Chap 13
Thật khó hiểu, người ta thường thấy hình ảnh của một Chou Tzuyu biến thành cún nhỏ khi đi với Minatozaki Sana, nhưng bây giờ vị trí đang bị đảo ngược
Tiểu thư ngạo kiều Minatozaki Sana sáng sớm nay đã tới nhà của Tzuyu, bấm chuông inh ỏi và ăn vạ đòi được đưa đi học. Trên đường đi học thì cái miệng nhỏ nói liên tục không ngừng nghỉ
Nếu là ngày trước thì Tzuyu sẽ rất hạnh phúc và vẫy đuôi, nhưng từ nãy tới giờ em chỉ ợm ờ theo câu chuyện của nàng, mặt hoàn toàn không có biểu cảm khác, một phần vì em vẫn thấy rất có lỗi với Naeun, Naeun cũng đã đổi số điện thoại và xoá tất cả mạng xã hội, không để lại phương thức liên lạc nào.
- Chị cứ nói tiếp là muộn học đấy, chúng ta đứng trước cổng trường 30p từ nãy giờ rồi
- Nốt một câu chuyện thôi mà~~
- Sana!
- Thế chiều em phải hứa đón cơ!!
- Hôm nay em bắt đầu đi làm rồi, em không hứa sẽ đón được đâu
- Khôngggggggg oaaaaa Tzuyu không đón chị thì chị sẽ ở trường tới đêm luôn
- Cũng được
- Ở lại trường tới đêm cũng sẽ không ăn tối, không ngủ!!
- Vậy thì...không được
Há há, bắt được thóp của con người tỏ ra lạnh lùng này rồi
- Thế Chewy phải tới đón chị!!
- Em sẽ cố sắp xếp, giờ thì vào học đi
Sana như sóc nhỏ, nhảy cẫng lên vẫy chào tạm biệt Tzuyu và vào trường. Hôm nay là ngày đầu tiên Tzuyu đi làm, dù công việc cũng không quá bận rộn vì đa số là thư kí sẽ soạn hết ra và em chỉ việc kí thôi, nhưng không thể vì thế mà cậy quyền tan làm sớm được
( Cho ai chưa hiểu tại sao Sana lớn tuổi hơn và vẫn đi học trong khi Tzuyu đã đi làm, Tzuyu nghỉ học để thừa kế lại công ty của bố )
——————
Không hiểu cái bà chị Sana này đi học nhưng có học không nữa, mà từ lúc chào tạm biệt nhau thì bà chị nhắn cho em liên tục
From Sana: Em đang làm gì đó? <3
From Sana: Sao em không trả lời tin nhắn chị!!?
From Sana: À lô?
From Sana: Cô dám nhắn tin với ai khác sao?
Tzuyu nhíu máy, có nên gọi cho giảng viên thu điện thoại của con shiba này lại không? Lại còn nhắn tin với ai khác, chị ám tôi cả ngày thì tôi còn tán tỉnh ai khác được nữa??!
Không thèm trả lời tin nhắn và tắt máy, vứt sang một bên, chủ tịch Chou tiếp tục chăm chú làm việc
————
- Hừ, sao em ấy chưa đến?
Sana đứng trước cổng trường sốt ruột nhìn đồng hồ điện thoại, muộn 5p rồi, tên mặt than đó lần đầu bắt nàng phải đợi như này đấy, hết thương nàng rồi sao?
- Em gái, em đứng đợi ai thế?
Aishhh thật là đen đủi quá mà, cái hội trẻ trâu này trong trường chuyên trêu ghẹo gái, mọi ngày Sana xuống cổng thường đi về luôn nên chưa bị chọc ghẹo bao giờ. Thật quá bực mình mà, thật đáng để cho tên Du đen kia một trận hờn dỗi!!!
- Em gái, em nghĩ gì đó, đi chơi với các anh đi
- Buông tôi ra!!!
Chúng cả gan kéo tay Sana, nàng cố gắng vùng vẫy ra nhưng không thể, nàng cũng chỉ là con gái chân yếu tay mềm sao có thể chống lại được lũ thanh niên biến thái này cơ chứ
Bỗng có bóng đen tiến tới, đẩy ngã tên đang kéo tay Sana xuống đất
- Xin lỗi, tôi nghĩ là cô ý không thích đâu
- Mày là ai?
- Tôi là ai ư? Là người mà có thể khiến các người sống không yên ổn phần đời còn lại nếu các người dám động vào cô ấy một lần nữa đấy
Tzuyu trả lời kèm theo một nụ cười, nụ cười khiến người đối diện cảm thấy như đang bị bóp ngạt, phong thái thật khiến người ta thấy bí bách
- Mày....
Nhìn thì có vẻ chỉ là một con nhóc mới lớn thích thể hiện bảo vệ mỹ nhân, nhưng cái thần thái lúc nói câu đó thật không thể đùa được nha, chưa kể phía xa xa còn có đám vệ sĩ đang trong tư thế sẵn sàng như chuẩn bị xông lên vậy...
- Hừ, thôi được rồi, anh em đi về..
Sana ngước nhìn Tzuyu...Chewy đáng sợ thật, bảo sao mọi người thường xa lánh Chewy...Bây giờ nàng mới biết được Tzuyu đáng sợ như nào..
- Lên xe đi
Sana vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện bị chọc ghẹo vừa rồi, bẽn lẽn theo Tzuyu lên xe
- Đưa em xem
- Hả?
- Đưa tay em xem
À nàng quên mất việc cổ tay đang bị sưng đỏ lên vì bị bóp quá chặt đấy, nhắc mới nhớ rát quá đi thôi huhu
Sana tự dưng chảy nước mắt khóc ngon ơ, thật giống con nít quá đi mất, đang cảm thấy không sao nhưng có người hỏi han lại nằm ra ăn vạ (nghề của Hạ=))) )
- Ngoan, đừng khóc
Tzuyu kề sát môi lại, thổi phù phù vào chỗ đang sưng đỏ lên, lỗi tại mình đến muộn đây mà
Sana nhận được sủng ái, mọi uất ức dần như tan biến hết, nước mắt nước mũi sụt sùi mếu máo
- Không...hức..biết đâu, Tzuyu phải đền..hức..đền cho chị
- Chị muốn gì nào?
- Bobo...
- Bobo?
Sana lí nha lí nhí cúi gằm mặt, thật mất giá quá đi mất....
- Bây giờ chị thích em rồi sao?
- Bobo đâu có nghĩa là thích!!
Sana xù lông nhảy dựng lên
- Vậy sao? Vậy nếu là bạn bè thì chúng ta không nên làm vậy đâu
-....
Chủ tịch có khác, biết cách từ chối quá ha?
- Chị muốn gì nữa không?
- Không biết!! Tuỳ em
Lại là cái giọng hờn dỗi quen thuộc
- Mai ở rạp có chiếu phim tình cảm chị thích, có muốn đi xem không?
- Có!
Sana thấy mình thật là không có tiền đồ, mới 2s trước vừa dỗi người ta xong....
- Mai đi học về em đón chị rồi chúng ta đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top