Chủ tịch,cô có con rồi sao? ( 5 )




"Đúng đó,Dahyun nói gì cũng thấy đúng"-Momo lại đứng lên theo phụ hoạ,Momo cũng biết tiếp theo nên nói gì,chi bằng phụ hoạ theo người đẹp lấy lòng đi haha

Dahyun trợn mắt cảnh cáo Momo mau ngậm miệng lại,Dahyun bức xúc từ lâu bây giừo chínhlaf thời điểm để nói ra hết :"Cô đó,chính cô"-Dahyun chỉ vào Sana:"Chủ tịch,học trưởng cái kiểu gì,bộ cô bị ngốc sao? Cái gì cũng biết cũng giỏi,vậy mà mẹ mình gây khó dễ cho bạn gái của mình hết lần này đến lần khác lại không biết.Tôi thật không hiểu nổi cô nghĩ gì trong đầu đấy!"

"Sao lại mắng bạn tôi,bộ em gái cô không có tội sao? Tự dưng lại bỏ đi không nói,còn lén một mình sinh con,bộ bạn tôi muốn như vậy lắm hay sao? Ngu ngốc,sao không nắm tay nhau rồi bỏ đi cho rồi,một người thì bỏ đi trước,một người thì bỏ nhà đi sau,sao cùng nhau làm một lúc cho rồi đi! "-Thấy Dahyun chỉ chì chiết bạn thân của mình mà không mắng gì Tzuyu,Momo cũng bức xúc mà đứng lên phản pháo,cho dù là Crush hay bạn gái tương lai cũng không thể nói như vậy với bạn thân của mình

"Lỗi của một mình Tzuyu sao? Bổn phận làm chồng làm cha thì phải biết nghĩ lớn một chút,suốt ngày khóc lóc làm gì?"-Dahyun quay sang mắng Momo

"Thế là lỗi Sana hết?"-Momo cũng không chịu thua

"Chuyện của cô à? Sao cô lắm lời thế?"

"Thế là chuyện của cô,vậy chuyện của cô cũng là chuyện của tôi"

"Mắc gì là chuyện của cô"

"Vì tôi thích cô..."

Một câu chốt hạ,Momo kết thúc câu chuyện tại đây bằng cách không ai ngờ tới.Dahyun chết trân một chỗ,mặt không cảm xúc mà nhìn Momo.Sana thấy bầu không khí này không ổn lắm liền đứng lên kéo Tzuyu đi về phía phòng ngủ

"Phòng ở bên này"-Tzuyu khều tay cô nói nhỏ

Mặc kê cho hai người kia lời qua tiếng lại,Tzuyu cùng Sana ôm con trốn vào trong phòng mà không chút nghĩ ngợi.Đứng trước căn phòng nhỏ ấm cúng,Sana tròn mắt ngắm nhìn tổng thể,xung quanh bao phủ toàn là đồ chơi em bé,trong không khí còn phảng phất mùi phấn em bé vô cùng êm dịu.Lúc này,Sana chú ý đến bức ảnh trên đầu giường,tấm ảnh được chụp khi Sana vừa tốt nghiệp bằng cử nhân,ngày hôm đó,cô cũng tỏ tình với Tzuyu và nàng đã đồng ý không chút do dự...

"Mau đi thay quần áo,kẻo lại cảm lạnh bây giờ"-Đặt con gái lên giường,Tzuyu quay sang lấy cho Sana ngay một bộ quần áo,hối thúc cô mau đi thay đồ

5 phút sau cô bước ra với một quần áo ngủ màu xanh navy,ngay lúc này Tzuyu đang ôm con ru ngủ.Bầu không khí yên tĩnh hơn bao giờ hết,Sana nhón chân lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh nàng

Tzuyu không nói gì,chỉ liếc nhìn một cái,không có hành động tiếp theo

"Con ngủ rồi sao?"-Sana âm thầm vòng tay từ phía sau,ôm lấy hai mẹ con nàng

"Ai cho phép chị ôm mà chị ôm đấy"-Tzuyu giận dỗi nhưng vẫn phải nói thủ thỉ tránh để con gái thức giấc

"Không phải em đã tha thứ cho người ta rồi sao?"-Sana không những không buông ra,tay còn ôm chặt hơn,kéo nàng ngồi vào trong lòng mình

"Miệng nào của em nói sẽ tha thứ cho chị? Có buông ra không đây?"

