Chạp 20: Quá khứ và hiện tại
Bài báo chỉ mới lên được 30 phút, thì chuông cửa nhà Tzuyu lại reo lên. Chaeyoung thầm đoán là ai đang đến, nhưng để cho chắc chắn lỡ đâu là cánh nhà báo ập đến. Nên người đi xuống mở cửa là Chaeyoung. Còn Tzuyu vẫn ở lại phòng của mình.
- Chị vào đi. Tzuyu đang ở trên phòng - Chaeyoung vừa mở cửa thì Sana nhanh chóng chạy lên phòng tìm gặp Tzuyu.
Khác với suy nghĩ của Sana, cô nghĩ Tzuyu có lẽ sẽ đau lòng lắm. Nhưng nhìn em bây giờ không có vẻ gì là buồn, như vậy cô cũng an tâm phần nào hơn.
- Tzuyu...
- Chị đến rồi à! Ngồi đi đứng đó làm gì.
- Em vẫn ổn chứ?
- Em ổn mà. Chị đừng lo lắng như thế.
- Bây giờ em định sẽ làm như thế nào?
- Không làm gì hết. Em không muốn bản thân xuất hiện trước công chúng quá nhiều. Bây giờ cứ để những điều tốt đẹp cho cậu ấy đi. Coi như là món quà cuối cùng em dành cho cậu ấy.
- Hay là chị công khai chuyện của chúng ta??
- Chị điên à Sana. Chị làm vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của chị và cả...hiện tại em cũng chỉ là người yêu trên danh nghĩa của chị.
- Nhưng mà...
- Chị nghe lời em thêm lần này có được không? Em không vì chuyện này mà mất đi tinh thần vốn có của bản thân đâu - Vừa nói Tzuyu vừa đưa tay của mình cầm lấy tay Sana.
Sợ đám phóng viên sẽ rình mò trước cửa, nên Chaeyoung đưa Sana ra về bằng cửa sau. Đã có sẵn xe chờ cô ở đó. Tiễn Sana ra về, Chaeyoung trở lại phòng Tzuyu, vẫn thấy bạn mình ngồi thẫn thờ tại đó. Cô chỉ biết lắc đầu, sau đó trở về phòng của mình, cô sẽ đi ngủ không bận tâm đến chuyện đó nữa. Vì cô biết chuyện này Tzuyu sẽ dư sức để có thể giải quyết nó.
"Cậu rảnh không? Chúng ta có thể gặp nhau chứ?"
Tzuyu đang ngồi thẫn thờ, thì bất giác tỉnh lại do có tiếng điện thoại vang lên. Nhìn vào điện thoại, thì thấy được tin nhắn từ Nayeon. Cô mệt mỏi ngả lưng về giường, nhưng rồi cũng cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn.
"3h chiều mai. Tại quán cũ mà hồi cấp 3 chúng ta hay ghé qua"
Đúng! Cô phải gặp Nayeon để giải quyết dứt khoác lần cuối vấn đề này. Cô cũng đã quá mệt mỏi để day dưa vào chuyện này, cô muốn giải thoát cho bản thân khỏi vòng tròn này. Cũng coi như giải thoát cho tất cả mọi người. Không ai phải tổn thương vì chuyện này nữa.
***
Buổi chiều cũng đến. Vì cũng rảnh nên Tzuyu đến nơi sớm hơn dự kiến. Chỉ mới 2h30' cô đã có mặt tại quán. Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm giữa cô và Nayeon. À không phải nói là giữa 4 người họ. Nơi đây đã thay đổi rất nhiều, chỉ có mùi vị của ly Americano mà cô đang uống là không hề thay đổi chút nào. Vẫn là mùi vị khiến cô không thể nào quên.
Đồng hồ điểm sang 2h45', người mà Tzuyu hẹn cuối cùng cũng đến. Vẫn như cũ, cậu ấy vẫn thường đến sớm hơn giờ hẹn.
"Nè sao lần nào cậu cũng đến sớm hơn bọn mình thế?"
"Vì mình không muốn mọi người chờ đợi. Mình thà đến sớm để đợi mọi người".
- Cậu đợi mình có lâu không?
- Mình nào đợi cậu. Do mình đến sớm thôi. Cậu nhìn xem vẫn chưa đúng 3h mà.
"Này Tzuyu! Sao dạo này cậu còn đi sớm hơn cả Nayeon thế?"
"À thì..mình không muốn cậu ấy phải là người đợi"
Chúng ta vẫn như vậy, vẫn luôn giữ thói quen cũ. Nhưng tiếc là đến cuối cùng những thói quen ấy sẽ không còn dành cho người đối diện nữa.
