hiện thực

Thời gian đã trôi thì sẽ mãi vẫn trôi, không bao giờ ta có thể quay lại những tháng ngày mà ta mong muốn, đó là quy luật tự nhiên. Mặc dù vậy Tzuyu vẫn mong sẽ có phép màu xảy ra, thời gian sẽ quay lại, mọi thứ sẽ như ban đầu....

"Thật hoang tưởng...

- trên đời này có tồn tại hai từ phép màu sao?

- Tất nhiên có tồn tại,...... nhưng không dành cho em"

Tính từ ngày Sana mất thì cũng đã 2 tháng, trong 2 tháng này đối với Tzuyu như sống trong địa ngục của sự dày vò, em luôn tự trách bản thân mình thật vô tâm đi. Mỗi ngày em đều khóc, rồi uống rượu, em nghĩ mình uống rượu sẽ giúp cho tâm trạng mình thoải mái hơn, hay bớt đi phần nào sự tự trách.

Nhưng không! Nỗi đau vẫn còn đó, sự dằn vặt vẫn còn đó, càng uống em càng đau hơn càng buồn hơn khi trong tâm trí liên tục hồi tưởng lại những kí ức bên chị.

-------

Hôm nay cũng giống như bao hôm khác, Tzuyu đang ngồi trong đống vỏ chai bia, rượu mà mệt mỏi ngủ thiếp đi.

*cạch*

Cánh cửa nhà mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào, bà nhăn mặt nhìn căn nhà bừa bộn, rác ở khắp mọi ngóc ngách chỉ riêng mỗi căn bếp và chiếc ghế sofa vẫn còn sạch in.

Đi tới chân cầu thang bà nhìn thấy một người con gái đang ngủ gục dựa lưng ở chân cầu thang.

Ôi sao bà thấy thương con bé quá! Người nó gầy nhom, đầu tóc thì rũ rượi, người đầy mùi rượu.

"Tzuyu!" bà khẽ bước tới lay nhẹ vai em.

"huh..." Tzuyu khẽ nhăn mặt, nặng nề mở đồi mắt sưng húp lên nhìn con người vừa đánh thức mình dậy.

"Ơ bác ...Sao sao bác lại tới đây ạ?" Tzuyu giật mình mở to mắt khi nhìn thấy người trước mặt mình không ai khác chính là bà Minatozaki mẹ của Sana.

"Bác tới đây xem cuộc sống của cháu ra sao và có chút chuyện muốn nói với cháu" bà Minatozaki nói khẽ.

"Dạ vâng.. bác bác qua sofa ngồi đợi cháu xíu ạ." Tzuyu hấp tấp, đứng dậy loạng choạng rồi bước vào phòng tắm.

Bà Minatozaki nhìn theo bóng lưng của cô thì lắc đầu buồn rầu "Thật là"

5 phút sau

Từ phòng tắm bước ra, trông Tzuyu có vẻ sạch sẽ và gọn gàng hơn hẳn, bước qua đống rác tới căn bếp rót một ít nước lọc rồi mang ra chỗ sofa.

"Dạ bác uống chút nước ạ.. bác bác thông cảm ạ nhà cháu không có hoa quả nên bác dùng tạm nước lọc ..... Cháu xin lỗi ..."

Qua chuyện của Sana, Tzuyu cảm thấy rất có lỗi với 2 ông bà Minatozaki nên mỗi lần gặp em sẽ cảm thấy vô cùng áy náy, chính vì thế em nói rất vấp váp.

"Không sao đâu, bác có mua chút hoa quả tới cháu ăn đi" Bà Minatozaki cười khẽ rồi đẩy đĩa hoa quả tới chỗ Tzuyu.

"Dạ dạ cháu cháu không ăn đâu ạ, cảm ơn bác ạ" Em ấp úng nhìn đĩa hoa quả rồi trả lời.

"Ta mất công mua tới cho cháu mà cháu nỡ từ chối hả?" Bà nhướng mày nhìn con bé trước mặt rồi ra vẻ tức giận.

" Dạ dạ.. không không ạ cháu cháu không có í đó đâu ạ bác đừng hiểu lầm" Tzuyu vội xua xua tay giải thích.

"Vậy ăn đi"

"Cháu cháu"

"Nhanh!"

"Dạ cháu cảm ơn ạ" Em thấy bác mặt căng thì vội cầm miếng táo lên bỏ vô miệng.

Nhai xong miếng táo Tzuyu liền nhớ ra điều gì đó, quay sang người phụ nữ ngồi bên cạnh hỏi

"Dạ bác tìm cháu có chuyện gì muốn nói ạ?"

