Chủ tịch,cô có con rồi sao? ( 4 )




"Bá đạo!!! Đúng là tổng tài bá đạo"

Momo bị Sana kéo vào một góc khuất,sau đó tường tận giải tích lí do vì sao Tzuyu xuất hiện ở đây.Momo sau khi nghe xong thật sự rất sốc,sau đó lại cười quỷ dị.Minatozaki Sana không chỉ biết cách nắm bắt cơ hội trongkinh doanh mà còn rất biết chớp lấy thời cơ bắt người về bên mình.Phải học hỏi mới được...ấy mà Momo toàn bỏ người ta mà đi,học xong biết dùng cho ai đâu

"Im ngay cho mình,đừng để cô ấy hiểu lầm"-Sana hăm dọa Momo,nhanh chóng quay trở ại văn phòng

Nhìn cô bộ dạng đề phòng chọc cho Momo phải cười phá lên,Momo đuổi theo Sana,thỏ thẻ với cô:"Mình đang thích một người,có thể chỉ mình cách theo đuổi cô ấy không?"

Đột nhiên Sana dừng bước,quay đầu lại nhìn Momo:"Cậu trước giờ ăn ngủ với bao nhiêu cô rồi,bây giờ lại hỏi mình câu hỏi vô lý như vậy?"

"Nhưng với cô ấy thì không áp dụng được,cô ấy...hình như còn có con"-Momo ấp a ấp úng không dám nói ra,vì Momo biết rõ Sana sẽ vô cùng nóng giận

"Cậu bị điên rồi sao? Bao nhiêu cô gái ngoài kia cho cậu tùy chọn,trên đời này có biết bao người phụ nữ cậu không thích lại đi thích người đã có gia đình .Bộ cậu điên rồi hay sao?"-Sana tức giận muốn đám cho bạn thân một cú đấm thật mạnh để có thể tỉnh ngộ ra,mình cô quái gở đã không nói,bây giờ ngay cả bạn thân cũng bắt đầu mất trí rồi

"Không phải,mình có cảm giác đó không phải là con của cô ấy,ngũ quan đứa bé không chỗ nào giống cô ấy cả"-Momo cố gắng tìm mọi lý do để thuyết phục Momo

"ĐÓ LÀ VÌ ĐỨA BÉ GIỐNG BA CỦA NÓ!"-Sana chọt vào trán Momo rồi mắng to một trận,cô hậm hực bỏ vào văn phòng

Đợi Sana bỏ đi một quãng xa Momo mới dám nói lí nhí :"Mình thấy nó giống cậu..."

Momo xoa trán,thở dài ngán ngẩm,ngồi gục xuống mà suy ngẫm.Momo thật sự thích cô gái đó,chỉ vừa nhìn cô ấy cười một cái trái tim đã động lòng mất rồi

Cũng phải nói về chuyện hôm đó...

Vào một buổi sáng như mọi khi,Momo rời khỏi nhà với bộ quần áo chỉnh chu,chuẩn bị lái xe đến một nơi nào đó thú vị.Đúng lúc vừa rời khỏi tòa nhà,phía căn nhà đối diện xuất hiện một cô gái với làn da trắng như bông tuyết,đôi mắt một mí đáng yêu,rồi cô ấy nở một nụ cười làm cho Momo ngây ngốc cả ngày

Kể từ buổi sáng hôm đó,Momo ngày nào cũng đứng trước cửa nhà rồi nhìn sang nhà đối diện để ngắm nhìn cô hàng xóm ấy.Và rồi Momo vỡ mộng khi nhìn thấy cô ấy ra ngoài cùng một đứa bé,và một người phụ nữ nhìn rất giống Tzuyu,nhưng mà làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy

Momo vẫn không từ bỏ,quyết định tiếp tục theo dõi cô gái kia đến trung tâm mua sắm,thông qua tiệm quần áo mà cô gái đó hay ghé qua cũng là tiệm quần áo của gia đình mình,Momo đã moi ra được tên cũng như số điện thoại

"Kim Dahyun,cái tên thật đẹp"

Hình dáng Dahyun luôn xuất hiện trong đầu Momo,làm cho Momo không còn cảm thấy mọi thứ xung quanh thú vị,cô rời khỏi quán bar,đến một công viên yên tĩnh rồi vừa uống rượu vừa nhớ về Dahyun

....

