[3] trong nhà có rất nhiều người quý sana

chuyện là twice đang trên đường về quê hương đài loan của bé maknae để diễn concert.

sana đang ngồi chống cằm xem lại mấy cái ảnh tạp chí trên điện thoại thì nghe thấy nayeon nói: "sao vậy tzuyu? em bé khóc à?"

sana: ...

em bé của ai vậy chứ?

không đúng, trọng điểm không phải ở đó.

tzuyu khóc?

tzuyu á?

khóc?

sana gần như quay sang ngay lập tức: "ai đánh em?"

nayeon: ?

sana biết điều sửa lời: "chewy xúc động à? đừng khóc mà, thương."

tzuyu: "ừm."

giọng tzuyu vẫn có chút ngạt mũi, sana không chịu nổi liền đưa tay lên xoa nhẹ vào má em một cái, dịu giọng dỗ: "lần sau khóc đừng để chị nhìn thấy nhé."

ngưng một lát lại sửa lời: "không phải, cứ để chị nhìn thấy nhé, chị dỗ em."

tzuyu gật đầu.

tzuyu không giỏi biểu lộ cảm xúc, những lần buồn bã hay xúc động đều cố gắng kiềm chế bản thân rất giỏi, gần như cực ít khi để lộ ra, thấy em như vậy sana đột nhiên có chút đau lòng.

sana hơi quay đầu, cố gắng không chạm mắt với em, tông giọng cũng giảm xuống nhiều phần: "tzuyu này."

tzuyu đeo lại bịt mắt, không trả lời.

sana nói tiếp: "em có nhớ nhà không?"

tzuyu gật đầu, tiếc là ánh mắt của sana lúc này đang dừng vào phía những đám mây không rõ hình dáng bên ngoài cửa sổ, không nhìn thấy rõ em.

sana: "tzuyu của tụi chị giỏi thật luôn đấy."

ánh mắt tzuyu hơi dao động. sana nói: "một em bé chưa đầy mười sáu tuổi, rời xa quê nhà để đến với một nơi xa lạ như thế, chắc là khó khăn lắm."

tzuyu muốn nói sana cũng từng như vậy mà, cũng rời xa quê nhà một mình mạo hiểm ở một đất nước xa lạ, nhưng cuối cùng lời sắp ra đến miệng lại bị nghẹn ứ trong cổ họng.

sana quơ bàn tay tìm kiếm tay tzuyu, nhẹ nhàng siết lấy.

"chắc em đã phải chịu đựng nhiều lắm. chị xin lỗi vì khi đó đã không ở bên em."

"..."

"chị thương em."

tay tzuyu hơi run lên, sana hơi nới lỏng, biến cái siết mạnh thành chạm nhẹ hờ hững.

sana: "ngoan, ngày mai lại đưa chị về thăm bố mẹ nhé?"

tzuyu: "ừm."

nayeon ngồi một bên giả vờ bấm điện thoại, trong lòng có chút xao động.

hai đứa nhỏ này, xuất phát điểm đều khó khăn giống nhau, vậy mà lại chữa lành cho nhau giỏi như thế, thân là chị cả cô tự hào về chúng nó nhiều vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top