Chương 2

Đi theo địa chỉ được đưa, Tử Du dến một quán ăn nhỏ nằm gần vùng ngoại ô nơi này em thường không lui tới vì gần vùng ngoại ô là nơi tụ tập thường xuyên của các băng đảng để giải quyết mâu thuẫn, mà nhiều nhất là giành địa bàn của nhau, hội em chiếm được không ít đất ở nơi đây nên sẽ có người được cử lo nơi này. Trước mắy Tử Du là một quán ăn nhỏ có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian, bên ngoài được trang trí đơn giản với hai chậu cây trước cửa và bồn hoa tulip nhỏ kế bên phải là một bảng hiệu nhỏ ghi " Quán ăn Trời Đêm ". Mở cửa bước vào quán, tiếng chuông gió kêu leng keng trái ngược với vẻ im ắng của quán, quán được bao phủ bởi màu vàng ấm một vài nơi có dấu hiệu bị bong tróc sơn, bên trong được đặt 6 bộ bàn ghế xếp ngay ngắn từ ngoài cửa nhìn vào có thể thấy ngay quầy tính tiền và phía trong nữa là nhà bếp. Bên trong bếp vẫn chưa bật đèn nên em đoán quá chưa mở, đi một vòng xem xét em tiến đến một cái kệ gần quầy thanh toán trên đó để một chậu cây nhỏ, một vài cuống sách và một khung ảnh nhìn có vẻ cũ. Tử Du  cầm lên xem thử, trong ảnh là hình của một cụ bà nhìn có vẻ đã ngài 60 với khuôn mặt tươi cười cầm tay một cô gái trẻ tầm 15 16 tuổi mặt đồng phục cấp 3, khuôn mặt xinh đẹp của độ tuổi thanh xuân, em nghĩ thầm chắc cô gái này phải được nhiều người theo đuổi lắm.
- Nè cô là ai vậy ? Quán chưa tới giờ mở cửa.
Tiếng chuông gió lại kêu lên cùng với tiếng nói trong trẻo vang  lên, cô gái với nước da trắng, mái tóc dài màu hạt dẻ được cột gọn đằng sau, khuôn mặt thanh tú với cái mũi cao, mắt hai mí, bờ môi mỏng hồng tự nhiên cùng với cặp má mềm mại làm cô càng dễ thương hơn, đặt biệt là đôi mắt màu trà đó. Tử Du nhìn cô gái rồi lại nhìn vào trong ảnh so sánh, cất tiếng hỏi :
- Chị là Thấu Kì Sa Hạ ?
Sa Hạ cảnh giác lên tiếng :
- Cô là ai sao lại biết tên tôi ?
Em đặt khung ảnh về chổ cũ cất bước lại gần cô gái trước mặt, Sa Hạ thấp hơn  em nữa cái đầu nên nhìn từ trên xuống trong nàng lọt thỏm vào người em, dáng người nàng gầy có vẻ vì thiếu dinh dưỡng em nghĩ nếu có con gió nhẹ cũng cuốn nàng đi được mất.
- Nè cô có nghe tôi nói không hả cô là ai sao lại vào quán tôi giờ này ?
Sa Hạ cảnh giác nhìn chằm chằm con người trước mặt, tự nhiên xông vào quán nàng rồi đứng nhìn nàng nãy giờ, đã vậy còn biết tên nàng, Sa Hạ nắm chặt bịch đồ vừa mới mua ở chợ chân đặt ra đằng sau thủ thế như thể người này chỉ cần cử động thì nàng sẽ tặng vỏ đồ vào mặt người kia bất cứ lúc nào.
- Làm gì sợ em thế em có làm gì đâu ?
Tử Du cười nữa miệng nói.
- Cô mau trả lời đi sao cô biết tên tôi và đến đây làm gì ?
- Tại vì chị quỵt tiền bảo kê 3 tháng của bọn này nên tôi mới đến đây đòi.
Tử Du vừa nói vừa bước đến, một người tiến một người lùi đến khi Sa Hạ va phải bức tường sau lưng không thể lùi nữa, em thì vẫn đến gần chống tay lên tường không để nàng chạy thoát.
- Nhìn mặt chị như muốn búng ra sữa vầy mà làm đám đàn em của tôi phải vào đồn. Đúng là không tin được đó
Em cười nữa miệng nói.
- Tôi đã bảo chúng tôi không cần người bảo kê rồi mà !?
- Chị nói hay thật, nhờ tụi tôi bảo kê nên quán chị mới còn lành lặn đến bây giờ nếu không đã bị các bang khác san phẳng rồi.
- Chúng tôi làm ăn chân chính đó giờ có bị gì ? Từ khi các người đến mới có chuyện xảy ra thì có.
