Chap 11
- Chia tay đi!
- Cô không cần nói thì tôi cũng định chia tay cô!
- Anh....
Sana bắt gặp Jaykook đang miệt mài ôm hôn một em gái trong quán cafe quen của nàng, tên khốn ngu ngốc ăn vụng còn không biết chùi mép.
- Tôi nói cho cô biết, cô nghĩ cô hay lắm sao?
Châm một điếu thuốc, nhả làn khói trắng hôi thối vào mặt người đối diện, rít thêm một hơi, Jaykook nói tiếp
- Cô nghĩ mình là ai vậy Sana? Công chúa trong xứ sở thần tiên? Cô muốn mọi người yêu chiều cô với cái tính ngang ngạnh và bảo thủ của cô sao?
- Anh im chưa?
- Câm mồm đi, không phải chính vì thế mà con nhóc Tzuyu mới bỏ cô sao?
- Anh biết chuyện của tôi và Tzuyu?
- Có thiểu năng mới không biết, 'tân chủ tịch tập đoàn TWICE say mê hotgirl trường đại học JYP tới hơn 3 năm', cái bài này nó quen thuộc trong mấy group hóng chuyện trên Facebook rồi
- Anh....
- Chán thật, tôi thật sự thèm khát cơ thể cô đó Sana à, cùng với việc cô được chủ tịch tập đoàn hàng đầu thế giới theo đuổi nữa chứ, cứ nghĩ nếu quay lại với cô tôi sẽ có thể dùng cô để điều khiển Tzuyu
Nở một nụ cười khốn nạn, Jaykook tiến tới gần mặt Sana tiếp tục nhả khói, Sana lập tức bịt mũi lại khó chịu
- Nhưng tôi nhận được cái gì? Chẳng được gì ngoài việc hầu hạ cô như một thằng ngu, còn Chou Tzuyu thì đã có người yêu?
- Anh....là thằng đểu...
- Lên giường với tôi, rồi tôi sẽ suy nghĩ lại về việc không chia tay cô nữa. Dù sao thì nhìn cô mấy năm trước sống khổ sở vì tôi tôi cũng hơi xót xót đấy haha
Sana thật muốn tát cho thằng sở khanh đang đứng trước mặt nàng cười ha hả, Sana biết anh ta đểu nhưng không nghĩ sẽ tới mức này
- Ngoan bé cưng, lên giường với anh đi rồi em sẽ có những gì em muốn
- Anh câm mồm ngay lại cho tôi, từ bây giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Sana tức giận quay gót bỏ vào nhà, trước khi đóng sầm cửa lại nàng vẫn nghe được tiếng nói của Jaykook vọng vào
- Đấy là em chọn đó nhé, đừng có hối hận vì đã bỏ tôi như trước nhé hahahaa
————
Sana thất thần ngồi trên ghế sofa, vô hồn nhìn vào một khoảng không nhất định, dường như tất cả mọi thứ đang chống đối lại nàng
Người nàng từng khao khát lại muốn lợi dụng nàng, người nàng từng thấy phiền nhất thế giới thì lại đang khiến nàng đau khổ vì có người yêu mới....
Dù Sana ghét nhất mùi rượu, nhưng không phải bây giờ sẽ tuyệt hơn nếu có một chút cồn đốt cháy trong cổ họng sao?
.....
1 chai...2 chai....4 chai....
Hức....Tzuyu...em là đồ bội bạc
Jayk...ook...anh đáng bị xe đâm ngoài đường
Tzuyu yêu Sana nhiều lắm...hức
Sana cũng yêu Tzuyu nhiều lắm...
Sao chị lại không nhận ra sớm hơn hả Chewy
Oẹ...oẹeeeeee
Sana đang say hoàn toàn, liên tục nấc cục, nói lảm nhảm được vài ba câu lại nôn oẹ hết cả ra
Chị nhớ em quá Chewy.....
———
Sana tỉnh dậy với cơn đau đầu kinh hoảng, hôm qua nàng đã uống tận 6 chai, đối với một người hầu như không bao giờ đụng tới một giọt rượu như nàng thì đấy quả là số lượng cồn mà cơ thể nàng không thể tiếp nhận được
Sana cảm thấy bụng dạ nhộn nhạo với cơn đau ầm ĩ, đầu ong ong rất khó chịu, nước mắt nước mũi khô từ hôm qua vẫn dính lại trên da mặt
Người nóng bừng, cơ thể không còn chút sức lực nào
Ah chắc lại ốm mất rồi, tối hôm qua ngủ ngoài phòng khách lại còn không đắp chăn
Sana thở dài, mệt mỏi ốm sốt bây giờ vẫn chẳng là gì so với nỗi đau ở trái tim nàng cả
Cố gắng lết từng bước vào phòng, lấy nhiệt kế ở tủ đầu giường, Sana mệt nhọc kẹp nhiệt kế
39°C
Aigooooooo bảo sao mệt lả như sắp chết rồi ý
Đói quá đi mất, vừa mệt vừa đói, miệng thì đắng nghét lại do men rượu hôm qua, người thì nóng chảy cả ra, đầu thì nhớ Tzuyu da diết...
Hay gọi Tzuyu qua chăm sóc mình nhỉ...?
