Chủ tịch , cô có con rồi sao? ( 6 )
"Dahyun ssi"
Tiếng gọi khẽ với chất giọng vừa quen vừa xa lạ vang vảng bên tai,Dahyun say khước bên nằm gục bên quầy rượu,say đến mất nhận thức
Nửa đêm cô không ở nhà,giữa trời mưa to lại lái xe đến quán bar một mình uống rượu.Cũng may Hirai Momo mặt dày,sau khi bị Dahyun đuổi về lại không về mà trốn trong căn hộ củ mình để nhìn lén Dahyun đến khi nào đèn trong nhà tắt mới thôi.
Đến khi đèn tắt,cứ tưởng rằng Dahyun sẽ đi ngủ ai ngờ được cô ấy lại lái xe ra ngoài.Momo lập tức khoác áo,nhanh chân đuổi theo phía sau Dahyun cuối cùng cả hai dừng lại tại quán bar cách nhà họ không xa
Kể từ khi Dahyun bước vào cô không ngừng uống rượu,hết rồi lại uống tiếp không ngừng nghỉ,Momo chỉ dám theo dõi từ phía xa bởi vì Momo hiểu rõ,nếu như Momo đột ngột xuất hiện Dahyun sẽ rất tức giận và đẩy Momo ra càng xa hơn
Đến khi Kim Dahyun không còn trụ nổi mà gục xuống bàn,Momo mới can đảm mà bước đến
"Dahyun ssi"-Momo vỗ nhẹ lên vai Dahyun
Dahyun từ từ ngồi dậy,ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.Gương mặt từ từ hiện rõ ra,Dahyun nhìn thấy Momo,cười ngây ngốc.
Momo hít một ngụm
"Dahyun ssi,cô say rồi,tôi đưa cô về nhé?"
"Không về đâu,bây giờ đó không phải là nơi tôi có thế ở"-Dahyun lắc đầu cự tuyệt,nghĩ đến việc ngồi thẫn thờ ở nhà,chỉ có thể đưa mắt hướng về căn phòng của hai người họ,KIm Dahyun cảm thấy tâm can như bị cắn xé
Dahyun thất thần như vậy,Momo cực kì đau lòng.Momo ngồi ngay bên cạnh,gọi cho mình một ly cooktail,quyết định sẽ ngồi đây cùng Dahyun hết đêm nay
"Cô về đi,tôi không sao đâu"-Dahyn rót rượu,gương mặt nhuốm đỏ,đôi mắt trong veo,không thể gượng lấy một nụ cười
"Tôi chỉ uống rượu thôi,sẽ không làm phiền đến cô Dahyun" -Momo nâng ly cooktail,uống một ngụm đầy
"Momo ssi,cô cũng có tâm sự sao?"-Dahyun lúc này mới cong môi cười,cụng ly với Momo.Trong không gian êm ắng lúc nửa đêm,tiếng thủy tinh va chạm tạo nên âmthanh sóng sánh thanh thoát nhưng lại đau lòng như không thể nói nên lời
"Giống như cô Dahyun,tôi không có được trái tim của người mình yêu"
"Tôi? Có như vậy sao?"
Đôi mắt trong veo,sáng rực giữa bầu không gian đen tối,Kim Dahyun càng khiến cho Hirai Momo phải rung động.Dahyun khó hiểu,Hirai Momo thật sự hiểu lòng cô sao?
"Một khi đã yêu,tôi tìm hiểu đối phương rất kĩ đấy nhé"
Momo cau mày,phụng phịu với vẻ mặt giận dỗi đáng yêu,Dahyun ssi lại mỉm cười rồi
"Đó chỉ là những thứ trước mắt,làm sao có thể hiểu được trong lòng chứ"
"Dahyun ssi,rất yêu Chou tiểu thư có đúng không? Cả hai mẹ con cô ấy đã có một vị trí nhất định trong tim của cô rồi phải không?"-Momo bóp chặt miệng ly,bấm bụng mà hỏi Kim Dahyun mặc dù bản thân đã biết trước câu trả lời thật lòng sẽ vô cùng khó nghe
Dahyun đột nhiên ngẩng lại,sau đó lại giả vờ bình thản như không phải chuyện của mình,nhưng đôi mắt làm sao nói dối,Momo chỉ cần nhìn đã hiểu rõ lòng cô rồi.Một năm qua Momo đúc kết được rất nhiều chân lí trong chuyện tình cảm,Minatozaki Sana đã lí giải được rất nhiều khuất mắt tình yêu trong lòng Momo,từ khi Chou Tzuyu trốn khỏi vòng tay Sana,Momo không ngày nào được yên giấc,cũng không còn thời gian rảnh rỗi hẹn hò như xưa.Cho nên đối với Dahyun hiện tại,Momo tự tin bản thân có khả năng nắm thóp cô
"Không phải"-Dahyun lạnh lùng phủ nhận
"Nếu không phải,đã không bận tâm như vậy"
"Cô nghĩ mình là ai mà có thể nhận xét rõ về tôi như vậy?"
