Tôi hỏi cô
Tzuyu và Sana yêu nhau đã được 2 năm rồi, tính từ lúc Tzuyu mới ra trường và đi làm. Em năm nay 24 tuổi. Chị năm nay 27 tuổi.
Hai người cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn về tài chính, về gia đình. Để rồi sống chung với nhau một cách êm đềm, thư thái. Nhưng cuộc sống đâu phải dễ dàng như vậy....
-
-
-
-
-
-
Dạo này công ty có nhiều việc nên Tzuyu thường xuyên phải tăng ca, làm việc thêm giờ để đuổi kịp với tiến độ công việc. Chẳng là em đã hứa với Sana sẽ đưa chị hưởng kì nghỉ dài tại đảo Jeju vào mùa thu năm nay, nên dù có nhiều như nào thì Tzuyu vẫn sẽ cam chịu, tất cả để chị bé vui
Nhìn Tzuyu làm nhiều như vậy thì Sana thương lắm, mỗi ngày đều nấu cơm sẵn bỏ vào hộp để em mang đi làm ăn. Nhưng Tzuyu bận quá, đi làm vội không kịp cầm hộp cơm, có những hôm em còn không về nhà mà ở lại luôn công ty. Hai người mấy ngày nay còn chả được gặp mặt nhau. Sana nhớ em lắm, mỗi ngày nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, cô nhớ những tháng ngày được nằm trong vòng tay của em, được em ôm trọn trong lòng ngủ ngon.
Nhưng bây giờ nó quá là xa xỉ rồi. Đến khi nào mới chấm dứt được đây....
Nằm lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, Sana đành ngồi dậy cầm cọ lên vẽ, cô là một hoạ sĩ tự do, thường nhận vẽ tranh phong cảnh, vẽ bìa truyện, hoặc là tự vẽ tranh mang bán. Cũng muốn kiếm một chút giúp Tzuyu trang trải cuộc sống, nhưng mà muốn giúp cũng khó, cô chỉ là một hoạ sĩ tự do, không thuộc công ty nào quản lý nên danh tiếng không có.
Những bức tranh cô nhận vẽ thường có giá thành không cao nên thu nhập chả đáng là bao. . -
-
-
-
-
-
-
Vẽ rồi lại xoá, vẽ rồi lại xoá, Sana không biết phải vẽ như nào mới được nữa.
Chẳng là cô nhận được một lời đề nghị vẽ bìa truyện cho một tác giả khá có tiếng, tuy nhiên yêu cầu thì quá cao vượt quá sức của Sana, nhưng vì tiền công quá hậu hĩnh nên cô cũng đành liều lĩnh nhận.
Ngày mai là hạn nộp rồi, mà bây giờ vẫn chưa xong, bình thường có Tzuyu thì em sẽ ngồi bên cạnh và góp ý giúp cô vẽ một cách nhanh nhất. Nhưng bây giờ em không có ở đây, phải làm sao bây giờ, hay gọi cho Tzuyu nhỉ?
"Không được, không được"
Sana gạt phăng cái suy nghĩ đó đi, em đã quá vất vả rồi, không thể vì những chuyện nhỏ nhặt như này mà làm phiền em được. Cô liền cầm bút lên và bắt đầu vẽ tiếp, vận dụng tất cả những gì bản thân có.
⏳
3:55 cuối cùng cũng xong, nhìn tác phẩm mình giày công vẽ được, Sana tự hào không thôi miệng cười tủm tỉm.
Do mất quá nhiều thời gian cho đống bìa này cộng thêm với việc tối chỉ ăn có chút éc, nên có lẽ Sana đã cạn kiệt sức lực mà nằm gục luôn xuống bàn ngủ lúc nào không hay...
Sáng sớm, mặt trời bắt đầu lên cao, những tia nắng ấm áp chiếu qua ô cửa sổ rọi vào gương mặt xinh đẹp của Sana.
Tzuyu đẩy cửa bước vào nhà, cuối cùng sau một tuần không về mà bị "giam cầm" tại công ty thì em đã được sếp trả tự do. Công việc đã hoàn thành xong xuôi, tiền thưởng thì quá ư là hời , đúng là việc nhẹ lương cao theo đúng nghĩa đen.
Thực chất, công việc của Tzuyu rất đơn giản, không quá phức tạp và khó khăn như Sana tưởng tượng, chỉ là nhiều thôi chứ so với thực lực của Tzuyu thì nó không đáng là gì
Sau những ngày tại công ty, nhìn Tzuyu không có vẻ gì là mệt mỏi, mặt mũi sáng sủa, cơ thể trông vẫn rất khoẻ khoắn. Trái ngược hoàn toàn so với Sana một con người xơ xác.
