Entire
【Entire — Toàn bộ câu chuyện phía sau.】
[Chou Tzuyu]
Seoul đang trở mình với cái rét của mùa đông, đáng lẽ ra lúc này mọi người phải nằm trên giường với tấm chăn ấm, hay cũng miễn cưỡng ra ngoài cho nhanh nhanh chóng chóng bởi có việc gấp nào đó. Nhưng trái lại, khu phố lại càng thêm nhộn nhịp, càng thêm tấp nập, người người qua lại với một nụ cười trên môi bất chấp cái giá lạnh của thời tiết.
Tôi cũng không lấy làm lạ vì điều đó, mà tôi cũng là một trong số ấy. Bởi một lẽ thường tình, hôm nay là Giáng sinh - mở đầu cho một năm mới.
Tôi là một người khá mộng mơ, chỉ cần lướt mạng và bắt gặp những câu nói, hay quan niệm nào đó thì trong đầu tôi sẽ tự khắc ghi lại nó và đôi lúc sẽ nhớ lại nó như một thú vui chẳng hạn? Là như vậy, nhưng tôi cũng khá thực tế bởi chưa bao giờ ứng dụng nó vào trong cuộc sống cả. Ấy vậy mà chỉ có điều duy nhất tôi tin, có lẽ là đến thời điểm hiện tại:
"Người khiến tim bạn đập nhanh trong ngày Giáng sinh chính là người bạn yêu suốt đời."
Không biết câu nói này có gì đặc biệt mà tôi lại tin tưởng đến thế này. Hay là tôi có khả năng ngoại cảm gì đó mà đầu óc tôi lại có thể phán đoán trước được tương lai như vậy.
Thật sự là tôi có gặp người đó - người khiến trái tim tôi rung động. Là một cô gái ngoại quốc không có người thân bên cạnh, vì ước mơ muốn làm idol mà rời quê hương đặt chân tới nơi đất khách quê người.
Là một cô gái yêu cái tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, ghét cái nắng nóng của mùa hè, nhưng nụ cười của chị lại rực rỡ như ánh mặt trời vậy.
Lần đầu tiên tôi gặp chị ấy trong một quán cà phê nhỏ ngay cạnh nhà, vào một hôm trời nắng. Mà tôi khi ấy, lại là phục vụ bàn, đứng trước mặt chị, giọng nói của chị ngọt ngào, đôi mắt to tròn, trong đến nỗi dường như có thể soi rọi được cả khuôn mặt đang nóng đến đỏ bừng của tôi.
Rồi lại bắt gặp chị đi tập nhảy ở cùng một chỗ với tôi. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi không nói nhiều gì cả, chỉ là những câu xã giao thông thường: "Lại là chị à?" , "Thật trùng hợp, lại gặp nhau lần nữa rồi!"
Người ta nói: Người lạ gặp nhau ba lần rồi cũng thành quen. Chuyện chúng tôi cũng là như vậy, không sướt mướt, không đặc biệt, chỉ là tình cờ quen nhau thôi.
Cái lần thứ ba chúng tôi gặp nhau, ai ngờ đâu sẽ dần biến chị thành tín ngưỡng đời mình. Chúng tôi gặp nhau tại cuộc thi tuyển vào JYP năm 2010. Đến khi cái tên 'Minatozaki Sana' được gọi đến, tôi đã rất bất ngờ. Cái con người thường ngày nhỏ nhẹ, ngại ngùng bây giờ lại biến thành mạnh dạn, tự tin thế này. Chị là một con người tài năng, tôi không thể phủ nhận điều đó.
Và cũng rất may mắn rằng cả hai chúng tôi đều được nhận vào trong cuộc thi tuyển năm ấy.
Rồi cứ thế, trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác lạ lùng. Chị quả thật rất đặc biệt đối với tôi, chỉ cần dăm ba câu trò chuyện, gói gọn trong ba lần gặp mặt mà vẫn có thể khiến trái tim tôi rung động như vậy.
