3

Tuy nhiên, hai người họ chưa bao giờ kể với đối phương về xuất thân. Với Sana, chuyện mình là trẻ mồ côi sẽ chôn sâu suốt đời mà không ai được biết nữa. Một người hiểu chuyện thì mình biết là được rồi.

Còn Tzuyu, gia đình tài phiệt giàu có như vậy mà bản thân bị chối bỏ. Thì cũng chẳng đáng để khoe ra, thậm chí còn xấu hổ thêm khi bị chối bỏ.

Hôm nay, Tzuyu có chuyện gì đó buồn. Sana tinh ý làm xong việc được giao chạy lại hỏi Tzuyu

-"Cậu có chuyện gì mà lại ngồi đây"?

-"Không có gì"

-"Nhưng cậu bao nhiêu tuổi"? - Sana cúi khom người xuống hỏi

-"Tôi 17" Tzuyu cũng không ngại trả lời mọi người như ban đầu đến trại giáo dưỡng nữa

-"A!! Vậy là em nhỏ tuổi hơn chị, chị cũng mới vừa tròn 20 tuổi" - Sana hớn hở cười khoái chí

-"Ừ" - Tzuyu đáp ngắn

-"Em đói rồi, em đi ăn đây" - Tzuyu lễ phép xưng em khi nghe đối phương lớn tuổi hơn.

Với cô cũng không còn gì muốn nói nữa, đứng lên đi để tránh Sana. Sana hướng ngoại luôn luôn bắt chuyện, tìm cách để nói với mình. Đáp lại chỉ là vài cầu "ờ, ừ" từ mình. Tzuyu cũng không biết nói chuyện gì.

Mọi chuyện mỗi ngày trôi qua như thế, êm đềm một cách khó tả giữa hai người.

Do "cải tạo" tốt nên hai người lại may mắn cùng nhau ra ngoài.

Tzuyu định quay trở về nhà nhưng mỗi khi nghĩ đến gia đình. Tim cô bất giác thắt lại.

Sana không biết đi đâu, vì cô không có nơi nào để đi. Có ra ngoài cũng không biết sẽ làm gì.

Ở tuổi 20, cô cũng chỉ biết nói chuyện chứ không biết đọc chữ.

Với hai con người, dòng cảm xúc trái ngược đan xen nhau, họ cũng cùng sống với nhau dưới một mái nhà mang tên "trại giáo dưỡng" nên đã cởi mở nhiều hơn. Tzuyu cũng nhờ Sana mà thay đổi bản thân trở nên hoàn thiện rất nhiều. Đứa trẻ ngỗ nghịch này đã biết nhận thức mọi thứ tốt hơn trước rồi. 

Trước khi đến trại giáo dưỡng, Tzuyu bị gia đình lừa là đi du học, nên cô có Vali đồ và tiền đủ để tiêu xài. Cái vali và số tiền này coi như là khoản chi tiêu cuối cùng của gia đình trước khi đuổi cô đi. Nên Tzuyu quyết định không quay về căn nhà đó nữa.

Sana và Tzuyu cùng đi xin việc để tự nuôi lấy bản thân mình. Dẫu sao cũng không thể tựa vào nhau mãi mà sống được. Phải tự thân mà vận động thôi.

Tzuyu xin được một công việc phục vụ.

Còn Sana, cô gái không biết chữ - nhưng lại chăm sóc trẻ con rất tốt, nhờ những kinh nghiệm khi còn ở cô nhi viện nên được nhà chủ thưởng lương khá tốt. Họ cùng nhau vun đắp tiền bạc, cuối cùng thuê được một căn nhà ở chung với nhau.

Mỗi tối, Sana chờ Tzuyu về. Nấu sẵn bữa tối cho Tzuyu rồi đợi Tzuyu về ăn chung. Ăn xong, Tzuyu sẽ đi tắm còn Sana rửa bát.

Cả hai xong xuôi thì Sana bắt đầu học bài cùng với "giáo viên Chou"

Cô ngồi bập bẹ vài chữ cái đầu tiên, Tzuyu từ đằng sau bước đến nở nụ cười nhẹ :

-"Cái này phải đọc như thế này nè"

-"Nghe theo em nói rồi đọc"

-"A!  a!" - Tzuyu

-"A,   a" - Sana chăm chú lắp bắp đọc theo

-"B,  b" - Tzuyu

-"B,  b" - Sana

"........"

Rất nhanh cả hai đã đọc hết bảng chữ cái, Tzuyu ngồi cạnh bên vẫn luôn đưa mắt nhìn Sana nhẩm đọc

-"Nào, xong rồi chúng ta đi ngủ" - Tzuyu

Cứ như vậy trong 2 tuần, Sana đã tiếp thu và đọc thành thạo chữ.

_Buổi tối hôm nay, Tzuyu kiểm tra bài cũ_

-"Hôm nay em sẽ viết cho chị đọc, em kiểm tra bất kì" - Tzuyu

- Dạ biết rùi cô giáo!! Cô ra đề nhanh đi" - Sana hớn hở mong chờ

1. Trời hôm nay nắng
2. Trời mưa thì phải mang theo ô
3. Mặt trời sẽ lặn khi hoàng hôn xuống
.........

Câu cuối cùng :

-"Cô giáo! Em yêu cô"

Sana mắt hơi hoài nghi nhìn về Tzuyu, Tzuyu lúc này đang chống cằm nhìn Sana đọc bài.

-"Ềy, cái này có nghĩa là gì vậy hả" - Sana thắc mắc

Tzuyu cười thầm không đáp, vẫn chống tay lên cằm nhìn Sana.

-"Cái này... Là học sinh yêu cô giáo hả" - Sana ngây ngô

Sana ngốc quá đi mất - Tzuyu đang suy nghĩ

-"Cái này cũng có nghĩa là chị yêu em hả Tzuyu" - Sana cười...

Tzuyu bỗng dưng bị choáng ngợp bởi nụ cười của Sana, cô đứng hình một phút. Giữa hai người thời gian như đã dừng lại.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top