Trở lại văn phòng ảm đạm,Sana chỉ vừa bước vào đã cảm nhận được âm khí nặng nề tỏa ra khắp căn phòng,gương mặt Tzuyu trông cực kì tức giận,nét mặt này đã lâu rồi Sana không được nhìn thấy...chắc là từ hồi học đại học,cô bị ba bốn nữ sinh vây quanh để tặng quà,nhớ lại vẫn thấy sợ hãi,cô phải mất cả tuần liền mới dỗ ngọt được tiểu thư bướng bỉnh của mình.Nếu mà nói như vậy,chả lẽ thư kí Chou đang ghen sao?

"Tôi đã làm xong rồi,nếu không còn gì thì tôi về trước"-Tzuyu đặt văn kiện lên bàn Sana,lạnh lùng ôm túi ra về với vẻ mặt hừng hực lửa giận

"Mình làm gì sai sao?"-Sana ngờ nghệch tự hỏi

Tzuyu ra khỏi cửa,va phải Momo,nàng càng nhìn người này càng khó chịu những vẫn lịch sự chào một tiếng rồi bước qua Momo

"Gì vậy? Cảm giác cứ như đang bị đánh ghen một cách có văn hóa vậy?"-Momo hoảng sợ chỉ dám nói thì thầm trog

Momo cũng chả muốn ở lại đây lâu,liền theo sau Tzuyu ra về.Momo lái xe ra khỏi tầng hầm với ý định đi tìm Kim Dahyun yêu dấu của mình.Cùng lúc đó trên cùng một đoạn đường Momo bắt gặp Tzuyu đang đi trên lề đường,vẫn là gương mặt khong vui đó.Nhưng càng nhìn kĩ Momo phải công nhận một điều rằng bạn gái cũ của Sana rất xinh đẹp,Sana lụy tình như vậy cũng xứng đáng,bộ dạng hốc hác của Minatozaki Sana hoàn toàn không uổng phí

Đến ngã rẽ,cứ ngỡ sẽ tạm biệt Tzuyu tại đây nhưng Tzuyu lại rẽ vào cùng một con phố mà Momo đang đến cũng chính là nhà của Kim Dahyun.Đột nhiên một tia suy nghĩ sẹc ngang qua đầu Momo làm cô bừng tỉnh,Momo nuốt khan một ngụm,cảm giác hồi hộp dáy lên trong lòng,Momo vịn thật chặt tay lái bám sát theo sau Tzuyu

"Này đừng có đùa thế chứ?"-Momo hét lớn trong xe,muốn đập nát vô lăng.Khung cảnh trước mắt làm cho Hirai Momo như nổ tung,Chou Tzuyu đứng trước cả nhà Dahyun,bấm chuông một cách tự nhiên,sau đó Dahyun bế một đứa bé ra mở cửa,vừa thấy Tzuyu,Dahyun và cả đứa bé liền mỉm cười.Tzuyu còn bế nó trên tay rồi đi vào nhà

Momo chết trân trên xe,mặt lúc đen lúc đỏ:"Minatozaki Sana,tôi muốn giết chết cậu"

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Momo phải làm cho rõ lẽ chuyện này,làm sao có thể có chuyện trùng hợp như thế này diễn ra? Nói rồi Momo liền nhấc máy gọi cho Sana

----------------------------

Sana sau khi nghe Momo nói thì nửa ngờ nữa tin,cả đêm hôm đó cô trằn trọc không thể ngủ được.Nằm trên giường lớn,Sana lăn lộn,vọng mắt nhìn lên trần nhà,nhớ về thời điểm cả hai mới gặp nhau.Chou Tzuyu thu hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên với gương mặt non nớt,ngây ngô,lứa sinh viên mới vào trường đều biết đến cô là một học trưởng rất tài giỏi,luôn tỏ ra ngưỡng mộ và kính nể cô,nhưng Chou Tzuyu thì khác với họ,lần đầu tiên có người dám công khai bắt bẻ và chỉ trích cô ngay trước mặt nhiều người ,thậm chí nhiều lần tỏ vè khó chịu khi cô nói chuyện