"Là người thích cô Dahyun.Tôi chỉ muốn được ở bên cô những lúc cô không thấy ổn một chút nào có được không? Tôi chỉ ngồi đây cùng cô,lắng nghe cô,tôi hứa đó"
"Đến cả cô cũng muốn làm người ngu ngốc"-Dahyun nhìn vào cái ly trong suốt,đang chứa đựng thứ chất lỏng cay nồng cho người có một tâm trạng không tốt
"Ngu ngốc đâu có sao.Chỉ cần làm cho cô Dahyun cười,tôi có thể làm một tên ngốc cả đời"-Momo chống cằm,đôi mắt nhìn Dahyun không rời một li
"Hirai tiểu thư thật dẻo miệng,cô thì thích tôi được bao lâu chứ?"
"Đừng coi thường tôi như vậy chứ"
"Đáng coi thường"-Dahyun nâng ly đến miệng,vừa định uống một ngụm đã không chịu nổi mà ngất luôn ra bàn
Momo lặng nhìn Dahyun,trầm mặt hồi lâu
"Phục vụ,thanh toán,cho tôi một phòng lớn nhất"
----------------------------
Tích tách tích tách
...
Mưa ngoài trời đã dứt từ khi nào,chỉ còn lại vài vũng nước đọng trên mái nhà,tí tách nhỏ giọt.Chou Tzuyu vẫn như mọi ngày thức dậy vào lúc 6 giờ rưỡi.Chỉ là hôm nay hơi khác đi một chút,bên cạnh nàng nay có thêm một người,vòng tay to lớn đang ôm nàng không buông.Tzuyu không dám phá giấc ngủ của lãnh đạo nàng,chỉ rón rén ngồi dậy,ngó nhìn qua nôi em bé
Tiểu Minatozaki Sana đã thức dậy từ khi nào,chỉ nằm yên ở trong nôi,đôi mắt to sáng nhìn lên trần nhà,đưa tay vào miệng mút rất nhiệt tình.
Tzuyu mỉm cười,tiến lên bế con gái ra khỏi nôi nhỏ,nàng kẹo hạ váy ngủ,chuẩn bị cho Sally bé bỏng uống sữa sau một đêm dài ngủ ngon như một thói quen hàng ngày,mà nàng lại bén quên mất,phía sau lưng nàng,còn có một người phụ nữ đa mưu đa giác sắp thức giấc
Sana mơ màng ngồi dậy,mắt nhắm mắt mở,cong cong vẹo vẹo dựa lên lưng Tzuyu:"Trời sáng rồi à?"
Lúc này Tzuyu mới nhớ ra sự hiện diện của cô trong phòng,nhưng với tình thế hiện tại,Tzuyu không thể cử động,Sally còn đang uống sữa
Đột nhiên Sana vòng tay qua eo,muốn ôm lấy nàng,nhưng khi vừa chạm vào,lại sờ được thứ khác mềm mại,lại có đường cong ra ngoài khác lạ.Sana ngẩng người,muốn sờ sờ lại,vừa bóp nhẹ một cái,Sally đã kêu to một tiếng...vừa rồi cô bóp trúng cái mông và lưng của Sally,làm phiền con bé dùng bữa sáng tất nhiên con bé đã cáu
"Chị...ngồi yên đó,không được nhìn"-Tzuyu cảnh cáo Sana,bắt cô quay lưng sang hướng khác
"Nhưng chị đã nhìn thấy cái gì đâu mà,em...em...chúng ta là vợ chồng mà.Hơn nữa còn gì mà chị chưa thấy đâu"-Sana uất ức nhưng cũng quay sang chỗ khác,chỉ là có hơi không bằng lòng,nhìn tấm lưng trắng nõn nà kia xem,có người chồng nào mà chịu được hay không?
