Enlightenment

Enlightenment — Sự giác ngộ.

[Chou Tzuyu]

Chúng tôi đã làm hoà với nhau, hay thậm chí còn hơn cả thế.

Khoảnh khắc khi chị nhìn thẳng vào mắt tôi rồi thổ lộ rằng chị cũng thích tôi rất nhiều, khi chúng tôi lần đầu tiên đến gần nhau đến thế, tôi thề có Chúa sẽ chẳng bao giờ quên được. Chính tôi cũng hiểu những nỗi lo mà chị đang phải đối mặt, và cũng đồng tình với việc cả hai nên có thời gian để thích ứng dần trước khi bước vào một mối quan hệ chính thức.

Còn điều gì tuyệt vời hơn như khoảng thời gian này nữa chứ, những ngày này tâm trí tôi như đang bay bổng nơi chín tầng mây vậy, làm việc gì cũng như người mất hồn. Việc này khiến ai cũng cảm thấy kì lạ, tất nhiên rồi, vì tôi cũng chính là người duy nhất hiểu được lí do mà.

"Mười lăm phút nữa khách mời hôm nay sẽ đến, em chuẩn bị dần đi nhé Tzuyu."

Bởi nhóm tôi vừa kết thúc một kì comeback khá bận rộn, lịch trình bây giờ cũng được giãn ra đôi chút, tất cả những gì hôm nay tôi cần thực hiện chỉ là một buổi phát thanh nho nhỏ. Tôi vui vì mình sẽ có dư dả thời gian để nhắn tin cho Sana, mặc dù tin nhắn từ một tiếng đồng hồ trước chị vẫn còn chưa đọc.

"Chán thật đấy, không biết Sana đang bận gì mà không trả lời tin nhắn của mình nhỉ?" — Tôi thả mình xuống ghế sô pha, vắt tay lên chán suy nghĩ.

"Ai cơ?" — Quản lý của tôi bước vào trong phòng chờ với khuôn mặt hiếu kỳ. Dù thậm chí còn không ở chung kí túc xá cùng tôi như các thành viên cùng nhóm, nhưng tôi lại thân thiết nhất với người chị này. Gần gũi đến mức độ đã chia sẻ cho chị ấy tất cả những gì tôi cho là bí mật nhất, kể cả câu chuyện về Sana.

Chị ấy tên là Sharon, một con lai Mỹ Nhật nhưng cuối cùng lại sang Hàn để theo đuổi sự nghiệp làm trong ngành giải trí của mình. Điều trùng hợp là tôi và Sharon đều rất thích hoa anh thảo, nên cuối tuần nào, cả hai cũng đều lựa chọn tiệm hoa gần công ty làm điểm hẹn.

"Sharon, chị ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của em."

Tôi thấy chị thở dài rồi chỉnh lại mái tóc màu vàng hoe óng mượt của mình, "Có thể em ấy bận lịch trình gì đó chăng? Em biết làm idol thì chẳng có mấy thời gian được cầm vào điện thoại mà."

"Đúng vậy nhỉ." — Tôi làm ra vẻ mặt chán chường, "Sau này nếu bọn em đã chính thức rồi, chắc em với chị ấy bỏ việc làm idol luôn quá. Cứ về chỗ nào đó xa xa thành phố rồi sống ẩn thôi, tiền em không thiếu nên cũng chẳng lo chuyện đồ ăn thức uống."

Sharon mỉm cười, cũng biết tỏng rằng đó chỉ là câu nói đùa của tôi. Trong phút chốc tôi lại nghĩ đó là một ý hay đó chứ, nhưng chắc người kia sẽ chẳng bao giờ đồng ý với ý tưởng có phần điên rồ này của tôi đâu. — "Thôi bỏ đi. Còn bao nhiêu phút nữa đến giờ vậy ạ?"

"Vừa khéo, họ đã gọi điện cho chị rồi đây. Chúng ta phải ra chào hỏi bây giờ rồi." — Chị giơ màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi từ phía bên kia.

Trước khi rời khỏi phòng chờ trong sự thúc giục của các nhân viên, tôi chỉ kịp gửi một tin nhắn cuối cùng cho Sana.

Tí nữa em sẽ có lịch trình phát thanh, khi xong em sẽ gọi điện ngay cho chị.


