Chạy đâu cho khỏi nắng "Hạ" ( 7 )
Đến 5 giờ chiều,cổng lớn mở ra đón tiếp một hàng xế hộp màu đen khoảng 5 chiếc tiến vào.Dẫn đầu là xe của thư kí Bambam,đoàn xe băng trên đường tỏa ra ác khí như muốn bóp chết những thứ xung quanh.Các vận động viên,huấn luyện viên đều dừng lại hết việc của mình,đến tòa chính tiếp đón khách quý
Sana khỏe lại một chút,cô nhìn đồng hồ trên tay điểm 5 giờ chiều,đứng dậy khoác áo hiênngang đẩy cửa bước ra ngoài.Dàn xe dừng lại trước tòa chánh,Bambam bước xuống xe,chỉnh tề nếp áo.Lúc này Sana cũng vừa xuống tới,cô đứng trên cầu tang,cho hai tay vào túi,gương mặt tự đắc sáng chói,bình thản đứng nhìn từng người từng người bước xuống xe
Lúc này chiếc xe sang trọng nhất cuối cùng cũng mở cửa,vệ sĩ đứng hai bên quan sát.Một cô gái mặc trang phục truyền thống Nhật Bản bước ra khỏi xe,gương mặt ngời ngời phúc hậu,trang sức cô ấy đeo cũng không có cái nào là tầm thường,như vậy mới xứng đáng với vẻ đẹp và danh phận của cô ấy
"Hirai tiểu thư,xin mời đi lối này"
Hirai Momo con gái của thủ tướng Hirai Kansai,một trong những vị tướng đắc lực của vua Minatozaki đời thứ 12 và nữ triệu phú Arai,lãnh đạo của tập đoàn may mặc lớn nhất Nhật Bản.Momo cũng chính là bạn thân từ thưở nhỏ của Sana kiếm một cổ đông lớn của tổ chức.Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa,cuộc sống của Hirai Momo chưa từng có gì quá khó khăn,đã vậy còn kết giao với trưởng công chúa hoàng thất,Momo càng khiến cho người đời phải ngước mắt kính nể
"Đến rồi,chuyến đi rất mệt đúng chứ? Dẫn tiểu thư đi nghỉ ngơi đi nhé"-Sana vẫn ung dung tự tại,hai người biết nhau hơn ba thập kỉ,chuyện gì của đối phương cũng hiểu rất rõ,chỉ là người ngoài nhìn vào,không nghĩ hai người đơn giản chỉ là bạn.Người trong hoàng thất truyền miệng nhau,vua đã ban hôn cho trưởng công chúa Minatozaki Sana và con gái của thủ tướng Kansai
"Khoan đã,có chuyện nhất định cậu phải biết càng sớm càng tốt"-Momo níu tay Sana lại,ánh mắt cực kì nghiêm trọng,có vẻ là chuyện liên quan đến Hoàng thất
Sana hiểu được ý của Momo,ra lệnh Bambam điều những người thân cận mang hành lí đến phòng Hirai Momo,còn lại có thể giải tán được rồi
...
"Sante? Hắn về rồi?"-Sana dựa vào ghế bắt đầu suy tư
"Không những về một mình,phía sau hắn còn có 1 băng đảng lớn,người của mình nghe ngóng được nơi đó được gọi là thế giới ngầm của Tokyo.Chống lưng cho hắn không nhỏ,nên lần trở về này,hắn cực kì ngạo mạn,chỉ sợ chúng ta buông thả,hắn sẽ nắm bắt thời cơ tạo phản"-Sau khi Sana đi,Momo luôn tức trực ở trong cung nghe ngóng tình hình,bởi vì cả Momo và Sana đều biết rõ vị trí của bản thân trong hoàng thất là thứu tất yếu nhất.Càng được tín nhiệm,càng dễ sống càng được kính nể
Từ khi Sana còn bé,mẹ của cô,Vương Phi Kazumi đã vạch ra đường đi cho con gái đầu lòng của mình.Bà sống ở trong cung nhiều năm,đủ lâu để hiểu rõ lòng người trong cung.Cho nên từ sớm đã kết giao với nhà thủ tướng Hirai,đến thời điểm hiện tại Hirai Momo vẫn luôn là cánh tay đắc lực giúp Sana giữ được sự tín nhiệm của mình ở trong cung cho dù cô ở bất cứ đâu