"Em vẫn chưa hỏi tội chị chuyện chị động tay động chân với cấp dưới đâu đấy,chủ tịch Minatozaki Sana "-Tzuyu vỗ về Sally,quay sang Sana liền chất vấn nghiêm túc
"Chuyện...chuyện gì cơ,động tay động chân gì? Có ai biết gì đâu chứ,ngày nào, năm nào ,tháng nào? Mấy giờ ,mấy phút,mấy giây? Chị với cái cô trưởng phòng Park Jihyo đấy,chỉ là bạn bè còn học chung cấp 3 thôi,em để tâm làm gì? Không phải chị chỉ yêu có mình em hay sao?"-Sana đột nhiên như bị trúng tà,có tật giật mình liền luôn miệng giải thích với Tzuyu,hôm đó cô và trưởng phòng Park nói chuyện,vì là bạn bè nên có hơi vui quá một tí,lúc đấy Tzuyu cũng tình cờ đi ngang qua,đoán phỏng chừng nàng lại nhìn thấy rồi nên bây giờ đem chuyện đấy ra để giận dỗi cô nữa thì sao?
"Trưởng phòng Park?"-Tzuyu cau mày,có hơi lên giọng.Nàng ôm Sally đã bú no xong trở về nôi,kéo lại váy ngủ,ầm ầm sát khí nổi lên,nàng quay đầu lại nhìn Sana với vẻ mặt lạnh tanh:"Em đâu có nói trưởng phòng Park? Minatozaki Sana,xem ra chị cũng không phải hạng người đoan chính nhỉ?"
Sana bị sát khí của Tzuyu làm cho hoảng sợ,bất giác lùi về phía sau:"Chứ...chứ em muốn nói chuyện gì? Chỉ chị có hơi như vậy thôi,trong sạch!"
"Em chỉ định nói về những thứ này"-Tzuyu chỉ tay lên cổ,cái cổ trắng đầy những dấu hôn đỏ mà cô để lại từ đêm hôm qua-"Không ngờ chị lại thành thật khai nhận như vậy "
"Là bạn thôi mà,chúng ta là vợ chồng,em suy xét lại đi mà"
"Đứng dậy"-Tzuyu ra lệnh,khẩu lệnh và giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nhưng đủ để người lãnh đạo phải nghe lời,lập tức đứng dậy
"Đi vào trong phòng tắm,chuẩn bị nước ấm,quần áo và bỉm em bé.Chị mang Sally đi tắm cho tôi"-Tzuyu chỉ tay,Sana lập tức vâng lời,một mạch đi thẳng vào nhà tắm
Cứ tưởng sáng hôm nay sẽ là một buổi sáng tuyệt vời,có một nụ hôn buổi sáng và cái ôm ngọt ngào.Nào ngờ lại bị đưa vào đường cùng cực hèn hạ như thế này.Sana vùng về mà chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân cho Sally.Pha xong nước ấm vào cái bồn tắm nhỏ,Sana cũng biến thành con chuột lột ướt sũng từ đầu đến chân
Tzuyu bế Sally đặt lên ghé tắm em bé,nàng đặt sữa tắm để trước mặt Sana,sau đó kéo cô đến trước mặt cục bột đang mút tay bi ba bi bô,Sana hơi ngơ ra,Tzuyu ôm lấy cánh tay Sana,thơm lên má cô rồi nũng nịu:"Nhờ chị xã nhé,em đi chuẩn bị bữa sáng"
Nói xong nàng khoác áo ngoài,vui vẻ mà đi ra bếp.Như vậy,hai người họ có nhiều thời gian bên nhau hơn,Sally cũng chỉ gần 1 tuổi,như vậy rất dễ dàng thích nghi với Sana,Sana cũng nên bắt đầu học cách chăm sóc con cái rồi
Sana ôm má,cười ngây ngốc,trên mặt xuất hiện rạng rỡ,cô vươn tay,đầu ngón tay chạm vào cái bụng tròn bụ bẫm mềm mềm,Sally liền mỉm cười với cô.Thình thịch thình thịch,tim Sana đập hỗn loạn,sao lại có thể đáng yêu như thế! Cục cưng này cảm hóa trái tim của người không thích trẻ con của cô rồi
"Cục cưng của mẹ lớn,mẹ lớn tắm cho bé nhé"-Sana cọ chóp mũi vào cái má bánh bao thơm mùi sữa,cưng chiều nói
Cho sữa tắm ra lòng bàn tay,Sana hết sức nhẹ nhàng mà xoa lên người em bé,thậm chí không dám xoa mạnh,dội nước cũng dội nhẹ nhàng bằng tay
Tzuyu đứng ngoài bếp,thuần thục chuẩn bị bữa sáng,bàn ăn đơn giản với sandwich trứng được bày ra bàn.Lúc này Tzuyu nhìn đồng hồ vẫn còn sớm,nhưng sao hôm nay Dahyun dậy trễ thế không biết.Không nghĩ lâu,Tzuyu liền đến gõ cửa phòng Dahyun:"Chị Dahyun!"
