Chủ tịch, cô có con rồi sao? ( 2 )
"Đã lâu không gặp?"
Sana tiến về phía trước,cô càng tiến,người kia càng lùi.Kể tiến người lùi,dần lùi về góc tường đến khi không còn đường lui mới dừng lại
Tzuyu bị giam cầm trong vòng tay quen thuộc,nàng xanh mặt,ánh mắt không ngờ.Tình cảnh cứ ngỡ chỉ có ở trong phim lại xuất hiện ngay trong cuộc đời nàng
"Sao không nói gì?"-Sana nghiêng đầu về phía trước,tiến sát về phía Tzuyu .Cô cố nén xúc động,kiểm soát dáng vẻ bình tĩnh để đối mặt với người con gái mà cô nhớ nhung suốt mấy năm qua
"Mong chị giữ khoảng cách,công tư phân minh"-Tzuyu đặt tay mình ngay giữa,cố giữ khoảng cách với cô.Cho dù đã lâu không gặp,Tzuyu vẫn không thể kìm nén mà rơi nước mắt,nàng nghiêng mặt,giấu nhẹm đi giọt lệ đang tràn ra trên gò má
Sana ngẩn người,tim cô bỗng dưng đập mạnh.Nàng đang khóc sao? Cô thậm chí còn chưa khóc,thì người bỏ cô đi là nàng tại sao lại khóc?
"Xin lỗi,tôi hơi quá phận rồi"-Sana buông tha cho nàng,vốn định trêu chọc nàng để nguôi giận,nhưng nàng lại bật khóc,vốn dĩ điểm yếu của cô chính là nàng,nếu nàng rơi nước mắt,Minatozaki Sana làm sao có thể đứng yên được
Mắt Sana cũng bắt đầu cay nhèm nhèm đi,cô lạnh lùng bỏ đi ra ngoài,cánh tay che giấu đôi mắt đỏ ửng
Đến khi cửa đóng lại,Tzuyu gục ngã xuống đất,chưa gì mà nàng đã khóc,sau này lại thường xuyên gặp cô,nàng biết nên cư xử ra làm sao
______________
Lúc Sana ổn định cảm xúc,quay trở về phòng của mình cũng dẫ hai tiếng trôi qua.Mọi thứ vẫn như chưa có gì xảy ra,Tzuyu ngồi ngay ngắn vào ban thư kí bên góc phòng,chăm chú nhìn vào màn hình máy tính,dùng hết năng suất để làm việc,đến cả Sana ở trong phòng cũng không hề hay biết
Sana nhìn cóc chút không cam lòng,miễn cưỡng quay về ghế nóng,mở máy chuẩn bị cho cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia.Cô mở khung chat riêng dành cho thư kí,nhẹ nhàng nhắn nhủ Tzuyu gửi tài liệu qua cho cô bắt dầu cuộc họp,Tzuyu cũng lịch sự đáp lại,lập tức gửi qua cho cô File tài liệu đề án được nàng biên soạn kĩ càng
Lúc biên soạn tài liệu cho cô,Tzuyu thật sự bất ngờ về năng lực phi thường của Sana ,chỉ trong vòng hai năm chớp nhoáng,lại có thể tự mình gây dựng nên một cơ ngơi lớn như vậy,liên hệ hớp tác ra nước ngoài trong thời gian ngắn mới thành lập không phải ai cũng có thể làm được
Nếu như năm đó nàng vẫn kiên quyết ở bên cạnh cô thì bây giờ Sally đã không phải phong ba cùng nàng như vậy-Tzuyu nghĩ thầm
Nhưng lỡ như việc nàng bỏ đi lại khiến cho trở nên mạnh mẽ và quyết tâm hơn thì sao,có lẽ không có nàng thì Minatozaki Sana mới thật sự thành công như ngày hôm nay
Trong lúc nàng phân tâm suy nghĩ,vẫn luôn có một người lén lút trốn sau màn hình lớn để nhìn trộm nàng.Không thể nào phủ nhận được vẻ đẹp của Chou tzuyu,long lanh toả sáng như viên ngọc trắng tinh khiết,đây cũng chính là lý do mà Sana này yêu nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên,cảm giác tình đầu ngọt ngào bồi hồi làm trái tim cô rạo rực,lại làm cô nhớ về cái đếm định mệnh hai năm trước trong buổi tiệc họp lớp
Cũng chính vào năm đó,một chồi non đã chớm nở trong Tzuyu...
