đấy kể về những món ăn trong chợ đêm ở quê nhà cô. Sana thì gối đầu nằm lên tay mình, mí mắt nặng trĩu đã khép lại. Thi thoảng nàng lại cất lên một tiếng ngân khẽ để cho cô biết mình vẫn đang lắng nghe.
"Sana, em có thể ôm chị ngủ không?" Tzuyu nhỏ giọng hỏi, rất cẩn trọng, như đứa trẻ làm nũng với mẹ.
Sana mơ màng mở mắt ra. Trong phòng không một ánh đèn, ánh trăng lọt qua từ tấm mành tre lại không đủ sáng để nàng nhìn rõ được mặt cô. Nàng đoán cô đang nóng lòng cắn môi chờ đợi câu trả lời.
Vẻ mặt ấy chắc là đáng yêu lắm.
Sana thầm tưởng tượng trong đầu. Cũng thật buồn cười, mỗi lần sau khi làm tình mệt mỏi đến thiếp đi, cô đều ôm nàng ngủ mà không cần có sự cho phép. Tại sao hôm nay lại đi hỏi nàng một câu thừa thãi như vậy?
Nàng cong môi nhấc lên một góc chăn, vỗ vỗ tấm nệm futon mềm mại, nhẹ nhàng gọi cô.
"Lại đây."
Tzuyu liền vui vẻ chui vào trong chăn của nàng, rúc đầu vào ngực nàng, vòng tay ôm quanh người nàng như sợ nàng sẽ đi mất. Sana có chút không ngờ cô sẽ làm vậy. Người này rõ ràng còn cao hơn nàng nhiều, vậy mà lại chui vào ngực nàng ngủ như thể mình rất nhỏ bé.
Được áp mặt lên làn da của nàng khiến Tzuyu cảm thấy rất an tâm. Cô rất nhanh đã muốn tiến vào giấc ngủ. Cũng là một người đã đánh mất tất cả khi tuổi còn nhỏ, Sana hiểu được cô thiếu thốn rất nhiều cảm giác an toàn.
Nàng muốn vì cô mà trở nên mạnh mẽ hơn. Đấy đã là một loại bản năng. Con người sẽ luôn quyết tâm bảo vệ những thứ quý giá của mình đến cùng.
Một ngày nào đó nàng sẽ trở nên thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến nổi cơn ác mộng cũng không thể tiếp tục ám ảnh nàng nữa. Rồi nàng sẽ giải thoát cô khỏi mọi đau đớn. Đấy là khi cô và nàng có được tự do thật sự.
Ước mơ ấy mới thật đẹp đẽ làm sao.
Tzuyu đã ngủ. Còn Sana thì đang chầm chậm tiến vào giấc ngủ của mình. Trước khi mọi giác quan của nàng cũng ngủ say, nàng hít thật sâu một hơi hương quả mọng ngọt ngào trên người cô. Lắng nghe theo từng làn hơi thở phả lên ngực mình. Bàn tay nàng khẽ sờ lên mặt cô, rồi dừng lại ở cổ cô. Không cần dùng lực đè xuống cũng cảm nhận được động mạch chủ mạnh mẽ nhảy lên liên hồi, đều đặn như nhịp kim đồng hồ, thình thịch thình thịch. Từ đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ nóng như lửa, như thể chạm được đến sức sống mãnh liệt tuôn trào khắp người cô, đến lúc này nàng mới an tâm tiến vào giấc ngủ.
...
Ngoài dự đoán là ngày hôm sau lại mưa cả ngày. Cuối cùng hai người vẫn không thể đi dạo quanh thị trấn. Thay vào đấy, Sana và Tzuyu cùng nhau ở lì trong phòng khách sạn.
Bắt đầu từ một nụ hôn đơn giản, hai người lại không nhịn được sờ soạn cơ thể của nhau. Rồi sau đấy lại trần trụi quấn quít lấy nhau. Đến trưa hai người gọi phục vụ phòng mang thức ăn lên. Khi bụng đã no, hai người lại chui vào tấm nệm futon đã được dọn sạch sẽ, ôm nhau nằm ngắm mưa bên ngoài ban công.
Trận mưa đã không còn lớn như ban sáng. Hạt mưa tí tách rơi trên mái ngói tạo thành giai điệu rất vui tai. Cửa ban công luôn để mở, làn gió mát mẻ thổi đi khắp phòng. Tzuyu kéo lên tấm chăn mỏng, che phủ lại phần vai trần nàng để lộ ra bên ngoài.
Sana nghĩ mình đang hình thành một thói quen mới. Cùng cô ngắm mưa, được cô ôm lấy từ đằng sau, nằm gối đầu lên tay cô và lắng nghe mạch đập của cô như nhảy múa bên tai.
