1

Một cô bé nhỏ chào đời giữa mùa đông lạnh giá. Có thể nói, hôm nay chính là ngày rét đậm nhất trong năm. Đứa trẻ ấy được một người đi đường nhìn thấy, trời cũng đã nhem tối, cô bé được bọc trong một cái chăn nhỏ nằm bên vệ đường. Thật may vì ánh đèn xe và người lạ đó đã cứu cô. Ban cho cô sự sống với thế gian này.
Không biết vì lí do nào đó, người lạ này đem Sana đến cô nhi viện vì không thể chăm sóc. Dù sao thì người lạ tốt bụng ấy cũng đã giúp cô thoát chết rồi. Ngỡ như một ngày đông thế này, cô bé sẽ được sưởi ấm trong vòng tay của bố mẹ. Nhưng cô đã không thể biết được bố mẹ mình là ai...

Tzuyu - con gái của gia đình tài phiệt giàu có nổi tiếng từ nhỏ sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Sinh ra tại bệnh viện bậc nhất cả nước, hơn cả thế, đứa trẻ này luôn được khoác lên người bộ trang phục của các nhà mốt nổi tiếng trên khắp thế giới. Tuy nhiên gia đình của Tzuyu cũng rất gia giáo và xem trọng giáo dục, Tzuyu càng lớn càng không được lòng mọi người. Càng lớn, sự hỗn láo và ngỗ nghịch của Tzuyu càng lộ rõ, không lâu sau đã bị sự chối bỏ của gia đình.

Cô được đưa đến trại giáo dưỡng, tất nhiên với một đứa trẻ từ nhỏ được sống trong nhung lụa khi phải ở chung với những đứa trẻ khác trong này đều không thể chịu được.
Đi học có bạn sách cặp cho, đi đến đâu ai cũng phải chào.

Đến đây thấy mọi người đều trừng mắt nhìn nó khiến nó khó chịu

- "Này, mấy đứa này, biết tao là ai không? Còn không mau chào tao" -
Tzuyu nghểnh mặt lên tỏ vẻ coi thường

Ngày đầu tiên cô đã bị đánh đập và chửi rủa, bị bọn họ đổ nước ngọt vào cơm và bắt cô phải cúi xuống sàn ăn hết cơm của mình. Tzuyu một mình một thân, có là con của tổng thống đi nữa mà khi bị chối bỏ cũng như lũ trẻ này thôi. Đã vậy lại còn có một mình, không thể làm quen được bất kì ai.

Mỗi ngày đều diễn ra chuyện này, bản thân cô không thể chịu nổi, ngồi trong chăn êm nệm ấm đến cả việc không cần động tay động chân vào bất cứ việc gì. Nơi này khiến cô như phát điên, bị bắt lau nhà, rửa chén kiêm luôn việc toilet còn bị cả nhóm người đó chửi rủa không ngơi.

Tzuyu đang phát điên, la hét dữ dội đến nỗi bị khàn cả giọng. Điều đó làm cả phòng không mấy ưa gì cô. Chưa kể những đứa trẻ trong này thoạt nhìn đã biết không phải vừa. Bọn chúng rất hung hăng, không khác gì băng đản xã hội đen trong trại giáo dưỡng.

Tzuyu bị bọn họ xúm lại, cô sợ hãi lùi về một góc tường, tay cầm một khúc gỗ vừa dựng trong góc lên tự vệ :

- "Các người tránh ra, tôi nói các người lùi lại" - Tzuyu trong tay cầm khúc gỗ, người vẫn còn lo sợ, ánh mắt có chút lay động

- "Còn không mau tránh ra" - Tzuyu hét lớn

-"Cái con nhỏ hỗn xược này" Tên thủ lĩnh định tát Tzuyu một cái nhưng không muốn bẩn tay đôi co nên ra lệnh cho đám đàn em.

Tên thủ lĩnh "chỉ huy" tất cả đàn em xúm lại đánh Tzuyu, chỉ đến khi cô không thể nhấc mình dậy nữa mới buông ra, máu mũi máu miệng cũng muốn dàn giụa hết cả rồi.

Tzuyu đứng dậy, chân bước đi khập khiễng. Nhưng cô vẫn chưa sợ đám người này.

Ngày qua ngày, Tzuyu vẫn bị kiếm chuyện và gây gổ với đám người kia như cơm bữa. Hôm nay, khi đang ăn cơm, đứa thủ lĩnh cầm chai Coca đổ vào phần đồ ăn của cô rồi bắt cô ăn hết. Mọi sự dồn nén của cô hôm nay đã tan tành rồi, cô quyết chiến một sống hai chết với bọn chúng.

Tzuyu đập hai tay lên bàn, đứng dậy hất đổ bàn ăn làm cả đám bắt nạt kia giật mình. Chưa dừng ở đó, khi thức ăn bị vấy bẩn lên người của thủ lĩnh. Thủ lĩnh tát Tzuyu một bạt tay, Tzuyu ôm mặt lườm tên thủ lĩnh rồi bảo : "mày biết bố tao là ai không hả"?
Không để bị đánh thêm nữa, cô lao đầu vào tấm gương trên tường. Máu chảy ngày một nhiều. Cả đám kia cũng sợ mà bỏ chạy. Không muốn liên lụy đến mình, nếu không sẽ phải ở trong trại giáo dưỡng mà không được ra ngoài nữa.

Tzuyu bước ra phía khu đất trống trước trại giáo dưỡng nhìn ra xa. Cười nhàn nhạt, nghĩ lại câu nói lúc nãy của mình ( "mày biết bố tao là ai không hả" ) nhưng chính ông ta và gia đình là người đã chối bỏ mình ). Suy nghĩ lúc này của Tzuyu đau như vết dao cứa, đau hơn cả vết thương vẫn đang rướm máu trên đầu.

Kể từ ngày hôm đó, cả phòng cũng không bắt nạt hay động chạm gì đến Tzuyu nữa. Cô cứ một mình ngồi ở góc tường, hai tay ôm lấy chân, ánh mắt rất đỗi trầm buồn. Không ai trong này chơi và bắt nạt cô nữa. Cô nhớ về những ngày ở nhà sung sướng, giá như lúc đó cô biết điều thì giờ đã không phải như thế này.

2 năm sau...

Tzuyu cũng đã quen với nơi này, cô không còn la hét hay gặp vấn đề gì. Tính cách cũng không mấy hung hăng xốc nổi nữa.

___________________________________

Để lại một ngôi sao nho nhỏ nếu cậu thích nó ~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top