Chạp 30: Những câu chuyện cũ

Một buổi tối vô cùng mát mẻ, Nayeon vừa kết thúc cuộc gọi với một ai đó. Cô đứng nhìn ánh trăng trên bầu trời, miệng mỉm cười hài lòng vì những chuyện bản thân vừa nghe được. Tất cả sẽ nằm trong kế hoạch của cô.

Trở vào trong, cô đi đến bàn xem lại những bức ảnh khi nãy đang xem dở, khi có cuộc gọi đến cô đã toàn tâm nghe cuộc gọi này. Nếu như cô xem những bức ảnh này trước khi nghe cuộc gọi đó, có lẽ cô đã phát điên lên, nhưng thật may cô đã nghe được cuộc gọi mình mong muốn, sau khi xem những bức ảnh này.

Cô đang xem từng bức ảnh, thật chẳng muốn thấy chúng chút nào. Nhưng nó lại là công cụ hoàn hảo giúp cô trong lần này. Đưa tay sờ mặt người trong bức ảnh, gương mặt đã từ rất lâu cô không thể chạm vào.

  "Sana! Để tôi xem lần này cô sẽ đưa ra quyết định như thế nào? Cả cậu nữa Chou Tzuyu"

***

Cuộc sống hạnh phúc của Tzuyu và Sana vẫn như thế mà tiếp tục, nhưng họ không ngờ rằng sẽ có sóng gió sắp xảy ra trong cuộc đời họ.

Tzuyu đang ngồi bắt chéo chân trong phòng làm việc của Mina. Cô đang cầm trên tay bản thảo bài hát lúc trước cô đã gửi cho Mina, một bản thảo chưa hoàn chỉnh, chưa được đặt tên. Cô đang nhắm mắt trong khi miệng đang nhẩm từng câu chữ trong đầu của mình, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. 

  - Bài này sẽ được đặt là "Ánh trăng" vì nó được ra đời vào một ngày trăng tròn - Tzuyu đưa mắt về phía Mina, mong rằng sẽ nhận được cái gật đầu từ bạn mình.

  - Nghe có vẻ hay ho. Nhưng lời bài hát thật sự rất buồn.

  - Cậu đã xem qua? Mình nghĩ cậu không bao giờ hứng thú với những bản thảo của mình.

  - Như cậu nói, nhưng lần đó cậu tuyệt nhiên xem trọng nó. Nên mình có chút hiếu kì nên có xem qua, tuy nó chưa là bài hát hoàn chỉnh nhưng theo mình cảm nghĩ nó sẽ là một bài hát hay.

  - Bài hát hay như này thì dĩ nhiên phải để Sana thể hiện.

  - Cậu chắc chứ? Một bài hát buồn về sự chia cắt trong tình yêu?

  - Cậu nghĩ đi đâu vậy? Dù sao nó cũng chỉ là một bài hát.

  - Tùy cậu. Chẳng qua là mình muốn thấy Sana hát một bài hát vui tươi về tình yêu thôi.

Tzuyu lấy bút đề lên phần tựa vẫn còn trống dòng chữ "Ánh trăng".

  - Cậu đưa nó trở về chỗ cũ nhé.

  - Mình tưởng cậu sẽ hoàn thành nó luôn.

  - Chưa đến lúc, cất nhanh đi. Chúng ta có hẹn với Chaeyoung ăn trưa vào hôm nay.

Cả 2 vui vẻ cùng nhau rời khỏi đó.

Đến nơi đã thấy Chaeyoung ngồi đợi họ. Sau khi đi đến vị trí chỗ ngồi, Mina ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, Tzuyu ngồi phía đối diện với Mina, cảm giác như vị trí chỗ trống đối diện của Chaeyoung hình như có một người nữa. Đồ đạc của người đó đang nằm ở vị trí ghế ngồi, sau khi nhìn chiếc túi xách ở cạnh Chaeyoung, Tzuyu càng thêm phần khẳng định có người ngồi ở vị trí cạnh cô.

  - Chaeyoung, ngoài 3 người chúng ta còn ai nữa sao? - Tzuyu đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Chaeyoung.

  - Người mà cả 3 chúng ta đều quen biết. Là do mình mời, Chaeyoung không biết gì đâu.

Tzuyu nhận được cái gật đầu từ Chaeyoung, người mà cả 3 người bọn họ đều quen biết. Một hình ản thoáng hiện trong đầu Tzuyu, cô quay sang nhìn Mina để chắc rằng người mình nghĩ có đúng hay không. Mina dường như hiểu được vấn đề, liền gật đầu đáp lại Tzuyu.

Chưa kịp nói gì nữa, thì người kia đã quay trở lại.

  - Không ngờ trong lúc mình đi toilet thì 2 người đã đến.

  - Tụi mình vừa đến là cậu vừa ra - Mina đáp trả lại người đó.

  - Chào Mina, chào cậu Tzuyu! Đã lâu không gặp.

  - Chào Nayeon, đã lâu không gặp - Tzuyu quay qua đáp lại người ngồi cạnh.