Điều đó làm cô thật sự rất ấn tượng,nhìn cái gương măặt không thể hung dữ nổi đó,Sana vừa thấy yêu vừa thấy buồn cười.Phụng phịu,phụng phịu,nũng nịu đáng yêu đến chết luôn

Sana ngồi dậy,trong lòng dợn sóng không yên,làm sao có thể yên lòng khi biết tin người con gái mình yêu đến đau thắt ruột gan có con với người không phải là mình,như vậy cô thà chết còn hơn

Không nghĩ ngợi gì nữa,Sana khoác áo lái xe đến nhà Tzuyu ngay trong đêm,cô luôn nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh,cô tin chắc rằng những giọt nước mắt khi nàng nhìn thấy cô sau 2 năm biệt tâm biệt tích không hề đơn thuần,cô biết Chou Tzuyu vẫn sẽ luôn yêu cô như khi còn trẻ,cô luôn tin tưởng vào tình yêu của cả hai

Ông trời như biết long người,đem một cơn bão đến trút mưa nặng hạt,Sana vịn chặt vô lăng,xe lăn bánh  cô độc trên đường vắng,long người cũng cô lạnh như thế hay sao?

Căn nhà bên đường thu vào tầm mắt cô ngay khi vừa đến nơi,nơi đó toả ra ấm áp khó tả,khác hoàn toàn với ngôi nhà mà cô đang ở,nhìn qua cửa sổ,có thể nhìn thấy một cái lò sưởi đang cháy rực lửa,bên chiếc sofa mềm mại.Đột nhiên Sana thấy chạnh lòng

Cô vẫn luôn mơ về một ngôi nhà nhỏ như thế này,nhưng phải là cùng Tzuyu của cô mới được.Nhưng thứ mơ tưởng đó chưa bao giờ thành hiện thực

Sana bước xuống xe,không mang ô,hứng chịu cơn mưa giông lạnh lẽo,đầu tóc quần áo bắt đầu bị mưa làm cho ướt sũng,cô lê đôi chân nặng trĩu đến trước cửa nhà nàng,lấy hết dũng khí để ấn chuông cửa

Một hồi,hai hồi,...cuối cùng cũng có người ra mở cửa,Sana muốn mở miệng hỏi ngay lập tức nhưng trước mặt cô lại là một cô gái hoàn toàn xa lạ...có lẽ cô gái này chính là Kim Dahyun mà Hirai Momo thầm thương trộm nhớ dạo gần đây

"Cô là..."-Dahyun không nói nên lời,Minatozaki Sana trong truyền thuyết đang đứng trước mặt mình lại còn đang trông bộ dạng rất thảm thương

"Cho tôi gặp Tzuyu,tôi muôn gặp Tzuyu ngay lúc này"-Sana run rẩy nhưng vẫn cố thật bình tĩnh

"Tzuyu...đang trong phòng ngủ..."-Dahyun không biết có nên nói cho Sana biết về đứa bé hay không,dù gì đó cũng là con gái ruột của cô

"Đang ở cùng đứa bé đó đúng không? Nói cho tôi,xin cô"-Sana hai mắt bắt đầu lưng tròng

"Cô đã biết hết rồi sao? Làm cách nào?"-Dahyun lo lắng mà hỏi

"Là con của ai? Em ấy kêt....kết..kết hôn thật sao?"-Sana muốn nói,nhưng câu chữ lại nghẹn lại ở cổ họng,giống như cả đời không muốn bản thân phải hỏi câu hỏi này

"Đó là con của..."-Dahyun nuốt một ngụm nước bọt,chuẩn bị nói ra sự thật

"Chị Dahyun!"

Tzuyu hét lên,kịp thời ngăn Kim Dahyun nói ra,Dahyun quay đầu nhìn nàng với đôi mắt sợ hãi,đây là lần đầu tiên,Tzuyu phẫn nộ với Dahyun như vậy.Sana nhìn Tzuyu khẩn trương như vậy trong lòng càng dấy lên nhiều nghi ngờ,đã thành người xalaj,việc gì phải giấu diếm cô?

