Chạy đâu cho khỏi nắng "Hạ" ( 8 )

Tử Du trở về phòng với tâm trạng cực độ xấu,nàng quay đầu,quyết định xuống sân chạy thêm mấy vòng nữa để giải tỏa bức bối trong lòng,tình cờ Dahyun vẫn chưa về phòng đang loay hoay pha cà phê dưới bếp.Dahyun liền réo Tử Du lại ngồi cùng mình,đồng thời pha cho Tử Du một cốc cacao sữa

"Chị Dahyun"-Tử Du hơi ngạc nhiên khi thấy Dahyun thoát ẩn thoát hiện ở dưới bếp

"Lại đây,uống chút cà phê,trò chuyện với chị"-Dahyun chủ động kéo Tzuyu lại ngồi cùng mình.Tử Du là hậu bối đáng yêu nhất trong mắt Dahyun,cũng là người mà Dahyun quý nhất ở nơi này.Chẳng có gì làm khó được Kim Dahyun khi vừa có thể nói tiếng Trung tiếng Hàn và tiếng Nhật,bởi vì ra đấu trường quốc tế đã lâu,Sana không cho phép cánh phóng viên giễu cợt người của mình vì rào cản ngôn ngữ

"Chị không về phòng ạ?"-Tử Du nhận cốc cacao

"Chị muốn uống một chút cà phê cho dễ chịu"

"Chị uống vậy không sợ sẽ mất ngủ ạ?"-Tử Du ngây ngô khó hiểu

Dahyun uống một ngụm,nhìn Tử Du khả ái đến mỉm cười:"Chị ngủ ngon là đằng khác kìa"

"Chị Dahyun khó hiểu quá đi"

"Sống ở nơi gai góc thế này,tốt nhất đừng để người khác quá hiểu biết về mình"

Tử Du vẫn không hiểu rõ câu nói của Dahyun,nàng ở đây cũng được gần nửa năm,chưa thấy có gì gai góc từ con người đến đồ vật,ngoại trừ Sana ra mọi thứ đều bình thường cả.Nhưng Tử Du làm sao biết được,Minatozaki Sana bao bọc nàng đến nỗi không để gai góc xuất hiện trước mắt nàng

Tử Du uống một ngụm cacao,nhưng chỉ vừa uống một chút đã chửng lại

"Làm sao vậy?"-Dahyun thấy Tử Du ngây ra liền hỏi

"Huấn luyện viên nói tháng này em phải ép cân,tháng sau là em thi đấu rồi"-Tử Du chợt nhớ lại lời căn dặn của Nayeon

"Vậy để chị lấy cho em cốc nước"

Tử Du lập tức ngắn Dahyun lại:"Không cần đâu ạ,ngày mai em sẽ tăng cường tập luyện nên sẽ không sao đâu ạ"

"Như vậy sẽ phải cắt bỏ bữa ăn,không cần như vậy,vẫn là bỏ đi"-Dahyun nhất quyết muốn dành lại cốc cacao từ tay Tử Du

Tử Du từ nhỏ sống trong hoàn cảnh khó khăn,tiết kiệm từng đồng từng cắt,cái ăn cái mặc còn không có lựa chọn.Sống ở một nơi cho nàng xa hóa thế này,đến bây giờ nàng còn nghĩ là đang mơ.Từ ngày đến đây,Tử Du được sống như chính mình,nàng được lựa chọn,được lắng nghe,được làm những gì mà nàng muốn.Nhưng thói quen từ nhỏ khó bỏ,nàng ăn uống chưa từng bỏ mứa bất kì món ăn nào dù ngon dù dở,chén sạch chả sót một hạt cơm nào

Dahyun vẫn muốn lấy lại cốc cacao,Tử Du liền cầm lên tu hết vào miệng một hơi duy nhất.Cái má phồng lên,cacao sữa còn dính đầy trên mép miệng.Tử Du tròn mắt,nhìn Dahyun rồi cười ngây ngô

"Ngon quá đi"-Tử Du cảm thán như vậy

Dahyun trước nay chưa từng tiếp xúc nhiều với hậu bối,cho đến khi gặp Tử Du,Dahyun càng ra dáng một người chị gái kiên cường mạnh mẽ và đầy sâu sắc,thấu hiểu và quan tâm đến Tử Du.Tử Du trong mắt Dahyun vẫn là một đứa trẻ mà thôi,đôi lúc nàng hành động ngốc nghếch nhưng lại không làm cô thấy khó chịu,Dahyun đối với Tử Du là nhẫn nại và yêu thương như một cô em gái

"Em ngốc quá,cốc cacao này bỏ đi thì có làm sao đâu mà"-Dahyun bẹo má Tử Du."À mà,em có nghe về cái người vừa mới đến đây không?"