"Cháu cứ ăn xong đi rồi bác nói sau cũng được"

"Xong rồi ạ"

"Được rồi. Trước tiên cho ta hỏi tại sao con lại uống nhiều rượu như vậy hả" Bà Minatozaki nghiêm túc nói chuyện với Tzuyu.

"Dạ dạ... cháu"

"Nếu như con bé Sana biết thì thế nào đây, nó đâu muốn con như thế này. Con nghĩ uống rượu sẽ thay đổi mọi thứ à"

"Dạ cháu xin lỗi" Tzuyu cúi mặt xuống.

" Ta biết đây là một đả kích lớn và không ai có thể chấp nhận được và cả ta cũng vậy. Nhưng không phải vì điều đó mà con phải dằn vặt bản thân mình như vậy đâu Tzuyu à" Bà Minatozaki nói giọng ôn tồn.

"Ngay chính bản thân ta cũng đã rất suy sụp, rất tiêu cực, và rất rất đau khổ! Nhưng con hãy nhớ rằng Sana con bé không thích mọi thứ như vậy, thứ nó muốn là mọi người vẫn mạnh khỏe, và vui vẻ hạnh phúc. Có như thế nó mới an tâm siêu thoát được.."

"..."

"Lỗi không phải do con, con không làm gì sai cả. Chẳng phải con đã ở bên cạnh con bé từng giây từng phút, chăm sóc nó, yêu chiều nó những ngày tháng cuối cùng sao..Con không nói cho bọn ta biết, vì Sana không muốn, chứ cũng đâu phải con ích kỉ?"

Nghe những lời an ủi từ bà Minatozaki, Tzuyu không chịu được nữa mà bật khóc thật lớn. Thấy vậy bà liền ôm con bé vào lòng mà an ủi vỗ về. Được đà Tzuyu càng khóc nhiều hơn nữa.

"Cứ khóc đi, khóc hết để nguôi ngoai cơn đau con nhé!" Phải nói thực bà Minatozaki quả là một bà mẹ tuyệt vời và kiên cường, bà luôn ân cần và dịu dàng như vậy. Bảo sao Sana lại tuyệt vời như thế, thừa hưởng mọi điều tốt từ mẹ còn gì.

Được một lúc, Tzuyu cũng đã nguôi khóc. Lúc đó bà Minatozaki mới nói tiếp.

"Hôm nay ta tới với mục đích chính là đưa con thứ này" Nói rồi bà lấy từ trong ba lô một hũ bằng sứ được bọc trong vải vô cùng cẩn thận.

"Đây là.."

"Đúng rồi, thứ ta muốn đưa cho cháu chính là hũ tro cốt của Sana"

"Bác bác nói gì chứ ạ.. sao sao lại đưa cháu hũ tro của chị ấy... cái đó bác phải giữ mới đúng, không không phải cháu " Tzuyu ngạc nhiên khi bà Minatozaki đưa cho mình thứ quý giá cuối cùng của con gái họ, em từ chối ngay, sao em dám nhận lấy chứ.

"Cháu cứ cầm lấy đi rồi nghe ta nói" Bà để hũ tro vào lòng Tzuyu rồi nói tiếp.

" Ta biết ước mơ lớn nhất của Sana là được tới đảo Jeju, vì từ nhỏ nó luôn ao ước như vậy, thế mà tiếc quá..........Con bé cuối cùng cũng chẳng thực hiện được. Nên ta muốn con đưa nó thực hiện ước mơ cuối cùng này được không?" Bà Minatozaki nói giọng nghẹn ngào đầy trân thành.

" Nhưng mà điều này.... nên đi cả gia đình thì mới tốt hơn chứ ạ.."

"Không được đâu con ạ" Nói rồi bà tiếc nuối cuối mặt xuống nói tiếp.

"Không kịp nữa đâu cháu ạ... ta không giấu con nữa... Chuyện là cách đây nửa tháng, ba của Sana trong lúc uống rượu rồi lên cơn đau tim, không kịp uống thuốc rồi qua đời"

"Bác bác nói gì cơ ạ? Bác bác trai mất rồi...!" Tzuyu trợn tròn mắt bàng hoàng.

"Đúng rồi..... chưa hết đâu cháu ạ mới đây không lâu bác cũng phát hiện mình bị ung thư não giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ khoảng vài tuần nữa"

Rất nhiều cú sốc lớn đổ tới, Tzuyu bất lực khụy gối quỳ xuống đất đau lòng không nói lên lời. Ông trời có tàn ác quá không vậy? Tại sao lại lấy đi hết sự sống của những con người tội nghiệp này. Gia đình chị ấy có gì sai mà lại tàn nhẫn với họ vậy?...

"Bác bác khôn..g đùa cháu chứ..?!"

"Không không, bác không đùa"

" Sao bác không báo cho cháu, cháu sẽ tới mà, sao bác phải lặn lội tới đây" Tzuyu nói hai hàng nước mắt lăn dài.