Sana đẩy Dahyun sang một bên,tiến vào trong nhà,đi về phía Tzuyu.Tzuyu siết chặt lòng bàn tay,đôi mắt nhuốm đỏ những sợi tơ,trừng mắt nhìn cô,cả người nàng dường như đang run rẩy

"Nói cho tôi biết,đứa bé đó là con ai?"-Sana đáng thương,giọng nói vỡ vụn như sắp khóc đến nơi,chỉ cần nhìn thấy Tzuyu,Sana không có khả năng kiểm soát được bản thân mình

Tzuyu sùi sịt,hít một hơi rồi lại nhìn vào mắt cô:"Liên quan đến chị sao?"

"Em nói xem? Nếu không liên quan,việc gì em lại không cho cô ấy nói? Tôi còn muốn hỏi em tại sao một năm trước,em đột ngột bỏ đi mà không nói một lời nào,bây giờ quay lại còn có một đứa nhỏ,sau khi chúng ta phát sinh chuyện đó,tôi thật hoài nghi về năng lực của bản thân mình"-Sana nhìn Tzuyu cứng rắn như vậy,cô cũng không thể tiếp tục dùng lời nói tha thiết,khác gì lấy trứng chọi đá

"Chị! Chị thật đê tiện,dám nói chuyện đáng xấu hổ như vậy?"-Nhắc lại chuyện đó,Tzuyu phút chốc mặt đỏ tai hồng

"Làm sao? Em lúc nào cũng muốn cự tuyệt như vậy,có biết em đã khiến tôi sống dở chết dở bao nhiêu lần rồi hay không?"-Sana từ ngữ khí đáng thương chuyển sang loại giọng điệu oán trách đáng ghét,ngữ khí đúng chất một tổng tài bá đạo

"Một mình chị khổ cực sao? Sao chị không mang thai đi,chết tiệt chị chỉ biết ra lệnh cho tôi,có giỏi thì mang bầu đi,hại tôi đau chết đi sống lại.Nếu không phải vì đó là con của chúng ta,tôi ra sức đối đầu với tử thần như vậy làm gì?"-Tzuyu nghe Sana oán trách mình,không nhịn được mà nổi trận lôi đình,quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời,cô vẫn còn nguyên chất giọng đáng khinh đó.Trong lúc nóng giận mất kiểm soát,Tzuyu nhất thời quên mất phải giữ miệng,tự chính mình nói ra sự thật

Rầm!!!

Một tia sét đánh xuống,làm Kim Dahyun đứng một góc phải rợn cả người,nhìn hai con người không biết xấu hổ đứng đấu võ mòm trước mặt mình,cảm thấy hai người không biết xẩu hổ

Lời nói xong không thể rút lại,Tzuyu tức chết bản thân sao không chết đi cho rồi,không cho người khác nói,lại tự chính mình vọt miệng mà khai ra,đáng bị đem ra xử trảm.Nàng bắt đầu hối hận vì sao bản thân lại phải cãi cọ với cô làm gì,muốn đào cái lổ thật to để chui xuống cho rồi đi

"Em..em nói sao..? Là con của.."-Sana mở to mắt hết cả,vừa rồi còn bần thần,giờ đã sốc đến nỏi dứng không vững

"Thật tốt quá rồi!"-Momo đột nhiên từ đâu nhảy ra,trên người mặt một bộ quần áo màu đen,bịt kín như ăn trộm

"Cô ở dây từ bao giờ?"-Dahyun chặn cửa lại,không muốn để cô gái lạ kì này vào nhà

"Lúc cậu ấy vừa đến đây,tôi đã vội từ trên nhà chạy xuống"-Momo chỉ tay về phía toà nhà đối diện có căn phòng trên tầng cao nhất đang sáng đèn

"Em nói cho rõ,bằng không tôi sẽ không đi đâu cả"-Sana giữ chặt cánh tay Tzuyu ,kiên quyết muốn nàng giải thích rõ ràng trong đêm hôm nay

