im lặng

- "Rốt cuộc các người muốn gì đây?" Tzuyu mất kiểm soát nắm lấy cổ áo Mina.

- "Tại sao cô không nói ngay từ ban đầu là không cần xạ trị đi chứ?" Sự phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, Tzuyu quát lớn vào mặt vị bác sĩ trước mặt.

- "Các người làm ăn kiểu chó gì vậy hả?"

-"Cô bình tĩnh đi" Mina nói rồi bỏ tay Tzuyu khỏi cổ áo mình.

- "Bây giờ cô muốn tôi bình tĩnh được hay sao?."

- "Ở đây là bệnh viện, cô nói to vậy ảnh hưởng tới nhiều bệnh nhân khác, giờ mời cô tới phòng làm việc của tôi, tôi sẽ nói rõ ràng cho cô"

Phòng làm việc bác sĩ Myoui

- "Mời cô ngồi" Mina lịch sự kéo ghế cho Tzuyu ngồi.

- "Không cần"

- "Tôi không có ý gì với cô hết, tôi chỉ nói vậy giúp cô lạc quan hơn thôi"

- " Lạc quan? Ha lạc quan?" Tzuyu cười khẩy.

- "Ngay ban đầu tôi đã biết sẽ chả còn cách nào để chữa cả, nhưng tôi thấy cô rất quyết tâm, nên....tôi không muốn tạt một gáo nước lạnh vào đó"

- ".... Bây giờ cô đang tạt đó.."

- "..Tôi xin lỗi"

- "..... Bây giờ tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ cô hết, thà ở bên cạnh chị ấy còn hơn tốn thời gian vô ích với cô" Nói rồi Tzuyu tức giận đi ra khỏi phòng.

Phòng bệnh của Sana

- "Ủa sao em về nhanh vậy, mà đồ ăn đâu" Sana đang ngồi ăn trái cây thì thấy em về.

- "Về nhanh vì muốn ở bên chị đó" Tzuyu ngồi xuống bên cạnh Sana xoa đầu.

- "Thôi không dám đâu, công ty mới là nơi em cần đến" Sana nói dọng điệu hờn dỗi nhìn Tzuyu.

-"...Em xin lỗi, từ giờ trở đi, em sẽ không đi đâu hết, chỉ mãi mãi bên chị thôi" Tzuyu cười cười vừa dỗ vừa ôm Sana vào lòng.

Cảm nhận được hơi ấm lâu mà ngày thiếu vắng, Sana bất giác cười tủm tỉm.

- "Hứa với chị đấy nhé!" Sana ngẩng mặt lên nhìn em, ánh mắt long lanh trông rất đỗi đáng yêu

- "Tất yên rồi, em xin hứa sẽ không rời khỏi Sana unnie nửa bước, sẽ mãi mãi bên chị" Tzuyu cười mỉm đáp lời rồi hôn nhẹ môi Sana một cái.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- "Vậy khi nào chị được ra viện?"

- "Sắp thôi, khoảng 2 ngày nữa"

- "Lâu vậy"

- " Chỉ 2 ngày thôi,...khi nào ra viện, em sẽ dẫn chị tới những nơi chị muốn"

- "Woa, tuyệt vậy sao, chị háo hức quá đấy!!"

Tzuyu không nói gì mà chỉ nhìn chị, ánh mắt em lộ rõ vẻ thất vọng và đau buồn, liệu chị có đi tới được những nơi đó không vì thời gian còn ngắn quá

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-__________________________________

2 ngày sau.

Cuối cùng sau 2 ngày nằm viện nghỉ ngơi, Sana cũng được suất viện, cô rất háo hức chờ đợi những chuyến du lịch mà Tzuyu sẽ đưa cô đi.

Mina đưa cho Tzuyu 1 lượng thuốc giảm đau để Sana uống lúc cơn đau tới, nó sẽ giúp cô đỡ bị những thứ đó dày vò, mặc dù không có tác dụng chữa bệnh.

