Part II: THE INTOXICATION
Những ngày nay Sana đặc biệt bận rộn, mỗi ngày đều đến một giờ sáng mới về lại khách sạn. Điều này là hoàn toàn không bình thường chút nào.
Thông thường nàng đi làm năm tiếng một ngày, vì đã có Kikuchi quản lý mọi thứ, việc của nàng chỉ là đi kiểm tra một vòng các tầng, bắt chuyện hỏi thăm mức độ hài lòng của hội viên, sau đó lui vào phòng làm việc của mình hoặc lên tầng thượng ăn uống tán gẫu với bạn bè. Tính ra là rất nhàn rỗi. Chỉ trừ khi có chuyện bất trắc, nàng sẽ không ở lại muộn hơn mười một giờ tối.
"Không biết tối nay bà chủ có lại đến đây ngồi không nhỉ?" Anh chàng bartender trẻ tuổi lau khô ly rượu vừa rửa, quay đầu hỏi cấp trên của mình. Đập vào mắt anh ta là bóng lưng của người đàn ông đã đứng tuổi đang ngồi xổm trước tủ lạnh tìm kiếm gì đấy.
"Có thể có, có thể không. Thế nào? Mới vài tiếng không gặp đã thấy nhớ?" Ông chú bartender đáp lời, cũng không quay đầu nhìn lại, bận rộn lục tung đống đồ trong tủ lạnh.
"Anh đừng có nói bậy! Em còn mong là bà chủ đừng đến. Lần nào cũng ngồi ngay trước mặt làm em sợ gần chết." Anh chàng nhớ lại dáng vẻ ngồi uống rượu quá mức nghiêm túc của Sana, lắc đầu rùng mình.
"Chú mày mà nghiêm chỉnh làm việc thì có gì phải sợ?" Ông chú kia buồn cười nói. Đúng là con nít, bị người khác nhìn nhiều một chút liền chột dạ. Mà bà chủ thật ra cũng không quan tâm đến bọn hắn.
Suốt ba đêm liên tục, Sana luôn ra quầy bar ngoài trời trên tầng thượng uống rượu một mình. Nàng ngồi trên chiếc ghế bành bọc da màu nâu đỏ ngay trước quầy, chậm rãi uống từng ngụm rượu nhỏ, một khi đã ngồi liền ngồi đến hẳn nửa đêm.
"Anh có cảm giác bà chủ gần đây rất kì lạ không?" Anh chàng bartender đặt ly rượu đã được lau kĩ đến độ bóng loáng xuống quầy, nghiêng đầu hỏi như đang cố hồi tưởng lại tối qua.
"Kì lạ kiểu gì? Bà chủ trước giờ vẫn vậy mà, thỉnh thoảng cũng ra đây uống rượu một mình... Nhưng dạo gần đây có vẻ không phải chỉ uống rượu để giải sầu. Anh có cảm giác bà chủ như đang đợi ai đấy." Ông chú bartender cuối cùng cũng tìm được hộp nhựa đựng những lát chanh đã cắt sẵn nằm sâu tận cùng bên trong tủ lạnh. Biết ngay là vẫn còn mà, người đàn ông khoái chí cười hì hì thả chiếc hộp lên quầy bar.
"Đúng không? Em cũng cảm thấy vậy! Nhất định là ai đấy thường ngồi ở chỗ kia." Ánh mắt chàng trai trẻ nhìn thẳng vào không gian trong nhà, rơi lên hàng ghế sô pha sát tường.
Từ chiếc ghế bành mà bà chủ thường hay ngồi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy được hàng ghế đấy. Nàng sẽ cầm ly rượu trong tay, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn đúng một chỗ, sau đó lại rũ mắt nhìn xuống ly rượu. Từ nét mặt có thể thấy được đang cất giấu nỗi lòng gì đó khó nói.
May mắn cho anh chàng bartender trẻ tuổi, tối đấy Sana có lên tầng thượng nhưng nàng ngồi ở trong nhà cùng bạn bè. Cả những buổi tối tiếp theo cũng không ra quầy bar ngồi nữa.