_________________

Một nhà 4 người và một em bé nhỏ,Tzuyu bế Sally trên tay từ từ đặt vào vòng tay của Sana.Giờ khắc này mới có thể nhìn rõ,không thể nào chỗi cãi được dòng gen của Sana quá mạnh,chỉ nhìn vào một phát đã biết là giống nhà nòi

"Biết ngay mà,ngay từ đầu nhìn đã thấy quen rồi"-Momo nhìn chằm chằm vào đứa bé,vỗ đùi cảm tháng trước hai dung mạo như đúc ra từ một khuôn kia,nhưng kì lạ,Momo vỗ dùi nhưng bản thân lại chẳng hề thấy đau đớn tí nào?

"Tôi báo cảnh sát đấy nhé?"-Dahyun trừng mắt cảnh cáo Momo mau rút tay khỏi đùi mình

Momo đảo mắt,nhanh tay di đời bàn tay

"Tôi không có gì để giải thích cả,dù gì tôi cũng đã lỡ miệng nói hết rồi"-Tzuyu vuốt ve mái tóc mềm của con gái nhỏ đang ngủ say trong lòng Sana,chẳng buồn nói thêm điều gì

"Thật đáng yêu như vậy,em nỡ lòng nào không để tôi gặp con của mình? Em không thấy thật tàn nhẫn sao?"-Sana chìm trong mật ngọt có con cái,trái tim lại trở nên rộn ràng,nhìn thiên thần nhỏ bé trong lòng khiến cô hối hận vì sao bản thân không thể đến tìm nàng sớm hơn

"Đúng đó,thiệt tàn nhẫn"-Momo phụ hoạ theo sau

Dahyun liếc nhìn Momo,người này dạo gần đây thường xuyên đeo bám mình đi đến mọi nơi,mặc dù nhìn rất xinh đẹp nhưng lại chẳng khác nào biến thái !

"Người tàn nhẫn là người họ Minatozaki nhà chị,cho dù hôm nay chị ở đây nhận con,tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý theo chị về nhà Minatozaki của chị!"

Nhắc đến chỉ thấy chán ghét,có lẽ ngữ khí đáng ghét cũng được di truyền rất tốt,chỉ biết trách móc,đổ lỗi cho ngừoi khác,Tzuyu không muốn con gái mình học theo cái tính đáng ghét đó

"Thật ra...Từ khi em rời đi,tôi cũng không còn muốn ở lại ngôi nhà đó nữa,hiện tại tôi không còn là con gái của tập đoàn Minatozaki nữa.Em đi mất,tôi còn tha thiết gì để sống,tôi biết mẹ tôi đã nhiều lần làm khó em nhưng em vẫn kiên trì bảo vệ cho tình cảm của chúng ta,chỉ có tôi là ngu ngốc không hay biết gì"-Sana đưa Sally lại cho Tzuyu,người cô đang ướt,nếu ôm quá lâu sẽ bị cảm lạnh mất

"Chị nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Tôi nhờ chị làm như thế sao?"-Tzuyu bề ngoài tỏ ra tức giận nhưng bên trong đã mềm yếu từ bao giờ,Sana trở nên ngu ngốc như thế từ bao giờ,chuyện tuyệt tử tuyệt tôn này có thể dễ dàng quyết định sao?

"Được rồi,đừng có cãi nhau nữa,gặp lại được nhau,gia đình xum họp tái ngộ là hỉ sự.Đừng có đem thù ghét quá khứ ra đấu khẩu nữa,hai người nhìn nhau đi,mắt đỏ tai hồng hết rồi,yêu nhau như vậy còn làm khó nhau làm gì"-Dahyun đứng ra hoà giải,kết thúc cuộc cãi vã của đôi uyên ương,yêu nhau đến người ngoài còn thấy đau xót hộ

"Đúng đó,Dahyun nói gì cũng thấy đúng"-Momo lại đứng lên theo phụ hoạ,Momo cũng biết tiếp theo nên nói gì,chi bằng phụ hoạ theo người đẹp lấy lòng đi haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top