- "Nếu như bệnh nhân có vấn đề gì thì cứ gọi tôi, tôi sẵn sàng giúp, nhớ cho cô ấy ăn uống điều độ, tránh thức khuy và tinh thần căng thẳng" Nói rồi cô đặt lên tay Tzuyu lọ thuốc giảm đau, và vỗ vai.

- "Cảm ơn"

_
_
_
_
_
_
_
_
_
___________________________________

Địa điểm đầu tiên Tzuyu dẫn Sana tới đó chính là nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Đó chính là công viên hoa anh đào. Em gặp chị trong lúc những cánh hoa anh đào rơi và cũng chính tại đó cũng bắt đầu cuộc tình của hai người.

- "Hoa anh đào đẹp quá em ha, nhưng tại sao lại đưa chị tới đây"

- "Vì đây là nơi khởi đầu cho cuộc tình của chúng ta" Nhìn vẻ mặt ngây ngô của chị, Tzuyu càng đau lòng. Sana ngày càng đãng trí, chị đã sắp quên hết mọi thứ rồi.

- "Nơi đặc biệt vậy mà chị cũng quên, thật là....
Mà em sao vậy, sao ....tự nhiên lại khóc?" Sana thấy vậy liền hoảng hốt chạy tới lau nước mắt cho em, ôm em vào lòng vỗ về.

- "Em em xin lỗi, em xin lỗi...." Tzuyu nước mắt nước mũi chảy ròng ròng ôm thật chặt Sana xin lỗi.

- " Tại tại sao lại xin lỗi chị chứ, em sao vậy?"

- "Tất cả là tại em, tại em mà chị mới thành ra nông nỗi này, em mới là người đáng chết chứ không phải chị..."

- "Em nói gì vậy, ý em là sao?"

- "Nhìn chị như vậy em không muốn nói, em không muốn đánh mất sự hạnh phúc của chị" Tzuyu càng khóc to hơn, khiến Sana càng thêm bối rối.

- "Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì?"

- "Chị chị, bác sĩ nói... chị mắc un.g th..ư não giai đoạn cuối"

-"..."

- "Aaaaa, em thật sự đáng chết, tại sao tất cả những gì đau khổ nhất thì đều là chị gánh chịu chứ.....
Chị đã làm gì sai..." Tzuyu gào khóc lớn, ngã khụy xuống đất.

-"....... Em em đùa chị đúng ...không ? " Sana lắc đầu nhìn Tzuyu đang khóc nức nở dưới đất.

-"..."

- "Em em nói gì đi chứ, tại sao cứ im lặng như vậy" Sana quỳ gối xuống lay hai bả vai Tzuyu nói lớn. Sana thật sự không thể tin rằng cuộc đời mình có thể chấm dứt nhanh như vậy. Cô vẫn còn gia đình, còn người yêu, còn ước mơ, còn tương lai, vậy mà nó lại sắp kết thúc rồi sao?

- "Em xin lỗi" Tzuyu chỉ biết xin lỗi chị, đó là những gì mà em có thể nói lúc này.

- "..."

- "Em thật sự rất tồi tệ, em không xứng đáng làm người yêu chị, đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau, đáng nhẽ em không ra xin số chị, đáng nhẽ em không thề hứa với chị để rồi không thực hiện được. Nếu như em không làm những đều đó, thì chị bây giờ đã sống hạnh phúc..." Nói rồi, Tzuyu đấm mạnh vào người mình để trút hết nỗi đau khổ.

- "Không không, em dừng lại đi, lỗi không phải do em" Sana hét lớn ngăn tay Tzuyu lại và ôm lấy em.

Hai người cứ ôm nhau như vậy khóc hết nước mắt, cho đến khi Sana rời cái ôm.

- "Chúng ta như hai kẻ ngốc vậy, bây giờ đã quá muộn để cứu vãn, thay vì ngồi khóc sao chúng ta không cùng nhau sống vui vẻ những ngày còn lại" Sana thật sự rất mạnh mẽ, cô đứng dậy nhìn lên những bông hoa anh đào.

