Part IV: THE DAUGHTER
Sáng nay Sana tỉnh dậy với một tâm trạng rất nặng nề. Mặc dù ngày qua ngày nàng đều thức dậy cảm thấy chán nản và bi sầu nhưng không đến nỗi hít thở cũng nhọc nhằn như hôm nay.
Giấc ngủ tối qua của nàng rất nông. Nàng gần như không hề thực sự ngủ. Đôi mắt nàng nhắm chặt, hơi thở cũng rất nhẹ, toàn thân bất động. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được mọi thứ, đôi tai vẫn nghe được âm thanh và đôi mắt vẫn cảm nhận được ánh trăng từ bên ngoài hắt vào cửa sổ.
Mọi năm khi đến gần ngày giỗ của mẹ, nàng đều rơi vào trạng thái lấp lửng kì lạ này. Có khi còn tiếp diễn sau ngày giỗ thêm vài ngày.
Năm giờ sáng, khi bầu trời còn đẫm sắc xanh, Sana đã rời khỏi khách sạn. Tài xế riêng Toya nắm rõ địa điểm đến, anh chào hỏi nàng một câu xong liền lái xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố, một mạch đi thẳng ra khu vực ngoại ô thuộc quận Hirano.
Sau khi chạy ngang qua con phố lớn không có gì ngoài những sòng bạc pachinko thật to, chiếc xe tiếp tục rẽ vào một con phố nhỏ rất yên tĩnh. Mỗi hộ gia đình trên con phố này đều thuộc tầng lớp khá giả đến giàu có. Càng đi sâu vào con phố, đường đi càng dốc, mức độ bành trướng của từng căn nhà cũng tăng dần.
Ở cuối con phố là căn nhà phô trương nhất, diện tích cũng rộng nhất. Từ phía trên hàng rào bằng đá tảng xếp cao hơn đầu người, tán cây phong cổ thụ rũ xuống che ngộp một góc tường, đỏ rực như máu. Các bậc thang bằng đá dẫn lên cổng sắt bốn cánh màu đen, tạo thành rào chắn kiên cố như một toà thành.
Ngồi xe hơn một giờ đồng hồ, Sana mới đến nơi đang cất giữ tro cốt của mẹ. Nàng cầm theo một chiếc hộp đen bước xuống xe. Cánh cổng màu đen trước mắt bỗng mở ra.
"Chào mừng cô chủ về nhà." Có một người đàn ông để đầu húi cua đứng cạnh cửa lên tiếng chào nàng. Ông ta đang ở sân trước hút thuốc thì nhìn thấy chiếc xe của nàng đậu ngay trước cổng. Cô chủ đã hơn ba năm không về nhà nên ông liền hấp tấp chạy ra chào đón.
Sana vẫn luôn xem thường đám người trong băng đảng. Nàng cầm chắc chiếc hộp trong tay, mặt lạnh bước vào trong sân, lúc đi ngang qua chỉ hơi liếc nhìn gương mặt có chút quen mắt.
Cặp mắt xếch lên của người đàn ông nhìn theo bóng lưng yểu điệu của nàng. Ông ta đặc biệt chú ý đến bắp chân nuột nà ẩn hiện dưới chiếc đầm đen, cười khẩy một cái trước những suy nghĩ dâm tục hiện lên trong đầu. Ông ta quay người nhổ nước bọt xuống gốc cây phong gần đấy, hút tiếp điếu thuốc còn kẹp trong tay, trong miệng lầm bầm không nghe rõ chữ.
Sana có thể cảm nhận được ánh mắt thấp hèn đang đặt lên người mình. Nàng biết hết tất cả. Bọn hắn chỉ giả vờ cung kính ngoài mặt, trong đầu thì không biết đã vũ nhục nàng bao nhiêu lần.
Nhưng nàng không vì thế mà sợ hãi. Nàng không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối. Đừng hòng bắt nàng run sợ trước rác rưởi!
Bọn hắn càng muốn hạ thấp nàng, nàng lại càng phải ngẩng cao đầu, không được lùi bước, cũng không được để bản thân nhụt chí. Đấy là những gì mẹ đã dạy nàng về cuộc sống. Mẹ của nàng đến tận giây phút trút đi hơi thở cuối cùng vẫn luôn mạnh mẽ và kiên cường như vậy.
