sự đau khổ tột cùng
Làm xong thủ tục nhập viện, cầm tờ hoá đơn trên tay, tiền viện phí quả thực rất cao, nhưng Tzuyu nào để tâm tới, để chị có thể sống thêm được ít nào là điều hạnh phúc nhất đối với em lúc này rồi..
-"Cô có định báo cho gia đình bệnh nhân biết không?"
-".....Tôi không biết nữa" Hiện tại Tzuyu đang rất bối rối, nếu như em nói chuyện này cho ông bà Minatozaki thì họ sẽ phản ứng ra sao, đánh đập, chửi rủa, hay giết em.... Suy nghĩ như vậy cũng đúng thôi vì ngay từ ban đầu họ đã phản đối quyết liệt khi Sana dẫn em về gặp họ.
Tzuyu đã phải năn nỉ, thề hứa rất nhiều với họ và đảm bảo rằng sẽ chăm sóc Sana thật tốt và giúp chị có một cuộc sống hạnh phúc. Sana cũng phải khóc lóc, nài nỉ rất nhiều thì họ cuối cùng cũng chấp nhận cho hai người tiếp tục yêu nhau.
Ngoài mặt là chấp nhận vậy thôi, chứ Tzuyu biết ở bên trong ông bà Minatozaki cũng chẳng chấp nhận em đâu. Vì mỗi lần gặp em họ chỉ nhìn em bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ và chán ghét.
Bây giờ Sana ra nông nỗi này, họ mà biết thì sẽ làm gì em đây?
- " Tôi nghĩ cô phải thu xếp nói cho người nhà bệnh nhân. Mặc dù đây là một sự việc không ai mong muốn, nhưng những lúc như thế này thì phải cần có gia đình bên cạnh.."
- " ......Được rồi, tôi sẽ cân nhắc" thoát khỏi những suy nghĩ chắc chắn sẽ xảy ra, Tzuyu cố gắng lấy lại bình tĩnh.
-" Bây giờ cô về nhà và mang đồ đạc của bệnh nhân tới đây, những đợt xạ trị sẽ diễn ra thường xuyên nên tôi nghĩ cô ấy không có thời gian về nhà đâu"
"....Vậy ai sẽ..
- "Cô yên tâm tôi sẽ canh chừng bệnh nhân giúp cô, khoảng 1 tiếng nữa thuốc gây mê mới hết tác dụng"
-... Vậy thì phiền cô rồi.
Nói rồi Tzuyu đi ra khỏi bệnh viện, lên xe rồi phi thẳng về nhà. Mina thì quay lại phòng của Sana đang nằm, ngồi xuống ghế nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự thương cảm.
Về tới nhà, Tzuyu đẩy cửa vào. Em nhanh chóng vào phòng ngủ, thu dọn một số bộ quần áo, và đồ dùng cá nhân của Sana, cất vào ba lô.
Trong lúc thu dọn quần áo, Tzuyu bỗng thấy một cuốn sổ rơi ra từ trong túi áo khoác của Sana. Tò mò cầm lên đọc. Bìa cuốn sổ ghi là "Tài liệu quan trọng của ShaSha" Tzuyu khẽ cong môi về sự đáng yêu này, mở cuốn sổ ra, trang đầu tiên có ghi dòng chữ "Nhắc lại, đây là tài liệu quan trọng và bí mật của ShaSha nên không ai được đọc lén"
Lật đến trang tiếp theo:
1/.../2023
Hôm nay Tzuyu hỏi mình rằng muốn đi nghỉ dưỡng ở đâu, mình không ngần ngại chọn đảo Jeju. Vì mình đã ao ước được tới nơi đó lâu lắm rồi, muốn kể với em nhưng sợ không có tiền đi nên mình lại thôi. Tự nhiên hôm nay em hỏi rồi còn hứa đưa mình tới đó nữa >< Vui quá đi 🫶🏼
Yêu em nhiều lắm!!
Tzuyu khẽ nhấc môi cười, không nghĩ những thứ như này có thể khiến chị vui đến như vậy. Đáng lẽ em nên hỏi sớm hơn mới phải.
Lật tiếp sang trang tiếp theo.
