Chap 3

Để mà nói, bảo Sana không có tí tình cảm nào với Tzuyu thì không đúng. Em đã theo đuổi nàng hơn 3 năm, nếu với từng đấy thời gian mà nàng không có tí rung động, thì khác gì nàng là một cục băng lạnh lẽo ở Nam Cực?

Nhưng tình cảm này, Sana không chắc có được gọi là tình yêu không, nàng không biết, nàng nghĩ chỉ là sự cảm động vì Tzuyu đã theo đuổi nàng một thời gian dài

Cái mặt phiền phức đấy ám nàng 24/7, cái gì mà 'ơ chị cũng đi đường này à' hay là 'em không nghĩ sẽ gặp chị ở đây đấy' , nàng biết hết, có bao giờ có cái gì là vô tình đâu? Nàng thấy cả cái ống nhòm trong cặp của cái đồ cao kều đấy rồi!

Tzuyu thật lắm người tỏ tình, tỏ tình kiểu gì cũng có, kể cả thuê trực thăng, mà tất nhiên Tzuyu không có tí gì mảy may quan tâm rồi, mà Sana nàng cũng chẳng quan tâm ai tỏ tình em, vì biết thừa có mơ em cũng sẽ không bao giờ bỏ nàng đâu, Chou Tzuyu đối với nàng, là một con người không bao giờ bỏ được nàng

Sana có thể đối xử với Tzuyu tuỳ tiện thế nào cũng được, lạnh nhạt, xua đuổi, cáu giận, chửi rủa, tất cả đều đã điểm danh, tuyệt nhiên không một lần nào Tzuyu dám cãi lại hay bỏ đi, luôn quỳ gối khoanh tay, luôn mồm xin lỗi và nhận hết mọi tội lỗi về mình, có lần nàng bắt em úp mặt vào tường hẳn 4 tiếng, đêm hôm đó em không ngủ được vì rức đầu gối, Sana cũng hơi thương thương mà thôi cũng kệ, ai bảo dám cho một em khối dưới số điện thoại? Điện thoại của em luôn chỉ được phép có số gia đình và tôi thôi!

Sana cực chiếm hữu Tzuyu, yêu thì không yêu, nhưng có thể sẵn sàng đánh què chân nếu Tzuyu đi chơi với một tiểu bạch thỏ khác, nhưng có ăn gan trời Tzuyu cũng không bao giờ dám.

Sana biết mình ích kỉ, nàng không yêu em, nhưng nàng không chịu được khi nghĩ tới cảnh em đối xử với một người khác y như em đối xử với nàng bây giờ, không ai được phép hưởng thụ điều này ngoài nàng ra, không một ai.

Tzuyu sợ nàng bằng phép, nàng thở mạnh thôi cũng cụp đuôi cún vào run lẩy bẩy, như thế em nào dám làm gì phật ý nàng? Nghĩ Tzuyu sẽ không bao giờ dám rời xa mình, nên Sana tự cho mình cái quyền đối xử với em theo tâm trạng, vui thì cười cho một cái mà cáu thì đánh cho một trận, nhìn Tzuyu vừa khóc nấc vừa ôm mông bỏ chạy, vừa luôn mồm xin lỗi mà không hiểu lí do tại sao bị đánh làm tâm trạng nàng đi lên như tàu lượn siêu tốc. Sana nghĩ cứ như này thì tốt, Tzuyu mãi mãi cung phụng mình, còn mình thì đợi Jaykook về và tiếp tục chuyện tình dang dở năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top