Người phụ nữ tóc vàng hiển nhiên không xuất hiện thêm lần nào. Sana rốt cuộc vẫn không biết cô ta là ai. Nàng đã nghĩ cho Kikuchi điều tra một chút nhưng nghĩ kĩ lại thôi. Nàng không cam lòng.
Mình tại sao lại phải vì một ả đàn bà mà nhọc lòng đến vậy?
Nhưng sự tò mò cứ tiếp tục ăn mòn nàng, khó chịu ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò dưới lớp da. Người phụ nữ xuất hiện rồi biến mất một cách đầy bất ngờ, nàng không khỏi nghi ngờ mình đã nhìn thấy ảo giác vì bị sốc nhiệt. Mặc dù mùa hè chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc.
Tối thứ sáu, Sana sửa soạn từ sớm để ra ngoài. Nàng ngồi vào chiếc xe quen thuộc, để tài xế riêng Toya chở mình đến địa điểm hẹn. Trước sảnh của bảo tàng nghệ thuật Koji đang tụ tập một đám đông. Cánh ký giả, nhà đài đang chụp ảnh làm tư liệu đưa tin, ở một bên thì tập trung phỏng vấn đại diện tổ chức triển lãm.
Đi vào sâu hơn trong đại sảnh là dãy bàn dài đón khách, Sana đưa vé trong tay cho nhân viên lễ tân, rồi nàng được mời ghi lại vài lời nhắn nhủ cho nghệ sĩ tham gia triển lãm lần này. Nàng chỉ nhìn lướt qua quyển sổ nhỏ đã ghi đầy hơn một nửa số trang, không có ý định viết gì. Trên chiếc bàn bằng đá thiết kế kiểu cách tân còn bày những tờ rơi giới thiệu triển lãm khác sẽ diễn ra trong tuần này.
Sana vừa cầm lên một tờ muốn đọc thì có người chạy đến ôm lấy cánh tay nàng.
"Sa-chan, mình tìm cậu nãy giờ! Cậu đến đúng lúc lắm. MUZi chuẩn bị lên phát biểu rồi."
Người phụ nữ vừa nói vừa hào hứng kéo nàng đi. Mái tóc ngắn ôm sát gương mặt tròn trĩnh ưa nhìn khẽ đung đưa, váy hoa kiểu rộng trên người bay phấp phới theo bước chân hấp tấp. Yumi là một trong số ít những người nàng chân chính xem là bạn bè. Cả hai bắt đầu chơi với nhau từ cấp hai, người bạn này qua bao năm vẫn không hề thay đổi, vẫn là cô gái vô ưu vô lo rất hay cười.
Ở cùng với Yumi rất thoải mái, nàng có thể trò chuyện về những thứ rất nhỏ nhặt, không nhất thiết phải liên quan đến tiền bạc hay công việc như với những người khác. Yumi cho nàng cảm giác mình cũng bình thường như bao cô gái khác, có thể cùng bạn thân đi dạo phố ăn uống, mua sắm, chứ không phải là con gái của ông trùm yakuza khiến ai cũng phải dè chừng.
Người tên MUZi trong miệng Yumi là nghệ sĩ vẽ tranh sơn mài mà cô rất thích. Từ năm mười sáu tuổi đã bán được nhiều tác phẩm, vài năm sau thì chính thức trở thành người đi đầu trong làng tranh sơn mài Nhật Bản. Sana không có hứng thú lắm, nàng chỉ im lặng đi ở bên cạnh lắng nghe Yumi luyên thuyên.
Triển lãm này gần giống với một bữa tiệc rượu thân mật hơn, có cả khu vực phục vụ đồ ăn và thức uống. Trong góc phòng bên phải là quầy pha chế nhỏ phục vụ sâm panh và cocktail. Bên cạnh là chiếc bàn dài bày những món đồ khai vị kiểu Canapé. Trên những mẩu bánh mì nhỏ đã nướng giòn là kem phô mai và trứng cá tầm, thịt nguội cùng mozzarella tươi hay cá hồi sống và rau củ rưới dầu oliu.
"Có rượu Hibiki không?" Sana hỏi nhân viên pha chế. Hibiki là tên một loại whisky Nhật mà nàng thường xuyên uống.