Cảm nhận được sự gượng gạo của 2 người ngồi đối diện mình, Mina là người đã mời Nayeon đến đây. Nên cô sẽ là người giải quyết. Mặc dù cô biết giữa 4 người sẽ khó có thể trở lại như lúc xưa, nhưng cô vẫn mong muốn một phép màu kì lạ sẽ xảy ra giữa 4 người bọn họ.

Về phía Chaeyoung, khi biết được ý định mời Nayeon dùng bữa trưa hôm nay. Cô không phản đối, nhưng cũng không ủng hộ quyết định này của Mina. 

Im lặng. Im lặng. Im lặng.

Dường như giữa 2 người không có gì để nói với nhau. Nayeon thật sự muốn mở lời nói chuyện cùng người ngồi cạnh, nhưng khi nhìn biểu cảm của người đó dành cho mình, cô lại thấy chạnh lòng. 

Cảm thấy vì mình mà buổi ăn có vẻ không vui vẻ, Tzuyu biết mình phải như ngày xưa. Cô không biết tại sao mỗi lần chạm mặt với Nayeon, cô lại thấy sự ngại ngùng. Có lẽ biết đối phương vẫn còn tình cảm với mình, nhưng bản thân cô đã trong một mối quan hệ, nên cô không thể nào bình thường với người đó. Cố gắng hít thở thật sau, cô nghĩ mình cần vui vẻ trở lại.

  - Nào nói gì đi chứ? Chẳng phải ngày xưa mỗi lần gặp nhau, 4 người chúng ta lúc nào cũng tranh nhau nói hay sao? - Tzuyu lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Thấy được nụ cười trên môi Tzuyu, cả 3 người kia cảm thấy thoải mái hơn.

  - Có cậu nói nhiều thì có - Chaeyoung trề môi nhìn Tzuyu.

  - Không người nói nhiều nhất trong 4 người chúng ta là Nayeon - Mina phụ họa theo.

Cả 3 cũng nhau gật đầu đồng ý, dĩ nhiên chỉ có người bị điểm mặt chỉ tên là không hài lòng.

  - Oan ức quá mọi người. Mình hiền lắm mà - Nayeon lên tiếng thanh minh.

  - Thế ai là người lấy dép phang vào người của Jihyo? Thế ai là người rượt Jeongyeon chạy mấy vòng sân trường? Thế ai là người hét vào mặt Dahyun khi vô tình làm rơi chai nước? Thế ai là người giành đồ ăn của Momo khiến cậu ấy khóc thét?

Cả 4 người đều bật cười vì câu nói của Tzuyu.

Không ngờ Tzuyu vẫn còn nhớ những chuyện Nayeon đã làm.

  - Lúc đó khác, chứ bình thường mình rất hiền mà có đúng không Mina, Chaeyoung?

  - Ừ CẬU LÀ NGƯỜI HIỀN NHẤT KHU SANHOK - Cả 3 đồng thanh lên tiếng.

Đây là câu nói ngày xưa của họ dành cho Nayeon, khi mỗi lần cô luyên thuyên nói mình rất hiền. Khu Sanhok là khu có rất nhiều đàn anh, đàn chị xưng danh ở đó. Dĩ nhiên Nayeon sẽ là người hiền nhất khu này rồi.

  - Yahhh...cả 3 người là cố tình ăn hiếp mình.

  - Không đâu Nayeon, cả 3 người chúng mình chỉ nói sự thật - Chaeyoung vẫn còn đang cười lớn.

  - Cậu cũng đầu gấu lắm mà Chaeyoung. Cậu không nhớ ngày xưa, cậu rủ mình đi theo cậu để xử con bé lớp dưới vì dám thích..... - Nayeon chưa kịp nói hết câu đã bị người đối diện lấy tay bịt miệng.

  - Nè cậu để cho Nayeon nói hết đi Chaeyoung - Tzuyu trừng mắt nhìn Chaeyoung.

Lúc này Nayeon đã kịp thoát khỏi tay người kia, để tiếp tục nói những lời cuối.

  - Vì con bé hậu bối đó dám thích Mina.

  - Sao bây giờ mình mới biết - Mina ngạc nhiên vì chuyện này, cô không hề biết có hậu bối khóa dưới thích mình.

  - Vì lúc đó Chaeyoung đã đi gặp con bé đó. Nói rằng 2 người đang hẹn hò, kêu con bé nên bỏ cuộc đi. Rốt cuộc ngày hôm đó, con bé nó còn đang cầm trên tay hộp quà, chưa kịp đi tỏ tình thì đã bị người khác hăm dọa mà bỏ cuộc.

 - Hahaha Son Chaeyoung ngày xưa cũng đáo để quá nhỉ ? - Tzuyu cười lớn vì không ngờ lại có chuyện này.

Chaeyoung lặng người, cảm thấy xấu hổ không biết trốn vào đâu. Nhưng phía bên này Mina liên tục cười đến híp cả mắt, bàn tay đang nắm tay Chaeyoung.

Cả buổi ăn hôm đó tràn ngập tiếng cười, rất nhiều câu chuyện cũ được họ kể lại. Kể cả những câu chuyện chỉ 2 hoặc 3 người trong họ biết, giờ đây câu chuyện đó đã được 4 người biết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top