Sa Hạ không thua đáp trả lại, đôi mắt  màu trà ẩn hiện vẻ cương quyết hiếm thấy của cô gái ở độ tuôi đôi mươi, cứ như cô gái này đã trải nhiều chuyện khủng khiếp lắm vậy.
- Vậy bây giờ chị tính sao? Không trả tiền vậy định giải quyết thế nào ? Hay là...
Nói rồi Tử Du đưa mặt lại gần nàng, khi cách môi nàng đúng một ngón tay Sa Hạ cong chân lên dùng đầu gối đá vào bụng Tử Du. Em ăn đau loạng choạng lùi ra ôm bụng, chết tiệt người thì nhỏ con mà sao đá đau thế không biết, nhân cơ hội đó nàng chạy ra khỏi quán mà la lớn với đám người đang ở xa.
- Mấy chú cảnh sát ơi ở đây có người xâm phạm gia cư bất hợp pháp với hiếp dâm nè !!
- Nè chị la gì chứ ở nơi hẻo lánh này làm gì có cảnh sát, với lại ai hiếp chị hả !!?
Tử Du nhăn mặt vì cơn đau tay ôm bụng đuổi theo Sa Hạ ra cửa, nhưng vừa ra cửa đã thấy đằng xa có một đám người chạy lại chổ này. Em nghĩ là cảnh sát thật nên vội vàng leo lên chiếc mô tô chuồn đi.
- Chị hay lắm Sa Hạ thù này tôi không quên đâu.
Nói rồi em vặn ga lao đi.
- Ha sống thêm vài kiếp nữa mới mong đấu lại chị đây.
Nàng vừa nói hai tay chống hông với khuôn mặt đắc ý nhìn bóng người đã xa dần.
- Hạ Hạ có chuyện gì ồn ào vậy con ?
- Nội sao nội ra quán sớm vậy ?
Sa Hạ quay người chạy lại đỡ nội mình, người năm nay đã 64 tuổi, lưng còng da vẻ nhăn nheo nhưng khuôn mặt bà phúc hậu đến lạ.
- Sớm gì mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi đó.
- Chân nội không khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi, con lo được ở quán mà.
- Không sao đâu bà già này còn khỏe chán, với lại để con ngoài này một mình bà không yên tâm, mà có chuyện gì thế ? Lúc nãy đi gần tới dây bà nghe con hét gì đó ?
- Không sao đâu bà là bọn thu tiền bảo kê đó mà, con đuổi chúng đi rồi.
Nàng vừa nói vừa dìu bà vào quán lấy ghế cho bà ngồi.
- Con bé này biết như vậy nguy hiểm lắm không !?
- Cháu sợ gì chứ đến một người cháu đánh một, đến hai cháu đánh hai.
Vừa nói Sa Hạ vừa phụ họa như thể nàng biết đánh nhau thật khiến bà thở dài :
- Haizz ta đã bảo cháu lên thành phố sống đi không chịu, ở đây vắng vẻ đã vậy nguy hiểm ta không an tâm.
Nàng nghe bà nói vậy khoanh tay trước ngực quay đi chổ khác, vẻ mặt phụng phịu vờ giận dỗi nói :
- Bà à con muốn chăm sóc bà mà, bà cứ nói vậy là con giận không ăn cơm nữa đâu.
Bà bất lực với đứa cháu gái trước mặt mình, từ nhỏ đã bướng bỉnh không nghe lời ai biết là lo cho bà già này nhưng cháu bà cứ ở đây thật sự không có tương lai.
- Được rồi bà không nói nữa, đã ốm đến như vầy rồi còn không ăn muốn bà già này lo chết à.
Đứa cháu này hễ làm bộ dạng giận dỗi là bà lại mềm lòng, ai biểu đây là đứa cháu duy nhất của bà chứ.
- Hi hi cháu đùa thôi, nội cứ ngồi đây để con đem đồ vào bếp chuẩn bị.
Sa Hạ quay mặt lại mỉm cười với bà sao đó nhanh nhẹn xách đồ vào bếp.
- Bà già này còn khỏe nhé để cháu làm một mình bà không yên tâm.
- Cháu biết rồi, vậy bà tưới nước mấy chậu cây trước cửa dùm con nhé.
Nàng nói vọng ra từ trong bếp, tay lúi cúi lấy đồ ra khỏi giỏ chuẩn bị sơ chế.
- Hôm nay lại là một ngày dài đây.

Xưng hô của satzu mình sửa lại là em - nàng nhé, còn khi hai người xưng hô với nhau là tôi - chị, tôi - nhóc. Có sai sót nào mong mọi người góp ý . Yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top