Chap 5
Hôm nay Sana rất bực mình, thật sự rất bực mình.
Lại là cái con nhỏ Naeun kia cố bám víu Tzuyu!!!
Thật ra Tzuyu đã nộp hồ sơ dừng học để chuẩn bị tiếp quản công ty nhưng vẫn tới trường hàng ngày để hoàn thành nốt thủ tục, đấy là em nói thế chứ nàng biết thừa đến trường trông nàng khỏi bọn ong bướm, chứ thủ tục gì mà suốt 2 tháng chưa xong?
Sana đang ngồi đợi Tzuyu xếp hàng mua đồ ăn sáng cho mình, bỗng dưng thấy từ đâu ra cái con nhỏ nàng ghét nhất trần đời - Son Naeun
Sở dĩ Sana không thể đuổi được "con ong" này đi là vì Naeun là bạn thân hàng xóm từ hồi còn nhỏ của Tzuyu, sau khi Tzuyu lên cấp 2 chuyển nhà thì mất liên lạc, không hiểu ông trời thích trêu ngươi nàng hay gì mà để cho cả hai gặp lại nhau lúc lên đại học, Naeun lại còn công khai theo đuổi Tzuyu nữa chứ? Có lộn ruột không? Mà đuổi thì lại không được, người ta đã quen thân với nhau từ bé, đuổi thì nàng lại mang tiếng ích kỉ hẹp hòi. Mấy lần nói với đồ ngốc chỉ được cái chiều cao kia tránh xa Naeun đi một tí, thì lại kêu ui chị lo gì Naeun tốt bụng lắm, Naeun với em là bạn từ bé nên phải giúp đỡ nhau, ba mẹ Naeun ở nhà cũng hay gọi điện nhờ vả em chăm sóc, chị tuyệt nhiên không phải lo lắng Naeun là người xấu đâu.
Tôi không lo con bé đó là người xấu, mà tôi ghét em nói chuyện với ai khác ngoài tôi
Nhưng Sana có giá của Sana, không thể công khai tỏ ra không thích được, tuỳ em, tôi chẳng quan tâm
Cái gì kia Chou Tzuyu còn cả gan dám bê đồ hộ Naeun về bàn? Cô ta có tay có chân, cũng không phải là 50kg gạo, sao không để cô ta tự bê?
Sana vội thu lại hết con mắt đang liếc đến mức muốn chui ra ngoài của nàng khi thấy em đang tiến lại gần
- Sana đáng yêu nhất trần đời của em ơi
- Gì nữa đây
- Chiều nay em không đưa chị về được rồi...
- Ừ
Ngoài mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng Sana đang nhộn nhạo khó chịu lắm rồi
- Chị không hỏi tại sao à?
- Sao tôi phải quan tâm
- Chiều nay em đi học nhóm với các bạn ở lớp, chị tuyệt đối không được ăn mì gói buổi tối, em sẽ gọi đồ ăn về cho chị.
- Tuỳ em
- Vâng
- Học nhóm có ai?
- Có Naeun, có Chaeyoung, Dubu, Jihyo ạ
Tzuyu vừa nhồm nhoàm nhai bánh mì vừa khai báo
Sana không nói gì, tiếp tục ăn bữa sáng, chắc chắn đây chỉ là cảm giác khó chịu vì em thân thiết với người khác ngoài nàng ra thôi, chứ tuyệt nhiên không phải là do nàng có tình cảm với em hay gì.
————————
Tay liên tục chuyển kênh, Sana thật chán muốn chết, cái con người đen thui chết tiệt kia đâu sao đi học kiểu gì giờ này chưa về?
Ngó lên thấy đã 11 rưỡi đêm, Sana có hơi chút lo lắng, vì nàng chưa thấy ai học nhóm tới tận đêm như này cả
Đang định lấy điện thoại gọi em, thì nàng nghe thấy tiếng cửa đang được ấn mật mã beep beep
Nàng ngồi trên sofa yên vị chờ con người kia vào rồi hỏi tội, nhưng người đâu chẳng thấy, chỉ thấy một vật thể lạ loằng ngoằng uốn éo loạng choạng đi không nổi đường thẳng đang tiến vào
- Sa....na xinh đ...đẹp n..hất thế gi..ới của...của em đây....rồ...rồi
Tzuyu loạng choạng tiến lại sofa, không biết là cố tình hay thật sự không giữ thăng bằng được, ngã nhào đè lên người Sana trên ghế
Sana nhăn mặt vì người em bây giờ toàn mùi rượu, cái mùi nàng ghét nhì trần đời này sau mùi thuốc lá, bảo đi học nhóm sao bây giờ toàn mùi rượu? Tzuyu em dám nói dối tôi?
