Eternal
【Eternal — Vĩnh cửu.】
"Chị Sana, đợi đã."
Tôi lúc này tựa như người ở trên mây, đầu óc bỗng trở nên mụ mị khi cảm nhận được sức nóng nơi bàn tay đối phương. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như chực chờ văng ra ngoài, và từ trước đến giờ vẫn là vì một người.
"Chào tiền bối."
Tôi gạt mạnh tay Chou Tzuyu ra rồi nhanh chóng nhìn xung quanh để dám chắc không ai nhìn thấy cảnh vừa rồi. Bởi tôi sợ bản thân sẽ không kiềm được mà tiết lộ hết tất thảy những điều tôi đã cố giấu kín, sợ rằng tôi sẽ nổi lòng tham mà muốn chiếm lấy hơi ấm từ bàn tay em nhiều hơn nữa. Đối với con người như tôi, không biết bao nhiêu mới là đủ.
"Này, đừng tỏ như không quen biết em như vậy chứ. Chẳng lẽ chị vẫn còn để tâm đến chuyện hồi trước sao?" — Em bước lại gần phía tôi, vẻ mặt thoáng sững sờ trước hành động đột ngột vừa rồi.
"Nói không còn là nói dối, Tzuyu." — Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh bước lùi dần ra phía sau. Thật may mắn vì hôm nay tôi đã chọn một chiếc mũ bucket khiến tôi có thể che đi được đôi tai thành thật đang ửng đỏ vì ngượng ngùng ngay lúc này.
"Em... đã không còn như thế nữa rồi. Nên chị không cần phải lo về điều đó nữa đâu, chị hiểu ý em mà." — Chou Tzuyu ghé sát vào tai tôi thì thầm; cũng đúng thôi vì đây là câu chuyện tuyệt mật, chỉ cần để lộ ra bên ngoài cũng đủ để khiến sự nghiệp của hai con người đi tong.
Em thấy tôi không trả lời bèn thở dài — "Vậy ít nhất chúng ta vẫn nên có thông tin liên lạc của nhau chứ?"
"Chị vẫn chưa được công ty cho phép dùng điện thoại." — Tôi buộc phải nói dối trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
"Vậy còn Instagram thì sao? Đừng nói với em là chị không dùng nhé? Chúng ta vẫn có thể nhắn tin qua đó."
"Vậy thì được." — Có cảm giác như Chou Tzuyu sẽ chẳng chịu bỏ cuộc cho đến khi nào tìm được ít nhất một phương thức liên lạc của tôi. Thật nực cười làm sao khi em lại nôn nóng đến vậy, nếu không phải vì muốn trả thù tôi thì còn vì lí do gì cơ chứ.
Chou Tzuyu sau khi nhận được câu trả lời liền nhanh chóng mượn một tờ giấy nhỏ và chiếc bút từ quản lý, viết ra một dòng chữ mà tôi đoán là tài khoản Instagram riêng tư của em. — "Chỉ cần yêu cầu theo dõi tài khoản này là được, em đợi chị."
Câu nói "Em đợi chị" đã tạo một áp lực vô hình nên tôi, như nhắc nhở tôi rằng Tzuyu tuyệt đối sẽ không tha cho tôi lần này. Chẳng còn giống như ngày xưa, khi em cũng nói ra ba chữ này này khiến tôi xao xuyến ra sao, giờ đây tất cả cảm xúc của tôi hoàn toàn là sợ hãi.
"Chị biết rồi." — Tôi lí nhí ra câu trả lời như thể vừa mắc lỗi gì to lớn lắm.
—
Mở cửa sổ để gió lùa vào phòng ký túc khiến tôi cảm thấy thanh tỉnh đôi chút sau cuộc gặp mặt vừa rồi. Tay tôi vò nát tờ giấy nhớ màu vàng nằm trong túi áo bởi đang đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ, liệu tôi có nên làm theo những gì em bảo hay không? Song, tôi thừa nhận bản thân cũng muốn biết về cuộc sống hiện tại của em, nên đã ngồi dậy và bắt đầu tìm kiếm.
Tài khoản có hơn năm mươi người theo dõi và tôi đoán cũng sẽ toàn những ca sĩ hay diễn viên nào đó thôi. Tôi gửi yêu cầu theo dõi và rất nhanh sau đó đã được chấp thuận, phải chăng em đã chờ đợi tôi theo đúng nghĩa đen?
Em đăng khá nhiều bài viết chia sẻ về đời sống thường ngày của mình; có những bức ảnh được chụp trước gương phòng tập, có những bức ảnh chỉ đơn giản là một cốc cà phê với nền cảnh phía sau là sông Hàn vào buổi đêm.
Tôi cứ vô thức mà lướt xuống để đọc từng bài từng bài một, tất cả mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của em khi tôi không có bên cạnh đều được tôi lấp đầy hết trong tâm trí. Em thật sự đang sống thật hạnh phúc đấy nhỉ, nhưng sao tôi lại thấy có chút cô đơn quá.
