Chương 1

- Tại sao tao lại đẻ ra mày vậy chứ ?
- Đồ vô dụng !!
- Đáng lẻ mày nên chết quách đi cho rồi !!

Đôi mắt nặng trĩu khẽ mở, cô nheo mắt lại cố thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Nhìn căn phòng ngủ lộn xộn quen thuộc mình cô cố gắng kéo lê cơ thể mệt mỏi ra khỏi giường, lấy tay xoa máy tóc đã rối bù vừa lẩm bẩm :
- Lại là giấc mơ đó..
Chuông điện thoại ở đầu tủ reo vang, cô với lấy nhấn nghe rồi phải nhăn mặt lại đưa ra xa vì giọng hét của người gọi.
- CHU TỬ DU EM CÒN KHÔNG MAU DẬY BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ!!??
-Mới sáng sớm chị có cần hét to vậy không hả Nhã Nghiên ?
- Biết mấy giờ rồi không ở đó mà sáng sớm ? Mau lết đến đây lẹ lên trong bang còn nhiều chuyện phải xử lý đây nè!!
- Em biết rồi, chị cứ càu nhàu như bà cụ vậy không biết sao chị Trịnh Nghiên lại thích chị nữa.
- YAHHHH!!!
Tử Du lẹ tay tắt máy vội, để bà cụ già có răng thỏ đó hét nữa chắc em điếc mất. Vệ sinh cá nhân xong cô xuống lầu mở tủ lấy đại miếng bánh mì rồi ra khỏi nhà, leo lên con mô tô yêu thích lao đi vun vút trên đường đến bang của mình.
Ở thành phố A này được xem là thành phố phát triển bậc nhất Hàn Quốc, với các công trình hiện đại cùng xã hội vô cùng phát triển nhưng không thể thiếu những mặt xấu và các băng nhóm ngầm phát triển, tỉ lệ cư dân cao kéo theo tỉ lệ tội phạm cũng tăng nên không quá khó khi bắt gặp các băng đảng tội phạm trao đổi hay thanh toán nhau ở những khu đất bỏ hoang hay các con hẻm vắng. Sau 15 phút thì Tử Du cũng tới nơi, đó là một tòa nhà 3 tầng được bao phủ bởi lớp sơn đen tuyền, phía trước có bảng hiệu to nằm chính giữa ghi " All Night ", tầng 1 và tầng 2 được  dùng làm quán bar hoạt động vào buổi  đêm, tầng 3 là khu sinh hoạt chính của bang cũng như là nơi tiếp khách. Bước vào tòa nhà bấm thang máy đi lên tầng 3, cửa thang máy vừa mở Tử Du đã nghe thấy tiếng quát của Nhã Nghiên đang mắng đàn em haizz cái bà chị này giọng khỏe thế không biết la từ sáng tới đêm. Bước ra thang máy mở cửa phòng 1 ra đã thấy vài ba thằng đang đứng khoanh tay co ro một góc không dám ngẩn đầu lên, bên này Nhã Nghiên vừa ngồi trên chiếc ghế sô pha gần đó vừa chửi thậm tệ :
- Tụi bây làm ăn như vậy đó hả ? Có chuyện đi thu tiền thôi mà để bị cảnh sát bắt cho được, tao nuôi bây mà nhìn bây xem vô dụng vừa thôi chứ!!
-Tại con nhỏ đó khôn quá, tụi em đâu biết nó gọi cảnh sát tới đâu.
Một thằng trong đám run rẩy lý nhí trả lời
- Có một con nhóc thôi tụi bây còn không xử lý được, tao nuôi bây làm gì kia chứ!!
Nhã Nghiên vừa quát vừa cầm sắp giấy tờ bên cạnh ném vào tụi nó, ôi trời chuyện này xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi cô cũng không nhớ nữa, chỉ biết cứ dăm ba hôm là bà chị này lại nổi khùng một lần và người lãnh đủ là đám đàn em và cô thôi.
- Chị đừng chửi nữa em đau hết cả đầu rồi đây nè.
Tử Du vừa bịt tai vừa vào phòng, ngồi xuống cái ghế gần đó đã nghe giọng bà chị kể lể :
- Em xem tụi nó kìa, mới sáng sớm đã bắt chị đến đồn công an bão lãnh coi có tức không chứ.
Nhã Nghiên mặt hậm hực với tay lấy ly cà phê trên bàn uống một ngụm rồi kể tiếp :
- Hôm qua chị kêu tụi nó sáng nay đi thu tiền bảo kê tháng này thôi mà đi chưa được 2 tiếng nữa đã bị bắt lên đồn rồi, đã vậy là tại vì một con nợ báo công an nữa chứ.
Tử Du ngồi nghe Nhã Nghiên kể vừa ngáp dài, mấy hôm nay cứ đi uống với anh em đến sáng  có ngủ đủ giấc đâu hiếm lắm có hôm nay được ngủ nướng cũng bị bà chị này kéo lên đây, Tử Du thật sự muốn về làm bạn với cái giường tiếp lắm rồi.
- Nè em có nghe chị nói gì không đó ?
Nhã Nghiên khoanh tay nhìn chằm chằm cái con người nãy giờ đang gật gù trên cái ghế kia.
- Hả ? à ừ có
Tử Du mắt nhấm mắt mở trả lời, Nhã Nghiên bất lực với đứa em này của mình rồi suốt ngày chỉ biết chơi với ngủ chả làm gì. Thở dài một cái rồi nhìn đám đàn em đang đứng trong góc kia :
- Tụi bây còn đứng đó làm gì ? Ra ngoài quỳ gối hết cho tao
Đám đàn em nghe vậy liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, cứ đứng đây quài có khi bị giết thật chứ đùa.
- Vậy chị kêu em đến đây có chuyện gì ?
Tử Du dựa vào ghế lười biếng lên tiếng.
- Chị muốn em đi thu tiền bảo kê tháng này thay bọn kia.
- Chuyện này sao để em làm kêu người khác đi chứ ?
Cô bất mãn lên tiếng
-Không còn cách khác tại vì con nợ lần này lì quá nên mới nhờ tới em, cái đám chị la hồi nãy bị bắt là vì con nhóc này nè.
Nói rồi chị đưa ra tờ hồ sơ cho em xem.
- Thấu Kì Sa Hạ ? 20 tuổi ?
Em vừa đọc bản sơ yếu lý lịch vừa nghe Nhã Nghiên kể.
- Con bé này đã nợ tiền bảo kê của chúng ta 3 tháng rồi, lần nào cũng tìm được cách để thoát cả khiến chị đau đầu chết đi được
- Chị họ Thấu Kì này cũng thông minh đó chứ
Em vừa nói vừa phe phẩy miếng giấy trước mặt.
- Bớt lại đi vì con bé đó mà thằng khốn Tôn Hạo mặt  lên với chị mày nè.
Cô vừa nói vừa hậm hực nghiến răng.
- Thôi được rồi em đi là được chứ gì, chị cứ tức giận như vậy dễ mau già lắm đó.
- YAHH em có thôi đi không hả !!?
Cô hét lên lao tới định cho em một trận nhưng em tránh được chạy ra khỏi phòng, bà chị răng thỏ đó nổi khùng lên cũng chỉ chị Trịnh Nghiên chịu được thôi, thế mới nói sao chị Trịnh Nghiên chịu được bả nhỉ.
- Haizz đi sớm về sớm nghỉ ngơi mới được.

Chap đầu không biết như vầy ổn chưa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top