Chủ tịch,cô có con rồi sao? ( 1 )




"Chou Tzuyu,24 tuổi,á khoa ngành Quản trị Kinh Doanh"-Người đàn ông ngồi ngay ngắn trên ghế nhân sự,cẩn thận đọc từng thông tin cá nhân trên tay mình,ông liếc nhìn cô gái trước mặt đang ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh vừa nộp đơn vào bộ phận Kế toán của công ty MS

"Vâng,ngoài ra tôi đã có hai năm kinh nghiệm làm việc tại Mỹ cho công ty KD"-Cô gái tên Chou Tzuyu trả lời,nàng vừa trở về Hàn Quốc cách đây không lâu,liền gấp rút làm hồ sơ cá nhân để đi xin việc làm

Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng,hồ sơ của Chou Tzuyu được bộ phận nhân sự phê duyệt dễ dàng,chỉ còn chờ cấp trên xem xét một vòng nữa,nếu mọi chuyện đều ổn,nàng có thể vào làm việc

Tzuyu mừng rỡ,tươi cười cúi chào quản lý phòng nhân sự rồi ra về với một chút hồi hộp,hy vọng mọi điều đều ổn thỏa

-------------

"Chou Tzuyu?"

Một nụ cười quỷ dị thoát ẩn thoát hiện,trên ghế nóng,một người phụ nữ độ chừng gần 30 tuổi,cả người toát ra mùi tiền,phong thái người phụ nữ thành đạt tỏa ra ngút trời,áp đảo tất cả những bông hoa bách hợp đang tỏa hương trong không gian

"Vâng,cô ấy bảo rằng đã có 2 năm kinh nghiệm làm việc cho KD tại Mỹ"-Trưởng phòng Nhân sự cúi đầu cung kính,thuật lại tường tận những gì mà những ứng cử viên nộp hồ sơ làm việc vào ngày hôm đó

"Ra là trốn ra nước ngoài"

Giọng nói mụ mị vang lên,làm cho người nghe thấy còn phải sởn gai óc vì sợ hãi.Người phụ nữ tên Minatozaki Sana ngồi trên ghế Chủ tịch chậm rãi xoay ghế,đặt hồ sơ cá nhân của Chou Tzuyu lên bàn,thú vị mà nói cười

"Sắp xếp vào vị trí thư kí chủ tịch giúp tôi,càng sớm càng tốt"-Sana đóng tập tài liệu đưa cho trưởng phòng nhân sự:"Còn lại không cần xem,tôi biết trưởng phòng Kim đây sẽ làm tốt việc này mà nhỉ?"

Sana nhấn nhá mấy chữ cuối,dùng ánh mắt sắc bén quét lên người trưởng phòng nhân sự Kim làm cho ông ta hoảng sợ đến mồ hôi ướt đẫm lưng

Lúc ông ta cúi đầu chào chuẩn bị rời đi,Sana chợt nghĩ ra gì đó rồi căn dặn:"Sao chép cho tôi một bản hồ sơ cá nhân của Chou Tzuyu,mang gấp đến đây cho tôi"

"Vâng,tôi sẽ làm ngay"-Trưởng phòng Kim thắc mắc tột độ,càng lúc càng khó hiểu kể từ khoảnh khắc chủ tịch nhìn thấy tệp hồ sơ của Chou Tzuyu,còn chưa kịp xem qua năng lực thực tập đã phê duyệt vào vị trí mà ai cũng muốn được làm,vị trí mà cả những người cần cù,cắm mặt làm việc trong gần 10 năm cũng chưa chắc có thể làm.Nhưng ông làm sao dám thắc mắc nhiều,vị trí trưởng phòng hiện giờ ông đã phải đánh đổi rất nhiều,không thể vì một phút tò mò hiếu kì mà để bị giáng chức được

Nghĩ vậy,trưởng phòng Kim nhanh chân chạy đi sao chép một bản sao để mang cho chủ tịch Minatozaki Sana kính yêu của mình

Chỉ còn lại mình cô trong căn phòng lạnh lẽo,Sana dựa vào ghế,mắt hướng nhìn ra bên ngoài trời đang đổ mưa.Bất lực tuông trào,Sana vuốt trán mà cười:"Cả gán dám trốn sáng nước ngoài,bảo sao 2 năm qua không tài nào tôi tìm được em.Chou Tzuyu,xem tôi trừng trị em thế nào"

________________________

"Achuu!!"