Sana đi thẳng lên lầu hai, đến nơi từng là phòng của mình. Ở trong phòng đã có hai người phụ nữ chờ sẵn nàng. Một người phụ nữ trung niên tóc nâu và một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa.
"Cô chủ, đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?" Người phụ nữ trung niên niềm nở cười với nàng, dang tay khẽ ôm nàng vào lòng.
Sana nhờ cái ôm của bà mà cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Người phụ nữ này là vợ của Kikuchi. Sau khi mẹ nàng qua đời, bà vẫn luôn chiếu cố nàng rất tốt. Cô gái trẻ kia là con dâu của bà.
Trước khi đến đây, Sana đã tẩy rửa cơ thể rất sạch sẽ, mặt cũng không trang điểm. Nàng lúc này đang được hỗ trợ mặc vào bộ kimono màu đen đặc biệt mặc trong tang lễ. Người trực tiếp mặc quần áo cho nàng là vợ của Kikuchi, cô gái trẻ kia chỉ đứng cạnh giúp đỡ vài thứ lặt nhặt.
Khi mở chiếc hộp đen mà nàng mang theo để lấy ra tấm áo lót trong, cô gái trẻ khựng lại, trợn mắt.
"Cẩn thận, cái áo đó mà có bị gì, cô sẽ phải trả bằng mạng." Lời nàng nói ra nhẹ tênh, lại doạ người vô cùng.
Thấy con dâu vẫn còn sợ hãi không dám động tay, vợ Kikuchi lên tiếng nhắc nhở, "Còn không mau giúp cô chủ mặc vào! Đã gần đến giờ hành lễ rồi."
Cô gái nuốt khan, hết sức cẩn thận lấy cái áo ra khỏi hộp, động tác rất nhẹ nhàng khoác lên người nàng. Phần vải vóc ở trên vai và ống tay áo đều đã sờn cũ, sợ rằng chỉ cần dùng sức kéo một chút liền rách thành nhiều mảnh. Nửa trên chiếc áo vẫn còn giữ được màu trắng nguyên bản, phần thân dưới lại dính đầy vết máu loang lỗ lớn nhỏ đã khô lâu ngày chỉ còn lại một màu nâu nhạt.
Mặc xong bộ kimono, vợ Kikuchi giúp nàng chải chuốt mái tóc đen nhánh rồi tỉ mỉ búi lên cao sau đầu, lộ ra cái gáy thanh mảnh trắng muốt. Gương mặt nàng khi không trang điểm đặc biệt thanh thuần, ngũ quan vốn sắc sảo không có son phấn vẫn như cũ xinh đẹp, nét mặt nàng sắc lạnh còn giúp tăng lên vài phần thoát tục.
Vợ Kikuchi mê mẫn nhìn nàng một lúc không khỏi cảm thán, cô chủ lớn lên càng xinh đẹp giống như bà chủ quá cố.
Vợ của ông trùm qua đời vì băng huyết sau khi sinh, còn đứa con trai sinh non thì lại không hề cất lên tiếng khóc, chết ngay trong vòng tay của bố. Hôm nay không chỉ là ngày giỗ của vợ mà còn là của đứa con trai đoản mệnh của ông trùm.
Đám đàn em cốt cán trong băng đảng đều có mặt đầy đủ. Bọn hắn mặc vest đen nghiêm trang, xếp hàng cúi đầu trầm mặc. Thầy tu vẩy nước làm lễ thanh tẩy sau đó đọc kinh cầu nguyện. Đứng ở đầu hàng là ông trùm cùng đứa con gái độc nhất, trên tay mỗi người đều cầm một vòng chuỗi hạt.
Sau khi làm lễ xong, mỗi người theo trình tự thắp một nén nhang. Toàn bộ quá trình, Sana không hề ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng cạnh mình. Xong xuôi hết mọi thứ, mọi người bắt đầu tụ tập ăn giỗ trong gian phòng trước, là gian phòng lớn nhất trong nhà.
Ngôi nhà xây theo kiểu truyền thống có hai tầng, ba phòng ở tầng dưới dùng toàn bộ cửa kéo, muốn đi từ phòng này sang phòng khác có thể trực tiếp kéo cánh cửa giấy ngăn cách giữa các phòng hoặc đi vào từ cánh cửa kéo ngoài hành lang gỗ nối dài xuyên suốt chiều dài ngôi nhà.
Bây giờ bốn cánh cửa kéo bên hành lang đều được mở toang để mọi người có thể vừa ăn vừa ngắm khu sân vườn bên ngoài.