Momo tuy không có phong hiệu rõ ràng,nhưng trong cung ai cũng phải cúi đầu kính nể,không chỉ vì gia thế hiển hách mà còn có Vương phi chống lưng
Nói đến Sante,hắn ta là huynh trưởng của Sana.Mang danh huynh trưởng nhưng lúc nào cũng phải chịu bại dưới tay Sana,Sante ôm hận tích tiểu thành đại.Ngoài mặt huynh đệ tỉ muội tình nghĩa thắm thiết,thực chất thân tâm hắn đã bị cái tham nuốt chửng.Ngày đêm mân me ngai vàng,có mưu đồ bất chính muốn hãm hại Sana.4 năm trước khi đang trên đường đến yến tiệc hoàng gia,Sante bị Sana thâu tóm mưu đồ ngay trong chính cung của vua.Hắn mặc đồ thích khách,lẻn trốn trong đám người của yến tiệc,đến chính cung muốn phá huỷ di chúc của hoàng đế,cũng may Sana nắm được hành tung của hắn,liền bắt được chuột ngay trong đêm
Vì là Trưởng hoàng tử, cũng là máu mủ ruột thịt nên hắn được ban tha mạng,vua cha cho hắn xuất cung,cho hắn một mớ tiền bạc,mong hắn ra ngoài chí thú làm ăn,tu tâm dưỡng tính,nào ngờ hắn đi biệt tích 4 năm,bây giờ quay trở lại vẫn là bộ mặt kinh tởm đó.Nhưng lần này hắn không trở về tay không,mang rất nhiều vàng bạc dâng lên cho vua cha,mong cha có thể thấy được hắn thật sự chí thú làm ăn,có thể mang lại tiền tài cho đất nước như công chuộc lỗi
"Theo dõi hắn thêm một thời gian nữa đi.Phái thêm người bảo vệ cho Vương phi và cả Thiên hoàng"-Sana bình tĩnh xem qua hồ sơ và động thái của Sante trong thời gian gần đây trong chiếc ipad mà Momo đưa cho
"Cậu không sợ bản thân sẽ bị hắn ta chiếm mất ngai vàng sao?"-Momo hoài nghi
"Trước giờ mình sống vì ngai vàng sao?"-Sana muốn biết suy nghĩ của Momo.Cô đứng dậy,đi đến bên cửa sổ,nhìn xuống sân chạy bộ,cô hạ tầm mắt,tâm bình lặng như mặt nước:"Mình không muốn kế thừa ngôi vị đó,mình chỉ cần sống như vậy là đủ rồi.Mình thích làm một người như chú,tự do tự tại làm điều mình thích.Đi khắp thế gian mà không bị ai ràng buộc cuộc sống"
"Cậu đang nói dối"-Momo lập tức phủi bỏ ý tứ trong câu của Sana,Momo chắc chắn Sana đang cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi,có thể Sana không cần ngai vàng để sống thoải mái.Nhưng có thứ Sana phải dùng quyền lợi của ngai vàng để bảo vệ.Hay nói cách khác,Sana đang bị ràng buộc bởi thứ gì đó
"Bị cậu phát hiện rồi"-Sana thầm cười,ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính
"Từ lúc đặt chân trở lại đây,mình đã thấy sự khác biệt rõ rệt trong đôi mắt của cậu.Một đôi mắt tàn khốc vậy mà lại nhuốm máu của tình yêu.Cậu giống như phiến băng trôi đến tận cùng của Trái Đất vậy.Cứ nghĩ cậu sẽ mãi là tảng băng đông cứng lạnh lẽo mặc kệ đời trôi dạt trên biển nào ngờ khi cậu đến tận cùng Trái Đất lại đâm vào Mặt Trời,rồi bị nó thiêu rụi trong tích tắc"-Momo tiến đến bên cạnh Sana,theo ánh mắt Sana mà nhìn xuống sân chạy bộ
"Mình đã gặp mặt trời nhỏ của đời mình,mình còn không biết mình bị ràng buộc như vậy từ lúc nào"-Sana thở dài
"Nhìn cậu như vậy,mình thấy rất vui đó"-Momo hài lòng,tấm tắc
"Hửm?"