- "Con người ai rồi cũng phải chết , quan trọng là sớm hay muộn thôi"
Sana nhìn xuống Tzuyu cười mỉm.

- "Tiếc thật, cuộc đời chị ngắn quá, chưa kịp thực hiện những điều mình mong muốn đã chuẩn bị rời xa rồi!..."

Tzuyu đứng dậy nhìn cô gái trước mặt, quả thực Sana rất lạc quan và mạnh mẽ.

- "Tzuyu nè, em sẽ đi cùng chị vào những ngày tháng cuối cùng nhé" Cô quay sang nhìn bằng ánh mắt đầy sự mong chờ.

- "Tất nhiên rồi, em nhất định sẽ ở bên chị" Tzuyu nói bằng giọng điệu hết sức chân thành. Em ôm chị vào lòng, ôm rất chặt, như thể sợ chị sẽ biến mất lúc nào không hay.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Những ngày tháng sau đó của hai người rất vui vẻ. Tzuyu đưa Sana tới mọi nơi cô muốn, nhưng tiếc rằng nơi mà Sana muốn tới nhất đó chính là đảo Jeju thì không thể thực hiện được. Nhưng Sana vẫn vui lắm, cô tận hưởng rất thoải mái những khoảng thời gian đó vì cô biết nó sẽ không có lại lần hai nữa.

Tuy nhiên Sana cũng phải thường xuyên chịu những cơn đau đến thấu xương. Những lúc đó cô chỉ biết uống thuốc giảm đau mà Mina đã đưa trước đó. Nhìn chị phải quằn quại lăn lộn với thứ khối u đang dày vò khiến Tzuyu rất khó chịu, em hận không thể là người hứng chịu những thứ đó.

1 tháng sau

Thời gian trôi rất nhanh, bệnh tình Sana ngày càng trở nặng, cô bắt đầu đi lại khó khăn và phải ngồi xe lăn. Những cơn đau cứ liên tục ập tới, thuốc giảm đau bây giờ cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, hiện tại khoảng cách giữa sự sống và cái chết rất mong manh.

Tzuyu vẫn luôn bên cạnh chị những ngày tháng đó mà không rời nửa bước, em chỉ sợ rời mắt khỏi chị chỉ 1 giây thôi là chị sẽ rời xa em cả đời.

Sana thương em lắm nhưng không thể làm gì được, hiện tại cô rất yếu, cơ thể suy nhược trầm trọng. Nói ra được một chữ cũng là một trở ngại lớn. Cô không biết khi nào mình sẽ rời xa thế giờ này nữa.

.............






Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Trong lúc ngủ Tzuyu mơ gặp ác mộng và giật mình tỉnh dậy. Em nhìn qua bên cạnh thấy Sana nằm đó bất động, gương mặt trắng bệch.

Có dự cảm chẳng lành, Tzuyu sợ hãi từ từ đưa tay lên mũi chị kiểm tra, rồi bàng hoàng khi chị không còn thở nữa. Em liền vội áp tai xuống bên ngực trái của Sana để nghe nhịp tim thì cũng không thấy gì. Tim Sana đã ngừng đập.

Tzuyu hoảng hốt lay mạnh người cô nhưng không thấy chị phản ứng gì. Sana đã ra đi, cô đã rời khỏi cuộc đời này một cách lặng lẽ, ngay bên cạnh người mình yêu.

Tzuyu ôm lấy Sana oà khóc thật lớn, em không thể nghĩ rằng chị lại ra đi một cách im lặng mà không nói một lời nào, không có một lời tạm biệt. Cô cứ thế mà đi, để vô vàn những yêu thương ở lại. Em biết ra đi là cách giải thoát tốt nhất cho Sana lúc này, vì nhìn chị phải chịu những cơn đau đến thấu xương như muốn sống đi chết lại thì ra đi là cách thanh thản nhất.

Nhưng có cái chết nào là nhẹ nhàng nhất không? Ai mà biết được chị đã phải trải qua những gì rồi mới nhắm mắt xuôi tay.............. chỉ có trời mới biết được.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Đám tang Sana diễn ra trong một ngày mưa rất lớn, giống như ông trời cũng đang cảm thấy tiếc thương cho cô gái ấy vậy.