Đám người trong phòng ăn uống cười nói rất rôm rả. Có gã đàn ông bị cắt đứt tai trái đang khoe khoang với mọi người về đứa con gái vừa vào lớp một của gã. Nghe gã kể con gái mình đáng yêu như thế nào, chắc rất ít người tin được tối qua gã đã suýt đánh chết một người vô tội. Ngay trên phố đèn đỏ thuộc địa phận của băng đảng, gã đã túm đầu một tên say rượu đập vào cột điện mấy lần vì dám đạp trúng mũi giày của gã. Tên say rượu may mắn được cảnh sát phát hiện kịp thời, với một cái mũi và ba cái răng cửa bị gãy.
Còn gã thì chỉ bị trầy da chỗ khớp tay, cũng chính bàn tay ấy đã dẫn đứa con gái bé bỏng đến trường trong ngày đi học đầu tiên. Liệu con bé có biết bố của mình là một con quỷ man rợ khát máu hay không?
Sana một mình đi trên hành lang gỗ, chứng kiến một cảnh thật quỷ dị. Bên trái của nàng là cảnh vật đẹp đẽ thơ mộng như vườn địa đàng, ở bên phải nàng lại là bàn tiệc của đám quỷ trần gian. Nàng có cảm giác mình như người nghệ sĩ đi trên dây, từng bước chân đều phải cố thăng bằng trên lằn ranh giữa thiện và ác.
Ông trùm ngồi ở ngay vị trí chủ trì. Người đàn ông đã quá năm mươi vẫn trông rất trẻ trung, mái tóc được chải chuốt bóng lưỡng, mắt kính gọng vàng treo trên sống mũi cao thẳng. Trên người khoác bộ kimono màu đen trang trọng, phong thái rất ung dung, nho nhã. Ông im lặng nghe đám đàn em kể chuyện, vừa uống từng ngụm sake nóng vừa khẽ mỉm cười.
Trong mắt đám đàn em, người đàn ông này không chỉ là ông trùm. Ông được bọn hắn rất kính trọng và ngưỡng mộ, mọi người đều gọi ông bằng cái tên Oyaji.
*Oyaji - vừa dùng để gọi bố, vừa có ý chỉ người cầm đầu tổ chức yakuza.
Oyaji là người duy nhất thu nhận và tôn trọng bọn hắn như con người, trong khi chính gia đình của bọn hắn và xã hội đều xem bọn hắn như cặn bã. Oyaji còn dạy bọn hắn về tình thương. Ông nói băng đảng là một đại gia đình, mọi người là anh em ruột thịt của nhau, bọn hắn sẽ vì nhau mà vào sinh ra tử.
Sana thường hay cười nhạo yakuza chẳng có gì ghê gớm, chỉ là một đám đàn ông vì chẳng còn chỗ nào để đi mà tập hợp lại chơi trò gia đình với nhau.
Oyaji là một con quỷ thực thụ, nàng biết rất rõ mọi tội ác của ông ta. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ nàng cũng là vì cố đẻ cho ông ta một đứa con trai. Từ khi biết được sự thật ấy, nàng đã thề sẽ hận ông ta đến tận khi xuống mồ.
Trong lúc mọi người tụ hợp ăn uống vui vẻ, Sana một mình ngồi trong gian phòng giữa, ngay trước bàn thờ của gia tộc. Bên cạnh nàng là phần cơm không hề được đụng vào, đã sớm nguội lạnh. Nàng chỉ im lặng quỳ gối trước bàn thờ, ngẩng đầu nhìn ngắm di ảnh của mẹ.
Mặt trời bên ngoài chiếu xuyên tia nắng chói rọi qua cánh cửa kéo lót giấy, rơi lên tấm lưng thẳng tắp của nàng. Đôi mắt màu hổ phách vô hồn, làn da trắng xanh mỏng manh, phiến môi có phần tái nhợt khẽ mấp máy.
Nàng xin mẹ thứ lỗi cho mình vì đã không thể đến gặp bà và em trai thường xuyên hơn. Nhưng nàng không thể mỗi năm đều về lại nơi này. Chiếc áo dính máu của mẹ mà nàng đang mặc trên người vẫn luôn nhắc nhở nàng về những đau khổ bà đã âm thầm hứng chịu. Để rồi bên trong nàng trào lên cơn phẫn nộ không cách nào kìm lại cùng nỗi đau đớn như tan nát cõi lòng.