Đặc biệt? Đặc biệt nhưng cũng thật tàn nhẫn. Cái ngày hôm ấy, ngày mà chị thông báo với tôi chị đã tìm thấy nửa kia của cuộc đời. Cũng chính hôm đó tôi đã xoá mọi mộng tưởng, mọi ngộ nhận hão huyền rằng có ngày chị sẽ hướng về phía mình.
Người đó là Yeo Yujin, cũng là một thực tập sinh vào cùng đợt với chúng tôi. Chị nói, không ai có thể mang đến cho chị cảm giác đặc biệt như cái cách mà Yujin mang đến. Yujin khiến chị cười, khiến chị quên đi mọi nỗi ưu phiền, cả nỗi nhớ nhà cồn cào trong tim.
Tôi suy sụp, để rồi lại đắm chìm vào cái cảm giác ngọt ngào mang tên ái tình ấy. Tôi lại bắt đầu nghĩ, hình như mình không thể nào buông chị ra được, đã quá muộn rồi, để có thể rút lui.
Mà tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Hôm nay, 25 tháng 12 - ngày Giáng Sinh. Tôi đang chờ để nhìn thấy chị, chờ trong cái không khí lạnh buốt mà cũng muôn phần cô độc ấy. Để từ đó khắc sâu vào tâm trí, vào trái tim mình cái lời nguyền đêm Giáng Sinh.
"Người khiến tim bạn đập nhanh trong ngày Giáng sinh chính là người bạn yêu suốt đời."
A, chị đây rồi, cùng với Yujin - người mà chị yêu nhất. Và có lẽ sẽ chỉ sau hôm nay, sẽ trở thành người mà chị yêu suốt đời vì tôi tựa hồ có thể thấy tay chị đang áp vào lồng ngực, như muốn khắc chế đi tâm tình của mình.
Rồi chị nhìn thấy tôi, ánh mắt cả hai chạm nhau. Ánh mắt chị thoáng vẻ bất ngờ, sau đó không dừng lại mà lại vẫy vẫy tay chào tôi. Tôi cũng chỉ nhìn chị gật đầu sau đó xách túi đồ khệ nệ mà đi tiếp.
"Nếu mai có gặp chị trên đường thì đừng có làm phiền buổi hẹn của chị với Yujin đấy, chị không muốn nó bị gián đoạn bởi bất cứ ai cả."
À chị đã nói với tôi như thế đấy. Trái tim tôi lại nhảy dựng lên, theo đúng cái cách mà nó vẫn thường hay làm, mang theo đó là chút cảm giác ẩn đau, chút cảm giác mất mát.
Như thế này cũng bình thường thôi, tôi đã quen rồi mà. Vậy mà lần này trong đầu tôi lại loé lên một suy nghĩ, tôi như con người gần mất hết hi vọng lại có thể nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm. Tôi biết điều này ích kỉ lắm chứ, nhưng không phải nếu cứ mãi như vậy, tôi vẫn sẽ luôn là người phải chịu tổn thương sao?
Tôi phải tự tạo ra cơ hội cho mình.
Vành mắt tôi dần trở nên nóng hổi, Sana à, cuối cùng em cũng có cơ hội đến gần chị rồi sao?
Điều tôi mong đợi rốt cuộc cũng đến...
Buổi sáng hôm đó, tôi vẫn đến công ty như thường lệ, chỉ là trái tim đang đập mãnh liệt, bụng quặn đau, cảm giác khẩn trương khó nói. Phá lệ lại nghe thấy những tiếng xì xào, bàn tán của đám thực tập sinh về sự việc mới xảy ra vừa nãy.
"Minatozaki Sana và Yeo Yujin bị gọi lên phòng chủ tịch, nghe bảo hình như chuyện hai người yêu đương đã bị phát hiện rồi."
Tôi chỉ đáp "Ồ" một tiếng cho có lệ che giấu đi chút chột dạ trong lòng, bởi biết rõ điều này hơn ai hết.
"Sao vậy, cậu thân với chị ấy lắm mà?"
Chắc phản ứng thờ ơ của tôi đã làm mọi người bất ngờ lắm, tôi chẳng đáp lại nữa, mở to nhạc ở loa lên, tiếp tục tập luyện.
