Excruciation
[Excruciation — Sự kiệt quệ.]
[Minatozaki Sana]
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, có lẽ là đẹp nhất đối với tôi kể từ ngày mà Yeo Yujin rời đi.
Vào buổi tối hôm trước, khi đang nằm trên giường để lướt mạng xã hội, tôi đã vô tình đọc được một câu nói khá giống với những gì mà chính bản thân đã từng trải nghiệm.
"Người khiến tim bạn đập nhanh trong ngày Giáng sinh chính là người bạn yêu suốt đời."
Hơn ai hết, tôi hiểu, cho dù có là người mộng mơ đến nhường nào cũng chẳng thể kháng cự lại được thực tế phũ phàng. Phải, tôi và Yeo Yujin - người đã làm trái tim tôi rung động vào đêm Giáng sinh ấy đã chẳng thể ở bên nhau nữa.
Và tôi lại có những cảm giác kì lạ vào những ngày gần đây; giả như tôi chẳng còn cảm thấy đau nhói mỗi khi nhớ đến tên của em ấy, giả như mỗi khi bước từng bước trên đường đi đến công ty cùng Chou Tzuyu, tôi lại thấy mình bồi hồi đến lạ. Điều này khiến tôi càng thêm phần chắc chắn, rằng cảm xúc của mình dành cho cô thực tập sinh này không đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường.
Xác định được tình cảm của mình đồng thời cũng quên được người cũ chẳng phải là một chuyện thật tốt sao? Song, khi nghĩ đến mối tình đầu thất bại của mình, tôi lại tự trách bản thân tại sao cứ luôn đâm đầu vào những câu chuyện vốn chẳng có kết cục như vậy.
Chou Tzuyu quá đỗi tốt đẹp, nụ cười của em hay những câu nói mà em thường dùng để an ủi trở nên thật đặc biệt dưới con mắt của kẻ si tình là tôi. Vì vậy, tôi thề với mình sẽ bảo vệ niềm hạnh phúc của em bằng bất cứ giá nào.
Ngày hôm nay cũng giống như bao ngày khác, tôi với em lại tay trong tay bước trên con đường tràn ngập nắng, chói chang đến mức tôi có thể thấy được rõ ràng những vệt nắng đang hằn lên trái tim mình. Rung động chính là như vậy, một chút hồi hộp đan xen vào đó làm niềm vui sướng khó tả khi được ở bên người mình thích, tôi yêu cái cảm giác này.
Nhưng cái tốt đã bị phá vỡ hoàn toàn khi em hẹn tôi lên trên tầng thượng của toà nhà. Ngay từ xa tôi đã có thể trông thấy đoá anh thảo được gói ghém một cách cẩn thận đang được cầm trên tay Chou Tzuyu.
"Hoa anh thảo tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, một tình yêu giấu kín." - Chính tôi là người đã nói với em những điều này. Đến tận giờ phút này, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra em đang định làm gì, định nói gì với tôi.
Đáng lí ra tôi nên vui mừng mới phải, vì tình cảm của tôi không còn dừng lại là hai chữ 'đơn phương' nữa. Tôi muốn chạy đến, ôm chầm lấy em và nói rằng "Chou Tzuyu, chị thích em." hàng nghìn lần cho đến khi em thấy chán thì thôi.
Ngay vào khoảnh khắc ấy, giây phút tôi và Yeo Yujin khóc như mưa ở phòng quản lí thực tập sinh lại ùa về khiến tôi bất chợt dừng lại mọi ý định của mình.
Phải rồi, tôi và Chou Tzuyu đều là thực tập sinh kia mà. Nếu như lần này cũng bị phát hiện giống lần trước thì em với tôi sẽ như thế nào đây? Ai cũng biết cả hai đã cố gắng đến nhường nào để biến giấc mơ từ lâu trở thành hiện thực. Và hơn cả, tôi không muốn nhìn thấy em phải đau buồn và xót xa như tôi đã từng.
Cho nên, hãy để cho tình cảm của em dừng ở mức chớm nở, đừng để nó biến thành sâu đậm để rồi việc buông bỏ sẽ là vô cùng khó khăn. Điều đó sẽ tốt cho cả hai, tôi tin là như vậy.
Tôi không nhớ được mình đã làm cách nào để kìm nén những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn trào khi đang bước thật nhanh về phía cánh cửa ra vào. Tôi mong em sẽ không nắm bắt được chút sơ hở nào trong lời nói dối của tôi, hy vọng em sẽ không biết đến tấm lòng đang hướng về em này.
Việc tôi làm ngay sau đó chính là nhắn tin cho quản lý để xin rút khỏi công ty, bởi tôi không thể tiếp tục đối mặt với em sau khi đã nói ra những lời đó. Và ngay lập tức nhận được thông báo đồng ý, có lẽ bởi chưa kí hợp đồng chính thức nên mọi chuyện thật dễ dàng.
Sáng ngày hôm sau, tôi đến phòng tập lần cuối cùng để thu dọn đồ đạc. Cũng không mấy ngạc nhiên khi cả đám thực tập sinh đều vây xung quanh tôi để hỏi han về quyết định bất ngờ này.
"Cậu sẽ đi thật sao Sana?"
"Tại sao vậy, hôm qua thấy cậu vẫn tập bình thường mà."