Nàng không nhịn được khẽ thở dài.
"Sana này. Chị thích núi hay thích biển hơn?" Tzuyu khẽ hỏi. Dạo gần đây cô cứ thích hỏi nàng những câu bân quơ như vậy.
"Như nhau cả thôi. Cái nào tôi cũng không đặc biệt thích hay ghét."
"Vậy giả sử suốt cả khoảng đời còn lại chị chỉ được sống ở một nơi duy nhất, chị sẽ chọn ở cạnh biển hay ở gần núi?"
Em thực sự muốn biết đến vậy?
Sana suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời, "Có lẽ là biển."
Biển có nhiều điểm giống như Tzuyu vậy. Có lúc gợn sóng dữ dội, có lúc lại im ắng như mặt hồ. Biển rất khó lường, không ai biết được nó sâu đến nhường nào trừ phi bước chân xuống thử. Biển cũng thường rất đẹp, ở những ngọn sóng ấy có một sức hút rất khó cưỡng. Khi đã đến đủ gần, biển sẽ cuốn người ta vào rồi nhấn chìm hoàn toàn.
"Em nghĩ mình cũng sẽ chọn biển. Biển có ý nghĩa rất đặc biệt đối với em. Khi em còn bé, một năm mẹ sẽ dẫn em ra biển vài lần. Bà vốn sinh ra ở gần cảng cá nên mỗi khi nhớ nhà là lại dắt theo em ra ngắm biển. Vì sinh ra em mà bà đã phải rời xa biển." Hơi thở của cô nhẹ thổi lên vành tai làm nàng có chút nhộn nhạo trong lòng.
"Em đã từng nghe người ta nói con người sau khi chết, thi thể được chôn cất ở đâu thì linh hồn của họ cũng sẽ lưu lại một phần ở đó. Nên em đã đem rải tro cốt của mẹ ở biển, như vậy một phần của bà sẽ luôn được ở cạnh biển."
Sana vội trở mình đi nhìn mặt Tzuyu. Nàng vuốt nhẹ lên khóe mắt có hơi sưng của cô, hứa hẹn, "Trên đường trở về, tôi sẽ dẫn em đi ngắm biển."
Cô nhắm lại mắt, đặt tay lên tay nàng, lưu luyến hơi ấm của nàng.
"Sana, chị tin vào kiếp sau chứ?"
"Kiếp sau?" Nàng khẽ nhíu mày suy nghĩ.
"Nếu như có kiếp sau, chị vẫn sẽ muốn gặp lại em chứ?"
Tzuyu mở mắt nhìn nàng, đôi mắt cô vừa yếu ớt lại dịu dàng. Sana khẽ mỉm cười, "Tất nhiên rồi. Tôi sẽ luôn muốn gặp lại em. Cho dù ở bất kì kiếp nào."
Nói thật nàng không muốn tin thực sự có kiếp sau. Nếu như thực sự có kiếp trước và kiếp sau, có lẽ kiếp trước nàng và cô đã gây ra tội rất lớn, vậy nên kiếp này mới phải hứng chịu nhiều đau khổ đến vậy. Nàng không thích lối suy nghĩ ấy. Cứ như vừa mới sinh ra mọi thứ đã được an bài.
"Em cũng đã từng nghe người ta nói những người ra đi bằng cách tự sát sẽ phải chịu sự trừng phạt, vì đã tự ý kết thúc mạng sống của mình. Đến kiếp sau họ sẽ không được đầu thai lại thành người."
Cả hai lại trầm ngâm một lúc.
Điều này hoàn toàn vô căn cứ và không có cách nào để chứng minh. Nhưng Sana nghe xong vẫn có phần lo sợ. Nếu như thực sự có kiếp sau, nàng vẫn muốn được đầu thai làm con gái của mẹ. Bây giờ còn thêm một lý do nữa. Nàng muốn kiếp sau được gặp lại Tzuyu.
"Chúng ta có thể nói sang thứ gì khác được không? Như một nơi mà em đang rất muốn đi chẳng hạn?" Sana đã muốn đổi chủ đề.
Tzuyu trong nháy mắt thay đổi nét mặt, vui vẻ nói, "Em muốn đến Hokkaido ngắm tuyết, ăn thử cua hoàng đế. À, em còn muốn thử trượt tuyết nữa!"
"Trượt tuyết à? Cũng đã lâu rồi tôi không đi trượt tuyết. Đợi đến mùa đông chúng ta sẽ đi Hokkaido vậy."
"Em còn muốn đến Okinawa. Nghe nói có rất nhiều loại cá ngon chỉ có thể đánh bắt được ở đấy."