Khi nén nhang nàng thắp cho mẹ đã cháy hết, nàng chào mẹ một lần cuối cùng rồi đứng lên bước ra khỏi phòng. Khi đang đi trên hành lang, Kikuchi gọi nàng dừng bước.
"Cô chủ, đây là những gì người của tôi đã tra ra được." Kikuchi đưa cho nàng một phong bì giấy cỡ A4.
Sana biết trong đó có gì, nhưng khi cầm lấy nàng không ngờ được phong bì lại mỏng như vậy. Nàng mở ra xem thử, bên trong cũng chỉ có hai tờ giấy và vài bức ảnh.
Tốn hơn bốn ngày cũng chỉ tra được có bao nhiêu đây?!
Những gì ở trong tay nàng là toàn bộ thông tin về Chou Tzuyu.
Cô sinh ra và lớn lên ở Đài Nam. Trong gia đình chỉ có cô và mẹ, không có bố cũng không có anh chị em. Mẹ cô làm việc cho một ngân hàng địa phương, tính ra không thể gọi là khá giả nhưng cũng không thiếu thốn. Lúc lên mười một tuổi thì mẹ cô đột ngột mất vì tai nạn giao thông.
Chou Tzuyu sau đó bị đưa đến viện mồ côi, ở đấy ba tháng rồi cô được một cặp vợ chồng giáo viên đã về hưu nhận nuôi, người chồng sau một lần bị tai biến thì liệt nửa người, người vợ muốn có người phụ giúp mình việc trong nhà nên đã xin một đứa con nuôi. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, Tzuyu bỏ nhà ra đi. Kể từ đấy thì không còn bất kì thông tin nào. Đến tháng sáu năm nay cô đột nhiên xuất hiện ở Osaka, hiện đang sống trong một toà chung cư cao cấp ở gần ga Shin-Osaka, nghề nghiệp cũng không rõ.
Sana nhăn mày xem những tấm ảnh chụp được. Satou Toshiki lái xe đến nhà đón Tzuyu, hai người đi mua sắm cùng với nhau. Ngoài ra còn có ảnh chụp bóng lưng của một người đàn ông trông lớn tuổi hơn Toshiki. Ông ta đứng trước cửa nhà cô, còn cô thì vui vẻ mỉm cười với ông ta, ánh mắt sáng long lanh.
Sana đột nhiên nhớ lại lời cô đã từng nói với mình.
"Đêm nay nên để tôi phục vụ chị thì tốt hơn."
Hoá ra cô ta nói phục vụ là phục vụ dạng này. Đây là nghề nghiệp của cô ta? Là gái bán dâm cao cấp? Hay cô ta được những gã đàn ông này bao nuôi?
Sana không còn muốn quan tâm nữa, nàng chỉ cảm thấy kinh tởm. Cùng một lúc lên giường với không biết bao nhiêu người lại còn dám leo lên giường của nàng, chỉ nghĩ đã thấy buồn nôn.
Chết tiệt! Mình lại vì một con ả bán dâm mà lưu luyến mãi không quên!
Sana nổi giận ném giấy trên tay, từng tờ lác đác rơi xuống trước chân Kikuchi. Nàng đanh giọng buông một câu, "Đốt sạch hết."
Vừa đi trên hành lang, nàng vừa rút ra điện thoại gọi cho gã bạn trai mình vừa chia tay hai ngày trước. Shouta lúc này vừa quay hình xong đang ngồi trong phòng chờ của nghệ sĩ. Hắn trong tay đang cầm thư viết tay của người hâm mộ, thấy nàng gọi điện đến liền quăng thư sang một bên, mừng rỡ cầm lên điện thoại.
Nàng hỏi hắn đang ở đâu. Hắn báo mình đang ở đài truyền hình. Nàng bảo hắn thuê một phòng khách sạn gần đấy chờ nàng đến. Nói xong nàng lập tức cúp điện thoại. Shouta một mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ. Đây có thể là cơ hội để hai người quay lại với nhau!
Sana ở bên này đã quay trở lại phòng của mình. Nàng lại nhờ vợ Kikuchi giúp mình thay đồ, tóc được tỉ mỉ búi lên cũng thả xuống. Thấy nàng một mặt cau có khó chịu, bà cũng không dám hé miệng hỏi gì.