"À... Là do một chút chuyện cá nhân thôi, các cậu đừng lo lắng quá." - Tôi bịa đại ra một lí do để ngăn bất cứ ai muốn hỏi thêm một câu nào nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy có đôi chút nuối tiếc, nơi này đã gắn bó với tôi trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, có những người bạn Hàn Quốc đầu tiên mà tôi quen. Lướt mắt qua phòng tập một lượt để cố lưu lại kỉ niệm, tôi lại bắt gặp hình dáng của Chou Tzuyu đang ngồi một góc và đeo tai nghe, em dường như đã quyết tâm không để ý đến tôi nữa thì phải.
Thì ra lời nói dối của tôi có tác dụng thật rồi, tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa đây.
Thích một người rốt cuộc cũng chỉ đến vậy mà thôi, tình yêu đến nhanh thì cũng qua đi nhanh, mà tôi lại dùng khoảng cách làm chất xúc tác để khiến nó biến mất nhanh hơn. Tôi đi ra khỏi phòng tập, khẽ thủ thỉ một câu nói nhỏ chỉ để bản thân nghe thấy:
"Mong sau này sẽ được gặp lại em, Chou Tzuyu."
—
Những ngày tháng sau đấy tôi chỉ lao đầu vào luyện tập và cuối cùng may mắn đã mỉm cười với tôi — tôi đã tìm thấy cơ hội để ra mắt ở một công ty giải trí khá có tiếng, sau khi họ nhìn thấy được tiềm năng của tôi.
TWICE là tập hợp tám thực tập sinh xuất sắc nhất được chọn lọc kĩ lưỡng thông qua những buổi tuyển chọn gắt gao, đủ để thấy công ty đã đầu tư nhiều cho nhóm nhạc này như thế nào.
Tám thành viên gồm có Nayeon, Jeongyeon, Momo, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung và tôi. Nhóm dự định sẽ ra mắt vào cuối tháng này, bởi vậy nên khoảng thời gian này, chúng tôi như đã biến phòng tập thành kí túc xá luôn vậy.
"Mọi người ăn tối nhanh trong vòng ba mươi phút rồi quay trở lại nha." - Vị trưởng nhóm Jihyo cũng chính là người mà tôi thân thiết nhất trong nhóm lên tiếng.
Tất cả mọi người đều hô to thể hiện sự đồng thuận sau đó chia nhau ra để ăn tối, dường như ai cũng đói và mệt sau một ngày tập luyện vất vả. Và tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ.
"Trời ơi, nhìn này mọi người ơi. Chou Tzuyu vừa đăng bàn cover 'ME' đó!" - Chaeyoung hô to lên, em út của nhóm tôi đích thị là một fan chân chính của một cô ca sĩ đang lên dạo gần đây.
Đúng vậy, Chou Tzuyu này chính là Chou Tzuyu mà tôi quen biết hơn một năm về trước. Giờ đây em đã hoàn thành được mọi ước nguyện của mình, một là trở thành thành viên của một nhóm nhạc thành công, hai là sở hữu riêng cho mình một chuyên mục radio nơi em có thể chút bầu tâm sự và giao lưu với người hâm mộ của mình mỗi thứ bảy hàng tuần; đó là những gì em đã từng chia sẻ với tôi.
Tôi cũng đâu kém cạnh gì hơn đâu, cũng có một tương lai vô cùng sáng ngời đó chứ. Nhưng có lẽ chỉ có một điều duy nhất tôi thua thiệt so với em, đó chính là trong chuyện tình cảm.
Tôi vẫn còn thích Chou Tzuyu.
Thật nực cười phải không khi khoảng cách địa lí lại khiến tôi càng thêm điên cuồng vì nhớ em. Tôi muốn gặp lại em, muốn nói chuyện cùng em, nhưng có lẽ điều đó đã trở nên thật xa vời. Tất cả những gì tôi có thể làm ngay lúc này là theo dõi em qua màn hình điện thoại, điều đó cũng giúp tôi nguôi ngoai đi bớt phần nào.
"Hay lắm ấy mọi người ơi~" - Em út của nhóm lại buông ra lời cảm thán khi đang nằm trên chiếc ghế sofa đặt ở cạnh tấm gương. Chắc chắn là hay lắm đây, em giỏi và hát hay đến thế nào tôi biết rõ hơn cả, tối nay khi về đến kí túc xá tôi nhất định sẽ xem thử.
Đang suy nghĩ đến đấy bỗng quản lý của chúng tôi từ ngoài bước tới, trên tay cầm tờ giấy trông có vẻ như ghi lịch trình của nhóm.
"Mấy đứa, mai chúng mình có lịch trình đầu tiên coi như là chào fan trước khi debut nhé."
Ai nấy cũng đều vô cùng phấn khởi. Tất nhiên rồi, lịch trình đầu tiên bao giờ cũng là quan trọng và mang đậm dấu ấn nhất trong cuộc đời làm thần tượng. Tôi cũng háo hức không kém gì.
"Chúng mình sẽ đi đâu vậy ạ?"
"Chewy Radio nhé. Chắc các em cũng đã biết ít nhiều về nó rồi phải không?"
"Đúng ạ, là phòng phát thanh của tiền bối Chou Tzuyu." – Chaeyoung hét lên đầy khoái trí khi chỉ còn chưa đầy mười tiếng nữa thôi, nó sẽ gặp được thần tượng của đời mình.
Thật đúng là chạy trời không khỏi nắng. Chẳng ai ngờ được ngay ở lịch trình đầu tiên tôi đã gặp được em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top