"Lại whisky? Sa-chan, hay cậu gọi thử một ly cocktail xem sao. Lâu ngày đổi vị cũng tốt mà đúng không? Mình thì thường hay gọi những loại này." Yumi chỉ tay vào thực đơn đồ uống. Sana nhìn qua một lượt, cảm thấy có một cái tên rất thú vị.
Forbidden Fruit (trái cấm) là tên của ly cocktail mà nàng đã gọi. Ly cocktail này ở mỗi quán bar lại được pha chế theo công thức khác nhau nhưng hương vị căn bản đều giống nhau. Một sự kết hợp sai trái giữa hoa quả và rượu bitter, ngọt ngào và đắng ngắt. Tưởng chừng sẽ không ngon nhưng lại tạo thành một thức uống rất dễ nghiện, mang lại cảm giác thoả mãn rất cao.
Người pha chế nói với nàng vì đang vào mùa nên đã dùng rất nhiều loại quả mọng để thay thế táo trong công thức gốc. Nào là dâu tây chín muồi, việt quốc tươi mọng và...
Mâm xôi ngọt lịm.
Sana nhìn quả mâm xôi đỏ rực được để làm vật trang trí trên thành ly rượu, lập tức nhíu mày.
Cái sự trùng hợp chết tiệc gì đây?
"A! Bắt đầu rồi!" Yumi vội vàng kéo nàng đến mấy hàng ghế đặt ở giữa phòng. Hai người ngồi ở hàng ghế thứ hai, cách nơi MUZi đang đứng phát biểu rất gần.
Người đàn ông đứng đấy có gương mặt trẻ măng nhưng tác phong và cách nói chuyện lại rất chững trạc. Giọng nói trầm ấm vang đi khắp căn phòng yên tĩnh được tách riêng với không gian triển lãm còn lại bởi một tấm kính trong suốt dày.
Sana vẫn còn bận tâm bởi ly cocktail trên tay, không nghe lọt tai MUZi đang nói gì. Nàng uống thử một ngụm, hương vị thơm ngọt của quả mọng hoà quyện một cách tuyệt vời với rượu bitter đắng nồng dễ dàng trôi xuống cổ họng, để lại vị ngọt nhẹ đọng trên cuốn lưỡi, cổ họng lại cay xè khoan khoái ấm lên, vô thức khiến nàng lại muốn thưởng thức thêm.
Rất dễ uống, cũng rất dễ say.
Nàng cứ thế uống một ngụm rồi lại một ngụm, chẳng mấy chốc đã hết nửa ly. Đầu hơi cúi khiến tóc đen dài trượt khỏi bả vai rũ xuống che đi một phần gương mặt xinh đẹp, chân dài bắt chéo tựa lưng lên ghế, cộng với bộ đồ trên người, áo lụa trắng, quần tây ống dài và áo vest rộng màu trắng. Bộ dáng giống hệt lúc nàng ngồi uống rượu ở câu lạc bộ. Trên mặt cũng dần hiện lên nét trầm ngâm suy tư.
Như đã thành thói quen, nàng lại ngước đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng trông ngóng. Tất nhiên không thấy gì khác ngoài bóng lưng của những người ngồi trước và MUZi. Nhưng ở nơi khoé mắt lại chợt xoẹt qua một tia nắng.
Làm thế nào có thể? Ngoài trời đã tối, còn đang ở trong nhà. Không thể có tia nắng nào lọt vào được.
Sana quay đầu nhìn sang phải, cách một tấm kính trong suốt, thật bất ngờ, nàng lại nhìn thấy người phụ nữ ấy.
Mái tóc vàng óng dưới ánh đèn dịu nhẹ toả sáng như ánh ban mai, vẫn như tối hôm đấy, được gọn gàng búi sau đầu. Người ấy đang ngẩng đầu nhìn ngắm bức tranh sơn mài treo trên tường, chăm chú nghiêng đầu nghiền ngẫm.
Sana nhất thời không phản ứng kịp, toàn thân đông cứng trên ghế ngồi.
Đúng là người phụ nữ ấy, nhưng lại có gì đấy rất khác.