Hai năm trước
Năm đó tuyết rơi trắng xoá trên đường đi,ai nấy đều quấn mình trong khăn bông
Minatozaki Sana sinh viên khoa kinh tế đã tốt nghiệp được ba năm,công việc hàng ngày chỉ là phụ giúp công ty của ba mình.Nhận được lời mời tham dự tiệc họp lớp thời đại học,Sana vui vẻ nhận lời tham gia ,vừa mong muốn gặp lại bạn cũng vừa hy vọng gặp lại mà người con gái mà cô luôn mong nhớ suốt thời gian qua...Chou Tzuyu
Và như cô mong đợi,nàng thật sự nể tình bạn bè lâu năm mà đến đó,cô nàng cũng ấp ủ trong mình một tia hy vọng sẽ gặp lại người thương
Lúc này cả hai đã trở thành một kẻ xa lạ biết hết mọi thứ về đối phương,tuy xa mặt nhưng không cách lòng,trái tim luôn hướng về phía nhau
Dưới tiết trời lạnh buốt người,Minatozaki Sana run rẩy đứng trước nhà vệ sinh nữ vờ nghe điện thoại với bạn để đứng đợi Tzuyu,vì cô biết nàng rất sợ việc phải đi vệ sinh một mình ở một nơi xa lạ,xung quanh đó lại có rất nhiều gã dần ông không ra gì
Tzuyu từ lâu đã phát giác ra sự hiện diện của cô,trong lòng xuất hiện một tia ấm áp khó tả,lúc trở về phòng tiệc,nàng ngại ngùng ,dùng hết dũng khí cảm ơn cô vì đã bảo vệ nàng.Nhưng lúc này Sana đã say đứ đừ,cô chỉ mỉm cười,ngồi sát bên nàng,nghiêng đầu thì thầm vào tai nàng:"Vậy em uống giúp chị,coi như là lời cảm ơn nhé"
Dưới ánh đèn mờ ảo càng lại làm cho gương mặt gian xảo của Sana trở nên ám muội,mê người.Gương mặt sắc nét,đôi mắt hổ phách nhìn nàng như chìm trong mật ngọt,ôn nhu dịu dàng lôi kéo Chou Tzuyu cả đời muốn chìm chết trong nơi sâu thẩm đó.
Chou Tzuyu bị mê hoặc,nhận lời không muốn chút miễn cưỡng hay phản kháng nào,đàn anh bồi rượu cho Sana,nàng đều nhận thay cô uống hết,còn cô chỉ việc ngồi bên cạnh vòng tay ôm lấy nàng,hưởng thụ nhìn nàng từng chút một uống say
Đến khi tàn tiệc,ai nấy đều say mềm nhưng vẫn hăng say cùng nhau nói chuyện thời còn đi học.Nhờ Tzuyu mà Sana không những không say mềm mà còn tỉnh táo nhất trong đám người,một tay ôm túi xách của nàng,một tay ôm chặt con ma men nhỏ bám dính trên người
Mọi người xung quanh ai cũng biết bọn họ tình nồng ý mật,cố tình phớt lờ bọn hộ muốn làm gì thì làm.Sana ôm Tzuyu đến bãi đỗ xe,muốn đưa nàng về nhà nhưng Tzuyu cứ liên tục cự tuyệt cô
Nàng dựa vào người cô,say nhè nhè híp mắt nhìn cô,lời nói ra còn không rõ:"Chị...em không muốn về nhà"
Sana ngạc nhiên,tay vẫn ôm chặt nàng trong lòng,sợ một cơn gió tuyết nào đó bay ngang sẽ làm đóng băng mèo con kháu khỉnh của cô:"Không về nhà thì đi đâu? Em muốn chết cóng ngoài trời à?"
Tzuyu không nói năng gì,nàng nhìn cô rồi cau chặt mày,nàng vươn tay,nắm lấy mặt cô,ghì chặt xuống rồi hôn lên môi
Đếm hôm đó trời càng về đêm càng lạnh nhưng có một nơi lại nóng đến bức người...