"Chị ơi,chị Dahyun,trời sáng rồi"-Tzuyu gõ cửa thêm một lần nữa
Sau hồi lâu không nhận được câu trả lời,Tzuyu quyết định mở cửa phòng để kiểm tra,nhưng mở ra lại không thấy Dahyun đâu,hôm nay sao lại ra ngoài sớm như vậy
Tzuyu cũng không tò mò,nghĩ rằng Dahyun đã đi đâu đó.Nàng đóng cửa lại,trở vào trong phòng ngủ,xem xem Sana đã làm tốt đến đâu rồi
Ngoài sức tưởng tượng của nàng,Sana đang làm rất tốt việc mà một người cha có thể làm,Sally nằm thoải mái trên giường,phía dưới lót khăn bông tắm,Sana đang chuẩn bị bỉm và quần áo,nhanh chân mang đến...chỉ có điều...cô không biết bỉm này nên mặc thế nào
Sana đáng thương,quay sang cầu cứu Tzuyu
Tzuyu vừa thương vừa xót,Sana chẳng thay đổi một tí nào cả,vẫn luôn cố gắng vì nàng như vậy
"Để đây cho em,mau đi thay quần áo,ướt hết cả rồi"-Tzuyu đẩy Sana sang một bên
"Không được,để chị mang bỉm,mặc quần áo xong đã.Em không thấy cục cưng đang nhìn chị sao?"-Sana ngăn cản Tzuyu,giành trước cái bỉm ôm vào lòng
"Vậy để em hướng dẫn chị"
Tác phong cẩn trọng,tuy rằng có chút vụng về nhưng cũng đã hoàn thành xong rất tốt.Lúc mặc quần áo cho Sally xong,Sana cũng giành bế với Tzuyu.Một gia đình ba người cùng nhau ngồi ăn bữa sáng,Sally rất ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của Sana,không có khóc lóc giống như mọi khi.Tzuyu cũng thấy khó hiểu
Khi ăn xong muỗng đầu tiên,Sana đột nhiên trở nên trầm ngâm,cô đột nhiên thở dài rất nặng nề
"Làm sao vậy?"-Tzuyu lo lắng
Sana lắc đầu,lại ăn thêm một muỗng nữa,cô nhai thật lâu thật kĩ,sau khi nuốt xong hết,cô mới tự gật gù với chính mình.Cô trầm mặt:"Đã lâu không được ăn cơm em nấu,vị vẫn như ngày xưa,chị không nghĩ sẽ có ngày được ăn lại cơm của do chính tay em nấu.Em biết không? Ngày nào chị cũng nhớ cơm hộp của em.Ăn bao nhiều hàng quán cũng không bằng hộp cơm mà em đem tình yêu gói gém vào. Còn tuyệt vời hơn nữa,chính là được cùng em và con gái của chị"
Nhìn cô trầm mặc thật lòng như vậy,sống mũi nàng cay cay,đôi mắt từ khi nào đã ngấn lệ thành hàng nằm trên khoé mắt,sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào
Nhưng Sana ở đây,làm sao để cho nàng tiếp tục lệ rơi thành hàng thêm một lần nữa? Cô mỉm cười ôn nhu,vươn tay quệt đi hàng nước mắt lấm lem của nàng,dịu dàng xoa gò má nàng:"Ngoan,chị yêu em nhiều lắm.Cả con gái nữa"
Tzuyu áp mặt mình vào bàn tay cô,nàng nhắm mắt lại,đẩy thêm một hàng lệ lăn xuống gương mặt trắng trẻo.Nàng đau lòng lại uất ức:"Thật sự em mỗi ngày trôi qua,em đều nhớ chị,nhớ rất nhiều,nhưng lại không thể gặp chị,nhìn con gái lại càng nhớ chị nhiều hơn,muốn hai người nhìn thấy nhau,muốn gia đình mình đoàn tụ cùng nhau chung sống.Nhưng..."