"Ấy vừa nín lại khóc rồi, ngoan nào đừng khóc nữa" bà Minatozaki mỉm cười rồi lau nước mắt cho Tzuyu.

"Đáng lẽ... đáng lẽ... bác nên ở nhà nghỉ ngơi rồi gọi cháu tới mới phải, sao bác phải cực khổ tới đây làm gì, bác quá mệt rồi...!" Tzuyu thương bác không sao tả nổi.

"Bác vẫn cố được, lên đây thăm cháu, xem cháu sống tốt không bác mới yên tâm"

"..."

"Từ lâu bác luôn coi cháu như đứa con gái thứ 2 vậy, bác yêu cháu lắm Tzuyu ạ!"

"Cháu cháu không xứng đáng nhận được tình yêu thương từ bác, không đáng, không đáng ạ..."

"Rất đáng đó con" bà xoa đầu Tzuyu.

------------------


Thay vì cứ ngồi đau lòng như vậy, Tzuyu quyết định sẽ chăm sóc bà Minatozaki những ngày cuối cùng để không lãng phí thời gian sống. Em làm mọi thứ để bà vui và trong lòng em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Rồi cuối cùng chuyện gì tới cũng sẽ tới. Ngày mà Tzuyu không mong đợi cũng đã đến, ......bà Minatozaki trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, tay bà nắm chặt tay Tzuyu rồi nói câu cuối cùng :"Sống tốt nhé Tzuyu bé bỏng"

--- "Ôi bác ơi! Giữa bao nhiêu bi kịch ập tới liệu bác nghĩ cháu có thể sống tốt được không ạ? Thật sự rất xin lỗi bác......lần này cháu không thể nghe theo lời bác được rồi...."----

----------------------------------

Sau một tuần lo liệu hậu sự cho bà Minatozaki. Tzuyu trên tay cầm 3 hũ tro cốt của cả gia đình Sana ngồi trên máy bay đi tới đảo Jeju, tại đây em sẽ kết thúc mọi thứ, hoàn thành tâm nguyện của cả gia đình.

Đứng ở mép hòn đảo, thật sự cảnh vật nơi đây thật tuyệt vời, thư giãn, yên bình làm sao. Em tham lam hít sâu mùi hương nơi đây như thể đây là lần cuối vậy......

"Thì đúng là lần cuối mà"

Cầm hai hũ tro cốt của ông bà Minatozaki, Tzuyu dải xuống dòng nước biển trong xanh đó. Còn hũ cuối cùng, em lưu luyến lắm chưa muốn dải xuống.

"Sana ơi liệu ta có kiếp sau không?..

...mà nếu có thì ta có gặp nhau không? ...

... có xuất hiện với gương mặt và hình hài này không?

.. có quen biết nhau không ? có nhớ nhau không?"

Tzuyu cười khẽ "Em không biết nữa? Hay là thôi, em không đợi được đến kiếp sau đâu! Bây giờ em đi cùng chị luôn nhé..!"

Nói xong, Tzuyu liền mở hũ tro đổ hết vào chiếc áo của Sana mặc lần đầu tiên khi gặp em. Ôm vào lòng rồi mỉm cười đầy mãn nguyện, ngả người để thân thể rơi tự do xuống dòng nước biển.

---- "Đợi em nhé!"----

Vậy là qua bao nhiêu biến cố và trắc trở thì cuối cùng, Tzuyu đã lựa chọn con đường mà em thấy đúng đắn nhất đó chính là đi cùng với Sana.

Ngôi nhà của Tzuyu và Sana đã từng sống được Tzuyu nhờ người bạn mình tin tưởng nhất giữ. Em nói với người đó là có thể sở hữu căn nhà thoải mái nhưng tuyệt đối không được làm hỏng hay phá hoại căn bếp, phòng ngủ và chiếc ghế sofa. Đơn giản vì đó là nơi chứa nhiều kỉ niệm giữa Sana và Tzuyu nhất, cùng nhau ngủ, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem TV. Nên em không muốn phá hỏng nó.

Còn tất cả tài sản còn lại 1 phần em đem đi quyên góp cho quỹ từ thiện những bệnh nhân ung thư, 1 phần nhỏ còn lại em đem quyên góp tại trại cứu hộ động vật.

END

---------------------------------------------------------------------------------------------

Thật ra là mình tính end fic rồi, nhưng tự nhiên ngồi nghĩ ra thêm nên nhiều thứ mới nên rảnh tay viết thêm dị đó, mọi người đọc vui vẻ nhé, cảm ơn rất nhiều ạ!!

!!*mọi tình huống chi tiết trong fic chỉ là tưởng tượng, sáng tạo của ad không có thật ngoài đời*!!

[Haru]


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top