Bỗng nhiên một bài viết đập vào mắt tôi, khiến tôi sững lại đôi chút. Đó là hình ảnh em cầm một đoá anh thảo đứng trước cửa hàng hoa trên con đường ngập nắng nơi chúng tôi đã từng đi qua mỗi ngày. Nếu như những bài viết khác em chỉ đơn giản để một biểu tượng bày tỏ cảm xúc, thì ở đây lại là một dòng viết bằng tiếng Pháp rất dài mà tôi chẳng hiểu.
"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé."
Em đã từng chẳng chia sẻ với ai ngoài tôi về niềm yêu thích đặc biệt đối với tiệm hoa cuối đường, cũng đã chẳng có có ai cùng với em cảm thán trước vẻ đẹp của hoa anh thảo như tôi.
Nghĩ đến đây lòng tôi lại trùng xuống đôi chút, những gì tôi cho là đặc biệt nhất, là độc tôn của tôi và em cũng đã bị thời gian làm cho thay đổi. Tôi phải chấp nhận sự thật rằng mình chẳng còn là một ngoại lệ trong thế giới của em nữa.
Tôi tắt máy tính, lên trên giường đi ngủ với tâm trạng nặng trĩu. Ngày hôm nay đã quá dài, và cũng có quá nhiều thứ mà tôi buộc phải chấp nhận sau quãng thời gian cố lừa dối bản thân mình. Có lẽ đã đến lúc tôi phải dứt khoát buông tay.
—
[Chou Tzuyu]
"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé" có nghĩa là "Đôi khi chỉ vắng một người mà cả thế giới dường như không người". Đây là một câu thơ của Alphonse de Lamartine đã khiến tôi phải nhớ mãi, bởi nó khiến tôi nghĩ ngay đến chị.
Quả thật đúng là vậy, những đam mê mà tôi một mực cho rằng sẽ đi theo tôi đến cuối đời cũng chẳng còn quan trọng bằng một Minatozaki Sana. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro để được ở bên chị, thế nhưng chị đã rời tôi đi thật rồi.
Khoảng thời gian tối tăm ấy tôi không muốn quay lại một lần nào nữa, và tôi cũng đã tự hứa sẽ chẳng bao giờ đẫm nước mắt vì một người nào. Tôi muốn hận chị thật nhiều, hận chị tại sao lại rời bỏ tôi khi biết tấm chân tình của tôi đã sâu đậm đến mức không thể cứu vãn, hận chị tại sao lại nói rõ ra lí do đến vậy dẫu biết tôi sẽ đau lòng đến biết bao.
Nhưng tất cả chỉ vì chữ "yêu", tôi yêu chị nhiều hơn là hận, yêu đến nỗi có thể vì chị mà sống như một người không có trái tim.
Tôi không biết cảm xúc của mình là gì khi nhìn thấy dòng chữ TWICE ở phần khách mời trong buổi phát thanh ngày mai. Chúng quả thực hỗn tạp nhưng có lẽ vui mừng đã chiếm ưu thế hơn cả, tôi có cảm giác như ông trời đã mang cơ hội quý giá đến cho tôi vậy, một cơ hội để làm trái tim Chou Tzuyu này sống lại.
Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, tôi đã phải cố gắng kiềm bản thân lại để không ôm chầm lấy con người trước mặt; cố gắng để không lao đến mà hỏi Yeo Yujin đâu, tại sao cô ta lại không ở cùng với chị. Dù chị có thay đổi như thế nào, thì vẫn sẽ mãi là người con gái làm tôi rung động vào đêm Giáng Sinh năm ấy.
"Câu hỏi tiếp theo đến từ một bạn fan giấu tên. Nghe nói Sana hồi trước là thực tập sinh của JYP Entertainment đúng không vậy? Vậy lúc đó cậu và Chou Tzuyu có quen biết nhau không?"
Tôi đã tự ý thêm vào kịch bản câu hỏi ngoài lề này và thật may mắn vì có vẻ như chẳng ai phát hiện ra cả.
Câu trả lời của chị như một cú cứa mạnh vào trái tim tràn đầy sự mong chờ của tôi. Tất cả những kỷ niệm mà chúng tôi đã từng có với nhau cũng biến thành một con số không tròn trĩnh sau câu tỏ tình ngày hôm ấy. Tôi đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, nếu như ngày đó tôi đã suy nghĩ kĩ càng hơn trước khi bày tỏ lòng mình, thì có lẽ mọi chuyện đã biến chuyển theo chiều hướng tốt hơn.