Khoan, không chỉ có mùi rượu
Sana bây giờ trông chẳng khác gì chó nghiệp vụ của Mỹ, phiên bản lai Shiba cả. Nàng khịt khịt mũi ngửi hết từ gáy, cổ rồi tới vùng ngực em, sau đó còn trườn xuống vùng bụng ngửi lấy ngửi để
Không những toàn mùi rượu, mà còn có mùi gái
Cởi 2 cúc somi của em ra, nàng thấy có cả một vết son ở cổ rất đỏ rất bắt mắt
Dựng Tzuyu dậy thẳng lưng, Sana mạnh tay tát cho em một cái
Tzuyu ăn đau, mắt đang nhắm nghiền vội mở to ra
- Aaaa hic...e...em xin...lỗi Sa...na
Thấy người trước mặt vẫn có vẻ chưa tỉnh rượu, Sana tát thêm một cái nữa thật mạnh ở má còn lại
Chát
- Aaaaaa, đau quá Sana!!!!
- Em dám to tiếng với tôi?
- Sana...em xin lỗi
- Em biết em gây ra lỗi gì không?
- Vì..quá y..yêu chị chăng? Hì hì
Hoá ra vẫn chưa tỉnh rượu, đêm nay coi như Tzuyu xong, cả ngày nay nàng đã bị bực mình từ vụ sáng rồi, tích tụ cả ngày đến bây giờ bị nổ bùm một cái. Sana không nói không rằng, ra lấy từ góc ra một cái chổi, cái chổi Tzuyu sợ hơn cả mẹ mình.
Vừa nhìn thấy cái chổi, Tzuyu như lấy lại được ý thức, cơ thể bắt đầu run rẩy khóc lóc
- Sana Sana em xin lỗi Sana em sai rồi
- Em thì biết mình sai cái gì?
- Em không nói dối...không nói dối Sana để đi uống rượu đâu OAOAOA
Tzuyu vừa giải thích vừa mếu máo, cuối cùng cảm thấy bị oan ức mà khóc rất to
- Im mồm chưa? Tôi đã đánh em chưa mà em khóc?
- Hư...hức, hôm nay học..học bài xong lúc đã quá giờ cơm tối...cả nhóm đi ăn nướng...nhưng lại gặp tiền bối Nayeon ở đó...cho nên...cho nên...
- Cho nên?
- Oaaaaaa là do tiền bối răng thỏ bắt mọi người phải uống, ai không uống thì sẽ bị nghỉ chơi...em..em
Tzuyu mặt ướt nhẹp nước mắt, tay đang khoanh vào thỉnh thoảng lấy lên dụi mắt, em bị oan thật mà Sana
- Thế tiền bối răng thỏ bắt em phải uống rượu và bắt người khác hôn cổ em đúng không?
Tzuyu đang rấm rức mếu máo, nghe thấy những gì Sana vừa nói, lòng như có tiếng sét nổ đoàng một cái, run rẩy ngó xuống phần cổ mình, hoan hô Tzuyu, một vết son siêu bắt mắt ở xương quai xanh
- Em...em không biết...
- Thế phải như nào em mới biết?
- Em...
Tzuyu run tới mức chân không đi vững, lật đật nằm úp lại, xoay mông lên hướng về phía người em yêu nhất
Bốp, chát
Sana tàn bạo lấy chổi đánh em, không những đánh vào mông còn đánh lên phía lưng, đặc biệt quật rất mạnh vào chân em, Tzuyu là đang nước mắt rơi xuống không phải vì sợ, mà rất đau, đây là trận đòn đau nhất từ trước giờ em từng bị. Sana liên tục đánh em, vừa đánh vừa luôn mồm mắng chửi và cảnh cáo em nếu có lần sau tuyệt đối chân sẽ lìa khỏi thân thể.
Đêm đó, Tzuyu thậm chí còn không thể cử động, em không thể đứng dậy hay thậm chí là bò, Tzuyu cô độc nằm dưới sàn phòng khách suốt một đêm, không một mảnh chăn, một đêm nước mắt vừa lạnh vừa đau.
TBC
Au: eo Sana như bạo hành trẻ em ý nhở...viết hơi quá tay rồi=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top