Ngoài trời mưa rơi nặng hạt,mỗi hạt mưa rơi xuống giống như tâm trạng nặng trĩu của Tzuyu,ngày một nhiều.Ngồi trong phòng khách,Tzuyu quấn chăn bong quanh người,tay cầm ly chocolate nóng ra sức mà thổi.Mỗi khi trời trở lạnh Tzuyu lại đổ bệnh,không cảm cũng là sốt

"Aigooo,xem ai đang ngồi đó với chiếc mũi đỏ như con tuần lộc kìa"-Dahyun cầm một cốc nước ấm và vài viên thuốc đã chuẩn bị sẵn,mang đến cho cô gái đang co mình run rẩy trên sofa

"Sally ngủ chưa?"-Tzuyu nhận thuốc,lau nước mũi sùi sịt rồi bắt đầu uống số thuốc mà Dahyun đưa cho

"Cục cưng hôm nay rất ngoan,vừa uống sữa xong là lăn ra ngủ ngay,không thèm ngậm ti giả nữa"-Dahyun dựa vào sofa,nhớ lại khoảnh khắc đứa bé lăn mình vào ổ chăn,dùng hai cánh tay đày ngấn thịt ra sức ôm lấy cái gối khổng lồ,không kiềm lòng mà cười thành tiếng

"Cảm ơn chị,từ lúc về Hàn vẫn không bỏ rơi hai mẹ con em"-Tzuyu đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên tay Dahyun,nàng nợ Dahyun rất nhiều thứ,từ lúc gặp gỡ với tư cách hai người bạn học cho đến bây giờ Tzuyu sinh con,Dahyun luôn ở bên cạnh

Có thể nói Dahyun là vị cứu tinh cho cuộc đời gập gềnh của nàng

Dahyun mỉm cười,vỗ về xoa đầu Tzuyu:"Cảm ơn gì chứ,chị phải cảm ơn ngược lại mới đúng.Nhờ có em mà người độc thân gần 30 năm như chị vẫn cảm nhận được cảm giác làm mẹ.Em sinh cho chị một đứa cháu kháu khỉnh như vậy,phải biết ơn em mới đúng"

Chợt Dahyun nhớ ra một chuyện:"À phải rồi,nếu em đã về đây rồi,hay là đến gặp người ta đi.Người ta cũng đâu có biết em đã sinh con,hơn nữa là con của người ta.Sally cũng cần có ba mà"

Nhắc đến chuyện này nàng lại não lòng,khi trở về đây,nàng sợ nhất sẽ gặp lại người đó,tự nàng lựa chọn giữ lại đứa bé,tự nàng quyết định sinh ra đứa bé,nàng trốn tránh quyết định tự mình làm hết tất cả mọi thứ

"Thôi,không thể làm phiền người ta,em không môn đăng hộ đối không thể dung hợp với người ta.Chắc bây giờ con người ta cũng bằng con em rồi "-Tzuyu buồn bã,nàng uất ức chuyện năm đó,chỉ ước gì năm đó bản thân nàng có khả năng phản kháng thì tốt rồi

"Miệng thì lúc nào cũng bảo là không thương,vậy mà lại đặt con có âm tiết của người ta.Nhìn Sally cũng đủ biết bố nó là ai rồi,cũng may còn di truyền đôi mắt và má banh bao của em nên mới đáng yêu khả ái như vậy"-Dahyun chỉ biết lắc đầu,Tzuyu lúc nào cũng tỏ ra bản thân rất mạnh mẽ nhưng việc nàng làm thì hoàn toàn trái ngược.Sally bé nhỏ đã gần 1 tuổi những vẫn còn chưa làm giấy khai sinh,rõ ràng vẫn còn mong chờ bố nó trở về