Hai người đi, nhưng lại chỉ có một người trở lại. Ngày hôm sau, Minatozaki Sana đã trở lại, bên cạnh lại thiếu vắng đi một bóng người. Chị nói "Chị ổn mà." nhưng đôi mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi như đã bán đứng câu nói phía trước đó.
Xuyên suốt buổi tập, chị như người mất hồn, liên tục bị nhắc nhở vì thiếu tập trung. Trong lớp học thanh nhạc còn không thể đi đến cuối tiết mà chạy ra ngoài không báo trước. Trong khoảnh khắc cực ngắn đó, tôi đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt của chị.
Đến cuối buổi, Sana đi đến chỗ tôi.
"Tzuyu có thể cùng chị trò chuyện một chút được không?"
"Dạ?", tôi chột dạ ngơ ngác nhìn lên phía trên, nhưng cũng chẳng dám nhìn vào mắt chị. Nhưng đây có lẽ là lần hiếm hoi chị chủ động muốn tâm sự cùng tôi, nên tôi cũng chẳng thể từ chối.
"Rất mệt mỏi."
"..."
Chúng tôi ngồi vào một góc trên sân thượng của toà nhà, cả hai đều nhắm mắt lại, tận hưởng từng luồng gió mát mẻ đang phả vào người. Đợi đến khi được thanh tỉnh đôi chút, chị kể về chuyện ngày hôm đó cho tôi nghe.
Chủ tịch hỏi chị và Yeo Yujin, thực tập sinh không được ở trong bất cứ mối quan hệ nào. Bởi vậy, một trong hai người phải rời đi, bắt buộc. Yeo Yujin đã tự nguyện xin rời, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu "Bảo trọng."
Cũng thật biết cách khiến người ta phải nhớ mong nhỉ?
"Em ấy sáng nay đã hủy hợp đồng."
Tôi biết.
"Chị... chưa buông được em ấy."
Tôi cũng không mấy bất ngờ, một đoạn tình cảm như vậy, không chỉ ngày một ngày hai mà có thể quên đi được. "Người căn bản cũng không còn ở đây nữa rồi, chị tốt nhất vẫn là quên đi thôi."
Minatozaki Sana không kìm được lại nức nở, rúc trong lòng tôi để che đi tiếng khóc thương tâm. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó, vuốt nhẹ vào tấm lưng gầy của chị.
"Chị nên suy nghĩ lại một chút thì hơn."
Suy nghĩ lại một chút về đoạn tình cảm của mình, suy nghĩ lại một chút về người luôn đứng phía sau chị. Đừng để em thất vọng, Sana.
Ánh chiều tà thật đẹp, đẹp đến đau lòng. Tôi vẫn luôn không thích những giọt nước mắt của chị, trong mắt tôi, Sana luôn là một người vui vẻ mang nguồn năng lượng tích cực. Điều đó, lại trái ngược hẳn với ngày hôm nay.
Nhưng nếu chị khóc để có thể quên đi Yeo Yujin, vậy thì tốt rồi.
Ba tuần sau đó, mọi thứ đi vào đúng quỹ đạo bình thường, Minatozaki Sana đã trở lại với trạng thái bình thường nhanh hơn tôi nghĩ. Bởi vì không có một Yeo Yujin, thời gian chúng tôi ở cạnh nhau lại nhiều hơn trước gấp bội. Tôi cảm thấy thực sự hài lòng.
Buổi sáng tôi sẽ đợi chị ngay trước cổng kí túc xá, tay cầm theo hai phần đồ ăn sáng, sau đó sẽ cùng nhau đi đến công ty. Buổi trưa sau khi tập xong sẽ cùng nhau đi xuống căng tin, buổi tối tan học sẽ cùng nhau trở về. Làm gì cũng gắn liền với hai chữ "cùng nhau".
Hôm nay cũng giống như vậy, chúng tôi lại sải bước trên con đường tràn ngập nắng vàng. Mùa đông đang dần qua đi, tiết trời cũng trở nên dễ chịu hơn trước khi không còn cái lạnh đến thấu xương nữa.
