Cho đến khi...mùa hoa anh đào nở
Fic viết thời trẩu tre, đáng lẽ ẩn rồi nhưng mà vì hai người t mới moi lên đó
_________
Seoul Tháng 4 năm 2011...
Dưới một tán cây hoa anh đào giữa Seoul nhộn nhịp,có hai cô gái một nhỏ một lớn đang ngồi bên cạnh nhau..
"Em hẹn unnie ra đây có chuyện gì sao?"-Cô gái lớn hơn với mái tóc màu xanh rêu lên tiếng
"Unnie à,appa nói sẽ cho em qua Canada du học"-Cô gái nhỏ hơn trả lời mà biểu hiện không có gì gọi là vui
...
"Nhất định phải đi sao ?"-Sau vài giây im lặng,cô gái lớn hơn cũng lên tiếng
"Vâng.."
"Em sẽ đi bao lâu ?"
"Chỉ 2 năm thôi..Sana unnie...chị chờ em về có được không"
"Tzuyu Chị nhất định sẽ chờ em về mà"-Sana mỉm cười gật đầu ôm em vào lòng
Tzuyu cũng vòng tay ôm lấy chị,nhắm mắt tận hưởng hơi ấm quen thuộc.
Dưới tán cây hoa anh đào đang nở rộ,hai người cứ ôm nhau như thế. Bầu trời phía xa cũng đã dần chuyển sang màu váng đỏ của buổi hoàng hôn,gió thổi nhẹ làm những cánh hoa đào khẽ bay trong gió tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạng cũng vừa có chút buồn..
"Bao giờ thì em đi"-Rời khỏi cái ôm Sana khẽ hỏi
"6 giờ sáng mai em sẽ bay"-Tzuyu trả lời
"Gấp vậy sao ?"-Giọng cô trầm xuống
"Unnie sẽ đến tiễn em chứ"-Em nhìn cô với vẻ mong đợi
"Không đâu"-Sana trả lời rồi đứng dậy bước đi
"Em đi bình an"...
"Cũng tốt,nếu unnie đến có lẽ em sẽ không đi được mất"-Tzuyu nhìn theo chị,thầm nghĩ rồi cũng đứng dậy ra về.
.
.
.
.
.
5h45'AM tại sân bay Incheon
"Tzuyu à,con qua đó nhớ chăm sóc bản thân,học hành chăm chỉ vào nhé,nhớ gọi về thường xuyên cho mẹ "-Mẹ Tzuyu ôm con gái dặn dò
"Con biết rồi mà,mẹ đừng lo"-Tzuyu mỉm cười trả lời
"Chuyến bay mang số hiệu SY009 từ Hàn Quốc sang Canada sẽ cất cánh sau 10 phút nữa,mời tất cả hành khách lên máy bay và ổn định chổ ngồi"
Tiếng của cô nhân viên vang lên trong loa phát thanh làm Tzuyu càng lo lắng
Em đưa mắt khắp nơi để tìm kiếm bóng hình quen thuộc,nhưng không thấy
"Tzuyu à mau vào trong đi con"-Bố Tzuyu giục
"Vâng,bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe"-Tzuyu tạm biệt bố mẹ rồi kéo hành lý đi vào trong khu soát vé
...
Tzuyu à..Chou Tzuyu!!!-Tiếng ai đó vang lên làm Tzuyu khựng lại
"Sana unnie ?"-Tzuyu nhìn cô gái đang chạy về phía mình
"Unnie,sao lại chạy đến đổ mồ hôi nhìu thế này"-Em đưa tay lau mồ hôi trên gương mặt chị trách móc.
"Em qua đó không được quên unnie,không được yêu ai khác đâu đó,unnie sẽ đợi em về"-Sana nói mà giọng như sắp khóc
"Em chỉ yêu mình unnie thôi mà,sao mít ướt quá vậy nè"-Tzuyu cười đưa tay lau nước mắt cho cô
"Xin nhắc lại Chuyến bay mang số hiệu SY009 từ Hàn Quốc sang Canada sẽ cất cánh sau 5 phút nữa,mời tất cả hành khách lên máy bay"
Tiếng cô nhân viên một lần nữa lại vang lên
"Unnie à em phải đi r..."
Tzuyu chưa nói hết câu.Sana đã nhướng người lên hôn vào môi Tzuyu một cái
"Unnie yêu em. Hãy mau trở về"-Sana thì thầm
"Unnie hãy chờ em,khi hoa anh đào nở lần thứ hai em sẽ trở về..hẹn unnie tại nơi đó"-Tzuyu nói rồi kéo hành lý vào trong
Thời điểm đó Tzuyu 18 tuổi và Sana vừa tròn 20
.
.
.
.
.
.