"Em..."-Tzuyu cứng họng,lần nào cũng bị Dahyun tấn công không có đường phản công

Dahyun đứng dậy,xoa đầu Tzuyu rồi nhẹ nhàng bảo ban:"Thôi được rồi,dù có ra sao thì chị vẫn ở ngay bên em đây.Giờ mau đi ngủ sớm,buổi tối còn phải cho cháu cưng của tôi uống sữa mẹ nữa.Như vậy mới có thể tròn tròn đáng yêu"

Nói xong Tzuyu liền ngoãn ngoãn đứng dậy tắt đèn,đi về phòng ngủ của mình,nơi bé con đang nằm mê ngủ trên giường,ngón tay cái để ở trong muốn mút thành âm thanh chi chít.Tiểu bảo bối của nàng lúc nào cũng đáng yêu như vậy hỏi sao các bật trưởng bối nhà Kim Dahyun lúc nào cũng sủng ái,thậm chí đã lập ra một nhóm chat chỉ để gửi ảnh hàng ngày của tiểu Chou Tzuyu để mọi người thi nhau cảm thán hò hét

Ánh đèn cuối cùng trong căn nhà dập tắt,một nhà 3 người chìm vào giác ngủ,trong cơn mưa rào nặng hạt,Tzuyu quấn chăn ấm,ôm chặt con gái nhỏ ở trong lòng sợ tiếng mưa to sẽ làm con thức giấc

____________

Hai ngày sau,thư được gửi tới,thống báo Chou Tzuyu đã được nhận vào công ty,nhưng trong thư chưa nói sẽ nhận chức vụ gì,Tzuyu cũng không còn quan tâm nữa,nàng được nhận vào làm chắc chắn là một công việc tốt,bởi vì nàng quá xuất sắc rồi

Tzuyu lập tức đến công ty nhận việc,nàng hòa nhã bắt tay với trưởng phòng nhân sự,không giấu được nụ cười rạng rỡ trên gương mặt,không nhanh không chậm mà kí vào hợp đồng làm việc

"Chúc mừng cô đã được nhận vào làm, cô được thăng chức làm thư kí Chủ tịch"-Trưởng phòng máy móc nở nụ cười,nụ cười khuôn mẫu đã dùng trong công việc suốt bao nhiêu năm qua

Một câu nói này như sét đánh ngang tai Tzuyu,nàng sựng người lại,nụ cười dần biến mất,Tzuyu khó hiểu mà hỏi :"Khoan đã,không phải tôi được nhận vào làm nhân viên thôi sao? Bây giờ ông nói thư kí chủ tịch ? Là sao?"

"Vì hồ sơ của cô ưu tú,và hiện tại công ty cũng đang cần gấp một thư kí chủ tịch,cho nên cô đã được thăng chức từ nhân viên thành thư kí.Xin chúc mừng"-Trưởng phòng giải thích,ông còn không hiểu lí do nàng được chủ tịch ưu ái như vậy khi chỉ mới vừa nhìn tên

"Vậy tôi không làm nữa , công việc này mang trọng trách quá lớn đối với một người còn non nớt như tôi"-Tzuyu khướt từ ngay lập tức,nàng tuy rằng rất cần công việc nhưng nàng đủ lí trí để nghĩ đến hậu quả bất trắc

"Nhưng tiếc quá,cô Chou đây vừa kí vào hợp đồng của chúng tôi,nếu cô muốn xoá bỏ thì phải đền bù tổn thất nhân lực"

"...Bao nhiêu? Ý tôi là đền bù bao nhiêu?"

"10 triệu won?? Ông điên rồi sao?"

____________

Sấm chớp đùng đùng kéo đến ,Tzuyu ôm con gái trong lòng vỗ về,em bé ngoan ngoãn ở trong lòng hưởng thụ sữa mẹ,không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng sấm chớp bên ngoài

Tzuyu não nề nhìn cô con gái bé bỏng của mình,nàng thở dài ngao ngán,tìm đâu ra được 10 triệu won để đền bù cho hợp đồng vô lý này,nàng không thể cứ làm phiền Dahyun mãi được,Dahyun đã giúp đỡ hai mẹ con nàng quá nhiều thứ

"Mẹ phải làm sao đây hả?"