"Có chị ở đây rồi,sẽ không để em bỏ đi thêm một lần nào nữa"-Sana vẫn luôn dịu dàng như vậy,sự dịu dàng duy nhất dành cho một người chính là nàng
"Papa"-Sally không hiểu chuyện gì đang xảy ra,cô bé ngậm ngón tay trong miệng,kéo môi dưới xéo sang một bên,nước bọt theo đó chảy xuống,rơi trên bàn tay của Sana
"Hả?"-Sana và Tzuyu đồng loạt nhìn Sally
"Papapa...pa?"-Sally ngã đầu ra phía sau,nằm siêu vẹo trên cánh tay của Sana,nhìn Sana rồi cong môi cười khúc khích
"Em có nghe thấy không Tzu.Con vừa gọi chị này"-Sana ngạc nhiên rồi chuyển sang cười ngay ngốc,cô bé này chính là phiên bản nhỏ của cô không phải hay sao? Đáng yêu chết người rồi!
"Sao con không gọi mamaa hả?! Ai là người chăm sóc cho con hả?"-Tzuyu phẫn nộ
"Đúng là con gái của tôi,ngày mai dắt cô đến siêu thị,thích gì đều mua cho con!"-Sana thơm thơm lên cái má bánh bao mềm mềm có mùi sữa ngọt ngào
"Hừ,hai bố con đáng ghét!"-Tzuyu hờn dỗi,tiểu tử ăn cháo đá bát này,có mới quên cũ rồi!
"Cô Kim đâu?"-Sana đút cho Tzuyu,nhìn xung quanh nhà thấy trống vắng lạ thường
"Sáng nay đã đi đâu mất rồi"
"Vậy Sally sẽ để ai trông? Chúng ta mang con bé đến công ty luôn nhé? Như vậy em và chị cùng nhau trông"
"Không được,chúng ta còn chưa kết hôn,không thể mang Sally đi vào công ty ngang nhiên như vậy,người khác sẽ dòm ngó con bé"-Ở công ty cô chưa kể đến vệ tinh xung quanh cô,còn cả ngàn tai mắt thị phi tăm tia nàng .Bởi vì Tzuyu được nhận vào một vị trí cao mà mọi người đều đang nổ lực muốn có,còn gần gũi với chủ tịch của bọn họ,ngày ngày đi làm Tzuyu đều là tâm điểm của những cuộc trò chuyện thị phi không có hồi kết
"Vậy em thông báo dời cuộc họp sáng nay.Đợi đến khi cô Kim về"-Sana ngoan ngoãn nghe lời
"Vậy để em đi thông báo nhé"-Tzuyu đứng dậy,véo má Sana hài lòng với thái độ mặc kệ đời này của cô
"À em ơi,giúp chị gọi Momo,bảo cậu ấy mang quần áo đến cho chị nhé"-Sana ăn sáng xong cũng không ngồi yên,cô đứng dậy,bế Sally đi quanh nhà,ngoài mặt muốn bế con dạo vòng quang,ý tứ rõ ràng là đang điều tra nàng
"Không bắt máy"-Tzuyu thò đầu ra ngoài cửa thông báo
"Ể?"-Sana thấy lạ rồi đấy...
"ple...ple"-Sally phì nước bọt,văng tung toé lên người Sana
"Sao lại không bắt máy,cậu ta luôn cầm điện thoại 24/7"
"Nếu vậy thì em đi tắm trước nhé! Chủ tịch...có muốn cùng tắm không?"-Tzuyu tựa người vào cửa,môi cắn đầu ngón tay,chân cong lên tựa vào thành cửa,bộ dáng ám muội lại quyến rũ cùng cực
Sana mím môi, đôi mắt dán lên người Tzuyu không thể rời,cô nuốt nước bọt,vô thức gật đầu
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top