[Minatozaki Sana]

Tôi đã chẳng thể tin vào tai mình khi nghe hai chữ Chou Tzuyu được phát ra từ phía Yeo Yujin. Tại sao em ấy có thể làm thế chứ? Tôi nhớ đã hỏi lại cô người yêu cũ đến hơn mười lần rằng em ấy có cam đoan những gì đã nói là sự thật không, đổi lấy là mười lần khẳng định chắc nịch.

"Em nói ra, kể cả có phải sự thật đi chăng nữa, rốt cuộc là có mục đích gì?"

Yeo Yujin chỉ mỉm cười, "Nghe nói dạo này chị và Tzuyu đã gặp lại nhau, chắc cô nàng cũng tranh thủ để nối lại tình xưa với người mình thầm thích rồi nhỉ."

Ngừng lại một chút, em cười nhẹ, "Còn em thì không muốn hai người bạn cũ của em đến với nhau chút nào đâu."

Đương nhiên những cú gật đầu từ Yeo Yujin sẽ chẳng thể nào bằng một câu trả lời thích đáng từ chính chủ. Sau khi kết thúc buổi họp mặt, tôi ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi điện ngay cho em ấy.

"Chou Tzuyu, bắt máy đi, làm ơn đấy." — Tôi bất giác đi lại xung quanh căn phòng thành một hình tròn, thói quen của tôi mỗi khi trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, tất cả những gì nhận được chỉ là những cú tút dài không có hồi kết.

Ngay lúc này, tôi mới nhìn thấy tin nhắn mà em gửi cho tôi từ ba mươi phút trước. Từng giây từng phút một chờ đợi càng làm lòng tôi nóng hơn, tôi chẳng thể chờ đợi được nữa. Làm sao tôi có thể ngồi yên chờ em liên lạc, trong khi cái cảm giác bị phản bội này đang dần xâm chiếm hết đầu óc.

Nhưng tôi nào có tư cách nào giận dỗi em, khi chính bản thân cũng đã nói dối khiến em phải đau khổ chứ?

Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi lập tức cầm lấy áo khoác mà bắt ngay chuyến xe tắc xi đến toà nhà nơi đang có buổi phát thanh radio đang diễn ra, bỏ mặc hết tất cả những lời can ngăn mang đầy ngữ điệu khó hiểu của tất cả nhân viên. — "Em đi có việc một chút rồi sẽ về thẳng kí túc xá luôn ạ."

Dẫu chẳng rõ khi gặp em tôi sẽ nói gì, tâm trí mách bảo tôi muốn gặp mặt em ngay lúc này, chỉ như vậy thôi. Đến tận khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi mới định thần lại được đôi chút.

Tôi không biết nếu như em thực sự làm vậy thì bản thân sẽ nên phản ứng thế nào nữa. Và cũng chẳng hiểu nổi lí do vì sao em lại làm như vậy, nếu như em muốn tôi được hạnh phúc. Dù cho giờ đây, Yeo Yujin chẳng còn là người yêu nhưng cũng đã từng là một phần rất quan trọng trong tôi. Và thật đáng ngạc nhiên rằng chính người tôi thích lại là người phá vỡ đi niềm hạnh phúc ấy.

"Mọi người có nhìn thấy không, bầu trời thành phố đang dần chuyển sang sắc cam rồi. Có thể có nhiều bạn sẽ cảm thấy sắc quan này thật buồn, nhưng đối với mình, nó thực sự rất đẹp đấy." — Âm thanh từ đài radio phát ra, đó chính là tiếng nói của em đã kéo tôi trở về thực tại.

"Bởi cảnh vật mang màu sắc như thế nào, âm hưởng ra sao thực chất đều do chính cảm xúc của chúng ta chi phối. Hiện tại mình đang cảm thấy rất vui, vì gần đây đã thực hiện được một ý nguyện đã có từ lâu."

"Và mình mong là các bạn cũng vậy, trở nên hạnh phúc hơn mỗi ngày."

Tôi giật mình, tay nắm chặt chiếc điện thoại đang rung liên hồi vì những cuộc gọi tới tấp của quản lý. Tôi chẳng phải kẻ ngốc mà không đoán ra được ý nguyện em nhắc đến là gì, vậy lí do mà em tiết lộ điều ấy cho công ty có lẽ nào là vì... đã có tình cảm với tôi từ khi ấy rồi không?