Có thể là vì bộ quần áo người ấy đang mặc trên người. Không phải loại phong tình tuỳ hứng quyến rũ như tối đấy. Người phụ nữ lúc này mặc váy lụa dài đến đầu gối, mang giày bốt cao màu đen, khoác thêm áo lông màu nâu đậm, vòng ngọc trai đeo trên cổ lấp lánh hào quang. Bước chân thong dong nhẹ nhàng, người ấy lướt qua từng bức tranh, tà váy dài lả lướt, đôi tay đeo găng tay đen chắp hờ sau lưng. Gương mặt trang điểm đậm nhẹ vừa phải, thần sắc thả lỏng mềm mại, khoé môi tự nhiên khẽ cong, đôi môi như cũ đỏ mọng.
Sana muốn đi đến đấy, nhưng nàng không thể. Bên trái hay bên phải của nàng đều có người đang ngồi, nghệ nhân bên trên còn đang hăng say trả lời câu hỏi của người hâm mộ, không tiện để nàng bước ra khỏi hàng ghế. Nàng nhíu mày cụp mắt, tay không yên mân mê ly rượu. Nàng không biết mình nên nói gì.
Cô cũng thích tranh của MUZi à?
Cô tại sao không đến câu lạc bộ nữa?
Cô là ai? Tại sao cứ quanh quẫn mãi trong tâm trí tôi?
Nàng cầm chặt ly cocktail trên tay, ánh mắt đảo tới đảo lui giữa người phụ nữ ấy và MUZi, có chút giằng xé trong lòng.
Ở bên kia, người phụ nữ đã bước đến chỗ bàn khai vị. Nhân viên phục vụ nói gì đấy, khiến người ấy che miệng khẽ cười. Nụ cười rất nhã nhặn lịch sự, không có chút ý tứ nào khác. Thuần thục cởi ra găng tay, người ấy cầm lên một phần khai vị cho vào miệng từ tốn nhai nuốt. Ăn xong lại lấy khăn từ trong túi ra chùi tay rồi mới đeo vào lại găng tay.
Toàn bộ động tác đều rất ưu nhã, toát lên vẻ thục nữ chỉ có trên người những vị tiểu thư giàu có. Thực sự rất khác so với con người mà Sana nhìn thấy ở câu lạc bộ.
Toàn thân người phụ nữ toả ra quầng sáng trong trẻo thanh cao. Không có chút nào quyến rũ như yêu nữ.
Đến lúc MUZi nói xong, người phụ nữ ấy đã đi mất. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ một cái quay đầu của nàng, người ấy lại lần nữa biến mất. Nhưng lần này vẫn còn để lại chút dấu vết.
Sana bước lại gần chỗ người phụ nữ vừa đứng cách đây không lâu, phát hiện trên sàn có đánh rơi một vật. Đó là chiếc khăn tay bằng lụa trắng, trông có vẻ là hàng cao cấp. Mặt trên vẫn còn dính chút vụn bánh mì và một vệt màu rất nhạt, nàng vừa nhìn đã biết đó là vết son.
Màu đỏ mọng như quả mâm xôi. Không thể sai được.
Sana nhặt lên khăn tay, làn hương ngọt nhẹ liền thoảng qua đầu mũi nàng. Nhíu mày một chút, nàng cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, có chút giống với ly cocktail nàng vừa uống.
Ngọt ngào và tươi mát mùi quả mọng.
Không biết bên dưới lớp vỏ ngọt ngào ấy có phải cũng đắng ngắt như trái cấm?
Sana nhìn chiếc khăn tay một lúc lâu rồi đem bỏ vào túi áo khoác của mình. Sau này gặp lại có thể đem trả cho chủ nhân của nó. Nàng nghĩ là vậy, cũng không chắc chắn có cơ hội gặp lại hay không.
Bất ngờ là ngay ngày hôm sau, ông trời lại sắp xếp cho nàng thêm một sự trùng hợp.
Chín giờ sáng, dưới cái nóng gắt của tiết trời cuối tháng tám, Sana lại bị kéo đi đánh gôn. Không biết là do ai nói nữa, Shouta cho rằng người giàu có nhiều tiền đều thích đánh gôn. Trong buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, hắn cũng dẫn nàng đến sân gôn.