Lại ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ mới đến được địa điểm hẹn với Shouta, Sana vẫn chưa nguôi giận. Nàng thô bạo đóng sầm cửa xe, giẫm mạnh giày cao gót lên sàn như muốn trút giận.
Vừa bước vào phòng khách sạn, có người đã kéo nàng vào lòng ôm chặt.
"Sana! Chúng ta quay lại với nhau đi! Anh vẫn còn yêu em rất nhiều!" Shouta không biết đã chờ ở đây bao lâu, vừa thấy nàng đã ôm thật chặt, sợ nàng lại lần nữa rời bỏ mình.
"Buông ra." Sana lạnh lùng đẩy người đàn ông.
"Sana... Em sao vậy? Khi không lại nhắn tin đòi chia tay, bây giờ lại... Rốt cuộc là anh đã làm gì sai?" Rõ ràng là một người đàn ông đã trưởng thành, lại còn là nam thần trong lòng bao nhiêu cô gái, ở trước mặt nàng thì như đứa nhỏ đáng thương, rưng rưng nước mắt mếu máo. Nàng còn chưa nói gì, Shouta đã quỳ xuống.
"Em đừng như vậy. Anh thực sự không thể sống thiếu em."
Gương mặt Sana đen đi, nhìn bộ dạng mít ướt của hắn, nàng thật muốn giơ chân đá cho hắn một cước.
Shouta thấy nàng không nói gì càng thêm khẩn trương, miệng lưỡi lắp bắp cầu xin, "A-Anh không thể làm gì được sao? Hãy cho anh cơ hội sửa sai! Em muốn anh làm gì cũng được!"
Sana chỉ biết thở dài, "Anh câm miệng cho tôi."
Thấy nàng không lập tức đòi chia tay, Shouta lúc này mới bình tĩnh hơn đôi chút, hắn vẫn quỳ gối trên sàn, thành khẩn ngước nhìn nàng.
Sana đột nhiên giơ tay chạm lên mặt hắn. Ngón tay thanh mảnh khẽ vuốt qua đường cằm mạnh mẽ trên gương mặt chữ điền, nâng lên gương mặt của hắn, rũ mắt đánh giá hắn như một món hàng.
"Tôi cho anh một cơ hội. Nếu như anh có thể khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ cân nhắc chuyện quay lại với anh."
Shouta bất ngờ mở to mắt. Sana đang mỉm cười, khoé môi dụ hoặc kéo lên, khắp mặt đều là sắc thái quyến rũ hắn chưa từng thấy bao giờ. Hắn hoàn toàn bị nàng mê hoặc, ánh mắt lộ rõ say mê, thể hiện sự phục tùng tuyệt đối, như cách một con chó ngước nhìn chủ nhân của nó, nàng bị ánh mắt này chọc cho trong người nhộn nhạo.
Sana vừa nhận ra hai điều.
Một là nàng vẫn còn cảm giác đối với đàn ông và hai là xung quanh nàng không thiếu những gã đàn ông giống như Shouta. Bọn họ đều khao khát được leo lên giường của nàng. Nàng không tin một người phụ nữ lại có thể thoả mãn mình tốt hơn bọn họ.
Sana đẩy ngã Shouta lên giường, đây là ưu ái cho hắn cơ hội để thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Nhưng thể hiện của hắn không khiến nàng hài lòng, ngược lại còn chọc nàng tức điên, tức đến nỗi phải đá hắn xuống giường ngay giữa phiên làm tình.
Shouta là có nỗi khổ của riêng mình. Sana vừa rồi đặc biệt nhiệt tình còn gợi cảm quá mức, hắn thực sự không cầm cự nổi. Nàng ngồi trên người hắn, da dẻ ửng hồng mịn màng, cơ thể nóng bỏng không ngừng trập trùng lên xuống, thở dốc sắc tình lấp đầy căn phòng.
Không đủ. Vẫn còn kém xa rất nhiều.
Đôi tay nàng tự ve vuốt khắp cơ thể, cái eo mềm dẻo càng thêm nhiệt tình đưa đẩy. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, trong đầu tự động hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ.
Không đúng, còn ướt át hơn thế này, cuồng dã hơn rất nhiều.