.
Tháng 4 năm 2013
Sana bây giờ là chủ của một cửa hàng thời trang nhỏ
Hôm nay Sana đóng cửa hàng sớm,vì cô có một nơi quan trọng cần phải đi
Tại gốc cây hoa anh đào,gần công viên Seoul. Có một cô gái đã ngồi từ 4h chiều cho đến hơn 8h tối mà trên môi cô lúc nào cũng thường trực nụ cười
9hPM
Trời đã bắt đầu lạnh mà Sana vẫn ngồi đó đợi em. Vì hai năm trước em đã hẹn cô,hôm nay ngay ở chổ này,em sẽ trở về..
"Tzuyu à em đã về chưa ?"
"Tzuyu em còn nhớ lời hứa đó hay không?"
"Tzuyu em đã quên unnie rồi phải không??."
Hơn 10h tay chân Sana đã lạnh cóng,cô quyết định bỏ cuộc,Tzuyu có lẽ đã có người mới và đã quên cô từ lâu rồi...Gạt nước mắt
Sana loạn choạng đứng lên,vì ngồi lâu nên hơi khó để đứng vững,và thế là cô mất thăng bằng và sẽ ngã nếu như không có một người kịp thời đỡ lấy
"Cô có sao không"-Người kia lên tiếng hỏi thăm
"Tôi không sao,cám ơn cô"
"Có lẽ chúng ta nên ngồi nghỉ một chút"
"Oh vâng"
...
"Tôi tên Sana 22 tuổi,còn cô?"-Thấy không khí hơi ngột ngạt Sana lên tiếng trước
"Vậy phải gọi unnie rồi. Em là Mina.Myoui Mina 20 tuổi "
"Em là người Nhật sao?"-Sana ngạc nhiên khi nghe tên Mina
"Vâng,gia đình em vừa chuyển qua Hàn một năm trước và đang kinh doanh quán ăn. Vậy ra chị cũng..."
"Ừ chị là Minatozaki Sana. Appa chị là người Nhật"
"Chúng ta thật là có duyên unnie nhỉ"-Mina cười
"Unnie cũng nghĩ vậy"-Sana cũng cười
...
"Cũng trể rồi,chúng ta nên về thôi unnie"
"Ừm"
Sau một hồi lâu đi cùng nhau cả hai mới chợt nhận ra...
"Hóa ra nhà của em đối diện cửa hàng của unnie"-Sana bật cười
"Vậy mà bây giờ chúng ta mới biết nhau"-Mina cũng bất ngờ
"Thôi em vào nhà đi,unnie cũng về đây. Nhà unnie cũng gần đây thôi"-Sana lên tiếng tạm biệt Mina
"Unnie đi cẩn thận,mai chúng ta lại gặp nhau"-Mina chào cô rồi đi vào nhà
Sana gọi taxi để về nhà.cô khẽ mỉm cười "Hôm nay hóa ra cũng không tệ lắm"
Cùng thời gian đó tại Canada
"Tzuyu à,em đừng có trưng cái bộ mặt đó ra nữa. Làm unnie ăn mất cả ngon đây này"-Momo cầm miếng chân giò nhăn mày nhìn Tzuyu ủ rủ suốt từ sáng đến giờ
"Unnie thì suốt ngày chỉ có ăn. Hôm nay em không về unnie ấy nhất định sẽ giận em lắm cho coi"-Tzuyu nhìn Momo, than vãn.
"Vì em học tốt nên được giáo sư giữ lại để bồi dưỡng mà,đâu phải lỗi do em"
"Nhưng em đã hứa với unnie ấy.."
"Thôi ráng ở lại học đi,khi nào về em nói thì cô ấy sẽ hiểu thôi mà"
"Cũng mong là như vậy..."
.
.
.
.
Rồi từ hôm đó ngày nào Mina cũng sang chơi với Sana,giúp cô báng hàng hoặc trò chuyện với nhau. Cứ thế cả hai cũng ngày càng thân thiết hơn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 năm sau (4-2016)
Bây giờ Sana đã là chủ của hàng loạt cửa hàng thời trang lớn ở Hàn Quốc rồi rồi.
Còn Mina thì đã trở thành cô chủ của chuỗi nhà hàng ở khu Hongdae.
Tuy vậy nhưng hai cô nàng vẫn rất thảnh thơi,vì công việc đã có cấp dưới làm rồi
Điển hình là sáng nay.Mina rãnh rỗi,lại hẹn Sana đi uống cafe
.
.
.
.