Chẳng biết có phải em bé nghe được hay không , đột nhiên buông sữa mẹ,môi mấp máy ư a mấy chữ rồi cong khoé môi xinh xắn lên cười với Tzuyu

Nhìn con gái Sally,Tzuyu chẳng thể nào từ bỏ công việc này,con gái nàng còn quá nhỏ,công việc đó có thể cứu cánh cuộc đời nàng,con của nàng cũng sẽ không phải chịu khổ

Tzuyu thở dài,quyết định ngày mai sẽ bắt đầu đi làm,vì Sally bé bỏng,có cực khổ cũng phải chịu đựng

__________

Sally giao lại cho Dahyun chăm sóc,Chou Tzuyu mặc đồng phục công sở,váy ôm sát cùng áo sơ mi xanh thanh lịch trong sáng,sẵn sàng cho ngày đi làm đầu tiên.Trước khi đi,nàng ngoảnh đầu lại,hôn lên gương mặt phúng phính căng thịt của tiểu công chúa bé bỏng như một lời tạm biệt,như vậy mới luyến tiếc mà rời đi

Sau khi Tzuyu rời khỏi nhà,Dahyun đeo địu ngồi cho em bé,đặt Sally vào trong rồi cẩn thận thắt dây an toàn,bé con lọt thỏm trong lòng cô ngủ say sưa sau khi được uống sữa no bụng.Ổn định xong cục bột nhỏ,bột lớn bắt đầu xoắn tay áo vào làm việc nhà,còn không quên bật Baby Shark để hoà mình vào giai điệu của bột nhỏ

Bình yên là thế,Chou Tzuyu ở bên này não nề không biết nên dùng từ gì để miêu tả nổi,trước mặt nàng phòng chủ tịch,chỉ cần bước qua cánh cửa khổng lồ này nàng sẽ bắt đầu một số phận khác,đau thương hay sung sướng còn chưa rõ

Nghĩ đến Sallly ở nhà còn phải lo nhiều thứ trong tương lại,Tzuyu cố gắng gồng gánh bằng đôi vai bé nhỏ,vì tương lai của con gái,nàng cam tâm chịu cực khổ

Tzuyu mạng dạng đẩy cửa bước vào ,trước mắt nàng căn phòng rộng lớn,bảo phủ bởi ánh sáng tự nhiên ,chiếu rọi mọi ngóc ngách trong căn phòng,mọi thứ xung quanh đều tinh tế,thanh lịch nhẹ nhàng,còn có tiéng nhạc giao hưởng du dương nhẹ nhàng.Hương hoa nhài nhẹ nhàng trong không gian làm đầu óc trở nên nhẹ nhàng hơn

Ghees nóng chủ tịch chuyển động,khẽ xoạy lại không một tiếng động,người ngồi trên ghế đó đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhắm thẳng về phía trước,xuyên thẳng vào trái tim mỏng mnah của Tzuyu

Tzuyu đứng hình,chết tâm chôn chân một chỗ,mặt nàng trắng bệch không còn chút huyết sắc,đôi môi run mấp máy không nói nên lời.Tình huống này là sao đây?

Chủ tịch của nàng là Minatozaki Sana...là người yêu cũ sao?

"Đã lâu không gặp?"

___________________________

Con dân trên tiktok "yu" đang xôn xao và phấn khích trước motiip kiểu lạc mất nhau rồi nhận con kiểu nì cho nên mình đã ấp ủ nó hơn nửa tháng nay.Vẫn là như cũ,mình không hẹn sớm ngày có thể hoàn thành nó vì có quá nhiều việc,hy vọng các bạn thông cảm cho mình vfa mình sẽ cố gắng hoàn thành hết các phần truyện còn lại trong thời gian gần nhất cho các đọc giả yêu quý của mình vì đã cất công chờ đợi mình<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top