Tzuyu chống hai tay trên thành giường,cong người thở gấp,tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng đồng thời theo từng cái đẩy của Minatozaki Sana.Cả người nàng toàn là mùi rượu từ bữa tiệc,giờ khắc này còn bị cô mang rượu vang đổ lên người rồi thưởng thức như một thức uống yêu thích của kẻ thèm khát
Cô ôm nàng từ phía sau, một tay vòng qua eo xoa bóp thứ trắng tròn mềm mại,tay còn lại đặt dưới thân nàng,mạnh mẽ mang đến cho nàng thứ khoái cảm lạ lùng
Rượu vào làm cho cả hai như mất khống chế mà phun trào thứ cảm xúc đã bị kìm nén suốt một thời gian dài,quên mất cả những chuyện trong quá khứ,quên những cuộc chia ly,trong đầu bọn họ chỉ có duy nhất một ý niệm là được ở bên cạnh đối phương mãi không bao giờ rời xa
Tzuyu bị Sana lật người,nàng ôm chặt lấy cô,cả cơ thể căng chặt bị cô thao đến mỏi nhừ,nàng ngưỡng mặt,cổ họng gào không ra tiếng,đón nhận đợt cao trào thứ ba trên chiếc giường lớn ở nhà riêng của cô
"Không có sự cho phép của Minatozaki Sana này,em không được phép bỏ mặt tôi đi như vậy nữa,nghe rõ chưa Chou Tzuyu?"
Ánh mắt Sana tràn đầy dục vọng,nhất định không bỏ qua một giây phút nào mà rút cạn sức lực của người con gái dưới thân,cô một lần nữa nâng lên gương mặt thống khổ đã rơi xuống hai hàng lệ ướt đẫm.Dùng chiếc môi xinh đẹp hay nói lời mật ngọt áp lên cánh môi nhỏ bé của Chou Tzuyu,đồ vật không xương khuấy đảo khuôn miệng nàng,từng đợt mút như rút cạn hơi thở,chưa một thời khắc nào Sana bỏ qua cho nàng
Nhưng Chou Tzuyu nàng cũng không có ý định phản kháng,nàng yêu Minatozaki Sana đến kiệt quệ tinh thần,yêu đến tâm trí dại khờ,nàng thật lòng một lòng chỉ nghĩ đến cô.Đêm nay nàng trao cho cô ,như vậy đủ để thấy nàng điên dại yêu cô đến thế nào
Sana hôn đến khi Tzuyu đuối sức dùng âm thanh cầu cứu mới miễn cưỡng buông tha cho nàng,cô hôn lên chiếc cổ trắng ngần đã đầy rẫy những dấu "yêu" ,những nụ hôn mang tính chiếm hữu trả dài từ xương quai xanh đến ngực,bụng rồi đến đôi chân dài mịn màng
Sana một lần nữa chen vào giữa hai chân nàng,bàn tay lả lướt trên bắp đùi mịn thơm,xoa nhẹ rồi từ từ tách ra.Việc này khiến cho người dưới thân xấu hổ biết bao nhiêu,gương mặt Chou Tzuyu nhuốm đỏ như sắp phát nổ,Minatozaki Sana lại còn dùng ngon tay khiêu khích nơi đó của nàng chảy ra thật nhiều xuân thuỷ
"Chị làm ơn đừng làm như vậy,thật xấu hổ"-Tzuyu che mắt mình lại,run rẩy cầu xin cô
Những tiếng kêu bé nhỏ đáng thương của nàng làm trái tim cô như chìm trong mật ngọt,đêm hôm nay Tzuyu của cô thật sự đáng yêu đến mất kiểm soát,làm cô yêu càng thêm yêu nàng.Sana hôn lên trán,cắn nhẹ lên vành tai:"Ngoan,chị yêu em,Tzuyu ah"
Miễn là Sana yêu cầu,Tzuyu đều ngoan ngoãn răm rắp nghe theo không một chút chống cự,nàng nằm đó,nắm chặt ga giường đã bị hai người làm cho nhăm nhúm,im lặng mở ra hai chân mình
Sana mỉm cười chiếm phần chiến thắng,cô cúi đầu nhìn nơi đã bị cô hành quyết đến sưng đỏ,cánh hoa phiếm hồng ướt át.Người con gái của cô từ nay về sau chính là người phụ nữ của cô,không một ai có thể chạm vào nàng,cũng sẽ chẳng một kẻ nào dám bén mảng đến gần nàng nữa.Sana cúi thật thấp, nâng lưỡi hôn lên cánh hoa của nàng,đem toàn bộ của nàng nuốt vào trong miệng
"Ưm chị...ah ha...chị Sana,đừng mà"-Tzuyu muốn khóc,cánh tay run rẩy bám vào mái tóc của cô,mất khống chế mà rên rỉ trước thứ cảm giác sung sướng mà người mình yêu mang lại
....