"Chị Dahyun không biết ạ,em nghe mọi người nói,cô ấy năm nào cũng đến đây mà"-Tử Du còn không biết gì,nhớ lại chỉ thấy Sana rất đáng ghét.Xung quanh Sana có quá nhiều cô gái,trông thật sự rất đáng ghét!

"Ờ thì,chị ở đây 5 năm rồi,nhưng mỗi lần có tiệc chị đều trốn đi hoặc là đi thi đấu.Chị không thích nơi ồn ào,không thích có quá nhiều người.Nên cũng không rõ về người đó lắm,chị nghe nói đó là vị hôn thê của chủ tịch,thân thiết với chủ tịch từ khi còn nhỏ"

Hôn thê? Tử Du có đang nghe lầm không?

Dahyun phát hiện phản ứng của Tử Du đột nhiên khác thường,lại chợt nhớ về ngày hôm qua.Dahyun nắm lấy bàn tay Tử Du,ánh mắ kiên định:"Nếu là chị,chị sẽ kiên quyết dành lại người mình yêu cho bằng được đấy! Không quan tâm thanh mai trúc mã hay hôn thê,chỉ cần là người chị yêu,chị sẽ sống chết để dành lại tình yêu của mình"

"Chị...chị Dahyun..ý chị là sao ạ?" –TửDu bắt đầu thấy rùng mình trước đôi mắt nhìn thấu hồng trần của Dahyun

"Hôm qua,chị đã nhìn thấy chủ tịch ôm em,ôm như một thói quen luôn rồi ấy chứ"-Dahyun thừa nhận chuyện hôm qua bản thân đã lén lút nhìn trộm hai người qua cửa sổ,nhưng từ trong thân tâm Dahyun biết rõ Tử Du không phải là kiểu người có ý đồ xấu với bất cứ ai cả.Chuyện tình cảm của hai người chắc chắn là thật lòng

"Em...em không có đâu ạ,chị hiểu lầm rồi"

Giọng Tử Du run rẩy giải thích giống như đứa trẻ bị bắt quả tang,môi nàng mấp máy,cả gương mặt dường như tái nhợt

"Không cần phải giải thích,chị sẽ không nói với ai,em đó,đừng để người ta bắt nạt em dễ dàng như vậy.Chủ tịch thích em như vậy.lẽ nào em lại chịu thua vì khác biệt xuất thân?"-Dahyun vừa nói vừa liếc nhìn phản ứng của Tử Du."Như vậy thì thật là ngu ngốc đấy"

"Không...không phải đâu ạ.."-Tử Du vẫn muốn minh bạch cho chính mình nhưng không thể giải thích được,lời muốn nói ra như đối đầu với trái tim nàng

Dahyun không để ý đến phản ứng của Tử Du,nắm tay nàng,hai người giữa đêm kéo nhau đến nhà ăn,khui 2-3 chai rượu Soju.Dahyun muốn dùng cách này để moi ra sự thật từ chính miệng của Tử Du,Tử Du tất nhiên không thể phản kháng với Dahyun đang cao hứng,cứ như vậy hai người uống rồi uống đến nửa đêm

Tử Du dìu Dahyun trên đường quay về phòng ngủ,cả hai đều đang trong trạng thái say xỉn quên lối về,Tử Du lần đầu được nếm vị soju,kích thích vị giác vừa độc lạ vừa gây nghiện,hợp tình hợp cảnh đối với tâm trạng của nàng lúc này

"Tử Du nhớ lời chị dặn,nhất định không được chịu thua có biết chưa!" -Dahyun được Tử Du dìu đến tận trước cửa phòng,trước khi bước vào không quên làm việc tinh thần Tử Du thêm lần cuối

"Em nhớ rồi!"-Tử Du cũng đã say không biết gì,cả gương mặt nhuốm một màu hồng,múa tay múa chân,thể hiện thái độ kiên quyết,đây cũng chính là cảm xúc thật mà nàng luôn che giấu

Sau một vài thủ tục chào tạm biệt,cuối cùng cả hai cũng chịu chia tay nhau để về phòng của mình

Tử Du đi loạn choạng trên hành lang,nàng nhớ lại những ngày đầu mới đến đây đều do một tay Sana chăm sóc,đến tận bây giờ nàng đã quen với việc có cô bên cạnh,nàng cũng chỉ là con gái mới lên,làm sao tránh khỏi việc nàng bị phụ thuộc vào cô.Chỉ là nàng cảm thấy có nhiều ẩn khuất trong mối quan hệ này,nàng vẫn luôn cảm thấy mặc cảm với số phận này