"Okinawa thì nên đi trong mùa này. Chúng ta có thể đi ngay trong tuần sau. Em còn nơi nào muốn đi nữa không?"
"Còn vài thành phố ở khu vực phía nam em cũng muốn đi thử. Fukuoka chẳng hạn. Ở đấy hình như nổi tiếng món lẩu lòng bò Mochunabe." Trong đầu Tzuyu hầu như chỉ nghĩ được đến đồ ăn.
Sana đột nhiên phì cười một tiếng, khóe môi trêu chọc kéo lên cao, "Em nói lại đi xem nào. Là Motsunabe. Là tsu, không phải chu."
"Mochunabe."
Nàng lại khúc khích cười lên, sống mũi nhăn lại, đôi mắt anh đào cong lên thành hình bán nguyệt, "Tiếng Nhật của em tốt như vậy, tại sao chỉ có mỗi Motsunabe lại phát âm sai được chứ?"
Tzuyu thấy nàng cười vui vẻ như vậy, còn nhắc lại thêm mấy lần, "Em nói sai chỗ nào chứ? Mochunabe~ Mochunabe~" Vừa nói vừa cố tình chu môi ra.
"Là tsu! Mo.tsu.na.be" Sana nhấn mạnh từng chữ một.
Đổi lại Tzuyu vẫn cứ cố chọc nàng cười, "Mochunabe~"
"Em chu~ chu~ cái gì!" Nàng ôm lấy hai má cô, hôn lên đôi môi cứ chu ra ấy.
Tzuyu ôm chặt cơ thể trần trụi của nàng, để ngực hai người áp sát lên nhau, cảm nhận được trái tim cả hai đập cùng một nhịp. Giữa nụ hôn, cả cô lẫn nàng đều không nhịn được khẽ cười.
Tôi muốn sống cùng với em, sống một cuộc đời thật tự do tự tại. Chúng ta sẽ đi đến bất cứ nơi nào mà em muốn, làm tất cả mọi thứ mà em muốn.
Sana mong sẽ có một ngày nàng có thể thẳng thắn thổ lộ với cô. Nàng rất muốn biết phản ứng của cô sẽ ra sao. Nếu cô có thể đón nhận bằng một nụ cười thì thật tốt quá. Đấy chắc chắn sẽ là nụ cười rạng rỡ nhất thế gian.
...
Sáng hôm sau, Sana tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao quá đầu, phát hiện Tzuyu đã không còn nằm trong vòng tay của mình. Cơ thể chưa đủ tỉnh táo để đứng dậy, nàng cứ thế lười nhác bò ra từ tấm nệm futon, tấm áo yutaka sột soạt cọ lên chiếu tatami. Dây đai lưng như mọi khi không được buộc lại đàng hoàng, hai bên vạt áo trễ xuống hai bên cánh tay, trước ngực lộ ra hoàn toàn, một đường khoét sâu xuống tận rốn.
Cánh cửa ngăn cách phòng ngủ và phòng khách được kéo mở. Tzuyu đang ngồi ăn bữa sáng gần như muốn sặc bởi cảnh đẹp đột ngột đập vào mắt.
Hai đồi núi ưỡn cao phủ đầy tuyết trắng, tinh khiết và mịn màng, trên đỉnh lại điểm hồng đào kiều diễm.
"Sana, mới sáng đã muốn quyến rũ em rồi sao?" Cô nhanh chóng dời đi ánh mắt, hất cằm về phía cửa sổ phòng khách như ra hiệu.
"Cửa sổ đang mở đấy. Chị không nên ăn mặt phong phanh như vậy."
Sana chậm chạp chớp mắt nhìn cô, đôi mắt màu trà vẫn còn mờ mịt sương mù. Cạch! Nàng không nói không rằng kéo lại cánh cửa. Độ mười lăm phút sau lại bước ra, trên người đã thay ra bộ đồ khác. Mái tóc đen dài cũng được chải gọn gàng vào nếp.
Trùng hợp thật đấy. Nàng chỉ tùy tiện vớ lấy chiếc áo bất kì trong va li mặc vào, tình cờ lại trùng màu với cô. Nàng mặc áo thun ngắn tay kiểu bó màu đen, cô thì mặc sơ mi màu đen. Cả hai đều mặc quần jean tối màu.
Cứ thế này đứng cạnh nhau, liệu có ai nghĩ chúng ta là một đôi không nhỉ?
Sana che giấu sự vui vẻ dưới lớp mặt vô cảm, từ tốn ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng được dọn lên là kiểu Nhật truyền thống. Cơm trắng, cá saba nướng, mận muối và canh miso tàu hũ rong biển. Nàng vừa cầm đũa lên, Tzuyu liền đẩy một tách hồng trà đến trước mặt nàng.