"Từ nhỏ đến giờ,cậu chẳng hài lòng với thứ gì,cả ngày chỉ biết học với học,một chút hoa tay làm đồ thủ công mỹ nghệ như các công chúa khác lại không có.Cậu bảo thủ,cực đoan,khó hiểu...Bây giờ đã có người làm cho cậu trở thành một người ấm áp như vậy.Mình thấy rất vui"
"Momo...Cuộc đời này tôi không thể sống thiếu cậu được"-Sana vỗ vai Momo,cảm thấy người trước mắt thật quý giá."Phái người bảo vệ cho Hirai tiểu thư"
"Là cô bé đó sao?"-Momo chỉ tay về phía Chu Tử Du đang hì hục chạy bộ dưới sân một mình
"Không biết!"-Sana bỏ vào trong,ngã người lên sofa,cô nhắm mắt ngẫm nghĩ về hai ngày đã trôi qua
"Bao nhiêu tuổi? Bộ môn gì? Đến từ đâu?"-Momo bám theo tra hỏi,ánh mắt phát sáng như đom đóm,cực độ tò mò
"Cậu có ipad,sao lại đi hỏi mình"-Sana nhắm mắt,vẫn đang nghĩ về Tử Du,cô thờ dài
Momo dựa theo trí nhớ,lục lọi hồ sơ của các thành viên mới,cuối cùng cũng tìm thấy.Nhưng khoan đã! Momo mở to mắt,cố đọc lại một lần nữa,Momo chạy ra cửa xem lại dung mạo Tử Du,muốn xác nhận lại:"Con bé chỉ mới 18 tuổi,không được đâu Sana"
"Ồn ào quá,cái đó đáng để bận tâm sao?"
"Nhưng mà cậu...35 tuổi rồi,thêm vài năm nữa,con bé có thể gọi cậu là mẹ..."-"Mẹ ơi! Ai mà xinh thế"
Lúc này dưới sân xuất hiện thêm một cô gái khác,mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa,làn da trắng như hoa bưởi,phát sáng dưới ánh đèn hiu hắt.Hirai Momo nghĩ,mình vừa trúng tiếng sét ái tình rồi
"Làm sao đấy?"-Sana mở mắt,phát hiện Momo đang đứng ôm tấm cửa kính
"Sana...ai đấy,ai vậy.Sao mình không biết cô ấy"-Momo chỉ cô gái đi bên cạnh Tử Du
Sana ngờ ngợ,bên cạnh Tử Du còn có cô gái khác sao? Sana lập tức đứng dậy mà lại xem cùng:"À,cô ấy ở đây được 5 năm rồi đấy.Mau lục tìm trong hồ sơ đặc biệt ấy.Cô ấy là vận động viên bơi lội được chiêu mộ đặc biệt cơ mà"
Kim Dahyun được chú của Sana đặc biệt chiêu mộ trước cả khi tổ chức này làm khuấy đảo Đại Hàn Dân Quốc,không chỉ tuổi trẻ tài cao,còn là một người có đầu óc nhạy bén,năm đó trong lúc thi đấu,đồng phục bơi của Dahyun gặp vấn đề,Dahyun vẫn bình tĩnh xử lý và dành vị trí về nhất.Nhưng mấu chốt chính là cách Kim Dahyun đối đáp với cánh phóng viên kém duyên vô cùng tinh tế và đầy sát thương.Từ ngày hôm đó,Kim Dahyun đã có được cái nhìn của gia tộc Minatozaki.Kim Dahyun ngoài việc được đào tạo trở thành một vận động viên bơi lội,trong tương lai sẽ là một ngôi sao điện ảnh trực thuộc công ty MS
"20 tuổi?"-Momo ngờ nghệch
"Mẹ ơi"-Sana cong môi cười,thì thầm vào tai Momo
"Sao cái tổ chức này toàn chiêu mộ thiếu nhi vậy?"-Momo xuýt xoa,vẫn không rời mắt khỏi Kim Dahyun
"Thời đại này,tài không đợi tuổi"
"Mà này,còn một chuyện nữa"
Momo lấy ipad ra,ngón tay thoăn thoát lướt trên màn hình.Gương mặt lại trở về trạng thái rất nghiêm trọng,từ lúc xuống hạ cánh đến Hàn,Momo đã đọc được rất nhiều bài báo không hay về việc chủ tịch Minatozaki Sana lộ mặt ra bên ngoài.Đối với người trong hoàng thất lại còn là một người có tầm ảnh hưởng,việc này không hề tầm thường một chút nào
"Cậu lại ra ngoài mà không có an ninh à"