Có lẽ những ngày ở công ty đối với Tzuyu như một thiên đường thì phải, em đã quên mất rằng mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian quý báu để ở cạnh bạn nhỏ của mình rồi
- Và hồi hận thì cũng đã quá muộn?
Đi vào trong căn phòng ngủ, đập vào mắt Tzuyu là hình ảnh của một cô gái bé nhỏ đang gục mặt xuống bàn ngủ, thân hình thì gầy guộc đi trông thấy.
Những ngày mà Tzuyu không có nhà, Sana nhớ em lắm, nhìn bát mì vừa nấu cũng chẳng buồn ăn, bạn bè rủ đi chơi cũng chẳng thiết gì, cô chỉ lo cho em không ăn uống đầy đủ mà làm việc nhiều ngất ra đó thì chết.
Vì bỏ bữa liên tục nên nhìn Sana tiều tụy lắm. Tzuyu bỗng cảm thấy thật có lỗi, không nghĩ rằng chị bé lại ra nông nỗi này. Bế cô lên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán một cái rồi đi ra ngoài bếp nấu bữa sáng.
Tzuyu quyết tâm bù đắp cho Sana những tháng ngày mà chị đã phải chịu khổ, Jeju sẽ thẳng tiến để bù đắp những thứ đó
Nấu xong, Tzuyu bước vào phòng gọi Sana dậy ăn sáng. Nhẹ nhàng tiến tới chỗ Sana nằm nói khẽ
"Bé yêu của Du ơi dạy ăn sáng nào"
Bỗng nghe thấy có tiếng nói quen thuộc mà cô hằng mong nhớ, Sana mắt nhắm mắt mở lờ đờ mở ra. Thấy gương mặt quen thuộc đang nhìn mình, cô bỗng chốc giật mình tỉnh hẳn.
' Đúng rồi, là Tzuyu ! Không phải mơ, chính là Tzuyu đây rồi ' Sana nói thầm hai tay sờ lên má em.
"Là Du rồi, hức... hức... aaa" cô oà khóc lớn.
Tzuyu thấy chị như vậy thì thương lắm em ôm chị vào lòng.
"Em xin lỗi đã về muộn, mà để chị ra nông nỗi này" Tzuyu xót xa ôm chị chặt hơn, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé.
- Chị yên tâm, bây giờ em sẽ không đi đâu nữa, em đã kiếm đủ tiền rồi. Mùa thu chúng ta sẽ cùng nhau tới đảo Jeju chơi nha
-....
Thấy chị không nói gì Tzuyu nghĩ chắc chị dỗi rồi nên cũng đành cười mỉm ôn nhu dỗ dành
- " Thôi mà em xin lỗi, bé đừng giận em"
-...
Vẫn không nghe thấy tiếng hồi đáp, cảm thấy có gì đó không đúng, Sana kể cả có giận dỗi cũng chưa bao giờ đến nỗi im lặng không tiếng động như vậy.
Tzuyu nhìn xuống, thấy mắt Sana nhắm nghiền đi từ đời nào, vừa nãy còn khóc mà sao bây giờ đã im lìm rồi.
Lay người chị nhưng vô ích.
- " Sana Sana bé ơi bé ơi "
- " Nghe em nói không, đừng làm em sợ mà..."
Trực giác Tzuyu mách bảo em rằng chắc chắn Sana đang có vấn đề rồi, quá sợ hãi ,em liền vội vàng bế Sana ra xe rồi phi thẳng tới bệnh viện gần nhất.
Vào bên trong bệnh viện, Tzuyu hốt hoảng gọi bác sĩ tới rồi bế chị đặt trên giường để bác sĩ kéo đi.
" Làm ơn hãy giúp tôi, tự nhiên chị ấy ngất lịm đi làm ơn, làm ơn, làm ơn.." Tzuyu cầu xin các bác sĩ rất nhiều, em rất kích động.
Có lẽ chuyện này không đơn giản chỉ là ngất bình thường, trong lòng em có thứ linh cảm nào đó giống như sắp có một mất mát to lớn
Bác sĩ đẩy Sana vào phòng, rồi ngăn Tzuyu lại. Sau 15' kiểm tra nhanh, ông bước ra với một sắc mặt không được thoải mái.
"Sao rồi bác sĩ, chị ấy có sao không?" Tzuyu lay người bác sĩ hỏi sau khi ông vừa bước ra ngoài.
" Tôi hỏi cô, bệnh nhân có thường xuyên đau đầu, buồn nôn, hay tính cách có thay đổi gì không?"
Nhận được câu hỏi đột ngột như vậy Tzuyu rất bối rối không biết trả lời thế nào, tại vì những ngày đó em không có ở nhà nên không thể biết được.
"Tôi tôi...."
"Chúng tôi suy đoán rằng, bệnh nhân đang có dấu hiệu của..."
___________________________________
[Haru]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top