Cả 2 ngồi im không nói nhau lời nào. Cho đến khi phục vụ mang ly Capuchino ra đưa cho Nayeon.
- Mùi vị của nó vẫn như ngày nào nhỉ? Cậu thấy có đúng không?
- Đúng vậy. Sao nhiều năm mùi vị vẫn không thay đổi là mấy "Chỉ tiếc là giữa chúng ta không được như vậy" - Tzuyu nghĩ thầm trong lòng - Cậu có chuyện gì muốn nói với mình?
- Chuyện ngày hôm qua? Mình thật sự rất xin lỗi cậu.
- Không sao. Mình cảm thấy rất bình thường. Vì mình đã quen với cảm giác như vậy rồi - Nói xong Tzuyu cầm ly của mình lên uống 1 ngụm - Ngon thật đó!
- Cậu vẫn như vậy. Luôn giấu cảm xúc của mình vào lòng.
- Không đâu? Cậu đừng hiểu lầm như vậy. Mình có thể bình thản như vậy là do hiện tại trong lòng mình đã không còn hình bóng của cậu nữa rồi.
- Cậu....
- Cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Cậu nghĩ rằng mình sẽ không quên cậu nhanh như vậy có đúng không? Mình cũng đã nghĩ như vậy? Cho đến khi người đó xuất hiện. Và cuối cùng thì mình cũng đã nhận ra được 1 điều...
- Điều gì chứ? - Nayeon nôn nóng muốn nhận được câu trả lời từ Tzuyu, vì Tzuyu đang kéo dài lời nói.
- Đó là bản thân đừng quá cố chấp nhìn về quá khứ. Những chuyện ở quá khứ chỉ còn là những kỷ niệm. Còn hiện tại mới là hạnh phúc mà mình cần nắm giữ và mình cần hiện tại hơn là quá khứ.
- Cậu thật sự đã thích Sana??
- Đúng vậy. Mình và Sana đang tiến triển rất tốt, nên mong là cậu hãy thành tâm chúc phúc cho bọn mình.
- Nếu mình nói mình sẽ không buông cậu thì sao?
- Cậu đừng làm những điều ngu ngốc như vậy nữa. Cậu cũng nên ngừng việc cho người theo dõi mình và Sana đi. Mình không muốn sau này phải làm tổn thương đến cậu đâu.
Nói xong, Tzuyu rút ra tờ tiền để lại ở dưới ly sau đó là rời khỏi quán. Cô cũng không quên chào tạm biệt Nayeon "Mong là sau này chúng ta sẽ không khó xử khi chạm mặt nhau nhỉ?".
Tzuyu đi dạo quanh khu này. Bây giờ thời tiết ở Seoul rất lạnh, cũng may là cô đã chuẩn bị trước cho mình áo khoác rất dày. Nơi này là nơi 4 người bọn họ đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian tươi đẹp. Nhìn ở khung cảnh nào cũng toàn là kỷ niệm. Nếu là trước đây khi đến đây, mỗi lần đến là những kỷ niệm của cô lại ùa về, lúc đó trong lòng cô đau như có ai cầm dao đâm mình. Nhưng giờ đây những thứ đó chỉ đáp lại bằng nụ cười đang nở trên môi của cô. Cuối cùng cô cũng có thể buông bỏ chuyện tình 5 năm của mình.
Đứng trầm ngâm hồi lâu. Cũng đã hơn 6h tối, Tzuyu bây giờ như chợt nhận ra gì đó. Cô bắt taxi đi đến 1 nơi. Dĩ nhiên là bây giờ cô cần đi đến đó. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến cô bật cười. Ngồi trên xe tự cười 1 mình, chú tài xế cũng ngạc nhiên vì nghĩ có khi nào do đứng dưới trời lạnh mà cô có vấn đề gì hay không?
Cô không dừng lại nơi mà cô muốn đến. Vì cô không muốn bị lộ địa chỉ của người này cho người khác biết. Cô đành đi bộ 1 đoạn để đi đến nơi đó.
Cuối cùng nơi mà cô muốn đến cũng đã hiện diện trước mặt mình. Bấm chuông để cho người đó ra mở cửa. Rõ ràng là cô có chìa khóa nhưng cô muốn người đó ngạc nhiên vì sự có mặt của mình ở đây. Sau 3 lần bấm chuông thì người đó cũng ra mở cửa. Cô vội vàng gọi tên khi cánh cửa được mở ra.
"SANA"
Mọi người muốn SaTzu sẽ ngọt hay ngược nào. Ban đầu chỉ tính viết khoảng 20 chạp là sẽ end. Bây giờ đến chạp 20 rồi mà vẫn còn ý tưởng để viết :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top