"Nếu không tha thứ,sao lại đem đồ ngủ cho chị mặc,muốn chị ở lại đây có đúng không?"-Sana dựa lên vai Tzuyu,dán mũi lên cần cổ trắng nõn,tham lam ngửi lấy mùi hương dễ chịu trên người nàng

"Mặc đồ ngủ thì không thể đi về sao?"-Tzuyu lời nói cự tuyệt,nhưng Sana gần gũi lại không hề muốn né tránh,giống như đã thành thói quen khó bỏ dù đã xa cách một năm

"Nhưng ngoài đó lạnh lắm,ba của con em sẽ bị cảm mất,chồng của em sẽ bị ốm đó"-Sana ra sức làm nũng bên tai nàng

Sana vừa nói vừa thổi vào tai nàng,làm gương mặt nàng gần như chín đỏ,Tzuyu ngại ngùng,muốn đẩy Sana ra,nhưng chút công sức yếu ớt của nàng làm sao dao động được Sana

"Cũng hơn 1 năm rồi chúng ta không có gần gũi,hôm nay gia đình đoàn tụ,nên ăn mừng có đúng không?"-Sana câu lên khoé môi,gương mặt dưới ánh đèn vàng trở nên quỷ dị bất thường

"Chị mà làm bậy,em đuổi chị đi đấy"

"Ôm ấp vợ con mà là làm bậy sao?"

Sally ngủ say,Tzuyu khẽ khàng đặt em bé xuống nôi,đung đưa thật nhẹ .Sana vẫn không rời nàng một giây nào,khi con gái rời khỏi vòng tay nàng cô mới ra sức mà gói gọn nàng trong vòng tay

"Ngoan,nói chị nghe,rốt cuộc hơn một năm qua,hai mẹ con đã bỏ chị đi đâu vậy?"-Trước khi Tzuyu giãy giụa giận dỗi,Sana kịp thời dỗ dành nàng với thanh âm ngọt ngào,vừa ôm vừa xoa tấm lưng gầy gò của nàng,làm cho nàng nhất thời không biết nên phản ứng thế nào,mắt đỏ môi hồng cúi mặt,cái đầu nhỏ tựa trên vai cô

"Lúc đó...em không hề muốn xa chị,cũng không biết mình đã có nhóc con,ôm vali bay sang Mỹ,đến một nơi xa lạ,không có việc làm,không có nhà,mấy ngày đầu phải đi làm phục vụ quán ăn,vì hay mệt mỏi nên người ta thôi nhận em,được vài tuần sau đó,em đầu quân cho công ty của chị Dahyun,may mắn chị ấy rất tốt bụng,lúc phát hiện em nghén vì mang thai liền giảm bớt công việc của em,cho em thuê nhờ căn hộ của chị ấy không thèm lấy tiền,thậm chí còn chở em đi khám thai,người giám hộ đỡ đẻ nhóc con cũng là chị ấy"-Tzuyu kể lại,trong đầu tua đi tua lại những kí ức năm đó,chỉ cảm thấy bản thân còn chút may mắn được Kim Dahyun cứu vớt

Nói đến đây sắc mặt Sana đột ngột chuyển biến xấu,hàng chân mày không tự chủ chau lại,bàn tay bấu vào eo nàng,làm nàng một trận hoàn hồn:"Nếu em không bỏ chạy,thì chị đã được làm hết những việc đó,đó là trách nhiệm của chị cơ mà,sao em dám để người khác làm như vậy?"

Nhìn sắc mặt khó coi của cô,trong lòng nàng dấy lên một cỗ chua xót lại ngọt ngào,đời này sao lại có thể ngu ngốc đến như vậy,cũng tại nàng không thể chấp nhận bản thân bị khinh miệt,chính là người khác không tin vào tình yêu của nàng,cũng không một ai thấu hiểu nàng.Vậy mà Minatozaki Sana lại chấp nhận làm người ngốc,cả cuộc đời cũng chỉ nhìn về phía nàng

Bàn tay gầy gò của nàng ôm lấy một bên gò má của cô,Tzuyu cong môi cười,nàng chịu thua cuộc đời này rồi,nàng chịu thua vì nàng chỉ yêu một mình cô,cho dù người ta đày nàng đến địa ngục,cho nàng gặp hàng vạn người ưu tú,bắt nàng moi tim,nàng cũng chỉ có thể yêu một mình Sana của nàng

"Xin lỗi,là em không đủ can đảm,chắc hẳn chị đã rất khó khăn đúng không?"