Sân bay Incheon 6h AM
"Tzuyu em đi từ từ coi,làm gì mà gấp vậy"-Momo xách hành lý vừa chạy theo Tzuyu vừa gọi
"Unnie đi nhanh coi,em đang nóng lòng muốn chết"-Tzuyu quay lại nắm tay Momo quăng vào xe rồi ngồi vào ghế lái
Momo ngồi cạnh chỉnh sửa đầu tóc thầm nguyền rủa con em trời đánh,dám quăng mình như khúc chân giò thế kia.
Mà nhắc chân giò lại thấy đói bụng rồi
"Chút nữa phải kím nhà hàng nào ngon ngon ăn một bữa cho đã mới được hí hí "-Momo Pov
"Unnie ngồi cho chắc..."
"Hở???"-Mo ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì thì Chou Tzuyu đã đạp ga tăng tốc làm cho cô một phát dính luôn vào ghế
.
.
.
.
Kétttzzz~
"Ôi mẹ ơi~"-Tzuyu thắng lại làm Momo xém nữa đập đầu vào kính
Tzuyu xuống xe đi bấm chuông căn nhà trước mặt
"Cháu tìm ai?"-Một bà cụ ra mở cửa
"Đây có phải nhà của Sana không ạ"-Tzuyu lể phép hỏi
"Sana sao..nó bán căn nhà này cách đây 3 năm rồi"
"Vậy bà có biết cô ấy giờ ở đâu không bà"-Tzuyu thất vọng
"Ta không biết"
"Vậy thôi cháu cảm ơn"-Tzuyu buồn bã đi ra xe
"Sao rồi?"-Momo hỏi
"Chị ấy chuyển đi 3 năm trước rồi.."
"Thôi giờ chúng ta đi kím gì ăn đã rồi tìm cô ấy sau"
"Vâng unnie"-Tzuyu yểu xìu
.
.
.
Cùng thời gian đó~
"Sana unnie~"
"Hả,gì vậy Mina?"
"Chị đang nghĩ gì vậy. Lại nhớ Tzuyu sao?"
"Ừm. Unnie không thể quên em ấy được "-Sana thở dài
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi,em có chuyện muốn nói với unnie"
"Chuyện gì mà em hớn hở vậy"-Sana lấy lại vẻ vui tươi thường ngày
"Em có người yêu rồi"-Mina đỏ mặt
"Ai mà may mắn quá vậy,cậu ta bao nhiêu tuổi,làm nghề gì?"-Sana ngạc nhiên hỏi dồn dập
"Chị ấy là con gái,là nhà phê bình thực phẩm"
"Quen nhau bao lâu rồi?"
"1 năm rồi ạ"
"Omo con bé này kín miệng ghê nhỉ,1 năm rồi cơ à"-Sana lại ngạc nhiên
"Hôm nay chị ấy từ Canada về,chút nữa sẽ tới đây đó unnie"
"Oh unnie bất ngờ sắp chết luôn rồi nè"
.
.
.
.
"Tzuyu à em vào ăn luôn đi,sẵn tiện unnie giới thiệu cho em một người "-Momo đi ra khỏi xe nhìn Tzuyu
"Để hôm khác đi unnie,em hơi mệt,em về nhà trước"-Tzuyu lắc đầu
"Vậy em cứ về nghỉ ngơi đi,unnie sẽ mua về cho em"-Momo nói rồi tạm biệt Tzuyu đi vào trong
Tzuyu cũng lái xe đi...
.
.
.
.
"Mina ah~"-Momo nhìn thấy Mina liền gọi,còn cô gái ngồi cạnh thì cô vẫn chưa thấy mặt
"Momo?"-Không phải Mina mà là Sana
"Sana là cậu sao? Ôi trời ơi tớ nhớ cậu quá"-Momo nhận ra con bạn thân ở quê liền bay đến ôm chầm lấy Sana
"Sao cậu lại ở đây?"-Sana vẫn còn bất ngờ
"À tớ học xong rồi nên về đây để gặp Mina"-Momo nói xong mới chợt nhớ ra nãy giờ cô đã bỏ quên Mina. Liền buôn Sana ra mà quay sang Mina
"A Mina unnie nhớ em quá"
"Buông em ra,mau giải thích"-Mina dỗi rồi
"À unnie với Sana là bạn thân hồi còn ở Nhật, 8 năm trước cậu ấy chuyển qua Hàn nên mất hết liên lạc"-Momo kể
"Thì ra là vậy. Mà Mo đã ăn gì chưa?"
"Mo chưa ăn đang đói lắm nè~"
"À hai người cứ nói chuyện,tớ vào toilet một chút"-Sana nói rồi đi vào trong
"Cậu ấy bị sao vậy? Hình như không được khỏe"-Momo hỏi Mina
"À chắc chị ấy lại nhớ người yêu đó mà"-Mina thở dài
"Cậu ấy có người yêu rồi sao,mà cậu ta đang ở đâu?"