"Em mang theo cả trà ở nhà à?"
"Em quen rồi, sáng không uống trà lại cảm thấy thiếu."
Sana nâng tách uống một ngụm làm ấm họng. Thói quen của cô đã trở thành thói quen của nàng. Lại uống thêm một ngụm trà lớn, khóe môi nàng bất giác kéo lên. Có thể cùng nhau trải qua khoảng đời còn lại, suy nghĩ ấy khiến nàng vừa bất an vừa phấn khích.
Tzuyu đã ăn xong phần cơm của mình. Cô theo thói quen bật lên tivi. Mỗi sáng cô sẽ vừa uống trà vừa xem tin tức. Sana từ tốn xẻ cá nướng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa đảo mắt giữa gương mặt cô và tivi.
"Tối qua ở Hàn Quốc mưa to đến mức bị ngập cơ à." Tzuyu nhẹ giọng cảm thán.
Trên màn hình đang chiếu cảnh thành phố Seoul bị ngập trong biển nước, toàn bộ giao thông tắt nghẽn suốt cả đêm, nước mưa đổ ào vào các bậc thang tàu điện ngầm như thác đổ.
Khí hậu đang ngày càng trở nên khắt nghiệt hơn. Có vẻ như trái đất đang muốn trừng phạt con người vì đã tàn phá quá nhiều. Sana thầm nghĩ.
Mọi hành động đều sẽ đi kèm với hậu quả. Mọi tội ác đều sẽ bị phán xét và xét xử. Thậm chí cả những tội ác qua mặt được pháp luật cũng sẽ có ngày phải hứng chịu sự trừng phạt. Thượng Đế sẽ chọn ra hình phạt thích đáng nhất, đấy gọi là quả báo.
Sana muốn tin là vậy. Nàng không sùng đạo nhưng nàng muốn tin rằng có tồn tại Thượng Đế, địa ngục và thiên đường. Nàng muốn tin rằng mẹ đang ở trên thiên đường, luôn dõi theo nàng qua những đám mây và cầu mong bình an cho nàng. Nàng cũng tin sẽ có ngày Thượng Đế ban cho Oyaji sự trừng phạt khủng khiếp nhất.
"À phải rồi. Em đang định xuống quầy bán hàng lưu niệm của khách sạn mua gì đấy cho anh Toshiki."
Tzuyu vừa nói thì lòng nàng liền không yên. Nàng vừa định bỏ đũa xuống thì cô đã nhanh chóng đứng lên.
"Chị cứ ăn đi. Em đi một mình là được rồi."
Cô mỉm cười với nàng trước khi bước ra cửa. Mái tóc vàng óng gọn gàng búi sau đầu óng ánh như tan vào nắng. Cửa phòng đóng lại, nàng vẫn chưa nhận thức được bản thân vừa ngắm nhìn bóng lưng cô không chớp mắt.
Chỉ cần một bóng lưng cũng có thể khiến lòng người rung động như thế.
Sana cụp mắt nhìn xuống chén cơm đã ăn gần hết, chuyển sang cầm lên chén canh miso, húp một ngụm lớn, lấy đũa lùa vào miệng đậu hũ non và vài miếng rong biển cắt nhỏ. Trong phòng chỉ còn mỗi nàng, mọi âm thanh khác như được phóng đại lên gấp mất lần. Giọng nói rõ ràng, dễ nghe của phát thanh viên truyền ra từ tivi vang đi khắp phòng, lấn át cả tiếng ve sầu kêu inh ỏi bên ngoài cửa sổ.
"Vào lúc 8 giờ 20 phút sáng nay, cảnh sát tỉnh Aichi đã phát hiện ra một thi thể không đầu trong rừng cây bên vệ đường cao tốc Nagashima. Nạn nhân được xác định là nam giới đang trên đường di chuyển từ Osaka đến Tokyo. Trên thi thể nạn nhân xuất hiện tổng cộng mười ba vết dao đâm, tập trung ở vùng trước ngực. Sau khi xét nghiệm qua thi thể, nạn nhân được phát hiện còn có dấu hiệu ngộ độc xyanua. Từ các mẫu dấu vân tay, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của thi thể thuộc về Minatozaki Nomura..."
Sana nghe được rành rọt từng chữ một, bàn tay cầm chén canh run lên, còn không giữ được rơi thẳng xuống bàn. Nước canh đục màu đổ khắp nơi. Chiếc quần jean của nàng bị ướt một mảng lớn.
Trên màn hình hiện lên tấm ảnh của nạn nhân. Không thể sai được, đấy chính là Oyaji!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top