"Bác tài, khoảng bao nhiêu lâu nữa thì đến đó ạ?" — Tôi nóng lòng thúc giục bởi mong muốn được gặp em đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng.

"Chắc cũng lâu đấy, bây giờ đang giờ tan tầm, đường tắc mất rồi. Cháu thông cảm nhé."

Đương nhiên có than phiền đi chăng nữa thì cũng chẳng làm quãng đường đến đó ngắn hơn. Tôi thở dài một hơi, mở cửa kính ô tô ra và đồng thời lắng nghe tiếng em vẫn đang văng vẳng bên tai.

"Thật tiếc khi đã đến lúc mình phải gửi lời chào đến các bạn rồi. Đây là Chewy Radio, chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ."

Trong lòng tôi chẳng rõ là tư vị gì, nhưng khi nhìn những đám mây ánh cam đang trôi lững lờ trên bầu trời vào buổi xế chiều của ngày, tôi bỗng thấy sao thật ảm đạm quá. Như vậy, có phải là tôi đang sầu não, theo đúng như lời em nói hay không?

"Cháu không định nghe máy sao, từ nãy giờ điện thoại cứ kêu không ngớt kìa." — Tài xế tìm đề tài nói chuyện phiếm trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, phần cũng để phá vỡ đi bầu không khí im lặng trong xe sau khi chương trình radio kết thúc.

"Vâng, cháu nghe bây giờ đây ạ." — Tôi cũng chợt nghĩ đến việc nghe máy ngay khi bác tài vừa nhắc đến.

Chí ít cũng không nên làm mọi người quá lo lắng, chứ việc bị phạt chẳng sớm thì muộn cũng xảy ra thôi. Tôi nhắm tịt mắt lại rồi quyết định bấm đại vào nút đồng ý để không còn do dự nữa, "Em xin lỗi vì đã rời đi đột ngột vậy ạ, em đang trên đường đến JYP vì hôm trước có để quên đồ quan trọng ở đó."

Vốn đã chuẩn bị tâm lí cho tiếng cằn nhằn cực đại của anh quản lý, vang lại từ đầu bên kia chính là giọng nói mà chỉ vừa mới đây thôi, tôi mới nghe được từ đài phát thanh. — "Chị để quên đồ gì ạ? Có cần em cầm xuống hộ tầng một không, em cũng đang ở công ty này."

"Chou Tzuyu?" — Tôi bất ngờ mà la lớn tên em khiến người tài xế cũng phải ngoái đầu về băng ghế sau.

"Không phải em thì là ai chứ?" — Đến lúc này tôi mới có thời gian để nhìn lại tên người gọi, hai chữ Chou Tzuyu to đùng đập thẳng vào mắt khiến tôi choáng váng. Tại sao lại có thể trùng hợp đến vậy cơ chứ, giữa hàng chục cuộc gọi đến, tôi chỉ bắt máy của em.

Em nói tiếp giọng tỏ vẻ giận dỗi, "Dù sao nếu chị đang trên đường đến công ty em, chúng ta có thể gặp nhau không? Chị biết đó, đã bao nhiêu ngày chị bận vì lịch trình rồi còn gì."

Nếu là lúc trước, chắc chắn lúc này tôi sẽ đang ôm lấy ngực mình, nơi chứa trái tim đang chuẩn bị tan ra bằng sự đáng yêu và ngọt ngào của em. Phải, tôi nhớ em lắm chứ, nhưng có chuyện khác còn quan trọng hơn nhiều. Câu chuyện quyết định cả tương lai sau này của hai người chúng tôi, "Đúng lúc chị cũng đang có chuyện muốn nói với em. Gặp nhau ở đó nhé."

"Nghe giọng chị có vẻ lạ lắm, có chuyện gì đã xảy ra ạ?"

"Đến đó rồi nói, thế nhé." — Tôi vội cúp máy.

Chỉ có tình cảm thôi là không đủ, tôi đã cố coi những khúc mắc giữa em và tôi là vô hình vào những ngày vừa qua, nhưng cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Tôi sẽ không lấy làm lạ khi đến một ngày, mọi chuyện sẽ trở nên rối tinh rối mù hết, nếu như cả hai không giải quyết một cách triệt để.

Điều tôi nghĩ cần thiết ngay lúc này, chính là một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa hai người, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc tiết lộ bí mật đã cố giấu em từ lâu.

Tôi nhất định sẽ không để Yeo Yujin đạt được mục đích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top