3/.../2023
Đây là ngày đầu tiên Tzuyu phải làm việc tăng ca, mình lo quá, sợ em ăn uống không đầy đủ. Em nói hứa đưa mình tới Jeju chơi nên phải kiếm nhiều tiền, để mùa thu năm nay tụi mình cùng nhau ở đó hưởng kì nghỉ một cách tuyệt vời nhất. Xúc động quá đi...
Yêu em nhiều lắm!!!
Lật tới các trang tiếp theo, càng đọc Tzuyu càng khóc, nước mắt em cứ rơi. Em không nghĩ Sana lại yêu em tới như vậy, mỗi lần kết thúc đều có câu "Yêu em nhiều lắm" Từng trang trong cuốn nhật kí đều nói về những ngày em đi vắng, Sana nhớ em như nào.
28/.../2023
Đã gần 1 tháng em làm việc thêm giờ rồi, mấy ngày này em không về nhà, chỉ thỉnh thoảng về thôi, mình có thức dậy sớm làm cơm hộp cho em mang tới công ty. Nhưng em lại không mang, mình buồn nhiều lắm, đành phải ngồi tự ăn hết chỗ đó. Ha mình thật ngốc mà, em làm việc nhiều như thế, về đến nhà là hạnh phúc lắm rồi, nên không quan tâm tới hộp cơm cũng phải. Sana sẽ thông cảm cho bé nhé!...
Yêu em nhiều lắm!!
Nước mắt Tzuyu cứ rơi, em không thể nghĩ rằng mình lại làm chị cô đơn đến như vậy mà chị vẫn vui vẻ bỏ qua, không một lời trách móc. Sana thật sự là một cô gái tuyệt vời nhất trên thế gian này.
30/.../2023
Mấy ngày nay mình đau đầu quá, đau như búa bổ luôn. Chắc do nhớ em nhiều quá đó. Mình có tới hiệu thuốc mua một ít thuốc giảm đau, chủ tiệm kêu mình nên đi khám cho chắc chứ không nên uống thuốc hoài như vậy. Nhưng mình nghĩ đó chỉ là đau đầu bình thường thôi, với lại đi bệnh viện tốn nhiều tiền lắm, nên mình không đi đâu, rồi nó sẽ hết thôi. Đợi lúc Tzuyu xong việc thì chắc chắn sẽ đưa mình tới bệnh viện ...
Yêu em nhiều lắm!!!
Đứng chết lặng tại chỗ. Tzuyu không biết trong khoảng thời gian đó Sana sẽ đau đớn đến mức nào, chị đau đầu mà không đi khám, sợ tốn tiền. Hàng ngày uống thuốc giảm đau để tiếp tục chờ đợi em về. Tzuyu cảm thấy mình thật tồi tệ, thật sự tồi tệ, rất rất tệ... Em đã quá vô tâm rồi. Sana thật sự rất lạc quan, cô ấy rất đáng được yêu thương, chứ không phải bị bỏ rơi cô đơn như vậy..
Cất cuốn sổ nhật kí vào túi áo mình, Tzuyu lau nước mắt, em nhất định phải chăm sóc chị thật tốt, giúp những tháng ngày cuối đời của chị thật hạnh phúc. Mặc dù biết nó quá muộn, nhưng được ngày nào hay ngày ấy..
Cầm đống hành lý đã chuẩn bị để lên xe, Tzuyu đi tới bệnh viện, cố gắng trấn an bản thân mình phải thật mạnh mẽ trước mặt chị.
-"Cô thấy trong người thế nào"
-"Tôi chỉ thấy hơi mệt thôi, mà ai đưa tôi vào đây vậy?"
-"Là..
-" Là em đó" Tzuyu bước vào phòng bệnh, gương mặt cố nặn ra nụ cười để Sana đỡ nghi ngờ.
-"Sao lại đưa chị tới đây?" Sana nghiêng đầu khó hiểu.
-" Chị bị ngất xỉu, em lo quá nên phải đưa chị tới đây, lần sau không có em thì phải ăn uống đầy đủ đấy nhé....à mà không, không có lần sau đâu, em sẽ luôn bên chị, mãi mãi bên chị" Tzuyu nói rồi hôn lên trán Sana một cái.