"So với em thì chẳng có nghĩa lí gì,em cho chị một đứa con,đời này như vậy chị đã thấy mãn nguyện rồi"-Sana phủ tay mình lên tay nàng,đôi mắt không biêt nghe lời,đỏ hoe đầy tơ máu

Nhìn Sana càng lâu Tzuyu càng yêu cô nhiều hơn,gương mặt kiêu ngạo ngày nào bây giờ chỉ còn là hốc hác,đôi mắt kiêu hãnh như phượng hoàng ngày đó làm nàng rung động bây giờ cũng chỉ còn lại đạm bạc,chất chứa thứ chất lỏng trong suốt,chỉ có trái tim luôn hướng về nàng là không bao giờ thay đổi

"Ngày mai,chúng ta đi đăng kí kết hôn đi.Hủy hết lịch trình ngày mai,chị đưa em và nhóc tì đến cục dân chính"-Sana nắm chặt tay Tzuyu

Quệt đi nước mắt,chủ tịch Minatozaki Sana kiên quyết yêu cầu như thế.Cô cật lực làm việc bán rẻ mạng sống cũng chỉ đế thuê người đi tìm nàng về,đêm ngủ không ngon ngày không an lòng,chỉ cần ngồi vào bàn làm việc,cô lại ra sức mà điều tra về nàng.Cô nổ lực như vậy mới có thể tìm lại được mẹ con nàng,làm sao cô có thể buông lỏng cảnh giác được.Trực tiếp dùng cách này đem nàng khóa lại bên người mình

"Còn nữa,mang con gái cùng đi làm giấy khai sinh,họ tên con đều do em quyết định tất.Tả,sữa,quần áo,nôi,giường,chăn gối,đồ chơi,bất kể là thứ gì con chạm tay vào đều mua hết"

Tzuyu ngây ngốc trước sự xoay chuyển của Sana.Chuyện ngày hôm nay xảy ra quá nhanh,làm nàng còn không kịp ngộ nhận là mơ hay thực,thấm thoát chỉ qua vài tháng về nước đã tìm lại được nhau.Tiểu thuyết cẩu huyết cũng phải mất ít nhất ba năm,nhưng đây cũng không phải tiểu thuyết cẩu huyết,chỉ là không ai trong cả hai thừa nhận,bản thân không thể nào quên được đối phương

"Em...em chưa.."

"Chưa cái gì,em sinh ra máu mủ của chị,còn không muốn chị chịu trách nhiệm,muốn hại chị đi tù có phải không?"-Sana trắng trợn oán trách Tzuyu,một lần nữa đưa Tzuyu vào tình thế khó,không thể làm gì ngoài ngậm ngùi đồng ý theo cô

Thật lòng nàng mà nói,nàng đã liên tưởng đến việc kết hôn với cô cả ngàn lần,mỗi đêm lên giường,nhìn lên trần nhà đều hiện lên viễn cảnh cùng cô về một nhà rồi chăm con,nàng còn mơ thấy cô yêu cầu nàng một đội bóng khi cả hai đang trong tư thế phóng đãng xấu hổ làm nàng mộng đến mắt đỏ tai hồng

"Nhưng em còn không có chuẩn bị gì cả,giấy tờ đều không có đủ"-Tzuyu ngại ngùng,kéo tóc che đi gương mặt đang nhuốm hồng của mình.Nàng dù gì cũng là con gái mới lớn,cô như vậy không phải là đang cầu hôn nàng hay sao?

"Không cần phải lo lắng,chuyện này chị đã có sắp xếp"-Sana ôm eo Tzuyu,nhẹ nhàng đem nàng giấu vào trong lòng

Ngoài trời vẫn mưa không dứt,giống như nụ hôn nóng bỏng của hai người trong căn phòng nhỏ.Quên hết mọi vụn vặt,Tzuyu vòng tay qua cổ Sana,chìm đắm trong mật ngọt mà bản thân ngày đêm mơ ước.Nếu có là mơ mộng,nàng muốn cả đời này không tỉnh giấc,cứ ở bên cô như vậy trong giấc mơ rồi chết đi cũng được

-------------

Thời gian update sẽ khá lâu vì mình cảm thấy văn phong của mình chưa được phong phú lắm,mình sẽ rèn luyện thêm để có thể update nhưng câu chuyện hay hơn và có nhiều tình tiết thú vị hơn nữa.Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top