"Khụ!Khụ!"-Sana ho khan,tự đánh vào mặt mình cho tỉnh táo lại,tự dưng lại nhớ những thứ xấu hổ chết người
Sự ồn ào này một lần nữa làm Tzuyu chú ý,nàng im lặng liếc nhìn Sana đang ôm lấy gương mặt đỏ ửng của mình,nàng chẳng nói lời nào đứng dậy bỏ ra ngoài.Khi nhìn thấy Sana đều làm nhớ đến lúc đối mặt với mẹ của cô.Đó cũng chính là lí do vì sao hai người hai ngã rẽ
Đáng lẽ ra sau đêm hôm đó,hai người phải yêu nhau theo một cách bình thường.Hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu,một tháng sau mẹ Sana tìm đến kí túc xá gặp nàng,hai người ngồi đối diện nhau,trong ánh mắt của mẹ cô đối với nàng tràn ngập chán ghét,bà chẳng nói gì nhiều,lấy ra thẻ ngân hàng đã chuẩn bị số tiền để nàng có thể sống được hơn nửa đời người,đưa nó đến trước mặt nàng
"Rời khỏi con bé,cô sẽ có những thứ cô muốn"
Tzuyu cảm giác như một lần nữa rơi xuống đáy vực sâu,nàng chết lặng,gương mặt tái đi mấy phần,nước mắt lặng lẽ rơi xuông đôi má hồng hào.Nàng đứng dậy,dõng dạc tuyên bố :"Cháu sẽ rời đi,cháu không cần tiền của bác hay của chị ấy.Cháu đơn giản chỉ muốn cùng chị ấy sống thật hạnh phúc"
"Cô nghĩ bản thân cô xứng đáng với nhà tôi sao? Sana là cháu đích tôn,sau này sẽ thừa kế cả một sản nghiệp lớn của gia đình,nó xuất chúng như vậy thì người bên cạnh nó cũng phải là một người xuất chúng.Sao cô không thử nhìn lại bản thân mình xem? Ở kí túc xá thì sống ra làm sao chứ?"-Mẹ Sana thái độ chẳng hề muốn khiêm nhường,một mực muốn Chou Tzuyu tránh xa con gái bà
"Thưa bác,đúng thật nhà bác rất giàu có,Sana cũng rất xuất chúng nhưng điều đó không có nghĩa là bác có quyền xúc phạm cháu và gia đình của cháu.Nếu cháu không xứng đáng với chị ấy,được thôi,cháu sẽ rời đi mà không lấy của nhà bác một đồng bạc nào cả"
Tzuyu đứng dậy,thanh toán rồi đi khỏi nơi đó.Kể từ ngày hôm đó không còn một ai biết được Chou Tzuyu đã dọn đồ đi đâu.Người suy sụp nhất ở thời điểm đó không ai khác chính là Minatozaki Sana.Lúc cô nhận được tin mẹ cô đến tìm nàng,cô đã bỏ hết tất cả mọi thứ,bán mạng chạy đến kí túc xá tìm nàng,tìm không thấy cô lại đến trường,rồi đến nơi hai người thường đến cùng nhau.Mặc kệ đôi chân đã té trày xước máu,Sana cũng chẳng cảm thấy đau vì người mà cô yêu đã biến mất khỏi cuộc đời cô thêm một lần nữa
Đứng trên cánh đồng xanh mướt,nơi mà cuối tuần nào cô cũng đưa nàng đến đây để thư giãn,cả hai đã dành cho nhau biết bao lời ngọt ngào hứa hẹn,nơi mà Chou Tzuyu cảm thấy được tự do và thoải mái bày tỏ tình yêu với cô nhất.Minatozaki Sana gục ngã xuống bãi cỏ,gào thét đau đớn,cô khóc nấc lên,điên cuồng đấm vào đám cỏ.Cô hận bản thân mình thật ngu ngốc,đần độn đến mức nào mà có thể để vụt mất nàng hai lần
Ở thời điểm hiện tại,Chou Tzuyu vẫn luôn nhớ về nó.Nhưng cũng phải cảm ơn vì nhờ đó mà Chou Tzuyu mới biết được thế giới này rộng lớn đến thế nào.Để cô không tìm thấy mình,Tzuyu tức tốc đặt vé máy bay rồi bay sang trời Âu.Nàng đặt chân đến một nơi xa lạ,trong tay không có gì,một chút kiến thức về nước Mỹ cũng không có.Ông trời còn có mắt để nàng gặp được Kim Dahyun,quý nhân của cuộc đời nàng.Không lâu sau đó,nàng lại phát hiện bản thân đã mang trong một mình sinh linh bé nhỏ,sinh linh mong dòng máu của Minatozaki Sana
------------
To be continue....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top