Suốt cả buổi ánh mắt tôi đều chỉ tập trung đến con người bên cạnh, từng cử động à không, từng động tĩnh của chị, đối với tôi đều thật đẹp đến phi thường. Bởi vậy khi ánh mắt chị sáng lên vì trông thấy tiệm hoa ven đường, tất cả đều được tôi thu vào trong mắt.
"Chị thích hoa thật nhỉ?", tôi vỗ vỗ vai Sana.
"Đúng vậy, em có muốn ghé qua xem một chút không?"
"Được thôi ạ.", đáp án từ đầu đến cuối chỉ có một, tôi không thể từ chối Sana bất cứ điều gì. Dù sao phải còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ tập, chúng tôi cũng không vội.
"Đây là hoa anh thảo, đúng chứ?", Sana hướng mắt lên con người đang nở nụ cười tươi rói với hai người, là chủ tiệm.
"A, đúng vậy. Cô thật sự có mắt nhìn đó! Vì hoa anh thảo nở vào mùa xuân mà, nên bây giờ cũng là thời điểm đẹp nhất."
Chị khẽ nâng một bông hoa mang sắc xanh biếc lên, hít một hơi thật sâu. Tôi không biết mùi hương của loài hoa ấy ra sao nhưng khi nhìn thấy nét mặt của chị dần dần dãn ra. À, thì ra là dễ chịu đến thế đấy.
Chúng tôi cùng không nán lại đó lâu mà lại tiếp tục tản bộ dưới con đường tràn ngập nắng xuân.
"Hoa anh thảo.", Sana khẽ lẩm bẩm trong miệng nhưng khi truyền đến tai tôi lại là những thanh âm rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Em sẽ mua tặng chị. Một ngày nào đó.", vào thời điểm thích hợp.
"Đứa nhỏ, em có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không? Hoa anh thảo, không thể nào tuỳ tiện tặng cho người khác đâu."
"Là gì vậy ạ?", tôi ngơ ngác cúi xuống hỏi. Đáp lại tôi là cái lắc đầu nhẹ của chị, "Em không cần biết đâu."
Có thể nói chúng tôi bây giờ, thật không khác gì tình nhân cả. Thậm chí đôi lúc tôi có thể nhìn thấy khoé miệng đang giương cao của chị, đôi má chị đỏ lên vì ngượng ngùng mỗi khi tôi đến gần. Chị đã thích tôi rồi, phải không?
Đến một khoảng, tôi nghĩ tôi đã chờ đợi đủ lâu, tôi nghĩ đã đến lúc phải nói ra tình cảm của mình rồi.
Ngay chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi tập, tôi hẹn chị lên trên sân thượng, bảo rằng tôi có điều muốn nói.
"Thật trùng hợp, chị cũng có điều muốn nói với em." Một tia áy náy thoáng qua ánh mắt chị, nhưng có lẽ tôi đã quá hồi hộp để rồi lỡ bỏ lỡ nó.
"Chị..." Khi mấy chữ "em thích chị" chuẩn bị được tôi nói ra.
"Chị muốn nói trước, Tzuyu."
Tôi sững sờ, trái tim lại đập thật nhanh, giả như có ai đó đang bóp nghẹn nó vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu như bây giờ chị tỏ tình với mình nhỉ? Có phải tôi sẽ vui mừng đáp lại, sau đó sẽ trao cho chị cái ôm ấm áp đầu tiên hay không? Có phải chúng tôi sẽ nắm tay nhau thật chặt, thề nguyện mãi mãi sẽ không buông tay hay không?
"Ngày mai chị sẽ rời khỏi công ty."
"Chị đã gặp Yeo Yujin vào tối hôm trước, em ấy nói đã tìm được công ty mới cho cả hai."
"Xin lỗi em Chou Tzuyu."
Tôi không khóc, khóc làm gì khi những thứ mình cố gắng, tất thảy không phải chỉ bởi cố gắng mà có được. Ví dụ duy nhất đối với tôi ngay lúc này, là tình yêu của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top