Bạn bè Sana đều có mặt, ai nấy cũng đều bàng hoàng và đau lòng khi nghe cô bạn của mình mất.

Trong đám tang chỉ toàn là những tiếng khóc như một bản nhạc thê lương. Bố mẹ của Sana cũng có mặt, bà Minatozaki thì sốc tới nỗi ngất xỉu ra đất

Còn ông Minatozaki nhìn em bằng ánh mắt phẫn nộ, tát Tzuyu một cái đau điếng.

- "Con khốn này, mày hứa với tao sẽ chăm sóc con bé thật tốt, mà thật tốt của mày đây hả?" ông ấy tức giận quát rất lớn.

-"....cháu ..xin lỗi" Tzuyu cúi mặt xuống hứng chịu những lời chửi bới của bố Sana.

- "MÀY IM ĐI, TAO THẬT NGU NGỐC KHI ĐỒNG Ý GIAO CON GÁI TAO CHO MÀY" Ông thẳng chân đạp vào bụng Tzuyu ngã nhào ra đất, khiến mọi người ở đó phải chạy ra ngăn cản. Tzuyu chỉ biết im lặng hứng chịu.

- "ĐÁNG NHẼ NGƯỜI CHẾT PHẢI LÀ MÀY MỚI PHẢI, con bé con bé có tội tình gì hả....?"
Giọng ông Minatozaki càng nhỏ dần, ông quỳ gối dưới đất khóc nức nở.
Đây là lần thứ 3 trong đời ông khóc. Lần thứ nhất ông khóc vì được nắm tay bà Minatozaki trên lễ đường. Lần thứ hai là khi tiểu bảo bối Sana ra đời. Và lần thứ ba cũng là lần cuối cùng ông khóc, chính là ngày cô con gái ông yêu thương nhất ra đi.

Tzuyu ngồi dậy ra chỗ ông, em quỳ xuống trước mặt ông.

- "Cháu xin lỗi, tất cả là lỗi do cháu, do cháu không bảo vệ được chị ấy, do cháu không chăm sóc chị ấy tốt, tất cả là tại cháu. Xin bác đừng khóc nữa, bây giờ bác làm gì cháu cũng chấp nhận.."

- "Bây giờ tao làm gì mày thì có giúp con gái tao sống lại không?" ông nói bằng giọng khản đặc.

-"..."

- "Con bé bị bệnh sao mày không nói cho bọn ta biết chứ?"

- "Tại vì....tại vì chị ấy không muốn nói cho hai bác biết.." Tzuyu nói bằng giọng nhỏ xíu chỉ để 2 người nghe

-"..Chị ấy nói không muốn hai bác nhìn thấy chị ấy như vậy...."

- "Aaaaaaaa khổ thân con tôi mà..." Bây giờ ông Minatozaki chỉ biết quỳ gối dưới trước di ảnh của Sana.

Khi một ai đó mất đi, thì người đau lòng nhất vẫn là người ở lại. Vậy là sau hơn 1 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư não quái ác đó thì Sana đã được giải thoát. Cô ra đi trong âm thầm và lặng lẽ.
Sana tiếc lắm chứ, cô vẫn muốn nói với gia đình và người cô ấy yêu rất nhiều điều. Nhưng thời gian còn ngắn quá, thần chết đã tới và dẫn cô đi mất rồi.

*"Coi như kiếp này ta có duyên nhưng không có phận....
Mong kiếp sau gặp lại em chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nhé...
Chị yêu em nhiều lắm...Tzuyu bé nhỏ của chị"

-"Tôi mong thời gian có thể quay lại như lúc ban đầu..."


___________________________________

Cảm ơn sự ủng hộ trân thành của của mọi người. Đây là lần đâu tiên mình viết fic nên có thể không hay lắm. Fic này mình viết dựa theo giấc mơ của chính bản thân nên không có ăn cắp của ai đâu nha.

[Haru]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top