"Thì đã sao,mình tiếp quản ở đây cũng đã tiếp quản tổ chức này khá lâu rồi,cũng nên giống như chú mình,lộ diện cho dân chúng ngắm nhìn một phen.Nhan sắc này,không thể bỏ phí ở tuổi xế chiều được"-Sana vắt tay trên sofa,tự xoa cằm mình tự luyến
"Còn nữa,cậu đang chi tiêu quá mức rồi,trong năm nay cậu đã chi hơn 10 tỉ won tiền cá nhân sao? Ôi trời,cái tên bủn xỉn keo kiệt cậu làm sao thế này? Cậu mua BMW? Cậu mua cả trung tâm mua sắm? Cậu chu cấp bằng tiền cá nhân? Mình không có ý chen vào đời tư cá nhân của cậu,mình biết cậu có rất nhiều tiền,nhưng..có phải cậu va đập vào đâu không? Cậu luôn tính toán từng li từng tí,bây giờ vì một cô nhóc mà chi tiền như nước đổ"-Momo không biết nên nhận xét Sana thế nào nữa,Sana đang ngông cuồng vì một cô gái? Điều mà trước giờ mọi người đều không thể nhìn thấy ở Sana,kể cả là nhân tài có một không hai,Sana cũng chưa từng đặt cách ưu tiên như vậy
"Cậu yêu đi rồi hiểu,mình cảm thấy,cho như vậy vẫn là không đủ"
"Cậu nghĩ cậu chi tiền như vậy? Con bé đó sẽ yêu cậu à? Cảm hoá tình yêu bằng tiền? Đấy đâu gọi là yêu đâu?"-Momo dù chưa từng yêu ai,nhưng cũng có thể cảm nhận được cái gì mới thật sự là tình yêu trên cõi đời này
"Vậy không có tiền? Có ai ở bên cậu không?"
"Cậu..."
"Trễ rồi,về phòng nghỉ ngơi đi.Ngày mai chúng ta tiếp tục bàn bạc về bữa tiệc kỉ niệm"-Sana xua tay đuổi người,cô chỉ vừa mới khỏi bệnh,dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại để đi đón tiếp Momo rồi.Tử Du mà biết cô không nghỉ ngơi,sẽ lại giận dỗi nữa cho mà xem
Momo thở dài,nhìn bóng lưng đơn điệu của Sana khẽ thở dài.Quyết định ngày mai mới tiếp tục nói,Sana trông rất mệt mỏi rồi.Momo cúi đầu chào,quay người mở cửa ra ngoài
Cửa vừa mở ra,Tử Du đã đứng ở cửa,ánh mắt làm cho người ta căng thẳng,trên tay nàng còn bưng một mâm cháo và đồ ăn kèm theo thực đơn dinh dưỡng.Nhìn thấy một cô gái lạ mặt xuất hiện trong thư phòng Sana,đầu óc Tử Du căng chặt,phản ứng đầu tiên của nàng chính là cau mày nhìn Momo
"Tử Du,mau chào Hirai tiểu thư"-Sana nhắc nhở khi thấy nhóc con đứng ở cửa đợi
Tử Du cung kính chào,nhưng gương mặt vẫn như cũ không chịu thả ra một nụ cười
Momo cũng lịch sự đáp lễ:"Đây là cho tôi?"
"Đây là bữa tối của chủ tịch theo lời căn dặn của bác sĩ,tôi mang lên đây dùm chú Bambam.Cảm phiền Hirai tiểu thư,mang vào cho chủ tịch giúp tôi"-Tử Du đưa lại khay đồ ăn cho Momo ,nàng khom người cúi chào lễ phép rồi đi về phòng mình
"Lại thế nữa rồi"-Sana day day thái dương,nghe điệu bộ dứt khoát như vậy,đã biết tiểu yêu tinh có bao nhiêu giận dỗi rồi
"Mẹ ơi,ăn cháo này"-Momo nhếch mép cười quỷ dị,ánh mắt nhìn thấu hồng trần,Momo mang khay cháo đặt lên bàn,lại quay đầu nhìn Sana:"Cậu đó,thật là,con gái người ta đã nấu cháo cho cậu ăn,cậu lại có ý muốn ăn con gái người ta.Hai người thật đáng yêu"
"Cậu!"-Sana định đi lên cho Momo một cú sút
Nhưng Momo đã kịp thời bỏ chạy,không quên buông một câu trêu chọc:"Chúc mẹ đường ngủ ngon nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top