Nhưng lời của Dahyun cũng vang vảng trong đầu nàng,những lời động viên,thúc giục lay động suy nghĩ của nàng,nhìn Momo xinh đẹp xuất chúng ở bên cạnh Sana,lúc đó Tử Du đã muốn lùi bước,nhưng Sana luôn dành cho nàng sự ưu tiên nhất định,vậy còn việc gì mà nàng phải lo sợ,nếu nàng luôn phản ứng như thể nàng không quan tân đến việc mối quan hệ này là như thế nào,có phải nàng sẽ đánh mất Sana hay không?

Tử Du lắc đầu,vội xua đi mớ hỗn độn trong đầu,uống nhiều rượu làm đầu nàng đau như búa bổ vậy.Tử Du đến trước cửa phòng,vẫn đứng chần chừ hồi lâu không mở cửa,đầu nàng đột nhiên choáng một trận,nàng gục đầu vào cửa,tay vô thức mà gõ lên cửa

Cánh cửa mở ra,Tử Du ngước đầu lên mà nhìn,đôi mắt mơ hồ đã nặng trĩu nhìn ngây ngốc một chỗ:"Phòng tôi?"

"Ai cho phép nhóc uống rượu?"

Giọng Sana cất lên rất giận dữ,đêm khuya còn dám ra ngoài uống rượu mà không có sự cho phép của cô.Lại còn uống say đến nỗi đi nhầm phòng,cả người đều tỏa ra mùi rượu nồng nặc

"Suỵt! Người ta buồn"-Tử Du đặt ngón tay lên môi,ra lệnh cho Sana giữ trật tự

"Buồn? Vì cái gì?"-Sana tra hỏi,mặc dù rất giận nhưng vẫn đưa tay ra phía trước,ôm lấy Tử Du để nàng dựa vào người mình thay vì bức tường lạnh lẽo

Tử Du nằm gọn trong lòng Sana,nàng đưa đôi mắt trong veo nhìn cô,không nói năng gì.Sana cũng đưa mắt nhìn lại :"Hửm?"

Còn chưa kịp hỏi tiếp,Tử Du đã choàng tay lên cổ Sana,nắm lấy cổ áo của cô ghì xuống,trao cho cô một nụ hôn

Sana mở to mắt,không dám tin chuyện đang xảy ra,lúc Tử Du buông ra,đôi mắt của nàng ngấn nước,đôi tai đỏ tấy lên,nàng xấu hổ,vùi đầu vào người cô:"Dì thích tôi hay là cô Momo đó?"

Giọng điệu trách khử nhí nhố,rót vai tai cô đều trở nên đáng yêu,Sana ôm Tử Du thật chặt để nàng không ngã,cô cúi đầu,thì thầm vào tai nàng:"Chỉ thích em"

Tử Du cười ngốc nghếch:"Tôi cũng thích dì"

Giây sau đó,Tử Du bị Sana ôm vào trong phòng,hai người dựa vào cửa,nhìn nhau,rồi trao cho nhau nụ hôn thay cho sự chịu đựng mà cả hai đã nhẫn nại mấy hôm nay

Hôn mãi đến khi Tử Du không còn chịu đựng được mà đẩy cô ra,Sana cong môi cười,cưng chiều ôm Tử Du vào lòng,xoa xoa tấm lưng nhỏ gầy của nàng.Tử Du là lần đầu hôn,đến môi lưỡi đặt ở đâu cũng không biết,chỉ mặc cho Sana dìu dắt,đến khi ngột ngạt mới phải đẩy cô ra.Sana thở mạnh,nhìn lên trần nhà,cố gắng trấn an ham muốn của bản thân vì cô bé này về mặt pháp lí vẫn là chưa đủ tuối,vẫn còn phải đợi thêm vài tuần nữa,chỉ vài tuần nữa Tử Du bước qua tuổi 18,lúc đó cũng không có ai ngăn cản cô làm chuyện cô muốn làm

Tử Du ngu quên trong vòng tay của Sana,cô bế nàng lên,đặt nàng trên chiếc giường lớn ,cẩn thận giúp nàng tháo giày,đắp chăn,tắt luôn ngọn đèn trên đầu giường,cô nằm xuống bên cạnh,gói gọn thiên thần nhỏ trong lòng.Hạnh phúc vì chuyện vừa diễn ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top