Sân gôn này chỉ dành riêng cho hội viên, lại nằm ở khu ngoại ô cách xa trung tâm thành phố, an ninh rất nghiêm ngặt, người ngoài không thể tuỳ tiện vào nên minh tinh không cần phải sợ đám thợ săn ảnh. Cứ cuối tuần có thời gian, Shouta lại hẹn nàng đến đây bí mật hẹn hò. Yêu đương lén lút, ở trong đầu hắn chắc hẳn là điều gì đấy rất lãng mạn.
Sana hoàn toàn không có hứng thú hẹn hò, nàng chỉ đến đây để giải khuây. Được rời xa thành phố ngột ngạt, xung quanh đều là bãi cỏ xanh mướt, cây cối um tùm bao trùm bốn phía, còn có tiếng chim hót líu lo, chút thay đổi không khí này giúp nàng thư giãn đầu óc.
Nhưng ngày hôm nay khí trời thực sự quá nóng. Nàng mặc váy thể thao ngắn màu trắng, áo polo không tay sọc trắng đen, tóc dài cột cao sau đầu, bên cạnh còn có nhân viên đi theo che dù cho, vẫn cảm thấy nóng đến mức muốn phát điên. Mồ hôi rịn ra từ thái dương chảy dài xuống má nàng, tóc mai đã ướt đẫm, gương mặt hồng hào nóng bừng.
Sana quyết định bỏ cuộc. Nàng lui vào núp mình dưới tán cây, nhân viên đi theo phục vụ nàng nhiệt tình không kém minh tinh. Vị nhân viên nữ dùng quạt điện cầm tay thổi từng hơi mát lạnh vào cổ giúp nàng hạ nhiệt, còn tận tâm lấy ra từ trong túi một chiếc khăn mặt trắng tinh cho nàng lau mồ hôi.
"Nice shot!"
Shouta vừa vung gậy đánh banh gôn đi thật xa, nhân viên xung quanh liền phụ hoạ vỗ tay khen ngợi.
Bạn trai của nàng không chút nào bị ảnh hưởng bởi cái nóng, đắc ý cong mắt nhìn theo phương hướng quả bóng đáp xuống, còn rất hăng hái quay người lại khoe với nàng.
"Sana! Em có nhìn thấy không? Quả vừa rồi bay thẳng đến gần lỗ!"
Sana một mặt lạnh lùng không chút phản ứng, còn có hơi trừng mắt nhìn hắn.
Dạo gần đây nàng bắt đầu cảm thấy người đàn ông này thật chướng mắt. Đây là dấu hiệu mối quan hệ này đã sắp kết thúc. Hầu như lần nào cũng là vậy. Khi những tên bạn trai này không còn mang đến cho nàng cảm giác mới mẻ hay khi nàng đã không còn vừa mắt với những cử chỉ thân mật của bọn hắn nữa, nàng sẽ chủ động nói lời chia tay.
Miyano Shouta đúng như nàng nghĩ chỉ là một đứa trẻ trong thân xác của một người đàn ông trưởng thành. Rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Thậm chí ngay cả khi ở trên giường cũng rất sẵn sàng phục vụ nàng. Chỉ mới hẹn hò được ba tháng, nàng đã chơi chán. Lần này là nhanh đến kỉ lục.
Người đàn ông ngây thơ liên tục vung lên gậy gôn, không mẩy may hay biết mình sắp bị đá. Sana lúc này đã dính chặt mông lên hàng ghế sau của xe gôn, nhàm chán chôn mặt vào điện thoại.
Một khắc ngẩng đầu lên, nàng chợt nhìn thấy ảo ảnh.
"Khởi động xe! Mau lên!" Sana đột nhiên thúc giục.
Tay lái xe lại ngập ngừng, "Nhưng cậu Miyano còn chưa đánh xong.."
"Tôi nói khởi động xe!" Nàng đã không còn kiên nhẫn, tay đập mạnh lên thành ghế trước, ngay cạnh đầu của tay lái xe. Người đàn ông run lên khi nàng gằn giọng, tay cuống cuồng vặn chìa khoá, lái chiếc xe gôn chạy thẳng về phía trước. Bỏ lại Shouta ngơ ngác nhìn theo.