Nhưng trách ai bây giờ khi tôi lại tuyệt đối tin vào định mệnh đến vậy, tôi tự hỏi rằng tại sao cơ hội lại chỉ đến với tôi mà chẳng phải ai đó khác? Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ nắm chặt nó bằng mọi giá. Dù cho người ấy có muốn đẩy tôi đi xa cách mấy, tôi sẽ từng bước một kéo chị lại gần.
Bởi nếu như cả hai đã là định mệnh của nhau, thì kết cục cuối cùng cũng sẽ là viên mãn mà thôi.
Khi ánh mặt trời đã bắt đầu tắt dần cũng là lúc tôi bừng tỉnh sau cơn mê dài, thì ra tôi đã ngủ quên khi trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại mở sẵn ứng dụng Instagram. Chờ đợi một người đã là thói quen hình thành từ lâu của tôi, chỉ cần là chị thì bao lâu cũng được.
Tôi lại tự cười nhạo bản thân, thì ra đây là cái giá của việc chạy theo một người vốn chẳng thuộc về mình.
"sana_m đã yêu cầu theo dõi bạn."— Màn hình điện thoại sáng lên hiển thị thông báo, đã chấm dứt toàn bộ sự bồi hồi và rối ren trong lòng tôi ngay tức thì. Tôi nhanh chóng bấm xác nhận, nhưng lại chẳng có đủ can đảm để gửi đi một lời chào, dù cho có hàng vạn câu nói trong đầu đi chăng nữa.
Trong đầu tôi bây giờ là một mảng trống rỗng, có lẽ những câu hỏi đấy vẫn nên hỏi trực tiếp thì hơn. Thứ tôi muốn biết hơn hết, chính là cảm giác của chị khi trải qua những ngày tháng không có tôi, bởi đôi mắt của con người chẳng bao giờ nói dối. Nếu như chỉ thoáng ra tia buồn bã, tôi sẽ coi đó như là một dấu hiệu.
Lấy hết sức bình sinh bấm vào nút gọi điện, tôi nhầm đi nhẩm lại hơn một trăm lần trong đầu câu nói, "Nhất định không được hối hận". Bởi tôi sợ nếu bản thân do dự sẽ giết chết sự tự tin khó khăn lắm mới có được.
"Chou Tzuyu?" — Đầu bên kia nhấc máy sau hai tiếng tút, nhanh hơn tôi dự đoán nhiều. Nghe giọng chị có vẻ khá bất ngờ, như kiểu sững sờ vì tưởng rằng lời nói dối sáng nay đã chót lọt vậy.
Tôi cười thầm. — "Em cứ tưởng chị không có điện thoại cơ đấy."
—
[Minatozaki Sana]
Phải rồi, quãng thời gian thực tập cùng nhau đã khiến Chou Tzuyu hiểu rõ tôi thật nhiều. Em tự tin có thể dùng điệu bộ và cử chỉ bất thường để đoán ra mọi lời che giấu của tôi, nhưng tuyệt nhiên, lại chẳng nhận ra lời nói dối quan trọng nhất vào ngày hôm đó.
Và dĩ nhiên, tôi chẳng thể cãi được gì mà quyết định sẽ giả ngốc để vấn đề này qua đi. — "Chị vẫn luôn có điện thoại mà, ai nói với em vậy."
Đáp lại tôi chính là một khoảng lặng, điều đó khiến dây thần kinh của tôi vốn đã căng thẳng nay lại căng hơn. Tôi thầm cầu nguyện Chou Tzuyu sẽ không vạch trần lời nói dối trắng trợn này ra, tốt hơn hết là nên chuyển sang một chủ đề khác đi. Nếu không, tôi sẽ thực sự đào một cái hố ngay giữa phòng kí túc xá này để chui xuống đây.
"Sana..." — Vào giây phút tôi đã chuẩn bị làm điều đó thật, tiếng gọi tên tôi từ đầu dây bên kia đã ngăn cản kịp thời.
"Em có rất nhiều điều muốn hỏi chị và em đoán là chị cũng vậy, chúng ta có thể gặp nhau được chứ?"
Tim tôi dừng đập khoảng chừng là hai giây sau khi nghe thấy lời đề nghị quá mức đột ngột của em. Gặp lại nhau và thậm chí là ngoài lịch trình sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, và thú thật là cũng cảm thấy có chút lưỡng lự nữa đi. Tôi chỉ mới quyết định sẽ buông tay em vào năm phút trước, vậy mà giờ ý chí tôi đã bắt đầu lung lay rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, muốn buông hẳn, trước hết phải giải quyết những khúc mắc giữa hai người trước. — "Được, tối mai chị rảnh, chúng ta có thể gặp nhau lúc đó được không."
"Hãy gặp ở tiệm hoa gần công ty nhé, em sẽ gửi địa chỉ cho chị."
"Không cần đâu, chị vẫn còn nhớ mà." — Làm sao tôi lại có thể quên được tiệm hoa ấy chứ khi những kí ức đó đã trở thành vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top