Đôi tay của người kia to hơn, dễ dàng nắm trọn bầu ngực căng đầy của nàng, mang theo thân nhiệt nóng bỏng. Môi lưỡi ướt át liên tục hôn lên cơ thể nàng, ngón tay thon dài vừa có lực vừa linh hoạt, chạm đến những điểm mẫn cảm nàng không hề biết đến. Sana từng chút bị gợi nhớ lại kí ức đêm ấy, đôi mắt phượng như hiện rõ trước mắt nàng, mang theo hơi nước long lanh nhìn nàng đầy tha thiết, và cánh môi đỏ mọng thơm ngọt khẽ gọi tên nàng.
"Sana!"
Lọt vào tai nàng lại là âm thanh trầm đục khó nghe. Sana trợn lớn mắt, nhìn xuống gã đàn ông đang cắn răng gầm gừ, gương mặt sung sướng đỏ bừng.
Đáng chết! Nàng còn chưa lên đỉnh hắn đã lên?!
Sana thở hắt từng hơi, bước ngay xuống giường. Nàng nhặt lên quần áo trên sàn, ném thẳng vào mặt hắn, tức giận rống lên.
"Cút! Cút ngay cho tôi!"
Nam thần màn ảnh lập tức bị tống ra ngoài hành lang khách sạn, bán thân trần trụi, quần còn chưa kịp kéo khoá. Thê thảm cực kì.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Rác rưởi vô dụng!" Từ miệng nàng liên tục tràn ra những câu mắng chửi.
Vì muốn hạ hoả, nàng quyết định ngâm mình trong bồn tắm, sẵn tiện tẩy sạch mọi dấu vết dơ bẩn của tên vô dụng kia.
"Chết tiệt." Dục vọng không được thoả mãn cộng thêm cơn tức không có chỗ phát tiết, khiến đầu nàng ong ong đau nhức. Nàng vừa vuốt thái dương vẫn không nhịn được lầm bầm mắng chửi trong miệng.
Toàn thân nàng ẩn dưới làn nước trong suốt, ngoại trừ gương mặt nhăn nhó và đôi tay đang gác trên thành bồn tắm. Không khí trong phòng tắm như cô đặc thành màng sương có thể chạm vào, nàng nhìn chằm chằm chùm ánh sáng trắng xoá trên trần, cảnh vật xung quanh dần biến nhạt nhoà.
Sana nhắm lại mắt, nàng buông tay, để bản thân chìm sâu vào nước. Không khí trong buồng phổi thoát khỏi người nàng hoá thành bong bóng khí nổi lên mặt nước. Trong trạng thái thiếu dưỡng khí, dòng suy nghĩ linh tinh trong đầu nàng như tan chảy vào nước, im bặt hoàn toàn, nhưng nhờ vậy nàng nghe thật rõ giọng nói rất nhỏ luôn bị phớt lờ trong lòng mình.
Chou Tzuyu có quá nhiều bí mật, quá khứ không rõ ràng, hành tung lại mờ ám. Cô ta có một mối quan hệ không rõ ràng với Satou Toshiki, con trai của Chủ tịch Đảng dân chủ tự do, Satou Takeo. Ở trong bài diễn văn tranh cử của mình, Satou Takeo từng hứa sẽ diệt trừ tất cả tội phạm khỏi xã hội Nhật Bản. Người đàn ông đấy là kẻ thù của mọi băng đảng yakuza trên toàn quốc. Và là kẻ thù không đội trời chung với bố nàng.
Chỉ riêng hai lí do này đã đủ thuyết phục nàng phải tránh xa cô ta. Chou Tzuyu sẽ mang đến cho nàng rắc rối. Nhưng vì không thể có được nàng lại càng muốn cô.
Sana trồi lên khỏi mặt nước, miệng mở lớn ăn vào từng ngụm không khí. Mọi thứ trở nên thật rõ ràng, không còn lưỡng lự hay nghi hoặc.
Nàng thèm khát cô. Cơ thể của cô, hơi thở, thân nhiệt, ánh mắt, nụ hôn, tất cả.
Bước ra khỏi bồn tắm, Sana lau sơ nước trên người xong liền mặc vào áo choàng tắm của khách sạn. Sợi tóc còn ướt chảy dài giọt nước rơi trên sàn, một đường ra tận phòng ngủ. Nàng cầm lên điện thoại, tìm kiếm một dòng số đã được lưu lại. Ngay từ đầu nàng đã không có ý định xoá sạch cô.
"Tối nay tám giờ đến câu lạc bộ gặp tôi." Người bên kia đầu dây chưa kịp lên tiếng nàng đã dập máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top