4 |H|

Tzuyu loạng choạng bước đi trong ánh nhìn mờ mờ ảo ảo. Cô đang nắm lấy tay vịn cầu thang và đi xuống nơi giống như một căn hầm. Thoạt đầu có vẻ nơi này rất tăm tối nhưng càng tiến sâu vào thì nhạc nhẽo lại càng xập xình hơn. Xung quanh có rất nhiều người đang nhảy nhót và uống rượu. Có vẻ đây là Bar. Tzuyu mơ hồ một hồi rồi cố mở mắt to ra, đi đến quầy phục vụ đồ uống gọi một ly Margarita, miệng đang nhâm nhi cảm nhận mùi vị của loại thức uống này. Cô đi càng sâu vào trong, lúc này mắt cô đột nhiên mờ đi, rồi thoắt lại rõ trở lại, tiếng nhạc nhẽo vẫn đang vang lên rất to, mọi người hoà mình vào cái không khí náo nhiệt ấy thì Tzuyu như kiểu một người ất ơ vậy. Cô cố căng mắt ra nhìn thì một cảnh tượng không mấy hay ho đập vào mắt.

Minatozaki Sana đang rót rượu cho các quý cô Im Nayeon và Hirai Momo, từng cử chỉ hành động bây giờ của Sana đều thu lại trong tầm mắt của Tzuyu. Chẳng mấy chốc Sana đã ngồi xuống và hai người kia liên tục sờ soạng vào đùi và vai cô, không ngừng hít hà, vì là nơi nằm sâu bên trong nên cũng ít người qua lại, Tzuyu ở đâu lại đi lạc vào chỗ này.  Tzuyu cảm thấy cảnh tượng này trong lòng thật không cam tâm. Từ khi nào mà Minatozaki Sana lại đi phục vụ Bar và ăn mặc hở hang như vậy chứ. Cô thật không thích người của mình như thế này.

Tzuyu ngày càng tiến tới gần hơn để xem mọi chuyện ra sao, đến khi nhìn thấy cảnh không nên thấy, quá đỗi tức giận nên đã đập bể đi Margarita đang cầm trên tay. Tiếng vỡ xoảng của chiếc ly khiến Tzuyu giật mình thức giấc.

"Thì ra là một giấc mơ sao" - Tzuyu suy nghĩ rồi quay người nhìn sang Sana đang đắp chăn nằm bên cạnh. Sana lúc này đang xoay người về phía ngược với cô.

Em phải là của tôi...

Không nói không rằng, Tzuyu từ từ kéo chăn của Sana xuống rồi bắt đầu hít hà vùng cổ của Sana. Cô cảm thán :

"Mùi hương này thật dịu nhẹ biết bao"

Tzuyu không ngừng đưa tay sờ soạng khắp cơ thể Sana, làn da trắng nõn mềm mại càng khiến cô thích thú. Bàn tay cô lia từ má đến chân của Sana với vẻ mặt hài lòng.

Cô dùng tay của mình quẹt vào môi của Sana một phát rồi đưa tay lên miệng của mình liếm ngấu nghiến như đứa trẻ đói.

Thoả mãn chưa dừng lại, sinh lực hiện tại của Chou Tzuyu vẫn đang cao trào. Cô từ từ đưa môi của mình chạm vào núi đôi của Sana rồi cắn lấy một phát thật mạnh. 

Sana hoàn hồn tỉnh giấc, thấy Chou Tzuyu đang cúi sát mặt vào vùng núi đôi của mình cùng với gương mặt khoái lạc, cô cảm nhận được cơ thể của mình đã bị người kia lột đồ ra.

Sana bất giác la lên một tiếng, Tzuyu lấy tay bịt miệng Sana lại rồi ra hiệu cho cô :"sụyt! Im lặng nào bé ngoan"

Cô tiếp tục, lần này lấy hai tay mình giữ lấy hai bên vai của Sana để Sana không thể động đậy, mắt cô và Sana đã chạm đối diện nhau, cô đưa lưỡi luồn vào trong khuấy động khoang miệng của Sana, hai chiếc lưỡi càng chạm vào nhau, Sana càng rụt rè sợ hãi rút lại, còn Tzuyu được đà tiến vào sâu hơn "lục soát" mùi vị từ khoang miệng của Sana. Lúc này Sana đã không còn một tí cảm giác nào nữa, cô đờ người nằm sõng soài mất.

Tzuyu cũng nhận ra bản thân có chút gì đó lố lăng nên cô dừng lại. Sana đã ngủ rồi, Tzuyu được một phen sung sướng rồi quay sang ôm choàng lấy Sana chìm vào giấc ngủ.

| sáng hôm sau |

Tzuyu cảm nhận được mình vẫn còn đang ôm cái gì đó, trong tâm thức cô nghĩ rằng mình cùng Sana đã ngủ thật ngon sau một ngày trời, nhưng thức dậy chỉ là cái ôm mà cô đang ảo tưởng, tay cô vẫn còn vị trí ôm Sana nhưng Sana thì đâu đã mất tăm rồi, mới 6 giờ sáng thôi mà. Ánh sáng từ mặt trời len lỏi vào trong làm Tzuyu thức giấc.

"Lạ nhỉ, hôm nay Sana đi đâu mất rồi, mọi ngày vẫn còn ngủ mà"

Tzuyu suy nghĩ, vẫn đinh ninh Sana đang ở tầng dưới chuẩn bị bữa sáng cho hai người, không ngủ thêm nữa, Tzuyu quyết định xuống dưới xem sao. Gọi cũng không thấy Sana trả lời, đi khắp nhà kiếm Sana cũng không thấy đâu.

Cô cứ nghĩ chắc hôm nay Sana đi làm sớm thôi. Cũng không có thì giờ nhiều cho mình nữa, hôm nay Tzuyu tự nấu bữa sáng với canh rong biển rồi ngồi ăn một mình. Sau đó sửa soạn đi làm, cũng không rảnh mấy để suy nghĩ vấn đề hôm qua.

Thoáng chốc trời đã tối, hôm nay quán Tzuyu làm việc có nhiều khách nên cô về trễ, tận 11 giờ tối cô mới về, ngỡ rằng Sana đã ngoan ngoãn học bài và nằm ngay ngắn ngủ trước rồi nhưng không, khi Tzuyu vào phòng ngủ thì chẳng thấy Sana đâu cả, gọi Sana mãi nhưng cũng không nhận được câu trả lời, đáp lại chỉ là tiếng gió thoảng qua...

Trong lòng Tzuyu lúc này có chút bất an, cô sợ rằng một chuyện gì đó sẽ xảy đến.

Chộp lấy điện thoại gọi cho Sana thì nhận được thông báo :

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top