-" Sao tự nhiên quan tâm chị vậy" Sana nói và nhìn Tzuyu với ánh mắt nghi ngờ.
-"Sao chị lại nói vậy chứ, trước giờ em vẫn như vậy mà .."
- "Vậy hả, sao chị không nhớ ta?" Sana gãi đầu.
".....Chắc lâu ngày không gặp nên chị quên em rồi!" Tzuyu nghĩ Sana vì lâu ngày không gặp em nên quen với việc cô đơn rồi. Tự nhiên được quan tâm như vậy sẽ thấy khá lạ lẫm.
Chỉ có Mina ở đó là biết nó đâu đơn thuần là quên vì thời gian mà chính xác hơn là trí nhớ cô ấy bị ảnh hưởng do khối u ở não
-"Chắc chị cũng đói rồi, để em đi mua đồ ăn cho chị nha" Nói rồi Tzuyu rời khỏi phòng đi mua đồ ăn.
- " Tèn ten, xem em có gì nè" Sau 5' đi mua đồ ăn thì Tzuyu cũng về, trên tay cầm 2 túi đồ ăn cho 2 người, từ sáng tới giờ em chưa được ăn gì hết nên cũng đói lắm rồi.
- " Eo, là cháo hả, thôi chị không ăn đâu" Sana khi thấy Tzuyu mua cháo về thì tỏ ra thất vọng và không muốn ăn.
-" Thôi nào, chị đang bị bệnh thì phải ăn cháo mới khoẻ chứ!"
- "Chị chỉ hơi mệt thôi, không có bệnh nha" Sana vẫn chưa biết mình bị ung thư nên suy nghĩ vẫn hồn nhiên lắm. Tzuyu nhìn Sana mà chỉ biết gắng gượng cười. Trong lòng em rối bời, nếu như chị biết được chuyện này thì còn sự hồn nhiên này không?
- "Hơi mệt cũng phải ăn cháo, như thế mới có sức tới Jeju chơi được!" Tzuyu cố gắng dỗ Sana ăn. Chị đã mấy ngày không ăn uống gì rồi, bây giờ mà không ăn nữa thì không đi vì bệnh cũng đi vì đói.
Nghe Tzuyu nói vậy, cuối cùng Sana cũng mở miệng để em đút cháo cho ăn. Chắc lâu ngày không ăn hay gì mà Sana ăn nhanh lắm, còn nhiều nữa, cô ăn hết phần của mình mà vẫn còn thòm thèm. Vậy là Tzuyu lại lấy phần của em cho cô ăn. Rồi em lại phải ra ngoài mua thêm phần nữa cho mình.
Vừa bước ra ngoài thì có một giọng nói vang lên từ đằng sau.
- "Cô nghĩ bệnh nhân vì lâu ngày không gặp nên quên hết những giây phút hạnh phúc của mình sao?" Mina từ đằng sau tiến tới chỗ Tzuyu nói bằng giọng nghiêm túc.
-" Ý cô là sao?"
- "Việc lâu ngày không gặp sẽ không thể nào khiến cô ấy dễ dàng quên đi những kí ức được người mình yêu quan tâm, chăm sóc. Vì đó là những giây phút vô cùng hạnh phúc khó mà quên được"
-"..."
- "Nói một cách khác, thì bệnh nhân đang ở giai đoạn rất nguy kịch, vì những kí ức hạnh phúc nhất của chính mình cô ấy đã quên rồi, dần dần cô ấy sẽ quên bản thân mình là ai và ngay cả người cô ấy yêu thương nhất..."
-"..."
- "Bây giờ thì tôi nghĩ xạ trị cũng chả còn quan trọng nữa. Vì nó chỉ khiến cô ấy sống trong đau đớn thôi.....
Cách tốt nhất là hãy để những ngày cuối đời của cô ấy thật bình yên"
-".... Vậy là chị ấy sẽ không sống lâu được nữa.." Tzuyu nhìn bác sĩ gương mặt đau khổ tột cùng.
- "Rất tiếc nhưng đúng là như vậy..." Mina cúi mặt xuống nói.
___________________________________
[Haru]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top