Mình đang ốm mà! Chắc chắn em ý sẽ không thể lấy lí do là hàng xóm dị nghị hay gì được! Mình ốm nên mình cần người chăm sóc thui mà!
Nghĩ là làm, Sana lấy điện thoại gọi cho Tzuyu, ho hắng nhẹ mấy cái lấy giọng, phải cố nói giọng nghe thật bệnh tật đau ốm để em qua nhanh hơn mới được
Chuông đổ rất lâu mới có người nghe máy..
- Alo
- Ch..ewy..khụ khụ...chị...khôn..khoẻ khụ..khụ
Sana nên mau chóng đi làm diễn viên
- ...
- Chị khô...ng khụ...có ai khác...ngoài em..
- Chờ em 10p
- Khụ...cảm ơn..em
Cúp máy, Sana lăn lộn qua lại trên giường vì...sướng, quên cả cơn đau. Thật không có chút tiền đồ
————
- Alo
- Chewy gọi em có việc gì?
- Naeun à Sana đang bệnh rất nặng, chị ý cũng không có ai bên cạnh..
-....
- Em không đồng ý cũng đc, Tzuyu sẽ không đi..
- Không sao Tzuyu à, dù sao hai người cũng là bạn tốt mà, nhắn em địa chỉ nhà Sana nhé, có gì chiều em đi học về em qua thăm chị ý chút
- Cảm ơn em
Tzuyu cúp máy, vội vàng mặc áo khoác vào, chết tiệt, biết ngay không có mình bên cạnh thì chị ý sẽ không chăm sóc bản thân mà
————
Beep beep beep...
Nghe thấy tiếng ấn mã cửa, Sana lập tức ném điện thoại ra chỗ khác, chui tọt vào trong chăn, nằm rên hừ hừ giả vờ như đang bị bệnh rất nặng, dù cũng nặng thật nhưng không tới mức như vậy..
- Sana, chị sao rồi
- Khụ...chị mệt quá Chewy...
- Em có mua cháo với thuốc, cố ăn một chút đi rồi uống
- Chị...không ăn nổi...đâu
Hay cho Sana, giỏi cho Sana. Đói đang sắp chết rồi còn giả vờ giả vịt
- Ngoan nào, dậy ăn một chút đi
- Tay chị lạnh lắm, không thể...khụ...bỏ ra ngoài chăn được đâu
Tzuyu híp mắt nhìn Sana giả vờ, sống với chị ấy hơn 3 năm rồi, diễn trò với ai chứ không thể diễn với cô đâu nha, bình thường ốm chị ý không lắm mồm được đâu, bệnh nặng gì mà từ nãy tới giờ nói liên mồm
- Dậy đi nào
- Đút cơ..
- Thì đút
Sana mở hội trong lòng, suýt nữa bật dậy nhảy nhót khắp phòng, nhưng nhận ra mình còn cái giá của mình, à và cũng đang bệnh 'nặng' nữa
Sao Jaykook dám bảo nàng ảo tưởng nàng là công chúa chứ? Nếu có ảo tưởng thì cũng do tên Tzuyu này đối xử với nàng như công chúa thôi.
- Sao ở ngoài phòng khách có nhiều chai rượu rỗng vậy?
Đang chìm đắm trong mật ngọt, Sana bừng tỉnh sau khi nghe câu hỏi của Tzuyu
- Ờm...chị đổ rượu đi lấy chai rỗng chơi
- Thế sao người chị bây giờ toàn mùi rượu thế?
- Chị...làm đổ vào quần áo
- Sana!
Tzuyu gằn giọng, Sana lập tức cúp đuôi, ủa mà có gì không đúng, sao bây giờ lại là nàng sợ con bé này cơ chứ?
- Chị với Jaykook chia tay rồi
- Ừm
- Em không vui sao?
- Chị nói gì vậy? Em tiếc cho hai người chứ
- Em nói dối, rõ là em đang nhảy nhót trong bụng
- Tuỳ chị nghĩ, a!
Sana há to miệng, ăn thêm một muỗng cháo to
- Tzuyu của chị hôm nay thật đẹp
- Không phải 'của chị'
- À ừ ha...
Quá đáng, có cần thiết phải đính chính thẳng thừng lại như vậy không? Cũng đâu có vấn đề gì? Sana buồn thiu ăn nốt mấy miếng cháo cuối cùng
- Thuốc em để đây, 5p nữa hẵng uống
- Ừm, em về bây giờ à?
- Ừ, chị nghỉ đi nhé
Tzuyu vừa quay người bỏ đi, bỗng có một bàn tay nhỏ ấm nóng níu lại vạt áo của cô
- Chị ước gì Tzuyu có thể đối với chị như xưa
....
Tzuyu nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra khỏi vạt áo mình, quay lại cười mỉm một cái với Sana
- Chị đi nghỉ đi, không nên ăn nói lung tung
- Chị không nói lung tung!
- Ừm hứm
Tzuyu không thèm nói lại, lần này dứt khoát ra về, không cho Sana cơ hội níu lấy áo mình nữa. Vừa đi vừa cảm thấy chua xót trong lòng, thật xin lỗi vì em không thể ở lại chăm sóc chị lâu...nhìn chị như vậy em thật không chịu nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top