Đi đến một đoạn hơi dốc, Sana kêu xe dừng lại. Nàng chồm người sang bên trái, từ bên trong xe gôn nhìn xuống hố cát cách đấy không xa.
Đúng là người phụ nữ ấy!
Mái tóc vàng óng mỏng manh dưới ánh nắng rực rỡ trở nên trong suốt.
Đôi môi đỏ mọng màu mâm xôi vì đang tập trung mà khẽ mím.
Ánh mắt người phụ nữ chăm chú nhìn về đằng xa, đôi tay siết chặt gậy gôn, âm thầm tính toán lực đạo vừa phải. Đôi chân thon dài dưới chiếc váy thể thao màu đen hơn khuỵu gối tách ra hai bên, dáng đứng rất vững vàng. Người ấy vung gậy thật cao, uyển chuyển xoay người, một âm thanh lớn vang lên, banh gôn bay đi thật xa theo hình vòng cung, hạt cát cuồng bay tứ tung. Vòng eo người ấy thật nhỏ, cảm giác chỉ cần một vòng tay của nàng cũng có thể dễ dàng ôm trọn, đường cong mềm mại trước ngực lộ rõ nhờ chiếc áo polo dài tay màu trắng bó sát, cặp đùi mật ong quyến rũ lấp ló dưới tà váy tung bay.
Ánh mắt Sana khó khăn không dời đi được.
Lần này người phụ nữ không đi một mình, đứng gần cô có một người đàn ông khoảng tầm hai mươi ba mươi, nàng không thấy rõ được mặt, chỉ có thể đoán mò từ dáng người khoẻ khoắn vạm vỡ. Nhìn thấy banh gôn thành công bay đi thật xa, người phụ nữ mừng rỡ quay đầu lại cười rộ lên.
Tóc dài tuỳ ý xoã ra che phủ đầu vai, đuôi tóc uốn nhẹ bị gió cuốn bay trong không khí. Nụ cười tươi rói như mang theo những tinh quang vỡ vụn, tinh khôi sáng loá đến mức mặt trời cũng muốn bị lu mờ. Lúm đồng tiền trên má trái hiện lên thật sâu, tăng thêm vài phần dễ mến. Nàng không ngờ người này còn có một mặt đáng yêu đến vậy.
Người phụ nữ nhún nhảy chạy đến ôm lấy cánh tay của người đàn ông, đôi mắt phượng cong cong. Người đàn ông không biết đã nói gì lại khiến người ấy bất mãn cau mày, còn hơi phồng má chu môi, điệu bộ như bé gái đang làm nũng.
Thực sự là cùng một người?
Lần đầu gặp mặt phong tình quyến rũ như yêu nữ, lần thứ hai gặp lại nhã nhặn yêu kiều như thục nữ, lần này lại tươi tắn đáng yêu như thiếu nữ.
Sana nhìn hai người ngồi vào trong xe gôn, người phụ nữ vẫn thân mật ôm chặt cánh tay của người đàn ông, quay đầu cười nói rất vui vẻ. Chiếc xe gôn đã đi khuất tầm mắt, nàng vẫn nhìn về phía đấy, móng tay nhọn bấu lên thành ghế.
Người phụ nữ này khiến nàng thật khó chịu.
Thế nào mới là bộ mặt thật của cô ta?
Sana tức giận cắn môi. Bí ẩn trùm lấp lên bí ẩn, càng vạch tìm càng lạc sâu trong mê cung không lối thoát. Có lẽ nàng thực sự bị sốc nhiệt. Trong người bức bối, nóng rực, đầu óc thì quay cuồng. Cảm giác sau khi ăn phải trái cấm chắc hẳn cũng tồi tệ như thế này.
Mái tóc vàng óng, đôi môi đỏ mọng. Chưa từng rời khỏi tâm trí nàng.
Tối đấy Sana lại ra quầy bar ngoài trời trên tầng thượng. Nàng liên tục tự mình rót rượu, uống hết cả nửa chai rượu whisky Hibiki. Cơn say rập rình chảy đi khắp người nàng cùng với dòng máu nóng. Trước khi buông xuống ly rượu đã uống cạn, nàng bất ngờ mở to mắt.
Người phụ nữ ấy lại đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top