"Em ấy tên Chou Tzuyu. 5 năm trước sang Canada du học đến giờ vẫn không có tin tức. Hình như nhỏ hơn em một tuổi"-Mina nói mà không để ý sắc mặt Momo đang ngạc nhiên đến cực độ
"Đùa sao. Sao lại trùng hợp như vậy"-Momo pov
"Momo~"-Mina gọi
"Mina nè"
"Dạ?"
"Unnie nghĩ mình biết người tên Chou Tzuyu đó"
.
.
.
.
.
.
.
"Momo unnie làm gì vậy,em đang ngủ mà"-Tzuyu nhựa nhựa trùm chăn lên đầu
"Mau thức dậy,6h tối rồi. Em ngủ gì lắm thế"-Momo vừa nói vừa kéo chân Tzuyu
Đứa nhỏ này ăn cái gì mà nặng thế không biết
"Từ từ để em dậy"-Tzuyu nhăn nhó bò dậy
"Em thay quần áo đi"-Momo nói rồi đi ra ngoài
.
.
5 phút sau Tzuyu đi ra và không thấy Momo đâu
Ting~
"Đến địa chỉ này.....unnie có bất ngờ cho em"-Momo
"Unnie này. Lại bày trò gì đây"
Nghĩ vậy nhưng Tzuyu vẫn lái xe đến đó
Tới nơi cô mới biết đây là nơi cô nói sẽ gặp Sana 3 năm trước. Lòng cô chợt trùng xuống
Nhìn thấy có người ngồi trên ghế, Tzuyu tưởng là Momo nên lớn tiếng gọi
"Momo unnie sao lại kêu em tới đây. Unnie định bày trò gì...."
"Tzuyu?"
"Sana unnie..."
Sau vài giây bất ngờ,hai con người liền ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc
.
.
.
Trong bụi cây gần đó~
"Kế hoạch của chúng ta thành công rồi unnie nhỉ"-Mina mỉm cười nhìn hai người đang ôm nhau ngoài kia
"Nhiệm vụ của chúng ta đã xong. Giờ thì đi ăn với Mo nào Babe~"-Momo nói rồi nắm tay Mina dắt đi
.
.
.
.
.
"Chou Tzuyu Em có biết là tôi chờ em bao lâu rồi không..là 5 năm đó. Tôi cứ tưởng cả đời này cũng không thể gặp lại em.Tôi nhớ em lắm"-Sana khóc nức nở trên vai Tzuyu
"Sana,em xin lỗi.em cũng rất nhớ unnie"
...
"Đừng khóc nữa..từ bây giờ em sẽ luôn ở bên cạnh unnie.không đi đâu nữa...em yêu unnie"-Tzuyu đưa tay lau nước mắt cho cô,rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Sana
"Unnie cũng yêu em"-Sana thì thầm rồi cũng nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của Tzuyu.
Nụ hôn chất chứa bao nhiêu nhớ nhung chờ đợi suốt 5 năm qua. Có vị mặn của nước mắt và cả vị ngọt của hạnh phúc~
Trên cây,hoa anh đào cũng đã bắt đầu nở...
.
.
.
.
.
Ở một nhà hàng nào đó tên "Momi"~ =]]
"Mina à,bây giờ unnie đã có công việc ổn định có thể nuôi em rồi. Em có thể cho unnie được chăm sóc em cả đời không ?"
"Mina à,lấy unnie nha"-Momo đột nhiên quỳ xuống làm cả nhà hàng chú ý
"Mo đứng lên đi. Mọi người đang nhìn kìa"-Mina đỏ mặt đỡ Momo lên
"Mo không đứng lên đâu, cho đến khi em đồng ý"-Momo vẫn kiên quyết
ĐỒNG Ý ĐI~ - Đám đông bắt đầu ồn ào
"Được rồi,em đồng ý"-Mina đỏ mặt đỡ Momo dậy
HOAN HÔ~
Momo cười tít mắt đứng dậy đeo nhẫn vào tay Mina rồi nói
"Cám ơn em Mina,unnie yêu...
BÀN SỐ 5 một SUẤT CHÂN GIÒ~
...Chân giò"
"Cái gì"-Mina trừng mắt nhìn Momo
"Á unnie bị liệu. Unnie yêu em mà Mina. Không phải yêu chân giò"-Momo cuống quít giải thích
Hahaha- Mọi người xung quanh đều bật cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của Momo
"Em cũng yêu Momo~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End~~~~
End vậy ổn chưa nhỉ =]]
Cmt cho au đêee ♡♡♡
Thấy tuôi viết fic Sayu vậy được hơm? Để tuôi còn biết mà cho ra thêm vài fic nữa 😄😄
--AZij
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top